Chương 65
Sau khi quán trọ đóng cửa, Trọng Lục đánh xe ngựa chở chưởng quỹ men theo đường ven Biện Hà để rời khỏi thành. Tuyết tuy đã ngừng rơi nhưng tuyết đọng thì rất nhiều, xe ngựa đi chậm rì rì, lung lay xóc nảy dữ dội.
Trọng Lục nắm thật áo bông trên người, hà hơi vào bàn tay lạnh cóng. Bấy giờ, tấm màn khoang xe bị vén lên, chưởng quỹ đưa một thứ đến trước mặt Trọng Lục.
Trọng Lục nhận ra đó chính là đôi bao tay da cừu mà chưởng quỹ đeo lúc ra khỏi cửa.
"Chủ nhân, không sao đâu mà, ngài cứ đeo đi!"
"Ngươi ngồi ngoài điều khiển xe, cần thứ này hơn ta." Chưởng quỹ điềm nhiên nói, rồi nhất quyết túm lấy bàn tay đỏ ửng không nắm dây cương của Trọng Lục, cẩn thận đeo vào giúp y.
Chất lông mềm mại ngăn cách cái lạnh khỏi làn da nứt nẻ. Dường như chiếc bao tay ấy còn vương hơi ấm trên tay chưởng quỹ.
Trọng Lục cười tít mắt, "Ấm quá đi."
Chúc Hạc Lan cũng mỉm cười, quay sang tay kia, "Đưa tay cho ta, ta đeo giúp ngươi."
Trọng Lục vội chuyển dây cương sang tay khác, để chủ nhân đeo bao tay lên tay phải mình. Chúc Hạc Lan ngắm nhìn bến cảng yên tĩnh phía trước, nói, "Lát nữa ra khỏi thành ngươi hãy tìm chỗ dừng xe. Tối nay trên đường cái hẳn không có ai đâu, chúng ta có thể đi tắt sớm một chút."
"Dạ!"
Ra khỏi thành rồi đi thêm một đoạn nữa, Trọng Lục vẫn làm theo quy tắc cũ, y nhìn ngó khắp nơi, sau khi xác nhận không có người thì mới chui vào trong xe. Chúc Hạc Lan vẫn như mọi khi, hắn đi ra ngoài, đặt tay lên mặt đất một chốc, thì thầm gì đó bên tai ngựa rồi liền trở về khép màn lại.
Xe ngựa lại bắt đầu chạy băng băng, đường xá không còn xóc nảy như trước, hiển nhiên đã tiến vào đường tắt.
Hình như đây là lần đầu tiên trong ba tháng qua mà Trọng Lục và chưởng quỹ ở chung một chỗ với nhau. Y vô thức thấy căng thẳng, bèn tháo bao tay da cừu ra, thẫn thờ mân mê lớp lông cừu, mắt cứ nhìn chưởng quỹ đang khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần.
Chủ nhân có vẻ hơi mệt...... Không nên quấy rầy ngài ấy chăng......
Nhưng...... mãi mới có cơ hội nói chuyện mà......
Cuối cùng Trọng Lục vẫn mở lời, "Chủ nhân ơi, lần này chúng ta sẽ gặp ai ạ? Mấy người Minh Uyên đạo đó muốn đặt thứ gì?"
Chúc Hạc Lan mở mắt, không hề tỏ ra bực bội, "Trong gần một năm mà đội tàu buôn của bọn họ đã có ba con tàu mất tích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh và danh dự của họ, cho nên ta định giúp họ đặt làm mấy con cá chỉ nam [1]."
"Chủ nhân, ngài từng ra biển chưa?"
Chúc Hạc Lan nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, "Chưa từng...... Ta sợ nước."
"Hả? Không ngờ cũng có thứ mà ngài sợ cơ đấy! Vậy là ngài cũng không biết bơi đâu nhỉ?"
Chúc Hạc Lan nhướn mày nói, "Thì sao, không biết bơi thì lạ lắm à?"
"Lạ quá ấy chứ! Đặc biệt là khi ngài sống lâu như vậy......" Lời thốt ra khỏi miệng rồi, Trọng Lục mới nhận ra mình đang bóng gió nói chưởng quỹ già......
Quả nhiên, chủ nhân sầm mặt, buông lời uy hiếp, "Sao hả, ý ngươi là chê ta già chứ gì?"
"Đâu có đâu có! Trông ngài cùng lắm mới hơn hai mươi tuổi thôi!"
Dáng vẻ y cuống quýt giải thích làm Chúc Hạc Lan phì cười, "Dẻo miệng như này là muốn tăng lương à?"
