Chương 66
Lò rèn của người thợ rèn cách thị trấn một đoạn ngắn, một gian nhà ghép nằm lẻ loi trên sườn núi, hướng về phía biển cả mênh mang phía xa. Lò rèn đã tắt đèn, chưởng quỹ dẫn Trọng Lục vòng ra gian nhà nhỏ cách vách, gõ mạnh lên cửa, chó trong sân liền sủa inh ỏi.
Một lát sau, đèn trong nhà sáng lên, tiếng ho khan cất lên, một người đàn ông chừng năm mươi tuổi vừa mặc quần áo, bực mỉnh hỏi "Ai đấy?!", vừa đi tới mở cửa.
Thấy ánh đèn soi chiếu lên gương mặt chưởng quỹ và Trọng Lục, người đàn ông nọ lập tức tỉnh ngay. Ông ta ngơ ngẩn đối mắt với chưởng quỹ, có vẻ không biết nên nói gì.
Chưởng quỹ mỉm cười thân thiết, "Võ sư phụ, lâu rồi không gặp."
Thợ rèn được gọi là Võ sư phụ cảnh giác ngoái đầu nhìn vào trong nhà, con chó vàng dường như cũng cảm nhận được nỗi bất an của chủ nhân nên liền nhe răng trợn mắt với chưởng quỹ và Trọng Lục, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.
"Đi đi! Qua bên kia đi! Không có việc của mi đâu." Võ sư phụ xua con chó đi, ông ta tiến lên trước một bước, kéo cửa ra, "Chúng ta đến lò rèn nói chuyện đi."
Thế là chưởng quỹ và Trọng Lục lại vòng về lò rèn, nhìn thợ rèn đóng cửa thắp đèn, nhanh nhẹn châm lửa bếp lò.
Võ sư phụ ho khù khụ dữ dội, ho to đến mức dội tiếng vọng trong lò rèn. Hô hấp của ông ta nặng nề như thể trong lồng ngực có tạp âm.
Trọng Lục vội lấy giấy bút ra, y chú ý thấy quyển sổ của chưởng quỹ có thêm khá nhiều trang ghi chép.
"Giờ ta không làm nghề rèn nữa rồi." Thợ rèn khẽ nói, "Hai năm trước có một phương sĩ Đại La phái vân du tới đây, cho ta một lá bùa hộ mệnh, đã lâu rồi ta không còn tái phát căn bệnh trước đây nữa."
"Phương sĩ Đại La phái?" Chưởng quỹ suy tư, "Có thể cho ta xem lá bùa hộ mệnh của ông không?"
Võ sư phụ mò mẫm trong ngực áo, lấy ra một túi bùa màu vàng đưa cho chưởng quỹ. Trọng Lục cũng rướn cổ ngó nghiêng.
Chưởng quỹ mở túi bùa, lấy lá bùa bên trong ra, Trọng Lục đương nhiên chẳng nhìn ra cái gì, song chưởng quỹ lại nhíu mày chặt hơn, "Ông mang lá bùa này bên mình bao lâu rồi?"
"Từ khi phương sĩ ấy cho ta, ta vẫn luôn mang nó theo."
"Vậy bệnh ho khan của ông bắt đầu từ lúc nào?"
"À, ta bắt đầu mắc bệnh này từ năm ngoái, cơn ho ngắt quãng lúc nặng lúc nhẹ. Dạo này tuyết rơi, ta bị dính phong hàn nên nó lại tái phát. Ta từng khám lang trung, không đáng ngại lắm."
Chúc Hạc Lan vẫn cau mày, hắn đặt lại bùa chú vào trong túi, bảo, "Bùa chú này không phải loại bùa chú của Đại La phái mà ta từng thấy, hiệu lực của nó cực mạnh, dùng để áp chế uế khí."
Trọng Lục tò mò hỏi, "Hiệu lực mạnh? Vậy là tốt hay sao ạ?"
