Chương 7
Lời chưởng quỹ nói tựa như cơn gió không biết từ nơi nào âm thầm len lỏi vào trong cổ áo Trọng Lục, khiến y rùng cả mình.
Đầu ngón tay ngưa ngứa, cảm giác vật hình sợi tơ đỏ kia bám lên da y lại ùa về.
"Ở trên núi đã xảy ra chuyện gì, kể lại từ đầu chí cuối cho ta." Giọng của chưởng quỹ như một sợi dây kéo, từ từ dẫn dắt ra ký ức của y chiều nay sau khi gặp Từ Hàn Kha trên núi. Đến khi y ý thức được thì y đã bắt đầu thuật lại cụ thể toàn bộ những gì y chứng kiến và suy nghĩ, y kể lại vô cùng cặn kẽ, thậm chí chính bản thân y cũng ngạc nhiên vì mình ghi nhớ chi tiết đến vậy.
Chưởng quỹ lẳng lặng nghe, có vẻ không có chuyện gì khiến hắn bất ngờ được.
"Từ Hàn Kha nghĩ thứ mình nhìn thấy là một đứa trẻ?"
Trọng Lục gật đầu, "Từ Hàn Kha nói y tưởng mình đang đi về phía Ngọc Hư quan."
Chưởng quỹ nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm nói, "Theo như ngươi miêu tả thì hẳn là uế khí trên người Từ Hàn Kha đã dẫn manh tới. Trên núi Tử Lộc mà lại có manh, đúng là ngoài dự đoán của ta."
"......Manh?"
"Có người gọi chúng là manh thần. Có kiến giải cho rằng tổ tiên của chúng là một loài vượn cực kỳ thông minh ở thời kỳ viễn cổ, sau khi bị dính uế khí thì dần biến hình qua nhiều thế hệ, cuối cùng biến thành hình dạng mà ngươi nhìn thấy. Chắc ngươi từng nghe rằng nếu nghe thấy tiếng con nít khóc hoặc nhìn thấy con nít ở trong núi sâu, gần đó lại không có thôn làng hoặc thợ săn, thì chớ nên tùy tiện bắt chuyện với chúng, đúng chứ?"
Trọng Lục gật gật đầu, "Đúng là từng nghe qua...... Nhưng nếu thực sự gặp một đứa trẻ đang khóc trong rừng, dù biết về lời cảnh báo đó, nhưng vẫn sẽ lo nhỡ đó là trẻ con bị lạc thật thì sao. Vậy phải làm thế nào đây......"
"Đây là lý do chúng thích ngụy trang thành trẻ con đấy." Chưởng quỹ mỉm cười nói, "Chúng sẽ dựa theo hơi thở con mồi phát ra mà thay đổi chiến thuật của mình. Đôi khi chúng sẽ bắt chước giọng nói của đồng bạn con mồi để gọi tên con mồi, cho nên ngươi cũng được cảnh báo rằng nếu nghe thấy người ta gọi tên mình trong núi thì chớ nên quay đầu lại. Tóm lại, thứ này thích nhất là con người, hay chính xác là thích ăn thịt người. Chúng không ăn người sống mà chỉ ăn người mới chết thôi. Tuy nhiên chúng nó sợ nhất là bị thấy mặt thật, cho nên khoảnh khắc ngươi nhìn thấy nó, nó sẽ bỏ chạy."
"Cho nên...... Đó là một con khỉ thích ăn xác chết?"
"Thực ra cũng không nhất thiết là khỉ......" Chưởng quỹ lại nâng chén lên, ung dung nói, "Cũng có người cho rằng kẻ bị manh thần che giấu sẽ không bị ăn thịt hết, những kẻ sống sót đó bị chúng từ từ đồng hóa, cuối cùng biến thành đồng loại. Thậm chí một ít điển tịch hiếm có còn viết rằng manh vốn là con người bị lạc trong núi nhiễm phải uế khí rồi hóa thành, chúng vẫn mơ hồ giữ được một chút ký ức vụn vặt của con người, cho nên mới sợ bị nhìn thấy diện mạo thật."
