Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 68

AngelNa4

Sau khi Tiêu Ý trở về, Chúc chưởng quỹ lập tức tươi cười mời hắn chuyển sang căn phòng trên lầu Đông mà Trọng Lục vừa dọn xong, rồi bèn giải thích khuyên nhủ suốt cả buổi trời.

Tiêu Ý không vui lắm khi người trong quán trọ tự ý dọn đồ trong phòng hắn ra ngoài, nhưng nể tình chưởng quỹ liên tục tạ lỗi, lại cũng đang nhờ vả chuyện cá chỉ nam, nên tất nhiên hắn chỉ có thể vuốt mặt nể mũi.

Lúc Tiêu Ý về, có mấy người Minh Uyên đạo nữa lại tới, có vẻ là tới báo cáo công việc với Tiêu Ý. Trong lúc chưởng quỹ giải thích với Tiêu Ý, mấy người vạm vỡ đó cũng lạnh lùng khoanh tay đứng phía sau đương gia của mình, trận thế khiến người khác vô cùng khiếp sợ.

Trọng Lục nơm nớp đứng ở cửa, không biết mấy người giang hồ đó có tự dưng nổi nóng đánh người hay không......

"Xem ngươi sợ chưa kìa." A Lương cầm bánh tiêu, há miệng nhai ngoàm ngoàm, "Chưởng quỹ nhà ngươi tay chân lèo khoèo thế kia, bọn ta sẽ không bắt nạt hắn đâu, yên tâm đi."

Trọng Lục nguýt hắn một cái, tâm trạng chẳng vui vẻ gì cho cam.

A Lương thấy y im ỉm không đáp, bèn quay người chống một tay lên tường, hứng thú nhìn Trọng Lục, "Sao thế? Giận à? Hầu bàn tỏ thái độ thế này với khách hàng có phù hợp không vậy?"

Trọng Lục nhếch miệng có lệ với hắn, hỏi bằng giọng mỉa mai, "Vậy khách quan có gì sai bảo ạ?"

A Lương chép miệng, buồn bực nghiêng đầu hỏi, "Ồ? Ngươi làm sao đấy? Ăn phải pháo đốt à?"

Trọng Lục vốn đang bực sẵn, ánh mắt ngờ vực mà chưởng quỹ dành cho y lúc trước đến giờ vẫn khiến y chưa nguôi ngoai nổi.

"Rốt cuộc các người đã mang thứ gì tới quán trọ của chúng ta?" Trọng Lục quay đầu nhìn A Lương, dứt khoát hỏi thẳng.

A Lương chớp chớp mắt, càng không hiểu mô tê gì, "Có mang gì đâu? Chỉ có hành lý thôi mà."

"Thứ từ trong biển...... Các người có mang vào hay không?"

A Lương ngạc nhiên, kéo một sợi dây đỏ đeo trên cổ ra, trên đây cột một thứ giống mảnh xương, "Đây là một mảnh xương đuôi cá voi, ta đeo suốt nhiều năm rồi, có tính không?"

Đeo suốt nhiều năm rồi...... Thế chắc là không phải......

Trọng Lục buồn bực cởi mũ vải trên đầu xuống, cứ cảm thấy chuyện này quá sức kỳ quặc, giống như là...... đang nhắm vào y vậy.

Bấy giờ mọi người trong phòng đều đứng dậy, chưởng quỹ và Tiêu Ý chắp tay hành lễ với nhau rồi người của Minh Uyên đạo liền rời đi trước. A Lương nháy mắt với Trọng Lục, bảo "Nói chuyện sau nhé!" rồi cũng đi theo.

Trọng Lục còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay bỗng bị kéo lấy, y bị kéo thẳng ra khỏi phòng, chân còn chưa đứng vững thì đã nghe đằng sau vang lên một tiếng "Cạch", cửa bị đóng lại.

Trọng Lục ngơ ngác nhìn chưởng quỹ quay người, hắn quan sát y một lượt rồi đi tới chiếc bàn tròn mà vừa uống trà với Tiêu Ý lúc nãy, hắn cầm chén trà Tiêu Ý vừa dùng lên xem, lấy một chiếc khăn cẩn thận bọc nó lại rồi đặt sang một bên.

"Lục Nhi." Chưởng quỹ ngẩng đầu lên nhìn y, "E rằng đơn hàng này là nhắm vào ngươi."

Trọng Lục ngớ người, "Sao cơ?"