Nhưng nhìn vẻ mặt chưởng quỹ thì có vẻ không phải chuyện tốt.
Võ sư phụ nói, "Tất nhiên rồi! Từ khi mang theo nó, ta không còn gặp ác mộng nữa, cũng không vô thức làm ra...... đồ vật tà tính nào nữa."
"Ngoài mặt có vẻ là thế, nhưng mà...... thứ này quá mạnh, giống như cố đậy nắp lên miệng núi lửa sắp phun trào vậy. Ngọn lửa bên dưới không bị dập tắt, không bị dẫn đi, mà là bị dồn nén lại. Cứ tích tụ qua ngày tháng, ngọn lửa càng lúc càng mạnh, sớm muộn gì cũng làm nổ tung cả quả núi." Chưởng quỹ lắc đầu, lo lắng nhìn Võ sư phụ, "Ông mang theo nó suốt hai năm, thương tổn đã bắt đầu xuất hiện. Ông không thể tiếp tục mang nữa."
Võ sư phụ ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lại ho khù khụ liên hồi, rất ăn khớp với tình huống hiện tại. Nhưng rồi ông ta ngập ngừng nói, "Không phải ta không tin ngài...... Nhưng mà...... Ngài nói vậy không phải là để khiến ta nhận đơn hàng của ngài đấy chứ......"
Trọng Lục nghe vậy thì không vui, "Ông nói thế thì mất lòng quá. Chủ nhân quen biết nhiều thợ thủ công, dù ông không nhận làm thì bọn ta tìm người khác là xong mà, cần gì phải lừa bịp ông? Nếu chủ nhân đã nói vậy mà sức khoẻ ông lại cũng có vấn đề thật, ta thấy ông nên cân nhắc cẩn thận thì hơn."
Võ sư phụ giận giữ trừng mắt lườm Trọng Lục, "Ta đang nói chuyện với chưởng quỹ của ngươi, nào có chỗ cho thằng nhãi hầu bàn nhà ngươi xen miệng vào!"
Chưởng quỹ sa sầm mặt, hắn đứng dậy, trả bùa hộ mệnh cho Võ sư phụ, cất giọng lạnh tanh, "Ta không còn gì để nói nữa, nếu là đồ người khác cho ông thì ta cũng không tiện ý kiến nhiều. Nhưng ta khuyên ông, nếu muốn sống qua năm sau thì hãy mau đốt nó đi, sau đó tới gặp ta, có lẽ ta còn cứu được ông."
Dứt lời, hắn không nói thêm lời nào với Võ sư phụ nữa, chỉ vẫy tay với Trọng Lục, "Lục Nhi, chúng ta đi thôi."
Trọng Lục nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi theo chưởng quỹ ra sân. Lúc gần ra khỏi cửa, y ngoái lại nhìn, thợ rèn không hề đuổi theo.
"Chủ nhân...... Cứ thế mà đi thật ư?"
Chúc Hạc Lan thở dài, hơi ấm kết thành làn khói trắng trong tiết trời rét lạnh, "Xưa nay ông ta luôn không thích năng lực của mình, hồi trước vì kiếm tiến nuôi gia đình nên mới làm việc này, bây giờ đã kiếm được kha khá, mua được nhà và cho ba đứa con trai đi học trong thư viện, hẳn đang lúc muốn rửa tay gác kiếm thì vừa khéo gặp được phương sĩ kia.
Có lẽ phương sĩ đó đã nói gì đó với ông ta, khiến ông ta bắt đầu cảnh giác với ta. Haiz...... Nếu ông ta không chịu nghe ta nói thì có cố nói thêm cũng chỉ tổ khiến ông ta phản cảm hơn, có khi càng làm ông ta bỏ lỡ thời cơ cứu mạng. Sau cùng vẫn phụ thuộc vào chính ông ta thôi."