Giọng nói chưởng quỹ chứa đựng một chút thương cảm man mác, giọng điệu hắn nghe có vẻ bình thản, song theo lời nói chầm chậm cất lên, thanh âm kia như cộng hưởng với suy nghĩ trong trí não, Trọng Lục ngẩn ngơ xuất thần, trước mắt xuất hiện hình ảnh rõ ràng.
Y có thể thấy được những người trẻ tuổi biến mất mãi mãi trong rừng rậm đó, bọn họ mù mờ vô hồn bước đi trong rừng rậm âm u vắng lặng. Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo, tóc tai rối bời, áo quần bị cành cây xé rách, mặt, tay và đầu gối đều lấm lem bùn đất vì bị ngã khi bôn ba trong rừng sâu, mồ hôi và nước mắt hòa trộn với bùn, gần như không còn dáng vẻ ban đầu.
Trong đó có người còn là thiếu niên, có người đã già lụ khụ. Có người bất cẩn lạc đường trong lúc du ngoạn, có người bị lạc gia đình khi chạy vào núi sâu để tránh chiến loạn, còn có cả đứa trẻ không được mong đợi hay cụ già vì tuổi cao mà đầu óc lú lẫn, bị người thân xem là gánh nặng rồi vứt bỏ trong núi rừng. Thậm chí có người chỉ đang bước trên con đường núi mà mọi ngày đều phải đi qua, nhưng lại gặp quỷ dựng tường nên không thể thoát ra được.
Trong thiên hạ có muôn vàn kiểu bất hạnh, cũng khó mà tra được nguyên nhân bọn họ bị rừng rậm nuốt chửng.
Bọn họ đã trải qua một loạt địa ngục cảm xúc, hoang mang, sửng sốt, lo âu, sợ hãi, hoảng hốt, mù mờ,... để rồi nhận ra mình vẫn không thể rời khỏi cánh rừng này. Bọn họ bắt đầu cảm thấy đói bụng, thế là định bắt lũ sóc, thỏ hoang tình cờ xuất hiện trong rừng, lúc xui xẻo thì đành ăn giun đào được dưới đất, ăn dế nhảy ra dưới cục đá. Lúc khát nước, họ thu lượm sương sớm ngưng tụ trên lá cây, tạm làm dịu cổ họng khô khốc.
Lũ trẻ không tự kiếm ăn được sẽ khóc lóc thảm thiết, người già run rẩy nấp dưới tàng cây, cuộn tròn cơ thể mục rữa của mình, bọn họ là những kẻ chết trước tiên. Có người bị dã thú ăn thịt, có người chịu gió táp mưa dầm rồi đổ bệnh mà chết, có người lỡ ngã xuống vách núi hoặc hố sâu, hài cốt dần dần thối rữa trong rừng rậm, trở về với cát bụi.
Khả năng sinh tồn của người trẻ tuổi sẽ mạnh mẽ hơn một chút, nhưng kẻ bất hạnh nhất trong số họ đã nhiễm uế vào thời gian sai lầm, ở địa điểm sai lầm. Có thể là gặp phải ngay từ đầu, có thể sau khi lạc đường mới gặp phải, có thể là ăn nhầm sâu bọ, hoặc có thể chỉ là ở nơi sai lầm vào thời điểm sai lầm, tuy nhiên phần lớn thậm chí không biết mình bị nhiễm. Tóm lại, cơ thể bọn họ bắt đầu biến đổi một cách lặng lẽ, từng chút từng chút một.
Đầu tiên là vị trí hai mắt di chuyển.
Bọn họ ít có cơ hội nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình nên không thể nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường trên cơ thể mình. Bọn họ chỉ dần dần cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên lạ lùng, đi đường rất khó giữ thăng bằng, thường xuyên té ngã, cũng khó bắt được con mồi hơn.
Trong quá trình này, lại có một số người vì tầm nhìn mất cân bằng mà không bắt được con mồi, hoặc bị trượt chân rơi xuống vực, hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi chết đi.
Một số ít khác thì dần dần thích ứng.
