Chương 57
Rạp hát náo nhiệt nhất trong thành Thiên Lương đột nhiên biến mất giữa ban ngày ban mặt, chỉ để lại một hố sâu hình cái bát trên mặt đất.
Hai hôm nay khắp đầu đường cuối ngõ đều bàn tán về kỳ án này, rằng gần trăm người trong rạp hát, bao gồm cả khán giả, diễn viên và người làm đều đồng loạt bốc hơi. Một tốp quan binh tới bao vây xung quanh chiếc hố kia, không cho dân chúng tụ tập lại gần.
Tuy nhiên ngay cả quan phủ cũng bó tay không điều tra được manh mối gì. Thứ duy nhất bọn họ tìm được là một đống dịch nhầy màu vàng kỳ quái trong lớp bùn đất dưới đáy hố, trông như nước mũi hoặc dịch tiết ra từ cơ thể ốc sên vậy.
Cách một ngày sau, những người biến mất trong rạp hát lần lượt trở về nhà. Có vài người bị trầy da đôi chút, song tất cả mọi người đều hoàn toàn không nhớ rõ hai hôm trước đã xảy ra chuyện gì.
Ngoại trừ ba người......
Trọng Lục xách giỏ thức ăn, đứng trước bậc thềm một rạp hát đóng cửa, nheo mắt nhìn tờ quảng cáo vở kịch dán bên ngoài rạp hát.
Vở kịch cuối cùng chính là Hoàng Y Ký.
Thời gian biểu diễn là cùng ngày với rạp hát Thái Hòa, chỉ khác là diễn vào lúc chạng vạng và buổi tối.
Trong thời gian bọn họ bị Trang Thừa giam giữ, Hoàng Y Ký đã được biểu diễn tại ba rạp hát khác trong thành. Tờ quảng cáo được dán lên khoảng hai ngày trước khi diễn, lúc đó Trọng Lục và chưởng quỹ vẫn đang bị nhốt trong giấc mơ của cây hòe.
Diễn Hoàng Y Ký xong, cả ba rạp hát đồng loạt đóng cửa, những đoàn kịch từng diễn vở kịch này cũng đều đóng cửa từ chối tiếp khách.
Còn những đoàn kịch này tập luyện từ khi nào...... Trọng Lục đã tới vài đoàn kịch để thu thập tin tức. Những đoàn kịch từng diễn Hoàng Y Ký thì tất nhiên không thể gặp được, cho nên y đành đến đoàn kịch khác để hỏi thăm.
Trong một đoàn kịch đang ở tạm trong miếu thành hoàng tại thành Tây, có một người trẻ tuổi diễn vai võ sinh, có quen biết với vai lão sinh diễn Hoàng Y Ký vào hôm ấy. Người nọ bảo với Trọng Lục rằng, ba ngày trước khi vở kịch bắt đầu, vai lão sinh đã kể là mình vừa nhận được một kịch bản mới, ba ngày sau là phải diễn luôn rồi, còn than thở là không kịp được, thậm chí không thuộc nổi lời thoại.
Nhưng sau đó khi võ sinh rủ lão sinh ra ngoài uống rượu, trạng thái của lão sinh lại khá kỳ lạ, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Khi hỏi vở kịch mới biểu diễn thế nào rồi, lão sinh lại trả lời rằng không cần diễn, chỉ cần xem qua kịch bản một lần là liền biết sẽ phải diễn ra sao.
Lúc ấy võ sinh cho rằng lão sinh đang khoác lác thôi, song lão sinh lại nghiêm túc hát liên tiếp bốn lời thoại. Chẳng hạn "Ngoài dãy núi tận cùng, có đế quân áo vàng, có thể cắn nuốt thiên linh, chôn vùi vạn vật" và "Cuộc sống có kết thúc, nhưng cái chết là bất tận. Kẻ khôn ngoan nên buông bỏ thứ có kết thúc để nắm lấy thứ bất tận",......
Từ những thông tin Trọng Lục nghe ngóng được thì những đoàn kịch này hoàn toàn chưa từng tập luyện Hoàng Y Ký, tất cả diễn viên chỉ xem qua kịch bản một lần rồi trực tiếp diễn luôn.
Ba Lô Châu cư sĩ khác cũng đồng loạt mất tích sau khi ba vở Hoàng Y Ký được diễn xong.
