Chương 62
Tơ đỏ từ từ rút đi trên gò má Chúc Hạc Lan, hắn đứng trên nóc nhà, mở mắt, ho khù khụ vài cái. Một sợi mảnh màu đỏ thẫm trào ra từ khóe môi hắn, bị hắn dùng khăn lau đi.
Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén hơi thở hỗn loạn trong lồng ngực vì đạo khí và uế khí vàng va chạm nhau, rồi hắn nhìn về phía mắt trận đang giam giữ trói buộc cánh cửa.
Thất Diệu chân nhân nằm sấp trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu. Tùng Minh tử đang đỡ hắn và thi triển tâm pháp chú thuật trừ uế.
Dịch nhầy vàng rải rác khắp trời như mưa, phủ kín cả mặt đất. Vài bộ phận dị dạng của con người và động vật rơi lộp bộp xuống đất, có cái còn đang cục cựa run rẩy. Ngay sau đó là một ít cơ thể con người và động vật hoàn chỉnh hơn rơi từ trên trời xuống.
Thân, đầu, vô số tay chân và bộ phận của động vật không rõ tên dường như bị chất đống, nung chảy rồi dung hợp lại với nhau, run rẩy ngọ nguậy trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa. Trong số đó, có vài người còn nhìn ra mang máng dấu vết của khuôn mặt ban đầu.
Có lẽ những người mất tích và người bị tòa tháp nuốt chửng đều ở trong đống cơ thể nhiễu dạng dở sống dở chết này.
Tuy nhiên...... Có gì đó không đúng......
Tầm mắt Chúc Hạc Lan đảo qua mặt đất bị dịch nhầy vàng bao phủ, song không tìm được thứ hắn muốn tìm.
Uế khí mà ba Lô Châu cư sĩ kia phát ra không hề có tung tích.
Tuy tháp khổng lồ đã bị đánh tan, nhưng uế vật tàn dư rơi xuống dưới này cũng chẳng bằng kích thước ban đầu của nó......
Cửu Thiên Phục Ma trận vẫn chưa vây hãm được toàn bộ tòa tháp, có một phần nhỏ của cánh cửa đã chạy thoát......
Nhưng chạy thoát bằng cách nào? Cánh cửa đó vẫn chưa thành hình, đâu thể nào thoát khỏi sự trói buộc của Phục Ma trận được? Trừ phi......
Trừ phi ngay từ đầu thứ tiến vào bẫy đã không phải toàn bộ cánh cửa, nó đã để lại cho mình một "lối đi".
Sau khi Trang Thừa bị Thanh Minh phái khống chế, Lô Châu cư sĩ thiếu đi một người...... Nó cần bổ sung vào chỗ trống ấy, cho nên vẫn còn một Lô Châu cư sĩ nữa, một Lô Châu cư sĩ mà bọn họ không biết!
Tim Chúc Hạc Lan nảy thịch một cái, hắn quay phắt người lại, nhìn về phía quán trọ.
Trong không khí, sự bất an đang từ từ lan tràn.
............................................................
Trọng Lục đi từ hậu viện vào trong quán trọ, y khóa chặt cửa sau lại, sau đó mới tới đại sảnh, khóa luôn cả cửa trước. Có mấy vị khách đang xách hành lý chạy ra sảnh chính, thấy thế thì lập tức đi tới ra lệnh, "Mở cửa! Bọn ta muốn ra ngoài!"
"Hiện tại bên ngoài không an toàn!" Trọng Lục dựa người lên cửa, nâng tay trấn an vị khách trẻ đang tức giận, "Mong ngài và phu nhân tạm thời nán lại trong quán trọ một lát, chờ các phương sĩ thần tiên đuổi quỷ xong rồi hẵng đi cũng không muộn đâu ạ."
"Ngươi nhốt bọn ta ở đây là có mưu đồ gì!" Một vị khách khác cũng hằm hằm quát, "Nếu xảy ra chuyện thì ngươi có gánh nổi trách nhiệm không?!"
Các khách hàng nhao nhao náo loạn trước mặt Trọng Lục, khiến y nhức hết cả đầu, song vẫn khóa chặt cửa không cho ai ra ngoài, "Các vị! Các vị! Bình tĩnh đi! Quán trọ này an toàn hơn bên ngoài nhiều! Nếu ra ngoài sẽ xảy ra chuyện thật đấy!"
Ngặt nỗi giọng nói của mình y không át nổi cả tốp khách đang quýnh lên trước bờ vực sinh tử, trong góc còn có tiếng trẻ con khóc oe oe, khiến tình hình càng thêm rối loạn.
Bỗng một giọng sang sảng vang vọng cất lên, phá tan cảnh tượng náo loạn, "Được rồi! Đừng ầm ĩ nữa!!!"
