Chương 63
Trọng Lục cảm giác mình biến thành một sinh vật nhuyễn thể trong đại dương, trôi nổi nhẹ bẫng giữa làn nước biển xa xưa và ấm áp. Xung quanh y tràn ngập các loài sinh vật nguyên thủy đang không ngừng phân tách, biến đổi. Những hạt lõi sinh mệnh nhỏ bé nhất hợp lại với nhau, bắt đầu biến hóa thành thân thể phức tạp kỳ dị hơn.
"Cánh tay" dài mảnh, mềm mại của y xuyên qua đại dương cuộn trào sản sinh nên vô số sinh linh, chúng đong đưa khua khoắng theo động tác của y, như là một thể hoàn chỉnh với y. Ý thức của y lúc hợp lúc tan, tựa như một tấm gương có thể soi chiếu ý chí của tất cả sinh linh trên mặt gương của y.
Nhưng trong vùng biển yên bình ấy, một điều kỳ lạ lại xảy ra.
Một thứ ngoại lai, nhớp nháp, dơ bẩn. Nó mang chất độc đến vùng biển êm ả bừng bừng sức sống này, nuốt chửng thú vật viễn cổ dạo chơi trong biển nhưng vẫn chưa thỏa mãn, mà còn tham lam muốn ăn hết những sinh linh phù du khác.
Cơn phẫn nộ của động vật khi lãnh địa bị xâm phạm khiến cơ thể lạnh băng của y trở nên nóng bừng như thiêu như đốt. Y cảm giác cơ thể đang to ra, áp lực càng lúc càng lớn như muốn nổ tung.
Y muốn xơi tái kẻ xâm phạm, xé toạc nó, băm vằn nó......
Thân thể y căng phồng lên rồi đột nhiên phát nổ ngay giây tiếp theo. Y cuốn chặt kẻ xâm phạm là mảng dịch nhầy màu vàng kia, cắn nuốt nó bằng những chiếc răng chứa nọc độc mọc trên vô số chi của mình, mũi nhọn sắc bén bơm nọc độc nóng hổi vào trong, ăn mòn và phân giải nó. Kẻ xâm phạm màu vàng muốn phản kích, dịch nhầy của nó dính lên cơ thể y, những nơi bị dính truyền đến cơn đau như kim đâm lửa đốt, song cũng khiến cơn thịnh nộ càng mãnh liệt hơn.
Y thét gào trong âm thầm, mở toàn bộ cơ thể ra rồi bất thình lình khép lại, ghì chặt, cắn nuốt, xâu xé, thiêu đốt. Kẻ xâm phạm tỏa ra mùi tanh ghê tởm, nó sợ hãi giãy giụa trong xúc tu của y, nhưng chẳng tài nào chạy thoát.
Rồi bỗng nhiên, động tác cắn nuốt của y chậm đi.
Y nhìn thấy một linh hồn được bao bọc trong cơ thể của kẻ xâm phạm kia.
Một linh hồn mềm mại, đầy rẫy vết thương song vẫn tỏa sáng rực rỡ như sao trời. Linh hồn bị kẻ xâm phạm bọc lấy, trôi nổi lững lờ trong nước biển, say giấc trong mộng cảnh sâu thẳm.
Y dùng một chiếc xúc tu thâm nhập vào ý thức của linh hồn, thấy được giấc mơ hỗn loạn bất an trong trí óc nàng.
Chỉ vì một giây chần chừ đó, kẻ xâm phạm màu vàng đã bắt đầu phản công. Thân thể nửa trong suốt của y bị xé rách, xúc tu của y bị kéo đứt. Y rên rỉ đau đớn. Y nghe thấy phương xa truyền đến tiếng sấm ầm ầm, mặt biển trở nên âm u, mây mù dày đặc dường như đang ùn ùn kéo tới từ xa xăm.
Y không thể thua được......
Vẫn chưa đến lúc......
Xúc tu khuấy động trong ý thức của linh hồn kia, rốt cuộc bắt được một chấp niệm sâu nhất và kéo ra ngoài. Linh hồn ấy hét to tên con gái mình rồi bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Trong nháy mắt, kẻ xâm phạm màu vàng mất đi quyền khống chế linh hồn đó, vật chất nhớp nháp trói buộc nàng từ từ điêu tàn. Thế là y lại lần nữa chiếm thế thượng phong, tất cả xúc tu xòe tung, xâu xé như gió xoáy cuồng nộ. Dịch nhầy không thể hòa tan cơ thể y nhưng vẫn làm dạ dày y bị bỏng, mà y vẫn chẳng hề dừng lại, mãi đến khi nuốt hết từng chút cuối cùng.