Đã khó mà truy tra ra có bao nhiêu người từng xem Hoàng Y Ký hoàn chỉnh. Hiện Thanh Minh phái đã phái người đi kiểm tra các hiệu sách để phòng ngừa quyển kịch Hoàng Y Ký lưu thông ra ngoài. Đồng thời ở tám phương vị xung quanh thành Thiên Lương đều có các vị chân nhân tu vi cao nhất Thanh Minh phái lập đàn thi pháp, tạo thành một huyết ấn bát quái trận khổng lồ. Tuy nhiên bây giờ uế khí vẫn chưa bộc phát ra, cho nên trận pháp cũng chỉ có thể chuẩn bị trước chứ không phát động được.
Nếu "ôn dịch" đã lan tràn ra ngoài, việc bọn họ có thể làm chỉ là lo lắng chờ đợi ảnh hưởng xuất hiện thôi.
Trong không khí chứa đựng sự áp lực nào đó đang rục rịch. Không ít dân chúng cũng cảm giác cơ thể mình nôn nóng dâng trào như thể sóng gió sắp ập tới, khắp mọi ngóc ngách đều nghe tiếng người ta than thở đau đầu, tức ngực, mất ngủ hoặc mơ thấy ác mộng.
Phản ứng của động vật càng nhạy cảm hơn, trên đường cái bất thình lình xuất hiện rất nhiều gà chó lừa ngựa chạy ra khỏi nhà, mèo đi lạc thì nhiều vô số kể. Còn có mấy lần đàn kiến di cư số lượng lớn, tạo nên cảnh tượng một mảng đen sì mênh mông bao trùm mặt đất. Sáng sớm nghe tiếng chim hót ít đi, ngay cả quạ cũng chẳng thấy đâu.
Các con vật đều đang lẩn trốn.
Chưởng môn của Thanh Minh phái là Thất Diệu chân nhân đã đến huyện nha ở châu phủ để trình bày về tình huống, yêu cầu nha môn cân nhắc việc sơ tán cả thành, song đều bị các tri phủ tri châu nhất trí phản đối. Không có chứng cứ thực sự chứng minh tai họa sẽ xảy ra, nha môn cũng khó mà dựa vào phỏng đoán của họ để làm ra động thái lớn như vậy khiến lòng dân hỗn loạn, nếu truyền tới tai bề trên thì càng khó giải thích.
Trọng Lục nhìn bầy quạ đen trên bầu trời bay đi xa, y lo lắng cau mày. Qua hôm nay là chỉ còn lại ba ngày......
Hay là để Chu Ất ra khỏi thành trước nhỉ?
Trong lúc đang nghĩ nên nói thế nào để thuyết phục Chu Ất rời đi, y chợt nghe một tiếng hét thất thanh vọng tới từ cây cầu gỗ gần đó. Trọng Lục quay đầu, trông thấy một nhóm người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, va vào y làm y té ngã ra đất. Y vừa ngước lên lại thấy một nam nhân gầy gò máu me đầy mình đang cầm dao phay trong tay, lao tới một phu nhân giàu có lớn tuổi bị ngã trong lúc chạy trốn, gã túm lấy tóc bà, cắt phăng cổ họng bà.
Ở phía sau gã còn có hai xác chết nằm dưới đất, bị chém be bét máu thịt.
Gương mặt kẻ nọ đầm đìa máu, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, tràn ngập ác ý và điên cuồng.
"Chết đi! Lũ nhà giàu đều đáng chết! Không một kẻ nào tốt lành hết!" Gã la lên, dùng chân đá thi thể một người mặc quần áo viên ngoại bằng tơ lụa, bị gã chém chết, nằm sõng soài dưới đất. Sau đó, gã ta tiếp tục nhắm vào một công tử trẻ khác ăn mặc đẹp đẽ.
Vị công tử nọ sợ hãi hét toáng lên làm Trọng Lục giật cả mình. Y vội vàng bò dậy định chạy đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị công tử nọ túm lấy cánh tay, "Cứu mạng! Cứu mạng!"
Trọng Lục nghĩ thầm "Đại ca à, nhìn thân thể ta thế này mà cứu nổi ngài sao?", song lúc y quay đầu lại thì cái tên thù ghét nhà giàu cực đoan, chém giết bừa bãi kia đã ở gần trong gang tấc, đang giơ dao chạy tới chỗ bọn họ.
Công tử trẻ kia trốn ra sau lưng Trọng Lục, y nhìn đôi mắt hung ác mất nhân tính của gã đàn ông cao gầy nọ, hiểu rằng lúc này có dùng biện pháp mềm dẻo nào cũng không thể khuyên can được một kẻ điên, nếu không phải gã chết thì chính bản thân mình sẽ chết.
