Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 8

AngelNa4

Một giấc ngủ dậy, nghe tiếng chó sủa râm ran ngoài cửa sổ, nhìn ánh mặt trời trong xanh lấp ló trước ô cửa, Trọng Lục cảm tưởng chuyện lạ xảy ra hôm qua và cuộc đối thoại với chưởng quỹ chỉ như một giấc mộng xa xăm.

Tiếng ngáy của Chu Ất ở giường đối diện cất lên đều đều dài dài, một loại âm thanh thuộc về cuộc sống êm đềm, có thể kéo hết thảy mọi suy nghĩ miên man về lại mặt đất, khiến mọi giấc mộng bất thường đều trở về hiện thực, nguy hiểm trong mộng cũng dần trở nên hư ảo.

Trọng Lục ôm chăn ngồi dậy, cúi đầu nhìn bàn tay mình, lại cởi áo ra nhìn phần da ở ngực và bụng mình. Sau khi xác nhận không có bất cứ thứ kỳ quái hoặc ngũ quan mọc ra từ chỗ hoàn toàn không nên mọc, y mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Có khi chưởng quỹ chỉ hù dọa y thôi chăng?

Nhưng chưởng quỹ sẽ rỗi hơi tới mức ấy hả?

Trọng Lục chưa từng hiểu rõ con người Chúc chưởng quỹ. Dường như hắn chẳng bao giờ quá để tâm đến bất cứ điều gì, tuy nhiên nếu có kẻ bắt nạt thủ hạ của hắn thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Có lần Tiểu Thuấn ra ngoài khiêng gạo về thì bị một đám lưu manh trấn lột toàn bộ tiền bạc trên người, gạo đổ vương vãi ra đầy đường. Lúc cậu ta thất tha thất thểu chạy về quán trọ thì chưởng quỹ trông thấy, chưởng quỹ chỉ nhíu mày hỏi sao lại thế này. Tiểu Thuấn kể hết đầu đuôi sự việc ra, chưởng quỹ nghe xong liền bảo, "Đi thôi."

Tiểu Thuấn ngạc nhiên, "Đi đâu ạ?"

"Ngươi gặp bọn lưu manh đánh ngươi ở chỗ nào?"

"Ở góc giao nhau giữa đường Vĩnh Khánh và đường Biện Hà ạ."

Lúc đó Trọng Lục phải ở lại trông quán trọ nên không được chứng kiến cảnh tượng chưởng quỹ phát uy. Nhưng theo Tiểu Thuấn kể, mới đầu đám lưu manh đó nhìn chưởng quỹ tay chân lèo khèo thì chẳng thèm để vào mắt, thậm chí thấy chưởng quỹ đẹp còn đùa giỡn mấy câu, cả gan tay máy tay chân làm bậy làm bạ. Thế là chưởng quỹ tung cước đá văng tên cầm đầu, tốc độ so với Vô Ảnh Cước truyền thuyết trong giang hồ là chỉ có hơn chứ không có kém. Lũ còn lại cùng nhau xông lên cũng không phải đối thủ, bị chưởng quỹ cho ăn mấy phát bạt tai quay trở về thời thơ ấu đếm sao.

Trọng Lục cảm thấy Tiểu Thuấn mô tả hơi phóng đại quá, dù sao chưởng quỹ cũng chỉ kinh doanh quán trọ chứ đâu phải minh chủ võ lâm, sao mà có bản lĩnh lợi hại cỡ đó được.

Hơn nữa mấy tên lưu manh kia đều là kẻ giàu có khá có quyền thế ở địa phương, thậm chí là con cháu nhà quan, ngay cả quan phủ cũng chẳng quản lý bọn chúng, chưởng quỹ ra tay tùy tiện như vậy không sợ dính vào rắc rối ư?