Tiếng hét này dọa mọi người im bặt, tất cả quay đầu lại, trông thấy Liêu sư phụ khoanh tay đứng giữa sảnh, ánh mắt uy nghiêm như chim ưng đảo qua từng gương mặt đỏ gay.
Ông chỉ đứng đó thôi mà cũng tỏa ra khí thế hung sát, chẳng một ai dám ho he nhúc nhích.
"La ó cái gì, vì muốn tốt cho các người nên mới không cho các người ra ngoài, các người muốn đưa vợ con mình ra ngoài làm mồi cho quỷ à?!"
Một người phụ nữ len lén kéo tay áo phu quân mình, "Hay tạm thời đừng ra ngoài, chúng ta cứ trốn ở đây đã......"
Cánh phụ nữ lần lượt khuyên can, cuối cùng cũng khiến cảnh tượng hỗn loạn này lắng lại. Trọng Lục thở phào nhẹ nhõm, chui vào sau quầy. Chu Ất và Tiểu Thuấn lập tức xúm lại hỏi rõ nguyên do.
Trọng Lục nhắc lại lời dặn của chưởng quỹ, "Thanh Minh phái và chủ nhân đều đang đối phó với thứ kia, hẳn không có vấn đề gì lớn đâu. Chúng ta cứ chờ ở đây là được."
Liêu sư phụ hỏi, "Chủ nhân có nói phải mất bao lâu không?"
"Không ạ......"
"Vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể bảo vệ nơi này cho tốt." Đầu bếp nhìn mọi người, thở dài bảo, "Phải trông chừng cẩn thận, đừng để những người này lén đi mở cửa hậu viện nhân lúc chúng ta không chú ý."
Lát sau, có vài vị khách mệt mỏi bèn trở về phòng, chỉ còn hai bàn khách vẫn ở trong sảnh. Trọng Lục bảo Chu Ất và Tiểu Thuấn đến hậu viện canh chừng đề phòng có người lẻn ra cửa sau, còn y thì cùng Phúc Tử và Cửu Lang canh chừng ở đằng trước.
Dần dà, Trọng Lục có chút mệt mỏi, dù sao cũng không ngủ cả đêm rồi. Mấy tháng nay tình trạng thức trắng đêm càng lúc càng nhiều, làm quầng thâm dưới mắt càng lúc càng đậm.
Trọng Lục nằm ra quầy ngủ gật từ lúc nào chẳng hay. Y cố khiến mình tỉnh táo song cơn buồn ngủ cứ dần dần bao phủ y như nước biển.
Trong mơ, y lại trở về trong đại dương nguyên thủy, tối tăm, đầy những sinh mệnh thuở ban sơ. Cảm giác tồn tại của y vô cùng mờ nhạt, như thể y vốn là một phần của biển, ý thức lúc hợp lúc tan, tựa áng mây tình cờ tụ lại trên không trung.
Dần dần, bóng tối không còn ngưng đọng, y bắt đầu thấy được sự vật.
Y không biết mình nhìn thấy bằng cách nào, vì rõ ràng chẳng có ánh sáng. So với nói là nhìn thấy, đúng hơn phải là cảm nhận thấy.
Y có thể cảm nhận được hình dạng và sắc thái, hình dạng và sắc thái không tồn tại trong tri giác của loài người.
Đó là một cung điện, cung điện lặng yên dưới đáy biển sâu.
Ốc biển và san hô cổ xưa bao phủ toàn bộ mặt tường và cột trụ to lớn kỳ vĩ, loang lổ lởm chởm, mang màu sắc sặc sỡ và lộn xộn. Hình dạng xoắn ốc và lỗ thủng chi chít tựa như từng con mắt tò mò mà độc ác, nhìn trộm y trong bóng tối.
Mà ở sâu trong cung điện, có một cánh cửa.
Một cánh cửa bị đóng lại vĩnh viễn.
Y bị cánh cửa ấy hấp dẫn, bèn vươn ra vô số cánh tay dài ngoằng, quấn quanh những cột trụ tạo thành từ xác san hô, đẩy thật mạnh vào trong. Càng hướng vào trong, y lại càng bất an.
"Không thể tiến tới nữa......" Y nghe thấy một giọng nói, "Bây giờ vẫn chưa đến lúc."
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, kéo Trọng Lục ra khỏi giấc mơ hỗn loạn. Y choàng tỉnh, trông thấy tất cả mọi người đang chui rúc dưới bàn hoặc dưới quầy, vẻ mặt hoảng sợ, tay chân luống cuống.
Không khí đang run rẩy, một tiếng vang đáng sợ khó tả đang vọng tới từ xa xăm. Nghe như tiếng sấm rền song lại chói gắt lạ thường.
Bắt đầu rồi ư?