Tiếp theo, vị trí miệng cũng dịch chuyển, vị trí cánh tay bắt đầu trở nên không đối xứng, góc độ vốn không thấy được gì nay bỗng dưng lại thấy được đồ vật. Bọn họ không rõ cơ thể mình đang bị làm sao, chỉ khi soi chiếu hình bóng mình trên bờ sông, họ mới phát ra tiếng thét gào đáng sợ như loài yêu ma, song cũng chẳng thể làm được gì. Lồng ngực, khoang bụng, sau lưng bắt đầu gồ lên những khối cứng, mọc ra tứ chi mới, đôi mắt mới, cái miệng mới...... như thể cơ thể họ dần quên đi hình dạng vốn có của mình, biến thành một thứ khác. Ký ức thuở làm người cũng trở nên phai nhạt mơ hồ, cho dù bọn họ cố nhớ lại song vẫn không tài nào nắm bắt được.
Cuối cùng, bọn họ biến thành chúng nó, không bao giờ nhớ được mình là con người, Nhưng chúng vẫn có một mong ước mơ hồ, mong ước biến lại thành người, tìm về được nhà.
Cho nên, chúng nó thích bắt chước con người, thích ăn thịt con người, trong tiềm thức của chúng cho rằng, chỉ cần ăn nhiều người là sẽ biến về hình dạng ban đầu. Tuy rằng chính bọn chúng cũng không biết vì sao mình lại có mong ước ấy.
Từ đời này qua đời khác, mong ước ấy hóa thành bản năng, thành một quy luật kỳ quái và tàn khốc của thế giới uế mà người thường không thể hiểu được.
Trọng Lục bất thình lình thoát ra khỏi ảo giác rõ ràng quá mức kia, phát hiện cơ thể mình đang run lên vì sợ, hai mắt thậm chí bắt đầu trướng đau, y phải cố chớp mắt mới chặn được những giọt nước mắt ngưng kết từ nỗi thống khổ và tuyệt vọng bất chợt đó. Dường như y cảm nhận được hai mắt mình cũng đang dịch chuyển vị trí, cơ thể mình cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, thậm chí có thể cảm nhận được sự bất lực và nỗi sợ hãi của những kẻ bị núi rừng mang đi ấy.
Sao lại thế này?
Chưởng quỹ bỗng đằng hắng một tiếng, nhìn y có vẻ áy náy, "Ngươi là một người thiện lương, sẽ đau khổ vì sự đau khổ của người khác."
"Chưởng quỹ...... Ngài là phương sĩ sao?" Trọng Lục dùng tay áo lau mắt, vô cùng xấu hổ vì sự thất thố của mình, y không muốn nhớ lại những hình ảnh khủng khiếp vừa rồi.
Chúc chưởng quỹ lắc đầu, cười nói, "Ngươi thấy ta có chỗ nào giống phương sĩ?"
"Nhưng ngài biết pháp thuật đúng không, những thứ ta thấy hồi nãy......"
"Đúng là ta biết một ít...... kỷ xảo nhỏ, nhưng ta không phải phương sĩ, cũng không quan tâm đến việc hàng yêu trừ ma hay phổ độ chúng sinh. Ta chỉ là một người làm ăn thôi." Chúc chưởng quỹ nói với ngữ điệu bình tĩnh, hắn đứng dậy, một lần nữa bọc con nhộng kia lại, đi đến một mặt khác của căn phòng.
Toàn bộ mặt tường kia toàn là những ngăn kéo nhỏ xếp kín mít, rất giống quầy dược liệu trong hiệu thuốc. Hắn kéo một ngăn ra, bỏ con nhộng vào trong, "Manh hình thành theo cách rất đáng thương, nhưng ngươi không thể nào cứu được bọn chúng, cũng không thể nào cảm hóa hay siêu độ chúng. Nguyên nhân hình thành đã xuất hiện rồi, hiện tại kết quả ngươi nhìn thấy cũng không thể nào thay đổi."
"Nhưng ta đã cứu Từ Hàn Kha, chẳng phải là đã ngăn cản kết quả từ phần nguyên nhân rồi ư? Sao ngài lại nói ta bị uế ảnh hưởng?"