"Sự nhiễu dạng của ngươi có khuynh hướng rất rõ ràng, ngươi từng kể rằng mình nhiều lần mơ thấy biển sâu, mà hiện tại, biển lại bị mang vào quán trọ này." Dứt lời, Chúc Hạc Lan chậm rãi đi về phía Trọng Lục, "Cũng trùng hợp quá rồi."

Trọng Lục chống bàn ngồi xuống, ấp úng hỏi, "Nhưng ta đâu có đắc tội với Minh Uyên đạo? Vả lại một hầu bàn như ta thì đâu dính dáng gì tới bọn họ?"

"Ta cũng chỉ suy đoán thôi, có lẽ là trùng hợp thật. Uế khí ta thấy trên người họ chỉ là uế khí tương đối nặng nhiễm phải do cơ duyên bình thường chứ không đến mức có thể đưa thứ bên ngoài vào trong quán trọ. Cơ mà...... Nếu không phải bọn họ......" Chưởng quỹ không nói hết, song ánh mắt đã ám chỉ suy nghĩ của hắn.

Nếu không phải người ngoài, thì chính là bản thân Trọng Lục.

Trọng Lục lo lắng nhìn chủ nhân, "Chủ nhân...... Ngài nghi ngờ ta là gian tế sao?"

"......"

"Nếu ta là gian tế mà còn để lộ nhiều sơ hở như vậy thì ta cũng kém quá rồi. Mà ta là gian tế của ai được chứ? Là của triều đình, Bách Hiểu môn hay là môn phái nào?" Trọng Lục cười giễu, trong lòng lại cười không nổi.

Lý trí y nói với y rằng sự nghi ngờ của chưởng quỹ là hoàn toàn hợp lý, nhưng trong lòng y vẫn khó chịu.

Chưởng quỹ chăm chú nhìn y hồi lâu, hắn cụp mắt, buồn bã nói, "Ngươi trách ta không tin ngươi sao?"

"Cũng không phải......" Trọng Lục cố nở nụ cười gượng gạo, cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp của mình, "Lai lịch ta mập mờ như vậy mà đến giờ ngài vẫn chưa đuổi ta đi, vậy đã là quý hóa lắm rồi."

"Lục Nhi à......" Chúc Hạc Lan thở dài thườn thượt, hắn ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Trọng Lục, "Ngươi hy vọng ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi lại không tin ta."

Trọng Lục ngạc nhiên ngẩng đầu nói, "Sao ngài lại nói vậy?"

"Lúc trước ta đã kể hết toàn bộ lai lịch của mình, cứ tưởng ngươi cũng sẽ thẳng thắn chia sẻ với ta, nhưng ngươi đâu có làm vậy."

Trọng Lục chớp mắt, xoa xoa mũi, "Không phải ta không muốn nói, mà là...... chuyện dài lắm, lúc ấy cũng không đủ thời gian mà?"

Chúc Hạc Lan chụm tay áo, tựa lưng lên ghế, nhướn mày bảo, "Bây giờ có thời gian rồi đấy."

Chẳng hiểu sao Trọng Lục lại có hơi thẹn thùng.

Hình như từ trước đến nay y chưa từng kể cho bất cứ ai...... Dù sao trước khi tới quán trọ Hòe An, y đều giữ thân phận giả tạo hoãn mỹ, cũng chẳng muốn nói thật với người khác.

Có cảm giác như...... chân thành bày tỏ với nhau vậy......

Trọng Lục ngăn đầu óc mình tiếp tục nghĩ về những chuyện linh tinh nữa, y vừa chà xát vết nước rau dưa đỏ rữa mãi không sạch trên đầu ngón tay, vừa chậm rãi kể:

"Ta cũng không nhớ rõ chuyện ngày nhỏ nữa, từ lúc bắt đầu biết nhớ thì ta đã sống trong một hang động gần bờ biển rồi. Hang động ấy khuất trong một góc ngoặt giữa vách núi, từ bên ngoài thì không thể nhìn thấy được, cho nên ngay cả người dân ở làng chài gần đó cũng không tìm được chỗ của bọn ta.

Sức khỏe của sư phụ ta không được tốt nên rất hiếm khi ra ngoài. Trong hang động đốt lửa suốt bốn mùa quanh năm, không để lụi tắt một khắc nào. Trước khi có thể bắt đầu đi làm, ta luôn ở trong hang động học chữ đọc sách cùng sư phụ, nghe ông ấy kể về thế giới bên ngoài. Thời điểm đó, có vài người thường đưa nước, lương thực, rau thịt tới trong hang động. Tuy sư phụ ta không ra ngoài làm việc, nhưng ông ấy có một chiếc rương, lúc ta nhìn vào bên trong thì vẫn trống trơn, thế mà chẳng hiểu sao ông ấy có thể liên tục lấy tiền ra từ trong đó.