Y bắt đầu lim dim buồn ngủ, hệt như dã thú sau khi trải qua một cuộc chém giết, mang theo thương tích chồng chất và cái dạ dày căng đầy, ý thức lại một lần nữa tan rã.
............................................................
Ý thức của Trọng Lục trôi nổi trong biển sâu tĩnh lặng, cuối cùng tiến vào một tầng không khí khác chân thực hơn.
Y hít hà một hơi, như kẻ chết đuối ho ra hết nước nghẹn trong lồng ngực, sau đó chật vật hít không khí vào trong phổi. Y ho sặc sụa, có gì đó trào ra từ trong dạ dày, bị y nôn ra đất, một mùi chua đắng nhơm nhớp tràn ngập miệng mũi. Đến khi bình tĩnh lại, y mới nhận ra mình đang được một người ôm lấy.
Một bàn tay vươn tới, dùng khăn nhẹ nhàng lau bờ môi y.
"Lục Nhi? Lục Nhi?"
Trọng Lục ngạc nhiên, vừa ngước lên đã thấy gương mặt mỏi mệt của chưởng quỹ.
"Chủ nhân!" Vừa lên tiếng, y liền hoảng hốt vì giọng mình khản đặc đi, nói xong lại bắt đầu ho khù khụ. Y liên tục phun ra dịch nhầy vàng, từ khoang bụng đến thực quản đều nóng ran.
"Liêu sư phụ! Trà!"
"Có đây."
Rõ ràng vẫn là trà đặc mang hương vị ghê tởm, thế mà bây giờ rót vào miệng lại thấy dễ uống vô cùng, thậm chí còn nếm ra vị ngon. Trọng Lục tham lam uống ừng ực, dần dần cảm giác cơn đau cồn cào trong bụng bị đè nén xuống.
Chưởng quỹ dùng tay áo lau miệng cho y, rồi còn vén lọn tóc ướt mồ hôi của y, "Lục Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Bụng còn đau không?"
Trọng Lục gật đầu, "Đỡ hơn nhiều rồi ạ...... Chu Ất đâu? Nghiêm Lục Chức đâu?"
"Chu Ất bị kinh hoảng quá mức nên giờ đang nghỉ ngơi. Lục Chức cũng được đưa về phòng rồi." Chúc Hạc Lan cau mày nhìn gương mặt Trọng Lục, dường như đang kiếm tìm gì đó, "Lục Nhi, ngươi không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đầu Trọng Lục choáng váng nặng nề, hình như có một chút ký ức mang máng. Y mơ màng nói, "Ta nhớ ta chắn phía trước Chu Ất...... Sau đó ta mơ một giấc mơ, ta mơ thấy mình ở trong biển......"
"Nằm mơ?" Chưởng quỹ hoài nghi hỏi lại.
Trọng Lục sực nhận ra mình vẫn rúc trong lòng chưởng quỹ, liền cuống quýt giãy giụa muốn ngồi thẳng dậy. Bấy giờ y mới chú ý thấy Liêu sư phụ, Tiểu Thuấn, Cửu Lang và Phúc Tử đều đứng cách một khoảng, nhìn y với ánh mắt nửa là lo lắng, nửa là đề phòng và còn xen lẫn cả một chút sợ hãi.
Y vẫn đang ở hậu viện, nhưng tường viện...... đã sập hơn phân nửa, ngay cả tiểu viện của chưởng quỹ cũng bị ảnh hưởng. Hai trong số các gian phòng của người làm công cũng hoàn toàn sụp đổ, gạch ngói vương vãi đầy đất, vỡ vụn hết cả.
Đây là...... động đất hay cuồng phong lướt qua vậy?
"Ngươi có nhớ mình đã làm gì không?" Chúc Hạc Lan nắm cằm y, nhìn chăm chú vào mắt y.
"......Ta đã làm gì ạ?"
Chúc Hạc Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Trọng Lục, giơ lên trước mặt y.
Trọng Lục nhìn bàn tay của chính mình, da đầu như muốn nổ tung.
Trên ngón tay y có chi chít giác hút, dưới móng tay thì mọc ra mấy thứ nom như gai nhọn.
"Lúc ta tới, ngươi nhiễu dạng còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều...... Một phần của cánh cửa trốn tới đây, mà ngươi...... đã ăn nó." Chúc Hạc Lan cẩn thận truyền tin tức vào trí óc hỗn loạn của y, "Dùng cái tay này để ăn hết...... Không chừa lại chút nào."
Trọng Lục rùng mình một cái.
"Ta không nhớ rõ...... Ta chỉ mơ một giấc mơ......" Y nói năng lộn xộn, "Trong mơ, ta ở giữa biển...... Ta không biết......"