"Nếu ngươi không nghe thấy Chu Ất nói mớ thì sẽ không biết ngày chết của Từ Hàn Kha. Bản thân Chu Ất vốn mang uế, nếu ngươi nghe cậu ta nói mớ xong mà không phát hiện bí ẩn trong đó, không xem là thật hoặc không làm gì cả, thì vốn dĩ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Song ngươi lại đi cảnh báo nhóm Từ Hàn Kha, muốn thay đổi kết quả mà lời nói mớ tiết lộ, chính hành vi này đã phá vỡ sự cân bằng giữa đạo và uế. Cũng may hành vi này không gây ảnh hưởng quá lớn, nếu không có hành vi kế tiếp thì đã chẳng có vấn đề gì. Ấy thế mà ngươi còn ngăn cản một manh định bắt con mồi, đáng lẽ không có sự can thiệp của ngươi thì mạng của Từ Hàn Kha chắc chắn sẽ chấm dứt vào hôm nay. Hai loại uế khí gộp lại, đủ khiến ngươi bị lây nhiễm."
"Bị uế khí lây nhiễm?" Trọng Lục nhớ quá trình hình thành manh khủng khiếp trong ảo giác vừa rồi, nỗi sợ hãi ngập tràn trong lòng y như dòng nước đen, mặt cắt không còn hạt máu, "Vậy...... Ta cũng sẽ biến thành dáng vẻ như manh sao?"
"Không...... Phản ứng của mỗi người với uế không giống nhau. Mọi người trong quán trọ này đều nhiễm uế hoặc nhiều hoặc ít, nhưng ngươi thấy bọn họ vẫn không biến thành manh đúng không? Muốn hình thành manh thì cần có điều kiện hết sức đặc biệt, còn ngươi sẽ có phản ứng gì thì phải chờ tới hôm sau mới biết được. Hôm nay ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi." Chưởng quỹ quay người lại, thấy mặt Trọng Lục tái mét thì bèn an ủi, "Chớ sợ hãi, bị dính uế khí chưa hẳn là chuyện xấu đâu. Đặc biệt khi ngươi ở chỗ ta, tuy nói thế này không khiêm tốn cho lắm, nhưng ta tự thấy hiểu biết của mình về uế đầy đủ hơn hầu hết phương sĩ. Có ta giúp ngươi dẫn dắt uế, ngươi vẫn sẽ có cơ hội sinh hoạt như người thường, giống mọi người trong quán trọ này vậy. Đương nhiên, đấy là nếu ngươi thực sự hy vọng một cuộc sống giống người bình thường."
Những người khác trong quán trọ......
Chẳng lẽ tất cả mọi người ở nơi này đều dính uế ư?
Vậy...... Rốt cuộc là vì bản thân bọn họ có uế nên mới ở lại quán trọ này, hay là sau khi tới quán trọ này rồi mới nhiễm uế?
Những hầu bàn trước y thì sao?
Trọng Lục cảm giác một luồng khí lạnh như nước đá đang xối khắp người y.
Chưởng quỹ im lặng một thoáng rồi thở dài bảo, "Lỗi cũng tại ta, ta cứ nghĩ núi Tử Lộc là nơi đạo khí nồng đậm, hôm nay còn có pháp hội truyền độ, hẳn sẽ không có manh vật ẩn náu, đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất, cho dù Từ Hàn Kha gặp nạn thì cũng sẽ không xảy ra ở nơi đó. Mà Ngọc Trinh Quan hôm nay cũng không có ai, khả năng xảy ra sự cố không lớn, cho nên mới phái ngươi đi truyền tin giúp ta, muốn cho ngươi lánh đi một chút. Ngươi bị nhiễm uế, ta cũng có trách nhiệm."
Trọng Lục cảm giác lời chưởng quỹ nói hoàn toàn chẳng thể an ủi được y, đầu óc y như chén chè dương canh bị Liêu sư phụ dùng muôi khuấy điên cuồng, loạn thành một nùi dính dớp hỗn độn.
Không phải tục ngữ có câu ở hiền gặp lành ư? Rõ ràng y đã cứu một mạng người, sao lại rước lấy nhiều rắc rối như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co