Trọng Lục ngồi ở sau quầy, mãi đến khi Cửu Lang khó hiểu liếc y một cái, y mới nhận ra mình đang lẩm bẩm khe khẽ: Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện......
Giờ phút này Trọng Lục chợt hối hận vì đã trở lại. Dù cho giúp không được gì, nhưng ít nhất y có thể đi theo bên cạnh, không cần lo lắng đề phòng thế này......
Chấn động liên tiếp không ngừng, tiếng gầm rú quái dị, tiếng kêu la thảm thiết vọng tới từ đằng xa...... Hết thảy đều giống như ác mộng. Trọng Lục nghe có đứa bé hỏi rằng tại sao lại thế này, nhưng chẳng ai trả lời được.
Từng đợt chấn động khiến người ta kinh hồn táng đảm, Trọng Lục cảm giác mình sắp bị nỗi sợ ép đến phát điên rồi, thế là y bèn mò mẫm khắp nơi hòng chuyển dời sự chú ý. Y sực nhớ tới gì đó, liền móc trong ngực áo ra cục giấy Hỉ Châu đưa cho y, chính là cục giấy mà Lục Chức sai cô mang đi thiêu hủy.
Y lấy được cục giấy này từ trước khi xuất phát đi tìm Trang Thừa, nhưng sau đó một loạt chuyện càng điên cuồng và khẩn cấp hơn đã xảy ra, khiến y quên khuấy mất nó. May mà lúc thay quần áo, y đã không vứt nó đi.
Y thoáng do dự, không biết mình có nên xem nội dung trên giấy không. Nhưng xét thấy đã trì hoãn nhiều ngày, hơn nữa y cũng hết sức tò mò, cho nên bèn cẩn thận mở giấy ra.
Kiểu chữ...... có hơi kỳ lạ.
Nét bút này nếu chỉ nhìn từng chữ thì đúng là kiểu chữ đặc biệt của riêng Lục Chức, nhưng nếu đặt vào cùng nhau...... thì lại hơi khác thường.
Như thể nét bút tự di chuyển, tráo đổi và sắp xếp lại trên giấy, rồi một lần nữa hợp lại với nhau vậy.
Song đó chưa phải điều đáng sợ nhất.
Trên giấy viết một đoạn kịch.
Dù Trọng Lục chưa xem nửa phần sau của Hoàng Y Ký, nhưng chỉ đôi ba lời kịch cũng đủ để y đoán ra xuất xứ của nó.
Sao lại thế này......
Vì trải qua biến cố khiến tâm lý bất ổn, tới nay Lục Chức chưa từng rời khỏi quán trọ, dù đi ra ngoài một lát thì cũng có hầu bàn đi theo, tại sao nàng lại biết về Hoàng Y Ký?
Không đúng...... Hoàng Y Ký mới được hoàn thành gần đây thôi...... Lục Chức lại viết ra vào năm ngày trước, trong khoảng thời gian này nàng hoàn toàn không hề bước ra khỏi cửa, càng không có cơ hội nghe qua Hoàng Y Ký?
Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ nàng cũng là Lô Châu cư sĩ?
Không thể nào...... Cây hòe đã cho y thấy mà, Lô Châu cư sĩ có bốn người, bốn người đó đều đã tỏ tường thân phận......
Khoan đã...... Bọn họ khống chế Trang Thừa, nhốt vào Trấn Ma tháp tràn ngập đạo khí của Thanh Minh phái...... Phải chăng làm thế là đang tạo ra một "chỗ trống"?
Nhưng Lục Chức viết thứ này trước khi Trang Thừa bị họ bắt mà?
Hoặc là vào lúc bọn họ quyết định đi tìm Trang Thừa thì đã ảnh hưởng tới nhân quả nào đó, dẫn tới việc Lục Chức được chọn làm kẻ thay thế?
Trọng Lục đột nhiên đứng dậy, chạy nhanh tới sân giữa.
"Lục ca! Huynh đi đâu thế!" Phúc Tử gọi với theo phía sau y.
Song y chẳng có thời gian giải thích, một linh cảm xấu đã chiếm lấy tâm trí y.
Y đi tới phòng Lục Chức, gõ cửa nhưng không có ai đáp lại. Cuối cùng y đạp văng cửa, trông thấy Hỉ Châu ngồi dưới đất, ngơ ngẩn lầm bầm gì đó, cơ thể lắc lư liên hồi.
"Hỉ Châu! Hỉ Châu! Phu nhân nhà ngươi đâu rồi?!" Trọng Lục tiến lên, lay lay vai cô.
Sau một lúc lâu, Hỉ Châu mới chầm chậm ngước mắt lên nhìn y, cô nói, "Phu nhân nhà ta bảo, phải để nó tiến vào......"
Đầu Trọng Lục vang lên tiếng ong ong.