Trọng Lục xin thề với trời rằng mình nói thật lòng mà. Thấy bầu không khí đã dịu đi, y cũng thả lỏng hơn đôi chút, "Cơ mà...... Chủ nhân này, ta vẫn luôn tò mò, ngài bắt đầu nuôi dưỡng cây hòe như thế nào? Ngài đã nuôi nó bao lâu rồi?"
Chúc Hạc Lan chần chừ một thoáng, có lẽ đang cân nhắc xem có nên nói cho y hay không. Song hắn cân nhắc cũng chẳng lâu lắm, hắn nheo mắt nhẩm tính thời gian nhưng rồi lại mau chóng từ bỏ, "Chẳng tính rõ được nữa rồi...... Hồi ta mới thấy nó, nó vẫn chỉ là một quả trứng."
"Trứng?! Cây hòe mọc ra từ trong trứng ư?"
"Đừng quên rằng nó không phải một cây hòe thực sự. Nó là một trong mười quả trứng mà Vạn Vật Mẫu Thần để lại trên thế giới của chúng ta." Chúc Hạc Lan dừng một thoáng, tựa lên khoang xe phía sau, ánh mắt trở nên miên man, hồi tưởng lại quá khứ đã dần mơ hồ, "Nếu nhớ không lầm, ta thông qua khảo nghiệm và được chọn làm tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần vào năm ta hai mươi mốt tuổi. Lúc ấy có mười phù thủy nhỏ cũng trở thành tư tế giống ta, đến hiện tại, ta chính là người cuối cùng."
Thế rồi Chúc Hạc Lan liền thuật lại một câu chuyện cũ xa xưa đến mức Trọng Lục khó lòng tưởng tượng nổi.
Chúc Hạc Lan sinh ra trong một bộ tộc cổ xưa đã biến mất trong dòng chảy lịch sử —— Cô Xạ. Thuở ấy núi Tử Lộc vẫn chưa được gọi là núi Tử Lộc, mà mang tên núi Cô Xạ.
Cô Xạ đã từng là một trong những bộ tộc giàu có nhất lưu vực Biện Hà.
Lúc đó Trung Nguyên vẫn chưa có một vương triều hùng mạnh thống nhất, mọi người vẫn chưa biết cách canh tác, thức ăn đến từ núi sông mặt đất, đến từ chính muông thú và trái cây mà các vị thần ban tặng.
Thế giới với người thời ấy vô cùng rộng lớn và thần bí, đa phần núi non, biển cả vẫn chưa được phát hiện, chỉ được truyền miệng giữa phù thủy của các bộ lạc khác nhau giống như truyền thuyết. Mọi người tràn đầy ngạc nhiên với từng đóa hoa, từng cái cây, rất mực kính sợ mưa bão gió tuyết.
Tộc Cô Xạ thờ phụng "Vạn Vật Mẫu Thần", vị thần mà các bộ tộc khác sợ hãi.
Khác với nữ thần Tây Vương Mẫu mà các bộ lạc lân cận thờ phụng, Vạn Vật Mẫu Thần để lại rất nhiều di tích ở gần núi Cô Xạ, thậm chí còn có nền văn minh từng tồn tại trên thế giới này được lưu giữ trên tàn tích của văn bia chôn vùi trong hang động. Các đời đại vu trong tộc là người duy nhất có thể đọc hiểu tàn tích của những văn bia đó. Đại vu bảo với mọi người rằng, Vạn Vật Mẫu Thần đã từng bao trùm toàn bộ thế giới, sinh ra những hạt giống sự sống đầu tiên.
Nhưng sau đó giữa các thần linh nổ ra một cuộc chiến tranh khủng khiếp, gần như phá hủy toàn bộ thế giới, mà Vạn Vật Mẫu Thần và một nửa số thần linh khác đều bị trục xuất khỏi thế giới này.
Những vị thần ở lại được gọi là đạo thần, đó là nguồn gốc của các thần linh trong tín ngưỡng dân gian của chúng ta bây giờ. Còn những vị thần bị trục xuất khỏi thế giới này thì được gọi là uế thần.
Trước khi rời đi, Vạn Vật Mẫu Thần để lại trên thế gian rất nhiều phương pháp thao túng uế khí cùng với mười quả trứng chứa đựng sức mạnh của chính mình. Chỉ cần một trong mười quả trứng này trưởng thành là sẽ có thể nghênh đón Vạn Vật Mẫu Thần trở về. Bọn họ tin rằng chỉ cần Vạn Vật Mẫu Thần trở về, bọn họ sẽ tiêu diệt được những bộ tộc tàn bạo liên tục xâm phạm cướp bóc lãnh thổ Cô Xạ, sẽ có thịt và trái cây ăn mãi chẳng hết, không cần lo về mối nguy đói khát và chết chóc nữa.