Trọng Lục tức tối, "Mộng Khô quốc sư thật chẳng nể mặt chúng ta gì cả. Chúng ta giúp ông ta, thế mà ông ta năm lần bảy lượt để đám đồ tử đồ tôn của mình tới gây hấn."
"Năm lần bảy lượt?" Chưởng quỹ tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lập tức nhớ tới chuyện Trọng Lục từng kể với mình, "Ngươi đang nói tới phương sĩ trẻ mà ngươi và Tùng Minh Tử chạm trán lúc đi lấy quạt hả?"
"Chính thằng cha đó chứ ai!"
Chúc Hạc Lan chụm tay áo, chìm vào suy tư, "Ta nghĩ rằng việc này không liên quan tới Mộng Khô đâu. Quốc sư đã cao tuổi, mấy năm nay hiếm khi can thiệp vào công việc trong Đại La phái, chỉ giữ chức chưởng giáo trên danh nghĩa vậy thôi, chắc vài năm nữa cũng sẽ truyền độ cho tam đệ tử của ông ta là Vô Dục. Ta cũng hỏi thăm về tên Duyên Sơ ngươi gặp lần trước rồi, đó là thất đệ tử của Vô Sinh – đại đệ tử của Mộng Khô."
Trọng Lục nắm chặt áo bông của mình, suy nghĩ về lời chưởng quỹ nói, "Ta không có nhiều thông tin về Đại La phái, dù sao bọn họ cũng quá thần bí. Ta biết Mộng Khô thu nhận bảy đồ đệ, nhưng sao không chọn đại đồ đệ làm người kế thừa y bát của mình?"
"Bởi vì Mộng Khô từng bảo với ta rằng, đại đồ đệ của ông ta không được "ngoan ngoãn" cho lắm, có vẻ như lý tưởng của hắn có khác biệt so với sư phụ hắn. Trong giới phương sĩ cũng chia ra nhiều phe phái, theo kiểu phân loại đơn giản nhất thì có phái trường sinh, tu thân thể thành tiên, không màng tới tục vật; phái hàng ma, chính là môn phái hàng yêu trừ ma, tạo phúc cho chúng sinh, tích góp phúc đức giống như Thanh Minh phái và Đại La phái vậy; còn có phái khổ hạnh, là môn phái chịu khổ tích phúc ở kiếp này để kiếp sau thành tiên.
Mà những phe phái này lại diễn sinh ra rất nhiều nhánh lý tưởng khác nhau. Chẳng hạn như Mộng Khô vậy, tuy từng đối đầu với ma quân của người Thiên Cô, song thực ra ông ta không quá phản cảm với tất cả những thứ phi đạo. Mà đại đệ tử Vô Sinh của ông ta lại cực đoan hơn ông ta một chút, thậm chí có khi còn cực đoan hơn cả Thất Diệu chân nhân. Vô Sinh cho rằng những kẻ nhiễm uế khí như ngươi và ta đều là tai họa, sớm muộn gì cũng sẽ gây hại cho nhân gian, cho nên đều phải bị nhốt lại để trừ uế một thể. Nếu trừ không được thì vẫn nhốt tiếp, tránh dẫn tới tai hoạ."
Trọng Lục chán ghét ra mặt, "Tên này bị thần kinh à? Chúng ta trêu chọc gì hắn chứ?"
"Người như vậy cũng không khó hiểu, hắn chỉ đang sợ hãi thứ bản thân không biết mà thôi. Con người sợ hãi nhưng không sẵn lòng tìm hiểu, thì sẽ muốn tiêu diệt."
Bấy giờ cả hai đã cách đường cái không xa, Trọng Lục mới sực nhớ tới mục đích chính họ đến đây lần này, "Ơ? Nếu thợ rèn không làm thì đơn hàng này tính sao đây ạ?"
