Chương 70
Trời sắp sáng, phía cuối biển cả lóe lên một đường thẳng lấp lánh màu hoa hồng, như có ngọn lửa đang bùng cháy dưới mặt đất. Làn gió buốt giá cũng chợt có thêm hơi ấm của hy vọng.
Trọng Lục đứng trên một bãi đá, gió biển hất tung tóc mai trên trán y, gột rửa mỏi mệt trong cơ thể y. Y nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm khí tanh mặn chứa đựng sự xa xăm vĩnh hằng.
Mùi hương ấy khiến toàn thân y khoan khoái, cảm giác hoàn toàn thả lỏng khiến y như được trở về nhà, chẳng tìm được ở đâu có cảm giác ấy. Cho dù nằm trên chiếc giường êm ái thoải mái nhất thì cũng chẳng sánh bằng sự yên bình mà mùi hương này mang đến cho y.
Y không biết rằng, chưởng quỹ cũng đang nhìn y từ xa. Hắn nhìn ánh ban mai rọi lên người Trọng Lục, tưởng như ánh sáng ấy phát ra từ chính hầu bàn bình thường này vậy.
Không chỉ ảnh sáng, mà còn có vòng xoáy uế khí giăng kín cả đất trời, lan tràn trên bờ biển và ánh nắng, xoay vòng quấn lấy nhau.
Nếu không biết vòng xoáy như mộng như ảo ấy rốt cuộc nguy hiểm đến nhường nào thì cảnh tượng này quả thực vô cùng rực rỡ lóa mắt.
Chúc Hạc Lan nâng tay lên, chạm vào những dải lụa đang bay xung quanh mình, tỏa ánh sáng màu tím lam mê ly dưới ánh mặt trời. Uế khí ấy quấn quanh đầu ngón tay hắn, song lại không ăn mòn hắn, cũng không bị hắn hấp thu. Chúng hoàn toàn khác với uế khí tích tụ trong cơ thể hắn, cũng không chất chứa ham muốn ăn mòn giống như uế khí của Hoàng Y Chi Thần.
Chúng bí ẩn mà lặng lẽ, ngay cả chủ nhân của chúng cũng không ý thức được số lượng của chúng đang ẩn náu trong cơ thể không hề cường tráng của mình.
Bấy giờ, Trọng Lục cầm bầu hồ lô lên uống một ngụm. Những dải lụa lam tung bay trên bầu trời dường như bị thứ gì đó lôi kéo, nhanh chóng rút vào trong bóng dáng nhỏ bé ở nơi xa, chỉ còn lại những đường nét ngắn ngủi phất phơ ở bên ngoài.
Trọng Lục hắt xì hơi một cái, có lẽ vì hứng gió lạnh lâu quá. Trong lúc đang ngắm nhìn bờ cát, ánh mắt y bị thu hút bởi một bóng đen. Y nhảy xuống khỏi bãi đá, tò mò ngồi xổm xuống quan sát.
Y đoán là cá chết bị nước biển đánh dạt lên bờ cát, nhưng khi đến gần thì lại cảm thấy không giống lắm.
Đó là một vỏ ốc biển to bằng quả dưa hấu, khoảng bốn năm vòng vân ốc xếp lại với nhau, nhìn lâu sẽ thấy hơi chóng mặt. Một sinh vật trông như bạch tuộc ló ra từ trong chiếc vỏ kia, cơ man xúc tu xanh đen trải trên mặt đất, đôi mắt có màng trắng cực kỳ giống mắt người.
Sao trông hình dạng của thứ này...... giống loài cúc đá thời viễn cổ được ghi lại trong sách cổ vậy nhỉ? Nhưng sao có thể thế được, thứ này đã tuyệt tích vào thời Hồng Hoang rồi mà......
