Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 67

AngelNa4

Chưởng quỹ dẫn Võ Phong lên lầu để hỏi rõ đầu đuôi sự việc, Trọng Lục phải ở lại trông sảnh nên không thể đi theo nghe ngóng được, làm y tò mò không chịu nổi.

Mới có mấy ngày trôi qua mà đã xảy ra chuyện rồi......

Y vừa suy đoán xem chuyện gì xảy ra, vừa chia rượu vào vò, bỗng nhận thấy một cái bóng phủ lên người mình. Trọng Lục ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Ý đứng ở trước quầy, đang cụp mắt nhìn mình.

"Ôi xin lỗi khách quan, ta không nhìn thấy ngài. Ngài cần gọi gì ạ?"

"Tiểu ca, sao quán trọ của các ngươi cứ giột nước thế? Sàn phòng ta có nguyên một vũng nước, chăn đệm thì ẩm ướt hết cả." Tiêu Ý cau mày, gương mặt uy nghiêm tỏ vẻ bực bội.

Trọng Lục vội buông đồ trong tay ra, chùi vết rượu dính trên tay lên tạp dề, "Giột nước ạ? Sao lại thế được? Ta nhớ ở lầu trên phòng ngài không có người ở nên cũng không hề đun nước mà. Để ta đến kiểm tra cho ngài nhé?"

"Ngươi đi đi. Lát nữa ta phải ra ngoài. Ta hy vọng lúc ta về thì vấn đề này đã được giải quyết."

Giọng điệu này quả nhiên ẩn chứa khí thế khiến người ta không rét mà run, muốn quỳ xuống xin tha......

Trọng Lục sợ hãi vớ lấy thùng nước và giẻ lau, chạy tới lầu Bắc nơi ba người họ đang ở.

Ba vị bằng hữu giang hồ này chi tiền hết sức hào phóng, đặt hẳn ba căn phòng thượng hạng, thế nên Trọng Lục liền xếp cho họ ba phòng liền kề ở tầng giữa lầu Bắc. Cô nương giả nam kia ở phòng giữa, A Lương ở phòng bên trái, Tiêu Ý ở phòng bên phải.

Trọng Lục mở cửa căn phòng bên phải, một mùi ẩm thấp liền xộc ra, khiến mùa đông vốn rét buốt càng thêm lạnh thấu xương. Rõ ràng cả trong lẫn ngoài phòng đều đốt chậu than, nến thì thắp khắp nơi, vậy mà vẫn chẳng xua được khí lạnh.

Trọng Lục run lập cập, nghĩ bụng lát nữa phải mau mang chậu than tới đây cho phòng bớt ẩm mới được, người ta ở chỗ này mấy ngày trời mới đến phàn nàn là đã quá hiền rồi.

Đúng như lời Tiêu Ý nói, sàn nhà bằng gỗ hải đường mới thay hai năm trước mà giờ đã đen sì mốc meo, giẫm lên là trào nước òm ọp, mềm nhũn như cục bông hút căng nước.

Trọng Lục lấy làm lạ, y nhìn lên trên đỉnh đầu, đâu thấy trên trần nhà có dấu vết bị giột nước nhỉ?

Huống chi đúng như lời y từng nói, căn phòng trên lầu không hề có người ở.

Trọng Lục đi một vòng quanh phòng, dùng tay sờ lên đệm chăn được Tiêu Ý gấp gọn, quả thực bị ẩm, cảm giác vừa ướt vừa lạnh. Y bèn cuộn chăn lại, tạm thời ôm ra ngoài hành lang, sau đó lấy khăn thấm nước trên sàn nhà.

Tuy nhiên nước này thấm mãi không sạch, cứ liên tục trào từ ván gỗ ra ngoài, sàn gỗ này đã bị mục luôn rồi......

Hay là đổi phòng khác cho người ta nhỉ......