Về sau hai công nhân kia nổi lòng tham với chiếc rương nên nửa đêm đã lẻn vào hang động, bắt trói ta và sư phụ lại, sau đó tiến vào sâu trong hang hòng trộm chiếc rương đi. Nhưng ta nhớ bọn chúng tiến vào trong rồi sau đó chẳng trở ra nữa. Bọn ta mài dây thừng lên tảng đá và thoát trói được, song nghĩ lại vẫn thấy sợ nên về sau không dám tùy tiện để lộ nơi mình sinh sống nữa.

Lúc ấy ta cũng hiểu chuyện rồi nên thường xuyên đến thôn trấn phụ cận để mua các loại cá, tôm, sò dùng hàng ngày. Sư phụ sợ có người trong trấn lén bám theo ta để mò tới hang, cho nên bố trí không ít trận pháp cơ quan ngoài hang động, chỉ có ông ấy và ta mới biết cách đi như thế nào để không bị trúng bẫy.

Bản thân sư phụ cũng là người trong Bách Hiểu môn, song vì một vài nguyên nhân nên ông ấy không muốn qua lại với các đồng môn trước đây, cũng không muốn để bọn họ biết mình đang ở đâu. Ông ấy dạy cho ta quy củ trong Bách Hiểu môn, nhưng tám năm trước, sư phụ bỗng bảo với ta rằng ông ấy đã cho ta hết tất cả những gì mình có thể cho, nếu ta muốn thực sự trải nghiệm cuộc sống ở nhân gian thì nên rời khỏi hang động để ra ngoài ngao du. Ông ấy đưa cho ta chu sa lệnh của mình, dặn ta khi gặp khó khăn thì hãy lợi dụng mạng lưới quan hệ của Bách Hiểu môn để tìm kiếm sự trợ giúp.

Sau đó ta đã đi qua vài tòa thành, tuy nhiên cứ luôn cảm thấy...... thiếu cái gì đó. Người của Bách Hiểu môn sẽ đi ngao du khắp nơi đến khi tìm được thành trì thích hợp với mình nhất thì mới dừng chân. Trước khi đến thành Thiên Lương...... ta cũng có nghe một số tin đồn về quán trọ Hòe An. Cho nên ngài đoán không sai, ta tới đây quả thực là có mục đích nhất định.

Đối với Bách Hiểu Sinh mà nói, bí mật chính là thứ quý giá nhất trong thiên hạ, nắm giữ được bí mật là nắm giữ được quyền lực còn mạnh hơn cả tiền bạc. Do đó hẳn ngài cũng đoán được quán trọ này có sức hấp dẫn lớn đến nhường nào đối với ta.

Tuy nhiên không phải Bách Hiểu Sinh nào cũng hứng thú với mấy thứ uế khí, phương sĩ, quỷ thần gì đó. Đa phần càng thích thu thập thông tin về âm mưu, thủ đoạn, bê bối hơn...... Có lẽ sư phụ ta và ta đều là dị loại, chỉ thích thu thập những câu chuyện kỳ lạ...... Hồi ta còn nhỏ, thi thoảng sư phụ lại kể cho ta vài ba câu chuyện mà trước kia ông ấy thu thập được, làm ta sợ tới mức cả đêm gặp ác mộng, sét đánh thôi cũng nơm nớp rúc vào trong chăn, chẳng dám chui ra ngoài. Song ông ấy không chịu cho ta xem những bút ký của mình, chẳng còn cách nào khác...... ta đành phải tự ra ngoài góp nhặt lấy.

Muốn tìm ra một phương sĩ có bản lĩnh thực thụ trong một nhóm phương sĩ kém cỏi, kiếm sống bằng cách giả thần giả quỷ là rất khó, muốn tìm ra sự thật trong vô vàn câu chuyện bị người ta nghe nhầm, đồn thổi, bịa đặt thì càng khó hơn...... Nhưng quán trọ này lại khác, ta vừa tiến vào là liền cảm giác được nơi này đều là những chuyện lạ hàng thật giá thật."

Nói đoạn, Trọng Lục cười ngượng ngùng, "Sau đó thì...... càng chẳng muốn đi nữa."

Chúc Hạc Lan chăm chú nghe Trọng Lục kể, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Hắn hỏi, "Vậy là suốt tám năm qua ngươi chưa từng trở về?"

"Vâng...... Sư phụ dặn nếu không việc gì thì đừng trở về quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi...... Nhưng mỗi năm ta đều viết cho ông ấy một bức thư để thông báo tình hình của ta trong năm qua."