"Đành phải tìm nhà tiếp theo thôi. Thợ rèn ta quen không chỉ có mỗi ông ta, chẳng qua năng lực của ông ta khớp với yêu cầu của khách hàng nhất, nhưng vẫn có phương án dự phòng mà." Chưởng quỹ đi về phía chiếc xe ngựa đang lẳng lặng chờ đợi trên đường cái.
Trọng Lục ngoảnh đầu nhìn lại, căn nhà kia đã biến mất trong bóng đêm, giờ chỉ thấy một vùng biển tối tăm lấp lánh sắc bạc ở dưới ánh trăng.
Tiếng sóng biển rào rạt âm vang trong không trung, mùi vị mằn mặn tràn ngập phế phủ, khiến y bỗng trào dâng...... nỗi nhớ quê nhà.
Y hồi tưởng lại vùng biển trong giấc mơ.
Y hồi tưởng lại sự hồn nhiên và tự tại khi kết nối với toàn bộ thế giới hình cầu rộng lớn này.
Chúc Hạc Lan không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân trên tuyết đọng, hắn bèn quay đầu, thấy Trọng Lục đang ngẩn ngơ ngắm nhìn biển cả xa xăm.
Chúc Hạc Lan cau mày đi tới bên cạnh Trọng Lục, "Sao vậy?"
Trọng Lục hoàn hồn, "A? Không có gì ạ. Chỉ là lâu lắm rồi ta không thấy biển. Trước đây nơi ta và sư phụ sinh sống cũng ở gần bờ biển."
Đây là Trọng Lục lần đầu tiên chủ động nhắc đến quá khứ của y và sư phụ y. Chúc Hạc Lan lấy làm ngạc nhiên.
Trước nay Trọng Lục vẫn luôn khăng khăng nói rằng mình là người Cao Đồ. Nhưng núi Cao Đồ cách biển rất xa, cho nên đây là...... nói thật với hắn ư?
Chúc Hạc Lan không tiếp tục gặng hỏi, chỉ thúc giục rằng, "Đi thôi, đêm nay còn nhiều việc phải làm lắm."
............................................................
Chưởng quỹ thảo luận chi tiết việc chế tạo cá chỉ nam gỗ với một thợ mộc khác, chỉ cần gắn một chiếc kim chỉ nam bên trong khối gỗ là có thể sử dụng hệt như loại bằng sắt. Cách vận dụng uế khí của người thợ mộc này có vẻ khác với năng lực của thợ rèn, đồ gỗ mà hắn chế tạo ra thường sẽ "sống dậy".
Do đó hắn toàn tạo hình những sinh vật nhỏ không gây sát thương lớn, chẳng hạn như chim muông, ong bướm. Nhưng trước khi gặp chưởng quỹ, có lần hắn từng nhận một đơn hàng lớn, điêu khắc một pho tượng Hậu Thổ nương nương cao bằng hai người cho một ngôi làng nọ.
(Hậu Thổ hay Địa Mẫu là nữ thần cai quản mặt đất trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc.)
Một tháng sau, có người đến làng đó để thăm họ hàng, lại phát hiện cả ngôi làng lặng ngắt như tờ, chẳng có lấy một bóng người. Bất kể con người hay động vật, tất cả đều chẳng thấy đâu.
Càng rùng rợn hơn là trên mặt đất, trên vách tường toàn là vết chất lỏng sậm màu đã khô, còn có vụn thịt thối rữa sinh giòi. Toàn bộ thôn làng ngập tràn mùi hôi thối tanh tưởi hệt như địa ngục giữa trần gian.
Người nọ đi đến miếu Hậu Thổ nương nương mới xây, thấy dưới đất la liệt chân tay đứt lìa. Pho tượng Hậu Thổ nương nương bằng gỗ đứng trên ngai thần, bụng căng phồng to tướng, trên đôi môi mỉm cười hiền từ dính toàn máu là máu.
Quan phủ xẻ bức tượng gỗ ra, tìm thấy trong bụng nó có không ít người...... chí ít là những bộ phận còn chưa bị tiêu hoá hết của không ít người.