Y lại nhìn quanh tứ phía, phát hiện trên bãi biển còn có một vài thứ không nên xuất hiện. Chúng có hình quả trứng, cơ thể được bao phủ bởi một lớp mai và còn mọc râu dài, trông như thể con gián đất khổng lồ, song nhìn kỹ lại cũng giống con tằm đá hoặc bọ ba thùy? Tuy nhiên tằm đá và bọ ba thùy đã tuyệt tích từ thuở con người còn chưa xuất hiện, dù tìm được chúng thì cũng chỉ là bộ xương hoặc lớp vỏ đã hóa thành đá, còn cái này có vẻ mới chết chưa lâu, phần đầu cũng nhỏ hơn ít nhất năm lần so với loài tằm đá được ghi trong sách.
Còn có ốc lưỡi mềm với hình dạng như chiếc sừng trâu, trên đầu mọc ra nhiều râu tua tủa; có bọ cạp biển trông như con rết nhưng trên đầu lại móc mười mấy cặp mắt; có con giun trong suốt lưng phủ đầy gai ngược, không biết đâu là chân đâu là lưng......
Mấy thứ này...... đáng lẽ không thể xuất hiện ở hiện tại chứ? Chúng đã bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian từ lâu rồi mà?
Trọng Lục ngó tới ngó lui, muốn nhặt một ít mang về nhưng lại sợ bị chưởng quỹ mắng, đành phải dằn sự tò mò của mình xuống.
Cuối cùng, y phát hiện ra vài dấu chân.
Những dấu chân này...... ắt hẳn là của một lượng lớn sinh vật nào đó, thoạt nhìn thì giống dấu chân người, nhưng dù là nam giới trưởng thành thì chân cũng không to và dẹt như vậy.
Mà nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra chúng là từ trong biển đi ra chứ không phải từ đất liền đi vào trong biển......
Tất cả dấu chân đều theo hướng từ trong biển đi ra chứ không có dấu vết trở vào.
Thứ gì đã đi ra từ trong biển?
"Lục Nhi! Ngươi hứng gió đủ chưa?"
Tiếng gọi của chưởng quỹ vọng tới từ xa, Trọng Lục không có thời gian nghĩ nhiều nữa, y vội chạy về phía căn nhà nhỏ của thợ rèn trên sườn núi.
Vừa vào nhà, y liền thấy Chúc Hạc Lan đang trông hai bếp lò nấu thuốc ở cửa. Trọng Lục thắc mắc, "Ngài đang nấu gì thế ạ?"
"Lò này dùng để nấu thuốc ổn định uế khí, còn lò kia là cho ngươi."
Trọng Lục ồ lên, chạy tới mở nắp lò thuốc kia ra xem thử, một mùi gừng nồng đậm liền bay ra.
Trọng Lục nhăn mặt, "Canh gừng?"
"Đúng vậy, mới sáng tinh mơ đã chạy ra ngoài hứng gió như dở hơi, không ốm mới lạ. Uống chút canh gừng để phòng bệnh đi, kẻo về lại lây bệnh cho mọi người trong quán trọ bây giờ." Chưởng quỹ ung dung mở nắp ấm thuốc ra xem, "Chớ kén chọn, uống hết đi nhé."
Trọng Lục ngoan ngoãn lấy một cái chén tới, rót đầy thuốc rồi dùng miệng thổi thổi, tiếp đó y làm vẻ mặt oanh liệt như tráng sĩ chặt cổ tay, uống ừng ực một hơi, cả khuôn mặt nhăm nhúm lại nhìn chẳng ra hình người.
(Tráng sĩ chặt cổ tay: để chỉ hành động quyết liệt, dứt khoát. Một tráng sĩ bị rắn cắn đã dứt khoát chặt đứt cổ tay để chất độc không lan rộng, vậy nên mới có câu thành ngữ này.)
Chúc Hạc Lan cười rộ lên, "Ngay cả trà trong hồ lô ngươi cũng uống được mà lại sợ gừng à?"
"Nếu không phải vì ngài tự tay nấu cho ta thì ta thà uống cả lu trà của Liêu sư phụ còn hơn......" Trọng Lục quạt quạt đầu lưỡi cay xè của mình, sau đó kể lại chuyện mình nhìn thấy xác động vật biển kỳ lạ trên bờ cát.