Đại vu đời thứ năm rốt cuộc cũng đào ra được mười quả "trứng" ấy ở sâu trong núi Cô Xạ, tuy nhiên dựa theo ghi chép trên văn bia, mười quả trứng này cần người đặc biệt chăm sóc, những người này phải tiếp thu và cảm nhận được những ý nghĩ truyền ra từ trong trứng, phải chịu được uế khí ăn mòn mà không đánh mất bản tính.
Khi ấy tên của Chúc Hạc Lan không phải Chúc Hạc Lan, mà chỉ có một chữ đơn giản: Lan. Từ bé hắn đã được đại vu của bộ tộc lựa chọn, cùng với bốn mươi chín phù thủy nhỏ được chọn trong toàn bộ tộc, trở thành ứng cử viên cho chức vị tư tế Vạn Vật Mẫu Thần trong tương lai. Hắn nhớ mình đã trải qua vô vàn "thử thách" đáng sợ, nhiều đồng bạn của hắn đã bỏ mạng trong quá trình thử thách, hoặc còn đáng sợ hơn cả cái chết —— Họ bị nhiễu dạng không thể cứu vãn rồi bị các phù thủy giết chết.
Cuối cùng hắn đã kiên trì vượt qua được, trong mười quả trứng đó, có một quả lựa chọn hắn, xảy ra cảm ứng tinh thần với hắn.
Chúc Hạc Lan còn nhớ lần đầu tiên hắn cảm nhận được giấc mơ mà cây hòe say ngủ kia truyền đạt cho mình, những ký ức xa xăm khiến não người ta như muốn nổ tung, những cảnh tượng và sắc thái mà hắn chẳng tài nào hiểu nổi...... Ý chí của hắn liên tục quẩn quanh ở đường ranh giới như tơ nhện giữa điên cuồng và lý trí, cuối cùng vẫn trở về với hiện thực.
Trong số hơn hai mươi người sinh ra cảm ứng với mười quả trứng, chỉ có mười người không phát điên. Mười người họ chính là "kẻ chiến thắng" cuối cùng.
Có điều chẳng ai trong số họ biết, đó mới chỉ là khởi đầu của trường sinh đằng đẵng, cô độc vô tận.
Trong mười quả trứng, chỉ có bốn quả nở thành công, chỉ có hai cây lớn lên thành mầm cây. Cuối cùng, cũng chỉ còn cây của hắn sống đến bây giờ.
Trọng Lục nghe mà miệng thiếu điều rớt xuống đất, "Chủ nhân...... Đừng bảo là ngài...... ngài đã sống ở thành Thiên Lương này từ thuở Hồng Hoang nhé......"
Chúc Hạc Lan giật giật khóe miệng, "Ngươi chú ý mỗi điểm này thôi à?"
"Với cả, trong suốt thời gian dài như vậy mà ngài hoàn toàn chưa từng học bơi ư?"
"Ngươi cứ nhất quyết nhắm vào chuyện bơi lội này nhỉ...... Không cần thiết thì việc gì phải học?"
"Đây là kỹ năng sinh tồn cơ bản mà chủ nhân!"
Chúc Hạc Lan trợn trắng mắt, tỏ ra hết sức khinh thường.
Trọng Lục vẫn rất khó tưởng tượng nổi, một người sống lâu như vậy thì cảm giác sẽ ra sao? Chứng kiến người thân bạn bè lần lượt chết đi, chứng kiến người khác dần thân thiết với mình nhưng lại biết họ chỉ là khách qua đường ngắn ngủi trong quãng đời trường sinh dài đằng đẵng của mình, chứng kiến tất cả ký ức trải nghiệm khắc cốt ghi tâm từ từ phai nhạt rồi biến mất, chứng kiến hết thảy vật đổi sao dời nhưng chẳng còn thấy ngạc nhiên......
Mãi mãi là quần chúng, mãi mãi bị bỏ lại phía sau.
Mãi mãi cô độc trống trải...... Không thể thoát khỏi địa ngục.
Trọng Lục bỗng nhiên ý thức được, có lẽ chính y cũng là một hợp âm nhỏ bé trong quãng đời trường sinh của chưởng quỹ. Chờ sau trăm ngàn năm trôi qua, chờ sau khi có vô vàn hầu bàn đến rồi lại đi, chưởng quỹ thậm chí sẽ hoàn toàn quên mất y.
Dù sao bây giờ chưởng quỹ cũng đã chẳng nhớ được ngoại hình và tên họ của cha mẹ mình mà.
Nỗi bất lực và đau thương trào dâng trong lòng Trọng Lục như cơn thủy triều màu đen.