Sau đó, với sự trợ giúp của chưởng quỹ, uế khí trên bức tượng gỗ đã được áp chế, chỉ trong tình huống đặc biệt nó mới có thể hoạt động.
Tình huống đặc biệt mà bùa chú của chưởng quỹ định ra chính là khi nó nhận thấy bên ngoài có uế khí dày đặc tiếp cận, nó sẽ bắt đầu di chuyển về phía uế khí tập trung. Còn bây giờ, để cá chỉ nam không đến mức mất khống chế, phải ngâm nó trong máu heo, mỗi ngày đều thay máu mới. Sau khi nó bắt đầu hoạt động, phải lập tức nhỏ vài giọt máu người để trấn an nó.
Trọng Lục viết xong mẫu khế ước, đến khi chưởng quỹ và thợ mộc chốt thời gian lấy hàng xong thì trời đã sáng rồi. Ngựa xe bắt đầu qua lại trên đường cái, đi tắt đã không còn an toàn nữa, đành phải đánh xe chạy về thành Thiên Lương. Cũng may nơi ở của thợ mộc không xa như thợ rèn, xe đi khoảng ba canh giờ là đã đến nơi.
Hai ngày sau đó không xảy ra chuyện gì nữa, mọi thứ vẫn diễn ra tuần tự, tuy nhiên có vẻ ba người Minh Uyên đạo định ở lại quán trọ đến bao giờ hoàn thành xong cá chỉ nam rồi mới đi, làm mọi người đều có chút căng thẳng.
Thực ra Trọng Lục cảm thấy ba người này không khó hầu hạ. Tiểu ca áo đen tên A Lương kia suốt ngày dẫn sư muội mình ra ngoài chơi, mà Tiêu Ý – đương gia của Minh Uyên đạo đang dùng tên giả là Lý Tiêu – cũng hết sức kín tiếng, ngoài việc thi thoảng bảo y đi dọn phòng, thay đệm, thay huân hương mới thì không hề bắt bẻ gì cả. Đã thế tiền boa còn rất nhiều......
Song có mấy lần y thấy Tiêu Ý đứng dưới cây hòe ngó tới ngó lui, không biết là đang nghiên cứu cái gì, làm Trọng Lục cũng hơi để ý.
Mãi đến một ngày nọ, một thanh niên khoảng hai bảy, hai tám tuổi tự dưng chạy vào quán trọ tìm chưởng quỹ, trong tay nắm chặt bùa hộ mệnh của người thợ rèn mà lúc trước Trọng Lục từng thấy.
Chàng trai vừa thấy Chúc Hạc Lan thì quỳ rạp xuống như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
Trọng Lục cũng gặp nhiều thành quen...... Không ít khách hàng đặt đồ vật từ chỗ chưởng quỹ nhưng không thực hiện nghĩa vụ theo khế ước, cuối cùng lại quay về xin chưởng quỹ cứu mạng, lúc tìm đến tình trạng của bọn họ đều thế này cả, giống hệt Hỉ Châu lúc trước vậy. Song y vẫn nhiệt tình đỡ lấy chàng trai trước khi đầu gối của đối phương kịp chạm đất, tránh gây cảnh khó coi để nhiều khách trong sảnh nhìn ngó.
Trông thấy chàng trai trẻ nọ, Chúc chưởng quỹ bèn hỏi, "Ủa? Ngươi là A Phong, con trai cả của Võ sư phụ đúng không? Mới mấy năm không gặp mà đã lớn thế này rồi cơ à?"
Rõ ràng chưởng quỹ trông còn trẻ hơn đối phương, vậy mà nói năng nghe già đời lắm, làm Trọng Lục nhìn mà buồn cười.
"Chúc tiên sinh! Xin ngài hãy đến xem cho cha ta với...... Ông ấy...... Ông ấy điên mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co