Chúc Hạc Lan không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ than thở rằng, "Thì như ta nói đấy, dạo gần đây biết bao chuyện xảy ra đều có liên quan tới biển. Xưa nay thủy quỷ chẳng lên đất liền bao giờ, thế mà dạo này lại liên tục có dị động. Ta lo rằng......"
"Ngài lo chuyện Hoàng Y Chi Thần lúc trước sẽ tái diễn ư?"
"Không chỉ vậy...... Lúc Từ Hàn Kha giam giữ ta, y từng tiết lộ rằng người Thiên Cô lại có động thái bất thường. Sau khi đại vu cũ qua đời, đã có đại vu mới kế nhiệm. Nghe nói đại vu này thần thông quảng đại, vẫn luôn lăm le thèm muốn Trung Nguyên. Có lẽ đây chính là lý do hoàng đế nóng lòng muốn có được danh sách nhân công trong tay ta."
Trọng Lục ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nâng cằm suy tư, "Đầu tiên là Hoàng Y Chi Thần, giờ lại là thủy quỷ uyên thi...... Chủ nhân, ngài có cảm thấy những chuyện này có mối liên hệ gì với nhau không?"
Chúc Hạc Lan gật đầu, ánh mắt dõi về phương xa. Hắn lặng thinh một thoáng rồi bảo, "Lần trước cửa bị mở ra, ta đã không giúp nhóm Cửu Loan tiên tử. Bởi vì khi đó trạng thái của cây hòe không ổn định, ta muốn bảo vệ nó chu toàn nên đã từ chối tham gia, chỉ đưa trận pháp đóng cửa cho bọn họ. Nhưng mấy năm nay, ta cứ băn khoăn không biết liệu lựa chọn của mình xưa kia có đúng hay không."
Trước nay biểu cảm của Chúc Hạc Lan lúc nào cũng là bình tĩnh, tự tin, thế mà giờ phút này lại có một thoáng hoang mang.
Trọng Lục ngẩn ra, y cúi đầu ngẫm nghĩ, "Chủ nhân, ngài đừng tự trách mình. Ngài chỉ là người kinh doanh quán trọ, cứu vớt chúng sinh đâu phải chức trách của ngài."
"Ta đương nhiên biết. Sống lâu như vậy, ta đã chứng kiến nhiều cảnh vật đổi sao dời, đã quen thấy con người sáng sống chiều chết như phù du, dần dà cũng trở nên chai sạn đi." Chúc Hạc Lan nhìn chằm chằm ngọn lửa, khẽ thở dài, "Trở nên thờ ơ vô cảm với mọi thứ, như thể biến thành một hòn đá vậy."
"Ta cảm thấy chủ nhân rõ ràng là ngoài lạnh trong nóng mà! Ngài chẳng những cứu mọi người trong thành Thiên Lương, mà khi những khách hàng tự phá hỏng khế ước dẫn tới tai họa ấy tới tìm ngài, ngài vẫn luôn tận tâm tận lực cứu người. Ngài còn giúp Nghiêm phu nhân, giờ thêm cả Võ sư phụ nữa đó thôi, sao phải khiêm tốn làm gì chứ?"
Chúc Hạc Lan bật cười khanh khách, "Cái miệng leo lẻo mà giỏi tâng bốc người ta quá nhỉ. Nhưng mà...... Ta cứu người, giúp người, không có nghĩa là ta thực sự quan tâm. Dù sao bọn họ cũng nhờ cậy vào ta, ta chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi. Đây có lẽ chính là cái giá của trường sinh bất lão. Ngoài cây hòe ra, từ lâu lắm rồi ta đã chẳng còn để ý tới bất cứ gì nữa."
Trọng Lục lặng đi.
Từ lâu lắm rồi ta đã chẳng còn để ý tới bất cứ gì nữa......
Vậy ra sự ân cần dành cho mình, những thứ tưởng là "đãi ngộ đặc biệt" ấy, cũng chỉ là trách nhiệm thôi sao?
Bấy giờ trong phòng bỗng phát ra một tiếng vang lớn, sau đó là tiếng kêu quái dị, nhưng so với tối hôm qua thì tiếng kêu này đúng là của con người rồi.