Thế mà mấy hôm sau có khách say rượu gây rối, mắng Trọng Lục bưng đồ ăn lên không đúng lúc, phá ngang cuộc rượu của gã và bạn bè. Trọng Lục có khúm núm xin lỗi thế nào cũng vô ích, kẻ nọ càng điên tiết hơn, bất ngờ vung tay tát Trọng Lục một phát. Trọng Lục bị đánh đến ngơ người, vì thực sự chẳng có nhiều khách dám ra tay với hầu bàn.

Y còn chưa kịp phản ứng thì chưởng quỹ đã lặng lẽ lướt qua người y, một tay túm cổ áo gã đô con kia, không biết bộc phát sức lực phi thường ở đâu ra mà có thể lôi gã khách to gấp đôi mình ra tới cửa, ném phăng gã ra ngoài. Kẻ nọ ngã ra đất thành hình chữ đại (大) hoàn mỹ, vang lên tiếng nặng trịch, kế tiếp là những tiếng kêu rên oai oái, thu hút mấy quầy hàng bên cạnh ngó sang hóng hớt.

Chưởng quỹ cụp mắt, lấy khăn ra lau tay mình rồi nhìn chằm chằm khách nhân kia bằng ánh mắt còn đáng sợ hơn Liêu sư phụ gấp vạn lần, thốt lên một câu nhẹ bẫng rằng, "Ta không cần tiền cơm, ngươi cút cho ta."

Lúc ấy Trọng Lục ngước nhìn chưởng quỹ, cảm giác lần này khỏi cần giả vờ mà trong mắt y thực sự đang lấp lánh ánh sao.

Sau đó có một tốp người mặc đồ gia nhân cầm gậy gộc chạy đến trước quán trọ, trông trận thế như muốn phá quán đến nơi, ắt hẳn là do đám lưu manh hoặc gã khách bị chưởng quỹ ném ra hôm trước phái tới. Chu Ất sợ hãi trốn rúc sau quầy, Trọng Lục lanh lẹ đóng hết cửa sổ trong sảnh lại song lại thấy chưởng quỹ bảo, "Không cần, mở cửa ra đi."

Trọng Lục nghĩ chưởng quỹ điên rồi, "Chủ nhân, hãy tránh đi thôi! Đông người như vậy sao chúng ta đánh thắng được......"

Chưởng quỹ bình tĩnh nói, "Đừng sợ, ngươi cứ mở cửa ra, ta bảo đảm không có việc gì đâu."

Trọng Lục lại khuyên can vài lần mà chưởng quỹ vẫn khăng khăng bảo y mở cửa. Y đành chần chừ rút then cài ra, hít sâu một hơi rồi mở cửa, nhắm mắt chờ lũ lưu manh lăm lăm gậy gộc ngoài kia xông vào.

Song y đợi một hồi mà chẳng thấy gì cả, thậm chí tiếng chửi bới oang oang và tiếng rau thối ném lên cửa cũng đều ngưng bặt.

Ngoài cửa lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức quỷ dị.

Trọng Lục hé mắt ngẩng đầu lên, thấy đám gia nhân mới nãy còn hằm hằm dữ tợn đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, hai mắt trợn to, gương mặt vặn vẹo thành biểu cảm hoảng sợ khiến người ta sởn gai ốc.

Giây tiếp theo, bọn chúng bỗng nhiên la hét mất khống chết rồi hớt hải bỏ chạy, thậm chí có kẻ trượt phải lá rau dưới đất, phải vừa lăn vừa bò mà trốn đi.

Trước mặt chỉ còn lại mớ rau héo vương vãi đầy đất, gậy chổi bị bỏ lại và giày dép rơi rớt.

Trọng Lục quay đầu lại, chỉ thấy chưởng quỹ vẫn giữ tư thế như cũ, hai tay luồn trong tay áo, đứng nguyên tại chỗ như thể chưa từng có gì xảy ra. Hắn liếc nhìn Trọng Lục, dặn y quét dọn qua ngoài cửa rồi quay người rời đi.