Khoảnh khắc nhát dao đầu tiên vung xuống, Trọng Lục kéo vị công tử kia tránh đi, nhưng đến dao thứ hai thì Trọng Lục lăn ra không kịp, cánh tay bị cắt trúng. Ấy thế mà vào giây phút tính mạng bị đe dọa, Trọng Lục thậm chí chẳng cảm thấy đau, y chỉ tiếp tục lăn lộn dưới đất, đầu óc trống rỗng.
Y phải sống sót...... Sống sót là ý nghĩ duy nhất của y.
Y vươn tay mò mẫm lung tung, vớ được một cục đá, bèn ném về phía tên điên. Cục đá thực sự đập đúng trán đối phương, máu chảy xuống, gã ngơ ngẩn một lúc song không ngã xuống. Cú ném ấy làm gã ta càng điên tiết hơn, thậm chí quên cả mục tiêu ban đầu của mình là công tử nhà giàu kia.
Mà vị công tử nhà giàu đã thừa cơ chạy trốn mất dạng trong lúc kẻ điên bị Trọng Lục thu hút sự chú ý.
Người trên đường đã chạy hết, chỉ còn lại y, tên điên và ba cái xác.
Trọng Lục nhủ bụng chẳng lẽ bây giờ tiêu thật ư? Y nhìn tên điên giơ dao phay lên, hai mắt mở trừng trừng, không thể tin được đây sẽ là kết cục của mình.
Song vào giây phút ấy, khi ánh mắt của tên điên và Trọng Lục đối diện nhau, gã bỗng nhiên cứng đờ người.
Gã nhìn Trọng Lục, đứng đực tại chỗ, biểu cảm từ hung hăng chuyển sang hoảng sợ.
Cứ như thể gã nhìn thấy thứ gì đáng sợ vượt quá lẽ thường vậy.
Gã buông lỏng tay ra, dao phay rơi bộp xuống đất, rồi gã ngã xuống trước mặt Trọng Lục, run rẩy cuộn tròn người lại, ôm lấy đầu mình.
"Ta sai rồi...... Ta sai rồi...... Ta sai rồi......"
Trọng Lục ngớ ra, tình huống gì đây?
Tận dụng thời cơ, y lập tức bò dậy từ dưới đất, co cẳng chạy như điên, chạy một mạch ra một con phố thì thấy quan binh kéo tới. Y vội chỉ cho quan binh thấy kẻ kia, sau đó nơm nớp đi theo sau mấy bộ khoái, nhìn bọn họ bắt giữ gã điên đang không hề phản kháng.
Bộ khoái an ủi Trọng Lục, hỏi y có cần băng bó không. Trọng Lục bấy giờ mới cảm nhận được cơn đau ở cánh tay, y trì độn nhìn vết thương của mình, đáp, "Không cần...... Ta muốn về nhà......"
"Được thôi. Vậy ngươi sống ở đâu, về sau thăng đường thẩm vấn có thể sẽ cần gọi ngươi đến làm nhân chứng."
Bộ khoái ghi lại địa chỉ của Trọng Lục, thở dài bảo, "Chẳng biết hôm nay xảy ra chuyện gì nữa, mọi người cứ như phát điên ấy."
Bấy giờ, trí óc đang kinh hãi quá độ vì sống sót sau tai nạn mới hoạt động trở lại, Trọng Lục hỏi, "Mọi người?"
"Đúng vậy, ở thành Đông có mấy kẻ cãi nhau rồi đánh nhau gần chết, ngay cả người vây xem cũng bị trọng thương. Còn có một cô vợ bên ngõ Phương Gia bóp chết đứa con mới sinh của mình rồi sau đó cũng tự sát. Trên phố Thạch Lựu có hai tên công tử vì một ca nữ mà ra tay đánh nhau suýt nữa mất mạng. Một người con nổi tiếng hiếu thảo ở đường Sách Lan thì siết cổ cha mẹ đến chết...... Chao ôi, tất cả đều điên rồi."
Trọng Lục nghe mà tai ong ong.
Bắt đầu rồi......
Điên cuồng bắt đầu lan tràn, toàn bộ oán hận, bất mãn, đau khổ, sợ hãi đều sẽ bị phóng đại ra vô hạn......
"Lục Nhi!!!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên, kéo tâm trí đờ đẫn của Trọng Lục ra khỏi màn sương. Y quay phắt lại, trông thấy chưởng quỹ và Chu Ất đang hớt hải chạy về phía mình.
Tóc tai chưởng quỹ rối bời, sắc mặt thì tái nhợt, dáng vẻ rất chi hoảng loạn, Trọng Lục chưa từng thấy hắn như thế bao giờ.