Thì ra người y muốn gần kề lại có khoảng cách lớn lao với y đến thế, tựa như khoảng cách giữa mặt trời và mặt trăng vậy.
Trọng Lục muốn che giấu cảm xúc của mình, bèn gợi chủ đề khác, "Chủ nhân...... Nếu Vạn Vật Mẫu Thần là uế thần...... Vậy thì theo tiên đoán của đại vu, cây hòe trưởng thành cũng tương đương với một cánh cửa sắp sửa được mở ra ư? Tại sao lúc trước chúng ta còn phải tốn bao công sức ngăn cản Hoàng Y Chi Thần mở cửa?"
"Bởi vì cây hòe có lẽ sẽ mãi mãi chẳng trưởng thành." Chúc Hạc Lan thở dài, "Nó giữ nguyên trạng thái hiện tại đã hơn ba trăm năm rồi. Vả lại ta cũng đã ngừng cho nó hút máu của người khác ngoài ta ra, cho nên quá trình sinh trưởng của nó sẽ càng chậm hơn."
"Ngài không muốn để nó trưởng thành ạ?"
Chúc Hạc Lan lắc đầu cười khổ, "Rất lâu trước kia ta đã từng mong muốn, nhưng dần dà chẳng còn thiết tha nữa. Nó cũng vậy. Có lẽ chính vì bọn ta không hề muốn thỏa hiệp với trật tự của thế giới này cho nên mới có thể tồn tại đến bây giờ mà không bị đạo khí nuốt chửng."
Trọng Lục cúi đầu ngẫm nghĩ rồi thở dài bảo, "Nhưng nếu nó không trưởng thành, ngài sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây đúng không?"
Nhìn vẻ mặt đau lòng của y, Chúc Hạc Lan lấy làm ngạc nhiên, hầu bàn này đang thấy khó chịu thay hắn sao?
Trái tim mãi mới cứng rắn được trong ba tháng qua nay lại bắt đầu trở nên mềm nhũn.
"Trường sinh bất lão là điều mà bao người khao khát, thế này chẳng phải rất tốt ư?" Chúc Hạc Lan nở nụ cười, cất giọng nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt muốn che giấu cảm xúc của Trọng Lục, "Chậc, sao ngươi lại buồn rầu vậy?"
"Đâu có! Chỉ là ngài sống lâu như vậy mà cứ ru rú ở chỗ này, chưa từng đi tới nơi xa hơn, ta cảm thấy thảm quá đi mất."
"Ai nói ta chưa từng tới? Có cách đi tắt mà, ta từng đi qua nhiều nơi rồi nhé. Chẳng qua về sau lớn tuổi rồi nên lười đi thôi."
"Ngài chưa từng ra biển còn gì ~ Nếu có cơ hội, chúng ta nên đi tàu tới Nam Dương hoặc phía Đông, ngắm nhìn xem bên kia đại dương có gì. Ta còn có thể dạy ngài bơi nữa!"
Nhìn Trọng Lục nói mà hai mắt sáng lấp lánh, hừng hực hưng phấn, Chúc Hạc Lan cũng tưởng tượng ra cảnh mình đạp nước...... Quả thực thảm không nỡ nhìn. Hắn cười ha ha, "Muốn bắt ta xuống nước hả, đợi kiếp sau đi."
Bấy giờ, xe ngựa dừng lại, đã tới nơi cần đến. Còn chưa xốc màn lên, Trọng Lục đã nghe được tiếng sóng biển.
"Ủa? Sao vừa nhắc tới học bơi là nghe thấy tiếng sóng biển luôn vậy?" Trọng Lọc vén màn ngóng ra ngoài.
Bọn họ đang đối diện với một vùng biển tăm tối trập trùng dưới ánh trăng. Dọc theo bờ biển là một thôn trấn phủ trong tuyết trắng, tựa như những giọt sương ngưng kết từ ánh trăng.
"Còn phải đi tìm kiếm người thợ chế tạo cá chỉ nam ở xung quanh bến cảng."
******
★Chú thích:
[1]Cá chỉ nam: Cá chỉ nam chính là la bàn thời cổ đại, do người Trung Quốc phát minh ra. Người ta dùng lá sắt mỏng cắt thành hình con cá, để phần bụng cá hơi chìm xuống giống chiếc thuyền, sau khi làm nó nhiễm từ tính, người ta thả nó vào bát nước là cá sẽ có thể chỉ hướng Nam. Ngoài ra còn có một số cách làm khác, cá chỉ nam có thể làm từ gỗ, người ta đẽo khúc gỗ thành hình con cá rồi đặt nam châm vào trong, dùng cây kim móc từ bụng cá ra ngoài là nó có thể chỉ Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co