Đến bây giờ Trọng Lục vẫn không biết đám lưu manh đó rốt cuộc đã trông thấy cái gì.

Ngẫm lại thì chưởng quỹ chở che hạ nhân như vậy, hẳn là sẽ không cố tình xử lý y đâu.

Trọng Lục xuống giường, mặc chiếc áo vải thôi tay ngắn lên, xỏ vào đôi giày vải hơi sờn cũ. Y ngáp ngủ đẩy cửa phòng ra, vừa dò dẫm trong bóng tối vừa lững thững lê bước đến lu nước để múc nước rửa mặt. Y múc một gáo nước lạnh để súc miệng, sau đó dùng tay vốc nước vẩy lên mặt. Tuy giờ đã vào xuân nhưng buổi sớm vẫn se se lạnh, hơi lạnh khiến gương mặt y đỏ hây hây, xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại.

Lúc đám Chu Ất, Tiểu Thuấn, Phúc Tử, Cửu Lang mơ màng thức giấc thì Trọng Lục đã đến đại sảnh quét sàn một lượt rồi. Y lật ngược ghế đặt lên bàn, dùng giẻ lau chùi toàn bộ bàn ghế và quầy đón tiếp rồi nhanh chóng mang ba vò rượu từ hầm rượu ra, bày lần lượt từng vò lên giá. Giữa lúc đang đứng trên ghế để với lấy lọ lạc đặt trên giá cao, y chợt nghe có tiếng gõ cửa.

Trọng Lục buồn bực, còn chưa mở cửa mà, kẻ nào không hiểu quy củ lại tới gõ cửa vào giờ này chứ?

Y vốn định mặc kệ, chờ cho đối phương tự rời đi là xong. Ai ngờ tiếng gõ cửa vẫn vang lên một cách rất quy luật, cứ cách một lát lại gõ ba tiếng, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

Trọng Lục thở dài, đặt lọ lạc sang một bên, đi tới cầm then cửa định hé ra một khe hở.

"Chúng ta vẫn chưa mở cửa ạ, ngài có......"

Nói đến giữa chừng, y bỗng im bặt.

Con đường bên ngoài vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người. Màn sương màu xám nhạt bao phủ đường cái Biện Hà, không khí tiêu điều dần dần lan tràn theo sắc xám lạnh lẽo kia.

Quái lạ, đáng lẽ giờ này trên đường phải có vài phu kiệu chở hàng tới bến tàu sáng chứ?

Trọng Lục ló đầu ra nhìn ngó khắp nơi, tất cả hàng quán đều đóng kín cửa sổ, ngay cả chỗ bày quán của Lý đại ca bán bánh tiêu ăn sáng cũng trống trơn.

Trọng Lục đang bực mình thì chợt nghe tiếng vó ngựa vọng lại từ phía xa của đường Biện Hà, giữa màn sương mù dày đặc.

Có người tới ư?

Việc này vốn dĩ chẳng có gì lạ, nhưng một cảm giác kỳ quái lại trào dâng từ đáy lòng Trọng Lục.

Tiếng vó ngựa ấy...... nghe hơi sai sai.

Bình thường ngựa đi trên đường, cho dù chạy chậm hay chạy nhanh thì tiếng vó ngựa vẫn sẽ có nhịp điệu. Tuy nhiên tiếng nện vó này, có lúc cách nhau quá dài, có lúc lại cách quá ngắn, nghe một hồi thậm chí không xác định được con ngựa này rốt cuộc có mấy cái chân hay to lớn cỡ nào mà sải bước lâu như vậy.

Điều duy nhất có thể xác định chính là, tiếng vó ngựa này đang từ từ đến gần.