"Lục Nhi...... Ngươi thực sự không muốn nói cho ta biết về chuyện quá khứ của mình ư?" Chúc Hạc Lan vẫn nắm lấy tay y, chẳng hề để ý những thứ dị dạng mọc trên tay...... những thứ mà đáng lẽ không nên xuất hiện trên cơ thể con người.
"Ta được sư phụ nuôi lớn...... Ta là đồ đệ thứ sáu của ông ấy, cũng là đồ đệ cuối cùng...... Ông ấy không cho ta xem bút ký của mình...... Ta thực sự không biết......"
Đầu Trọng Lục rối như tơ vò, rất nhiều ký ức mà y cho là chắc chắn không hề sai sót bỗng trở nên hư ảo mơ hồ.
Trước khi tới quán trọ Hòe An, y chưa từng tiếp xúc với uế thật sao?
Thuở nhỏ y trốn trên giường run bần bật...... là vì sợ hãi cái gì?
Vì sao sư phụ không cho y xem những bút ký đó? Bách Hiểu Sinh truyền bút ký của mình cho đồ đệ, truyền từ đời này qua đời khác, chẳng phải là rất đỗi bình thường ư?
Vì sao sư phụ không thích y kể về ông ấy với người khác?
Vì sao nhiều ký ức đều mông lung mơ hồ, như thể...... chỉ là một khái niệm chứ chưa từng thực sự xảy ra?
Tất cả bất chợt trở nên mông lung, ngay cả cơ thể của chính y cũng trở nên xa lạ.
Chưởng quỹ ôm lấy vai y, nhẹ nhàng vỗ về lưng y, "Suỵt...... Được rồi, đừng nghĩ nữa. Những chuyện này...... có thể để sau hẵng nói."
Trọng Lục bấy giờ mới nhận ra cơ thể mình đang co giật mất khống chế. Y túm lấy vạt áo chưởng quỹ như bắt được cọng rơm cứu mạng.
"Lục Nhi, ta vẫn chưa cảm ơn ngươi. Ngươi đã bảo vệ quán trọ của chúng ta." Chúc Hạc Lan thủ thỉ bên tai y, động tác trấn an vẫn không dừng lại, "Ngươi đã cứu Chu Ất, cứu Lục Chức, cứu rất nhiều người...... Hơn nữa ngươi còn sống, những chuyện khác đều không quan trọng."
Chúc Hạc Lan không thể nói cho người khác biết, khi hắn cảm nhận được vụ va chạm uế khí nổ ra ở phía quán trọ, hắn đã khủng hoảng như ngã xuống hố băng.
Bao nhiêu năm qua, hắn xây nên ngôi nhà cho chính mình và cây hòe, cùng với mọi người trong nhà......
Và cả Trọng Lục......
Có người mình quan tâm thì sẽ có điểm yếu.
Cho nên chỉ cần mọi người không sao, cây hòe cũng không sao, hắn đều có thể mặc kệ. Dẫu Trọng Lục có lẽ đang dối gạt hắn, thậm chí là lừa hắn.
Hắn vẫn có thể vờ như không để bụng.
............................................................
Tai họa có thể hủy diệt cả tòa thành cổ Thiên Lương lại được Thất Diệu chân nhân hóa giải một lần nữa, chưa tới một tháng sau, truyền kỳ về Thất Diệu chân nhân và sư đệ hợp lực chiến đấu với ác ma áo vàng đáng ợ đã được người thuyết thư và các đoàn kịch lan truyền rộng rãi, kể lại một cách rất chi là bừng bừng khí thế.
Tên của tất cả những người khác đều được giấu đi, bao gồm cả Chúc Hạc Lan và Trọng Lục. Thành Thiên Lương tai qua nạn khỏi nhưng vẫn tràn ngập nỗi khủng hoảng bất an, nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa, buổi tối chẳng có ai ra ngoài bày hàng chợ đêm.
Thanh Minh phái cử hành pháp hội siêu độ cho những người mất tích và thiệt mạng, tiếng gào khóc của các gia đình mất đi người thân hòa lẫn với tiếng nhạc cổ, kéo dài suốt một ngày một đêm. Những người may mắn sống sót lặng lẽ thu dọn tàn cuộc trong nhà mình, dọn dẹp xây sửa lại nhà cửa sụp đổ.
Khoảng ba tháng sau, thành Thiên Lương mới dần dần trở lại bình thường, đó cũng là lúc trận tuyết đầu đông rơi xuống.