"Ngươi nói sức khỏe sư phụ ngươi không tốt, ông ấy mắc bệnh nan y gì à?"

Trọng Lục trả lời, "Thực ra ta đã xem không ít sách y thuật và hỏi thăm nhiều đại phu rồi, nhưng khi ta trình bày triệu chứng, tất cả bọn họ đều không biết đó là bệnh gì. Trên người sư phụ ta có nhiều vết sẹo, đặc biệt là một vết sẹo kéo dài từ bụng đến tận ngực, trông rất khủng khiếp. Phần lớn thời gian trong ngày ông ấy đều đả tọa trên một chiếc giường đá, ngay cả lúc ngủ cũng giữ tư thế như vậy. Chỉ cần đứng lâu một chút thôi là cơ thể ông ấy sẽ bắt đầu......như muốn rớt ra từng mảnh, nghiêng trái đổ phải vậy.

Hồi bé ta không thấy có gì lạ, còn tưởng rằng khi lớn tuổi mọi người đều trở thành như thế......

Về sau ta dần dần trưởng thành, ông ấy vẫn không hề nhúc nhích, cơm cũng ăn rất ít, có khi cả mấy ngày mới ăn một lần. Ta cũng tưởng thế là bình thường...... Đến khi ra ngoài ngao du, thấy người khác mỗi ngày đều phải ăn hai đến ba bữa cơm, ta mới nhận ra sư phụ mình hơi kỳ lạ."

Chưởng quỹ hơi cau mày, dường như đang suy tư gì đó, "Xem ra bệnh này đúng là quái lạ thật. Ngươi chưa từng nghĩ tới việc dẫn đại phu về khám cho ông ấy ư?"

"Ta từng hỏi thăm nhiều đại phu mà họ đều nói không biết nguyên do là gì, có dẫn về cũng vô ích thôi, còn quấy nhiễu sự thanh tịnh của sư phụ nữa."

Chúc Hạc Lan gõ gõ ngón tay lên bàn, "Vậy nên trong ký ức của ngươi, ngươi chưa từng tiếp xúc với uế khí trước khi vào quán trọ Hòe An?"

"Đúng vậy."

"Ngươi cũng không nhớ rõ cha mẹ đẻ của mình, tất cả ký ức thuở thơ ấu đều là ở trong hang động?"

"Vâng......"

"Sư phụ ngươi vẫn luôn bất động, mấy ngày mới ăn một lần?"

"Dạ......"

Chúc Hạc Lan bỗng cười rộ lên, bả vai hơi run run, "Thảo nào ngươi phải dựng lên một thân phận giả. Câu chuyện này nghe y như bịa vậy, còn không thật bằng thân phận người Cao Đồ của ngươi."

Trọng Lục cười khổ, "Thì là vậy đó!"

"Sư phụ ngươi có nói với ngươi vì sao cả hai lại sống trong hang động ven biển chứ không phải trong nhà như người bình thường không?"

"Ta từng hỏi rồi, sư phụ nói ông ấy thích yên tĩnh, hơn nữa ông ấy cũng thích nghe tiếng sóng biển."

"Biển......" Chúc Hạc Lan lẩm nhẩm chữ này, cũng không biết đang đăm chiêu cái gì. Hắn nhìn Trọng Lục, vẻ hoài nghi dần dần biến mất.

"Trước đây ngươi đã từng gặp những "người" dưới đáy biển mà ngươi nhìn thấy trong căn phòng kia chưa?"

Trọng Lục lắc đầu quầy quậy, "Có thể là ảo giác xuất hiện sau khi nghe chuyện lạ mà A Lương kể chăng?"

"Chưa chắc là ảo giác đâu......" Chúc Hạc Lan nói với vẻ mặt nghiêm trọng, "Trong một số dị văn thư tịch quả thực có ghi chép rằng, nơi vực thẳm có dị nhân đầu người mình cá...... người Nam Dương gọi là thủy quỷ, người Thiên Cô gọi là uyên thi. Song những dị nhân này vẫn luôn là truyền thuyết, không có chứng cứ xác thực, thậm chí ta từng hoài nghi đó là chuyện dân gian Nam Dương hư cấu ra."

✿ Tác giả có lời muốn nói:

Tôi biết các bạn đều muốn cảnh tình cảm...... Tôi cũng hiểu diễn biến tình cảm quá chậm đến mức sắp biến thành truyện non CP đến nơi rồi...... Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thêm một ít tiến triển _(:з\" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co