Cách màn sương u ám, Trọng Lục thấy được một bóng đen thấp thoáng đang dần dần hiện ra. Vấn đề là...... bóng đen đó quá cao, cao hơn nhiều những lầu các sơn son bên cạnh. Nó có vẻ là một con ngựa, nhưng trên đầu lại mọc bốn năm cái sừng phân nhánh dày đặc như cành cây khô. Phía dưới thân hình khổng lồ là cơ man chân nhiều không đếm xuể, có vài cái phần cuối là chân, nhưng cũng có vài cái chân dị dạng cuộn tròn ngoe nguẩy trong không trung, hình dạng rõ là giống tay người; có vài cái thì vung tới vung lui, uốn lượn co duỗi hệt như xúc tu bạch tuộc. Đống chân chi chít đó bước đi chầm chậm, toát lên vẻ ưu nhã quỷ dị khôn kể, thong thả tản bộ trên đường cái yên ắng không người.

Sương mù che khuất mặt nó, nhưng chỉ nhìn hình dáng đang từ từ tiến gần kia, nghe tiếng bước chân không có quy luật kia, Trọng Lục liền cảm nhận thấy một luồng khí lạnh vọt từ gót chân lên thẳng đỉnh đầu. Y đóng sầm cửa lại, cài chặt then cửa rồi đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Y có một trực giác bất chợt —— Nếu y động đậy hay phát ra bất cứ âm thanh nào, thứ kia sẽ thấy được y.

Đó là cái gì?

Tuy vẫn chưa nhìn kỹ, cơ mà...... Y có thể cảm nhận được một...... hơi thở cực kỳ cổ xưa tỏa ra từ khắp cơ thể thứ đó, cổ xưa đến mức nó tồn tại từ thuở con người chưa xuất hiện, thậm chí núi Tử Lộc gần đây cũng chưa xuất hiện.

Một cảm giác gần với vĩnh hằng, thần thánh, khiến người ta run sợ từ tận đáy lòng.

Nhưng thần đáng sợ đến vậy ư?

Y nghe tiếng bước chân hỗn loạn ấy mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần. Con đường cũng run rẩy theo, toàn bộ chai lọ, vại bình, ống đũa trong đại sảnh đều chấn động.

Nỗi sợ hãi trào dâng đến cực điểm, Trọng Lục như trở về thời thơ ấu xa xôi còn dùng chăn trùm kín bản thân trong màn đêm đen kịt, tựa như một con đà điều vờ rằng nguy hiểm của thế giới bên ngoài đều không tồn tại. Bây giờ cách cánh cửa mỏng, y cũng hoảng sợ hệt như thế, hai chân đã bắt đầu nhũn ra.

Y ngừng thở, sợ bị nó nhận ra.

Tiếng thở dốc nặng nề từ phương xa len lỏi vào trong bầu không khí còn dư tàn sét, một thứ mùi lạ kỳ tràn tới, không thể hình dùng bằng từ thơm hay thối, mà nó hơi giống mùi tanh ẩm tỏa ra từ cơ thể côn trùng, lại vừa giống thứ mùi cổ xưa trống rỗng sâu dưới lòng đất.

Tiếng ù tai trầm thấp trong đầu Trọng Lục càng lúc càng rõ, tựa như gẩy một sợi dây sau ót y, khiến lớp da đầu giật giật trướng đau. Có thứ gì đó lấp đầy não y giống như nhét bông, làm suy nghĩ y đình trệ. Một vài ý nghĩ, hình ảnh, âm thanh hỗn loạn trộn lẫn thành một vòng xoáy sâu không thấy đáy, cắn nuốt nhận tri của y đối với mọi thứ xung quanh.

Hết thảy đều trở nên không chân thật, rồi lại vô cùng chân thật.

"Lục ca, huynh làm gì thế? Sao không mở cửa?"

Đột nhiên, tựa như bị một sơi dây vô hình kéo lại, tiếng bước chân ầm ầm chấn động trong đầu, tiếng thở dốc nóng rực xa xưa, và cả màn sương mù ảm đạm ngập tràn kia nữa, tất cả đều biến mất trong nháy mắt.