"Chủ nhân!"
Vốn dĩ Trọng Lục đang chết lặng chẳng có cảm giác gì, nhưng không hiểu sao vừa thấy chủ nhân là y mới bắt đầu sợ nhũn chân. May mà chưởng quỹ kịp thời đi tới trước mặt y, đỡ lấy y, y mới không ngã oạch xuống đất ngay trước mặt mọi người.
"Lục Nhi! Sao ngươi chạy lung tung khắp nơi làm gì hả!! Ngươi muốn dọa ta sợ chết luôn hay sao?!!" Chúc Hạc Lan nhìn ngay thấy vết thương trên cánh tay Trọng Lục, nói xong mà hắn tức điên, ấy thế nhưng sau lời trách móc ấy là sự hoảng loạn mà hắn đang cố kìm nén.
Trọng Lục run rẩy cả người, mặc cho chưởng quỹ kéo y đến ngồi xuống ngưỡng cửa một cửa hàng gần đó, xem xét vết thương trên cánh tay y.
Chúc Hạc Lan quay đầu bảo Chu Ất, "Ngươi qua quán trọ bên kia xin ít rượu và băng vải lại đây."
"Vâng!" Chu Ất vội vàng chạy đi.
Trọng Lục bỗng nhiên nắm chặt cổ tay Chúc Hạc Lan, kéo lại sự chú ý của hắn.
"Chủ nhân...... Suýt chút nữa ta là không được thấy ngài nữa rồi......" Y hoảng hốt nói.
Chúc Hạc Lan nhìn Trọng Lục, lau vết bụi vương trên má y, sau đó dùng tay đỡ lấy sườn cổ và gương mặt y, lực nhẹ nhàng và hơi ấm dịu ấy khiến sống mũi Trọng Lục cay cay.
Chúc Hạc Lan hít một hơi thật sâu, như muốn khiến cảm xúc hoảng loạn của mình ổn định lại, "Ta nghe nói bên ngoài xảy ra chuyện nên chạy ra tìm ngươi...... May mà ngươi không sao......"
Lúc ấy hắn đang bàn bạc với Thất Diệu chân nhân và Tùng Minh Tử về cách bày trận xua tan uế khí, đột nhiên nghe Chu Ất báo tin trên phố xảy ra hỗn loạn. Hắn đi tìm Trọng Lục khắp nơi song không thấy, khoảnh khắc nghe Tiểu Thuấn nói Trọng Lục đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, Chúc Hạc Lan cảm giác tim mình hẫng mất mấy nhịp.
Lông tơ toàn thân hắn dựng đứng lên, tay chân tê dại vì suy đoán đáng sợ, cảm giác sợ hãi lúc ấy đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện.
Mà lúc này, ở trước mặt hắn, Trọng Lục vẫn sống sót. Mặc dù bị thương, song cũng không nghiêm trọng......
Chúc Hạc Lan bỗng dưng có một cảm giác kích động.
Hắn vươn cánh tay, cẩn thận vòng qua nửa phần thân không bị thương của Trọng Lục, rồi kéo y vào lòng mình.
Quản Trọng Lục ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên chưởng quỹ chủ động...... ôm y.
Đầu y tựa lên vai chưởng quỹ, trí não vừa mới hoạt động trở lại giờ lại lần nữa cứng đờ. Cả người y ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không có cảm giác chân thực, song thân thể thì chẳng còn run nữa.
Chúc Hạc Lan cảm nhận nhiệt độ cơ thể sống động của Trọng Lục, hắn hít thật sâu, rốt cuộc xác nhận Trọng Lục không bị sao thì mới thả lỏng được.
Cái ôm ấy chỉ diễn ra trong một thoáng ngắn ngủi, rồi chưởng quỹ liền buông Trọng Lục ra.
Trọng Lục tiu nghỉu nhìn chưởng quỹ kéo dài khoảng cách.
"Về sau không được tự ý ra ngoài mà không báo với ta."
"Nhưng trước kia ta đều tìm hiểu tin tức như vậy mà? Chẳng qua lần này là tình cờ gặp phải......"
"Trước kia là trước kia, về sau là về sau." Chưởng quỹ nghiêm nghị nhìn y, "Về sau, bất kể ngươi đi đâu, ta đều phải biết rõ."
✿Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng chính thức ôm nhau lần đầu tiên rồi (Lần trong mơ là vì không gian chật hẹp phải chen chúc một chỗ nên không tính nhé ha ha ha ~).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co