Trọng Lục vừa buồn bực vừa đưa khăn thấm nước lên mũi ngửi thử, lại ngửi thấy mùi rong biển.

Trọng Lục ngạc nhiên, đây là nước biển ư?

Nhưng Thành Thiên Lương cách xa biển, ngay cả sông Biện hà cũng là nước ngọt mà?

Phải chăng là...... Thứ bọn họ gặp trên biển đã theo tới đây......

Đương lúc bối rối, y chú ý thấy một tấm ván gỗ bị hở hé lên một góc. Thay đổi không quá rõ, nếu không phải tình cờ xảy ra ngay trước mắt Trọng Lục thì y thậm chí chẳng để ý.

Trọng Lục cau mày, càng thêm hoang mang, y ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc tấm ván gỗ ướt đẫm kia. Đúng lúc ấy, y nghe thấy tiếng gõ rõ mồn một.

Ba tiếng bịch bịch bịch, vọng tới từ dưới sàn nhà, tấm ván gỗ hé lên cũng rung rung theo.

Trọng Lục hoảng sợ ngồi bệt mông xuống đất.

Y nhớ A Lương từng kể với mình về tiếng gõ vọng tới từ dưới đáy tàu buôn.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Có phải khách dưới lầu không? Hay là ảo giác của mình?

Trọng Lục căng thẳng tháo bầu hồ lô bên hông ra, rót một hớp trà vào trong miệng. Y ngẩng đầu quan sát toàn bộ căn phòng, thoạt nhìn thì có vẻ chẳng khác gì lúc trước, nhưng mà cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Góc độ căn phòng không đúng lắm...... Hình như góc tường bên trái gần giương có hơi...... méo mó?

Tường cũng không hề bằng phẳng mà bị nghiêng vào trong, trông như sắp đổ xuống đến nơi.

Trọng Lục rùng mình, vớ ngay lấy thùng gỗ dưới đất rồi ba chân bốn cẳng lao ra cửa, nhưng vừa giơ tay kéo cửa thì y lại cảm giác chạm phải thứ gì vừa mềm vừa dẻo, hệt như ruột heo hoặc con sứa vậy. Y đành chuyển sang túm lấy tay nắm cửa, song tất cả đồ vật đều biến thành vừa mềm vừa dính, lôi kéo là sẽ biến dạng, buông tay ra lại đàn hồi về như cũ.

Cảm giác quỷ dị ấy khiến toàn thân Trọng Lục nổi da gà. Y la lớn, hy vọng sẽ có khách đi ngang qua nghe thấy, khổ nỗi kêu la cả buổi đến mức khàn cả họng mà vẫn chẳng một ai đáp lại. Y thậm chí hoài nghi có phải giọng mình không xuyên qua được cánh cửa quái gở này không.

Lúc này bầu không khí trong phòng càng lúc càng lạ lùng, bức tường sơn trắng cũng chảy ra nước, ngưng kết thành các giọt nước như đang đổ mồ hôi, các giọt nước lại hội tụ thành dòng nhỏ, chảy xuống từng dòng từng dòng trên tường. Không khí bốc lên hơi nước mằn mặn, khiến ánh mặt trời rọi qua rèm cửa sổ cũng trở nên mơ hồ hỗn loạn, rồi dần dần nhạt đi.

Một áp lực vô hình từ từ ngưng tụ, khiến người ta khó mà thở nổi.

Xuyên thấu qua ánh sáng le lói, Trọng Lục thấy sơn tường bong ra từng mảng to, tranh mỹ nhân treo trên tường cũng biến dạng, trán mỹ nhân trở nên thấp phẳng, hai mắt chầm chậm lồi ra. Những con mắt đen như hạt đậu ấy dường như đều đang nhìn Trọng Lục chằm chằm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng lẽ quán trọ phải là nơi an toàn nhất chứ?!