Vừa rồi mặt đất rung chuyển, tiếng ồn liên miên không dứt, nếu có phá cửa hậu viện thì y cũng không nghe thấy được......
Chu Ất......
Chu Ất vẫn ở bên kia!
Trọng Lục chạy ra hậu viện, bấy giờ Liêu sư phụ và đám Phúc Tử cũng chạy ra, bọn họ gọi y nhưng y cũng chẳng có thì giờ giải thích.
Ra đến hậu viện, Trọng Lục liền biết đã không kịp nữa rồi.
Chu Ất ngất xỉu dưới đất, đầu vương vết máu, bên cạnh có một bàn chân. Tiểu Thuấn thì có vết cào trên mặt, tóc tai tán loạn như vừa vật lộn với người khác.
Tiểu Thuấn đang giữ lấy chân một người, liên tục nói, "Không được mở! Không được mở!"
Mà đúng là cậu ta đang giữ chân của Nghiêm Lục Chức.
Khuê tú ngày xưa dịu dàng đoan trang nay lại đầu tóc rối bù, mặt vàng như nến. Nàng vươn bàn tay nổi gân xanh, cánh tay mảnh khảnh kia không biết lấy sức đâu mà có thể bẻ gãy cả xích sắt khóa cửa!
"Đừng mở!!!" Trọng Lục vừa hét vừa chạy đến.
Ấy thế nhưng đã không kịp rồi, Nghiêm Lục Chức quay đầu lại, một con mắt của nàng vẫn bình thường, mà trong con mắt còn lại, ba tròng đen biến dạng hợp lại với nhau. Nàng nở nụ cười toe toét, một tay kéo cửa ra.
Trong một thoáng, chẳng có gì xảy ra.
Trọng Lục đứng im ở chỗ cách nàng mười bước, còn Chu Ất nằm phía trước bấy giờ lại có động tĩnh.
Cậu ta che phần gáy bị đánh, đau đớn kêu lên, bò dậy khỏi mặt đất.
Mà lúc này, uế khí vàng đáng sợ liền bộc phát ra từ trong cơ thể Nghiêm Lục Chức. Tiểu Thuấn cách nàng gần nhất lập tức bay ra ngoài như người giấy, va vào tường tiểu viện của chưởng quỹ.
Giữa đống uế khí vàng ấy, cơ thể Nghiêm Lục Chức nhanh chóng nhiễu dạng, dịch nhầy màu vàng trào ra từ thất khiếu và lỗ chân lông của nàng, bao phủ nuốt chửng nàng. Vô vàn Thái Tuế vàng cuồn cuộn dâng lên như đám cháy rừng, chồng chất thành hình, nhô lên cao vút.
Tòa tháp tuy đã nhỏ hơn ban đầu mấy lần nhưng vẫn đồ sộ khiến người ta sợ hãi, nó bắt đầu vặn vẹo ập xuống như dãy núi sụp đổ, hướng về phía Chu Ất cách nó gần nhất, đang sợ đứng hình
Trọng Lục lao vọt tới. Thực lòng y biết đã không kịp kéo Chu Ất ra nữa, nhưng y vẫn tiến lên.
Chưởng quỹ đã giao quán trọ, giao người trong quán trọ, giao Chu Ất cho y, vậy mà y lại thất bại......
Y không thể để nó tiến vào...... Dù thế nào cũng phải bảo vệ......
Trận sóng màu vàng che trời tỏa ra mùi tanh gay mũi, cuồn cuộn đổ ập về phía hai người họ.
Chu Ất hãi hùng nhắm mắt lại, nhưng mãi chẳng thấy bị dịch nhầy gớm ghiếc nuốt chửng như trong tưởng tượng.
Cậu ta nơm nớp mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu ta chấn động khó nói nên lời.
Tay của Trọng Lục...... Không, đã không còn là tay nữa. Tay của y đã biến mất từ phần cẳng tay, thay vào đó là vô số xúc tu dài ngoằng quái dị, có cái thô to, phủ đầy giác hút giống như bạch tuộc dưới biển sau, có cái lại dài mảnh uốn lượn, trải kín gai độc giống như tua của loài sứa. Chúng tản ra thành một chiếc ô khổng lồ trong không trung, tỏa mùi mằn mặn của muôn vàn sinh linh bị chôn sâu dưới đại dương. Chiếc ô này không chỉ chặn tháp Thái Tuế màu vàng lại, mà thậm chí còn bắt đầu co rút. Cái miệng hình cánh hoa ở phía trước xúc tu cắn chặt lấy thân tháp, rồi liên tục nuốt xuống, như thể đang nhấm nháp vật chất màu vàng đó vậy.
Mà Trọng Lục thì đưa lưng về phía cậu ta, không thấy rõ biểu cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co