Trọng Lục quay phắt đầu lại, thấy Chu Ất đang thắc mắc nhìn mình, "Đến giờ mở cửa rồi, có khách ở ngoài kia gõ cửa cả buổi rồi đấy."

Giờ mở cửa? Không phải bây giờ mới là rạng sáng thôi sao?

Bấy giờ Trọng Lục mới nhận ra tia nắng mặt trời đã xuyên thấu qua khe cửa sổ, từ lâu đã chẳng còn là ánh ban mai le lói buổi sớm nữa.

Sao lại thế này? Rõ ràng mới thức dậy không lâu, chỉ khoảng giờ Dần khắc bốn thôi mà, sao đã đến giờ mở cửa quán trọ rồi?

Y rốt cuộc đã đứng trước cửa bao lâu rồi?

Vừa rồi là nằm mơ sao? Y mộng du sao?

Tiếng huyên náo của phố xá bình thường đang vô cùng sống động trong không khí, cảm giác tĩnh lặng, ẩm ướt, âm u vừa rồi dường như nằm cách một vực sâu với ranh giới rõ ràng. Sự khác biệt rõ rệt như thể từ âm phủ về tới dương thế, từ ác mộng về tới hiện thực.

Nhưng những cảm xúc rõ ràng vừa rồi đâu có giống giấc mơ hay ảo giác.

"Này! Quán trọ của các ngươi đóng cửa à?" Một giọng nói sốt ruột vọng tới từ ngoài cửa, "Còn không mở cửa là ta đi luôn đấy."

Trọng Lục ngây ngốc cầm lấy tay nắm cửa, lúc định kéo ra lại vẫn có chút chần chừ.

Thứ kia...... có còn ở ngoài cửa hay không? Đây có phải là bẫy không?

Người phía sau y thực sự là Chu Ất ư?

"Lục ca, hồn vía huynh bay đi đâu mất à?" Chu Ất vội sắp xếp lọ lạc mà lúc nãy Trọng Lục chưa xếp xong, lại lần nữa thúc giục, "Mau mở cửa đi kìa."

Trọng Lục nửa là hoang mang, nửa là hoài nghi, song rốt cuộc vẫn dùng sức mở cửa ra.

Ngoài cửa là một phương sĩ mặc áo xanh, đội ngọc quan, ung dung đứng dựa vào khung cửa, lưng đeo tay nải và một cây rìu to quá khổ so với thân hình gã.

Phương sĩ nhìn thấy Trọng Lục thì bất ngờ thốt lên "Hử?" rồi rướn cổ lướt qua đầu Trọng Lục, ngóng vào bên trong. Sau khi thấy Chu Ất, gã mới bày ra biểu cảm trông thấy người quen, "Ồ, ta suýt nữa còn tưởng mình tới nhầm quán trọ chứ."

Chu Ất nhìn thấy gã mà vẻ mặt chẳng vui vẻ gì cho cam.

Dứt lời, phương sĩ nọ đi vòng qua Trọng Lục, băng qua đại sảnh hướng thẳng đến gian giữa.

Trí óc vốn đang ngây dại vì hoang mang sợ hãi đột nhiên sực tỉnh, Trọng Lục vội đuổi theo, "Ấy, khách quan, gượm đã, ngài muốn ở trọ hay......"

"Ta tìm chưởng quỹ của các ngươi." Phương sĩ nọ chẳng buồn nhìn Trọng Lục lấy một cái, hờ hững xua tay đuổi Trọng Lục đi như thể đuổi ruồi bọ.

Thái độ đó làm Trọng Lục tức điên, nhưng tố chất nghề nghiệp của một hầu bàn vẫn thôi thúc y cố nặn ra nụ cười chuyên nghiệp nhiệt tình.

"Khách quan, chưởng quỹ nhà ta vẫn đang nghỉ ngơi, ngài vui lòng chờ ở sảnh một lát để ta đi kiểm tra xem ngài ấy dậy chưa nhé?"