Bọn họ vội gỡ ván gỗ chặn cửa ra, tiến vào trong phòng.
Vỏ kén bằng sắt đen treo ngược trên xà nhà đã bị ăn sạch, để lại vô vàn cái lỗ chi chít như tổ ong. Võ sư phụ bị nhốt trong kén đã rớt xuống dưới, nằm co quắp trên mặt đất. Thao Thiết phỉ thúy rơi cạnh ông ta, dường như miếng ngọc lục đó sáng lên một thoáng.
Vừa nhìn thấy Chúc Hạc Lan, ông ta đột nhiên cúi đầu nôn ra một bãi máu.
Trọng Lục nói, "Chủ nhân...... Thế này là vẫn chưa ổn hay sao ạ?"
"Không, đã ổn rồi, đây hẳn là ngụm cuối cùng." Chúc Hạc Lan quan sát nồng độ uế khí trong không khí, rồi đi tới chỗ Võ sư phụ đang quỳ rạp dưới đất, thở dốc hổn hển, ánh mắt hoảng loạn.
"Cảm giác thế nào?" Chúc Hạc Lan đưa cho ông ta một chiếc khăn, Võ sư phụ nâng bàn tay run rẩy nhận lấy, lau vết máu trên mặt mình.
"Như thể vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài......" Giọng Võ sư phụ khản đặc, nếu không chú ý thì thậm chí chẳng nghe rõ được.
Dẫu vậy...... cuối cùng ông ta cũng khôi phục ý thức rồi.
Chưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm, lấy một mảnh tơ lụa ra, nhặt con Thao Thiết phỉ thúy kia lên rồi bọc kỹ lại.
Lát sau, Võ thị dẫn hai người con trai chạy vào, xúm lại xung quanh thợ rèn, vừa khóc vừa cười. Chúc Hạc Lan kéo Võ Phong sang một bên, dặn dò Võ Phong cho thợ rèn và cậu con út uống thuốc mà hắn đã chuẩn bị.
Võ gia lại hết lời cảm tạ chưởng quỹ một lần nữa. Trọng Lục đã ra ngoài dắt ngựa, chuẩn bị cùng chưởng quỹ trở về quán trọ. Y đợi một hồi lâu, chưởng quỹ mới đi ra từ nhà người thợ rèn.
Vừa lên xe, Chúc Hạc Lan liền lấy ra một bọc vải, mở ra cho Trọng Lục xem. Trong bọc vải là một miếng sắt hình cá chép còn dính máu.
"Cá chỉ nam!" Trọng Lục ngạc nhiên kêu lên.
"Ừ, đây chính là thứ cuối cùng thợ rèn phun ra." Chúc Hạc Lan nghiêm túc nói, "Ông ta bảo ta mang thứ này đi, tuy nhiên chúng ta đã ký khế ước với thợ mộc rồi, có lẽ là muốn chúng ta tự giữ lấy thứ này."
Trọng Lục nhìn miếng sắt kia, trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh.
Một con tàu phiêu bạt giữa biển cả mênh mông, giương cao cánh buồm, hướng về phía màn sương dày đặc nguy hiểm......
"Chủ nhân ơi...... Con cá này sẽ chỉ về hướng nào? Ta đoán chắc không phải hướng Nam đâu nhỉ......"
Chúc Hạc Lan đáp, "Ta không biết. Con cá này sinh ra một cách tự nhiên chứ không có sự dẫn dắt của ta, chỉ tới bất cứ hướng nào cũng có khả năng...... Nhưng căn cứ theo năng lực của thợ rèn thì e rằng nó sẽ dẫn tất cả tàu thuyền tới con đường không lối về."
"Vậy chúng ta vẫn giữ nó chứ?!"
"Con đường không lối về đối với người khác, có khi lại chính là nơi mà chúng ta muốn đến." Chúc Hạc Lan thốt ra một câu thâm sâu khó dò, hắn bọc cá chỉ nam lại, cất vào trong ngực áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co