Rầm rầm rầm, tiếng đập hỗn loạn liên tục dội tới từ dưới sàn nhà và ngoài cửa sổ, như thể có ngàn vạn bàn tay đang vỗ lên sàn gỗ và bờ tường. Trọng Lục hoảng hốt cảm tưởng mình đang không ở quán trọ, mà là ở trên con tàu lớn nhốt A Lương và cả trăm người khác. Nơi này không phải phòng trọ, mà là khoang tàu bị bao quanh bởi biển cả mênh mông.

Y vốn dĩ chẳng xa lạ với biển, nhưng cũng chưa từng ngồi trên con tàu lớn như vậy ra biển bao giờ. Nước biển mặn chát bao la vô tận, nước biển tồn tại từ thuở đất trời mới sinh ra, nước biển sản sinh hết thảy...... Không ai biết thứ bí ẩn đáng sợ nào đang ẩn giấu trong bóng tối dưới biển sâu nơi ánh mắt trời chưa bao giờ rọi tới.

Trọng Lục nhìn về phía cửa sổ, y thấy có một cái bóng khổng lồ xẹt qua ngoài cửa sổ.

Kích thước này...... lớn hơn quá nhiều so với con người, cũng không thể là loài chim nào được......

Trừ cửa chính, cửa sổ là lối ra duy nhất, ngặt nỗi bây giờ Trọng Lục chẳng dám đẩy ra.

Cái bóng đó là gì?

Là con chim nào ở cách xa phản chiếu bóng lên cửa sổ tạo thành ảo giác ư?

Trọng Lục hít sâu mấy hồi, tự cổ vũ chính mình. Dù thế nào cũng phải nghĩ cách thoát ra khỏi căn phòng này, báo lại tình huống nơi này cho chưởng quỹ...... Y lại uống mấy hớp trà từ hồ lô, dùng tay áo lau miệng, tiếp đó vươn tay kéo khung cửa sổ ra.

Cửa sổ không bị biến thành mềm nhũn dính dớp, y vừa kéo là mở ra luôn. Nhưng ngoài cửa sổ không phải hậu viện hay con ngõ đằng xa, mà là một khoảng tăm tối.

Không...... Không phải bóng tối thuần túy, có ánh sáng, ánh sáng nhàn nhạt không biết từ đâu đến......

Hoặc cũng có thể là ánh sáng từ chính bản thân y......

Hình dung kiểu này cũng không chính xác lắm. Cảm giác giống như y không cần ánh sáng từ bên ngoài mà vẫn có thể cảm nhận được mọi cảnh tượng sâu trong bóng tối vậy.

Như thể y vốn sinh ra trong bóng tối vô tận, như thể y chưa từng có đôi mắt, chưa từng có thị giác.

Trọng Lục chợt ý thức được rằng, đó không phải bóng tối, mà là một vùng biển.

Giữa lòng biển cả sâu thẳm nhất, nơi mà người sống chưa từng nhìn thấy.

Điều này khiến y run rẩy cả người, không thể động đậy. Tại sao căn phòng này lại đột nhiên bị chuyển vào trong biển?

Vì sao nước biển không hề lọt vào?

Vì sao căn phòng này vẫn chưa bị đè sập?

Vì sao y vẫn chưa chết đuối?

Trọng Lục vỡ lẽ, tuy quán trọ đột ngột bị uế khí đáng sợ từ biển sâu lọt vào, nhưng một vài lớp bảo vệ cơ bản vẫn còn đó. Y và bóng tối miên man này vẫn cách nhau một lá chắn vô hình.

Y thử bước về phía cửa sổ, tầm nhìn tuy không dùng được, song y vẫn cố nheo mắt lại, định phân rõ nhiều thứ hơn trong bóng tối.

Trong bóng tối quả thực có thứ gì đó.