Ba tháng qua, trong quán trọ Hòe An không có chuyện lạ xảy ra nữa, chỉ thi thoảng xuất hiện một cuộc giao dịch nha nhân của chưởng quỹ. Mọi người chuyên tâm kinh doanh quán trọ, im lặng không đề cập tới sự việc hôm ấy.
Sau khi sức khỏe của Nghiêm Lục Chức hồi phục, chưởng quỹ giúp nàng tìm một căn nhà ở ngoại ô. Nàng dùng của hồi môn mà chưởng quỹ giúp đòi lại từ Thẩm gia để mua căn nhà kia, sau đó cùng Hỉ Châu và con gái dọn vào đó. Nhờ mấy mối làm ăn mà chưởng quỹ giới thiệu, nàng kiếm được một ít tiền, cộng thêm cả tiền Hỉ Châu dệt vải đem bán, hai người cùng nhau nuôi dưỡng Thẩm Thiên Thiên, cuộc sống trôi qua cũng xem như êm ả.
Trọng Lục dựa vào cửa đại sảnh, hà hơi vào không trung giăng kín tuyết rơi. Bông tuyết rơi xuống mặt y, tạo cảm giác lành lạnh rất thoải mái.
Y thở dài, tháo bầu hồ lô giắt bên hông ra, rót một ngụm "trà" vào trong miệng.
Thứ mùi vốn dĩ buồn nôn khó nuốt, thế mà y lại bắt đầu cảm thấy có một hương vị kỳ dị, không còn khó uống nữa. Xem ra Liêu sư phụ nói uống quen sẽ thấy ngon là thật.
Chỉ là...... Y vẫn có chút phiền não.
Kể từ hôm ấy, hình như chủ nhân..... có điều khúc mắc với y.
Cảm giác ấy không mô tả rõ được, ngoài mặt thì có vẻ vẫn giống như cũ, nhưng hắn không còn bảo Trọng Lục giúp hắn đi làm công việc nha nhân nữa.
Vả lại...... những lần đụng chạm lơ đãng...... cũng ngày càng ít. Cách chưởng quỹ đối xử với y dường như lại trở về lúc ban đầu, vừa gần vừa xa, như thể có một tầng ngăn cách.
Trọng Lục tiu nghỉu buồn bã......
Rõ ràng lúc trước y tưởng rằng......
Là bởi vì tình trạng nhiễu dạng trên người y ư? Hay là vì chủ nhân cảm thấy y đang nói dối mình?
Nhưng ngay cả chính Trọng Lục cũng chẳng rõ thì phải nói cho hắn như thế nào đây?
Có lẽ nên tìm cơ hội trở về hỏi sư phụ chăng?
Nghĩ đến sư phụ là lại nhớ tới một việc khác. Sau tai họa đó, y đáng lẽ phải đến gặp Thanh Long tiên sinh. Tuy nhiên Thanh Long tiên sinh đã hoãn cuộc gặp ấy lại, hình như là vì kinh thành xảy ra chuyện.
Mà hoãn đến tận bây giờ rồi, có lẽ Thanh Long tiên sinh quên luôn y rồi cũng nên.
Hiện tại Bách Hiểu Sinh trong thành Thiên Lương chỉ còn mỗi mình y, không biết bao giờ sẽ có Bách Hiểu Sinh mới đến đây......
Đương lúc ngơ ngẩn, y chợt nghe một giọng sang sảng cất lên, "Hầu bàn! Cho thuê trọ!"
"Ôi! Khách quan đi mấy người ạ?" Trọng Lục lập tức tươi cười theo phản xạ có điều kiện, đon đả chào đón khách đến.
Đoàn khách có tổng cộng ba người, có vẻ đều là người trong giang hồ, tay ai cũng cầm đao cầm kiếm. Trọng Lục lập tức đề cao cảnh giác.
Mở quán trọ, sợ nhất là có người giang hồ vào ở. Chẳng biết khi nào sẽ bị đập phá, sau đó còn không tìm được người ta để mà cãi lý.
Người dẫn đầu vô cùng cao lớn, lưng dài vai rộng, mày kiếm mắt sáng, khí phách muôn phần. Theo sau hắn là một công tử trẻ trung tuấn tú và một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp vừa nhìn đã biết là nữ giả nam.
"Nhìn mà không biết à? Tất nhiên là ba người." Dứt lời, công tử nọ soi mói đánh giá đại sảnh đơn sơ của quán trọ.
"Dạ vâng, chỗ chúng ta có phòng thường, phòng thượng hạng, phòng giường ghép......"
"Chưởng quỹ nhà ngươi có đây không?" Nam nhân cao lớn dẫn đầu bỗng ngắt lời y, "Ta muốn bàn chuyện làm ăn với hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co