"Không cần đâu, ngươi là người mới nên chắc không biết, ta và chưởng quỹ nhà ngươi thân quen lắm." Cuối cùng phương sĩ nọ cũng chịu quay đầu lại, nở một nụ cười mà gã tự cho là phong lưu phóng khoáng rồi còn nháy mắt phải với Trọng Lục.

Nụ cười chuyên nghiệp của Trọng Lục thoáng cứng đờ.

Chẳng phải phương sĩ đều theo phong cách thanh tâm quả dục thong dong xuất trần sao? Gã này thực sự là phương sĩ chứ không phải hái hoa đạo tặc hả?

Trọng Lục đang định đốp chát bóng gió mấy câu thì bỗng nghe thấy một giọng nói điềm đạm êm tai.

"Tiểu ca, chào buổi sáng."

Trọng Lục quay đầu sang thì thấy Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh vừa bước xuống từ cầu thang lầu Bắc, đúng lúc đi tới dưới tàng cây hòe. Hôm nay Từ Hàn Kha mặc chiếc áo khoác thuần trắng, đầu không vấn khăn mà mái tóc được búi lại, cài thêm chiếc trâm dài bằng bạch ngọc.

Phong cách mỹ nam thanh tú gầy yếu không phải gu của Trọng Lục, song y buộc phải khen ngợi một câu, đã đẹp thì chớ, lại còn có thân phận địa vị cao, tất cả đều là người mà sao cách biệt nhiều đến thế chứ?

Vị phương sĩ bên cạnh tuy rằng tướng mạo anh tuấn nhưng nom rõ là đê tiện, lúc thấy Từ Hàn Kha thì hai mắt gã sáng như thắp đèn.

Dê xồm...... Trọng Lục chửi thầm.

Nhưng Từ Hàn Kha chỉ nở nụ cười tươi rói với Trọng Lục.

Trọng Lục kéo lại nụ cười vừa suýt không giữ nổi vì tên phương sĩ kia, "Chào buổi sáng thưa khách quan! Ngài đi ăn sáng ạ? Sáng hôm nay có...... có......"

Y đang định quen miệng báo tên món ăn nhưng sực nhớ mình vừa đờ đẫn suốt một canh giờ, chưa kịp vào bếp hỏi Liêu sư phụ hôm nay có món gì.

Thấy Trọng Lục lắp ba lắp bắp, Từ Hàn Kha cũng không để bụng chút nào. Từ Hàn Kha bước đến trước mặt Trọng Lục, thu lại nụ cười tươi, cẩn thận quan sát sắc mặt y, "Tiểu ca không được khỏe à? Sao sắc mặt xanh xao thế?"

Giọng điệu quan tâm đó khiến Trọng Lục không quen cho lắm. Dù sao lần cuối có người nói chuyện với y bằng giọng điệu này đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi.

"Ta không sao, chắc do ngủ không ngon thôi ạ." Trọng Lục ngượng ngùng xoa gáy.

Ánh mắt Liễu Thịnh chuyển qua chuyển lại giữa hai người bọn họ, sau đó hắn trịnh trọng nói với Trọng Lục, "Hôm qua thực sự đa tạ ngươi."

"Không có gì không có gì." Trọng Lục vừa xua tay vừa nhớ tới lời chưởng quỹ nói với mình.

Từ Hàn Kha nhiễm phải uế khí rất nặng, không sống được bao lâu nữa.

Cho dù hôm qua Trọng Lục cứu Từ Hàn Kha thì cũng chỉ làm chậm lại ngày chết mà thôi.

Nghĩ vậy, khi nhìn vị hiến ty trẻ tuổi đang tỏ vẻ quan tâm, Trọng Lục lại thấy lòng không quá dễ chịu.

Nhưng có nên nhắc nhở Từ Hàn Kha một lần nữa không?

Liệu có rước lấy rắc rối nào mà y không thể dây vào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co