Y nhìn thấy trên nền đất hoang vu nhấp nhô dưới đáy biển mọc lên một thành trì khổng lồ cao ngất, những góc độ nghiêng lệch quỷ quái liên kết với nhau tạo nên chiếc cổng thành khiến người ta hoa mắt, bên cạnh đó là những kiến trúc lộng lẫy cao chót vót như bia mộ. Chúng đứng lẳng lặng ở đó, tưởng như đã tồn tại từ thuở ban sơ của dòng thời gian.

Ở dưới đáy biển sâu thẳm mà chỉ ít loài cá mới sống được, thứ gì đã xây dựng nên thành phố nguy nga tráng lệ nhường này?

Vì sao những góc độ đó, những hình cắt đan xen tối tăm đó lại cho y cảm giác quen thuộc, dường như y đã từng thấy trong giấc mơ.

Chẳng lẽ hiện tại y đang nằm mơ?

Ánh mắt Trọng Lục dần trở nên có chút mê man trống rỗng, y bị bóng tối lạnh băng hấp dẫn, tiếp tục tiến lên trước một bước.

Trong bóng tối có một cặp mắt đục ngầu sáng quắc lên, một cái bóng lưng gù đang trộm nhìn từ cách đó không xa.

Không...... Nếu cảm nhận kỹ...... thì sẽ phát hiện đó là mấy chục cái bóng hình người với dáng lưng gù giống nhau, đang trôi nổi trong bóng tối cổ xưa.

Con người sao?

Ở nơi thế này sao lại có con người tồn tại được?

Khi Trọng Lục tiếp tục tiến lên trước một bước, một cái bóng lưng gù cũng bắt đầu tới gần cửa sổ.

Ở nơi xa, bên ngoài thành bang dưới đáy biển, có vài thứ to lớn nom như xúc tu đang vút qua.

Y nghe thấy một chấn động trầm thấp khó lòng gọi tên đang xuyên thấu qua nước biển mà truyền tới đây.

Ong ong ong, chấn động tần suất thấp khiến tai người không thể nắm bắt, song vẫn cảm nhận được sự khác thường trong không khí. Nếu Trọng Lục không uống trà thì e rằng giờ phút này cảm giác của y còn nhạy bén hơn.

Chấn động ấy là một loại ngôn ngữ. "Ngôn ngữ" của những người đáy biển gù lưng, to lớn, cổ xưa ấy.

Trọng Lục không thể hiểu chính xác ý nghĩa mà chấn động truyền đạt, song một vài hình ảnh hỗn loạn lại xuất hiện trong đầu y.

Y nhìn thấy hai pho tượng thần to như dãy núi.

So với tượng thần, chúng càng giống quái vật hơn.

Pho tượng bên trái có đầu giống cá, răng nanh sắc bén xếp thành từng hàng, cơ thể phủ kín vảy cá cực kỳ cao to cường tráng, sau lưng mọc vô số gai nhọn sắc như kiếm. Pho tượng còn lại thì có cơ thể phụ nữ, cũng phủ kín vảy cá, song lại mọc chín cái cổ dài ngoằng, nối liền với chín cái đầu khác nhau. Có cái đầu nhìn như thằn lằn, có cái đầu giống cá, một số khác lại giống con người.

Bọn chúng là quốc vương và vương hậu của vương quốc dưới đáy biển này, cũng là thần linh của những người dưới đáy biển,

Chúng đang hiệu triệu y......

Ma xui quỷ khiến, Trọng Lục nâng tay lên, dường như muốn vươn tay qua song cửa sổ, chạm vào trong bóng tối đó.

Đúng lúc ấy, một sợi dây leo thô to mọc máu thịt gân mạch đột nhiên vòng qua hông y, kéo y về đằng sau. Y la lên, trời đất quay cuồng, giây tiếp theo y đã nằm trên sàn hành lang khô ráo. Mà chưởng quỹ đang đứng bên cạnh y, cúi đầu nhìn y với ánh mắt dò xét.

Trọng Lục chớp chớp mắt, ma lực thôi miên của biển cả tăm tối với y đã dần dần rút đi, y nhận ra vừa rồi suýt chút nữa mình đã......

Y lập tức bò dậy khỏi mặt đất, vội vàng kêu lên, "Chủ nhân! Căn phòng kia có uế khí trong biển!"

"Ta biết." Chưởng quỹ nhìn về phía căn phòng đằng sau Trọng Lục.

Trọng Lục quay đầu, ngạc nhiên phát hiện rằng, tuy sàn nhà và vách tường của căn phòng vẫn ẩm ướt tanh mùi biển, nhưng ngoài cửa sổ rõ ràng là ánh mặt trời xán lạn, làm gì có biển sâu tăm tối nào.

Chuyện vừa rồi là sao? Là ảo giác hay thực sự từng xảy ra?

"Meo......"

Trọng Lục cúi đầu, nhìn thấy mèo mướp đang ngồi giữa mình và chưởng quỹ, đôi mắt to màu xanh vàng cứ nhìn y chằm chằm chẳng chớp lấy một cái.

"Nếu không nhờ con mèo kịp thời tới gọi ta, e rằng ta cũng không kịp cứu ngươi." Bấy giờ Trọng Lục mới để ý sắc mặt Chúc Hạc Lan không được tốt cho lắm, vẻ mặt hắn tái nhợt như bị hoảng hốt, và còn có một chút...... đề phòng.

Đừng bảo chưởng quỹ tưởng rằng y dẫn uế khí tới nhé! Dù sao lúc trước y nhiễu dạng, đống xúc tu ấy quả thực hơi giống thứ dưới biển......

Tim Trọng Lục nảy thịch một cái, y cuống quýt giải thích, "Là do Tiêu Ý nói phòng mình bị giột nước, bảo ta đến kiểm tra, nên ta mới bị nhốt trong đó!"

"Uế khí bọn họ dính phải tuy mạnh hơn người bình thường nhưng đáng lẽ không thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy với quán trọ của ta." Chúc Hạc Lan tiến lên trước một bước, khoảng cách chiều cao hơn một cái đầu hình thành cảm giác áp bạch một cách tự nhiên, "Chuyện nhiễu dạng lọt vào trong quán trọ chưa từng xảy ra trong vòng ba trăm năm qua."

Trọng Lục nơm nớp lùi về sau, lắp bắp biện bạch, "Ta cũng thấy lạ...... Chủ nhân à, thực sự không phải ta mà...... Ta không hề làm gì hết!"

Chúc Hạc Lan hơi nheo mắt, như thể đang xuyên thấu qua đồng tử của Trọng Lục để thấu thị đại não y, xem xem y có đang nói dối hay không. Trọng Lục vừa bối rối vừa sợ hãi và còn có chút tủi thân, nhưng rồi Chúc Hạc Lan lại thu lại khí thế hùng hổ đáng sợ ấy, chuyển tầm mắt về phía cuối hành lang.

Có người vừa hát ngâm nga vừa bước tới, chính là A Lương vừa dẫn sư muội đi chơi trong thành về. Thấy chưởng quỹ và Trọng Lục đứng ngoài cửa phòng Tiêu Ý, hai người họ lập tức giật mình cảnh giác.

"Ê, các người làm gì đó?" A Lương chất vấn.

Chúc Hạc Lan cũng đánh giá hai người họ bằng ánh mắt dò xét, rồi bỗng nở nụ cười chân thành thường ngày, "Xin lỗi các vị, trên lầu có khách làm đổ thùng tắm, phòng các vị đều xảy ra tình trạng giột nước, có lẽ phải mời ba vị đổi sang phòng khác rồi."

✿ Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên mẫu của hai pho tượng trong truyện là Dagon và Hydra, xuất phát từ các tác phẩm "Dagon" và "The Shadow Over Innsmouth" của Lovecraft.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co