Chương 71
Sau khi xử lý chuyện ở nhà người thợ rèn, Trọng Lục và chưởng quỹ dừng chân tại một trấn nhỏ gần đó, đi vào một gian hàng trong chợ để ăn sáng.
Trọng Lục sì sụp húp cháo đậu nóng hổi, gắp một miếng lòng heo chiên to bự cho vào miệng, say sưa đánh chén với vẻ mặt hạnh phúc.
Chúc Hạc Lan nhìn y mà dở khóc dở cười, "Nhìn bộ dáng quỷ chết đói của ngươi kìa, bình thường ta không cho ngươi ăn no hay sao?"
Trọng Lục ngậm đầy thức ăn trong miệng, cất giọng ú ớ, "Ăn ngon thì có bao giờ là đủ! Với cả, bận bịu suốt cả đêm, ta đói đến mức da ngực sắp dính vào da lưng rồi."
Chưởng quỹ rót một chén trà nóng cho y, "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Trọng Lục cũng thấy miệng hơi khô, bèn cầm chén trà lên định uống, đúng lúc ấy y nhác thấy mấy người mặc trang phục thương nhân Nam Dương đánh một chiếc xe lừa chở rương gỗ tới, họ buộc lừa ở chiếc cọc gần đó rồi vào gian hàng để dùng bữa sáng.
Khoảnh khắc trông thấy diện mạo của mấy thương nhân kia, Trọng Lục phun hết trà trong miệng ra.
Chưởng quỹ né vội sang bên, tránh dây bẩn bộ đồ mới thay trong xe ngựa lúc nãy. Hắn thắc mắc không biết Trọng Lục nhìn thấy cái gì, song vừa ngoái đầu nhìn thì chính hắn cũng ngẩn ngơ.
Ngoại hình của mấy người vừa tiến vào quả thực rất quái dị.
Tóc trên đầu họ rất thưa, vài người thậm chí còn thấy được cả da đầu xanh xanh. Làn da họ không giống người Trung Nguyên, người Tây Vực hay người Nam Dương mà có cảm giác trong suốt, ửng đỏ của huyết mạch lưu thông. Nước da họ trắng bệch nhợt nhạt, như thể ngâm nước quá lâu khiến da nhăn lại. Mắt họ đều rất lồi và đục, nom như phủ một lớp màng màu trắng ngà. Nhân trung của họ rất dài, đôi môi dày rộng, mũi lại cực kỳ thấp và sụp. Cổ và cằm to gần bằng nhau, tưởng như không có cổ vậy.
Tướng mạo này đã vượt qua phạm vi xấu đẹp, phải nói là hết sức lạ lùng.
Chúc Hạc Lan chỉ liếc một cái rồi quay đầu lại ngay, trong lòng cũng nảy ra mấy suy nghĩ. Hắn thấy Trọng Lục ở đối diện mình đang tái mặt, cứ nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi.
"Lục Nhi, ngươi ổn chứ?" Chúc Hạc Lan lo lắng hỏi.
Trọng Lục như bị kéo ra khỏi trạng thái mê man nào đó, y giật mình, vội đáp, "Dạ? Ta vẫn ổn ạ."
Chúc Hạc Lan nhướn mày, hiển nhiên không tin.
Trọng Lục cúi đầu, âm thầm liếc nhìn mấy thương nhân Nam Dương đang ngồi cách một cái bàn, y thì thầm, "Sao mà ta có cảm giác...... trông họ hơi giống...... thủy quỷ mà ta thấy trong quán trọ lúc trước vậy nhỉ?"
Chúc Hạc Lan cầm chén trà lên, nói bằng giọng chỉ hai người họ nghe được, "Cảm giác của ngươi có lẽ không sai đâu. Theo như truyền thuyết Nam Dương, ngoại hình như thế rất phổ biến ở một thị trấn hải cảng tại Viễn Tây quốc, tương truyền tất cả mọi người trong thị trấn đó đều có quan hệ mật thiết với thủy quỷ và sùng bái tà thần trong biển. Nhưng ta chưa từng thấy họ xuất hiện ở Trung Nguyên bao giờ."
Hầu hết mọi người trong gian hàng cũng tò mò về diện mạo quái dị của các thương nhân Nam Dương này, lúc nào cũng rướn cổ ngó nghiêng quan sát. Mấy thương nhân kia thì lại chẳng buồn để tâm, vẫn cao giọng dùng khẩu âm lạ lùng để gọi hầu bàn bưng đồ ăn tới cho mình.
Trọng Lục nghe tiếng ba người bàn bên đang bàn tán.
"Dạo này trong trấn của chúng ta có nhiều người Nam Dương tới nhỉ?"
"Đúng thế, hôm trước ta vừa mới gặp xong. Người toàn mùi cá, ta ngửi mà......"
"Trước đây ta cũng từng gặp người Nam Dương rồi, ngoại hình bọn họ đâu có giống vậy?"
"Có khi nào mấy người này bị bệnh không? Bệnh hủi gì đó chăng?"
"Ôi chao ngươi đừng dọa ta sợ, chúng ta mau ăn cơm rồi đi đi......"
"Chậc, đừng nói linh tinh. Ngươi đã thấy người bệnh hủi trông như thế nào chưa? Đây không phải bệnh hủi đâu, mà ta cảm thấy...... hơi giống cá."
"Ngươi nói cũng đúng......"
"Gần đây trấn của chúng ta không yên ổn, chẳng biết có liên quan gì tới những người này hay không. Trịnh đại phu của Bạch Vân Quán đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, mà nghe nói đứa phụ việc chăm sóc ông ấy cũng bắt đầu xuất hiện vết lở loét quái dị trên người......"
Trọng Lục càng nghe càng cảm thấy có chỗ nào sai sai.
Cứ như có một tấm lưới che giấu, y có thể cảm nhận được, nhưng lại không nhìn thấy được. Tấm lưới này mở rộng từ biển cả ra ngoài, đi ngược dòng nước, bao trùm toàn bộ lưu vực Biện Hà, thành Thiên Lương cũng bị vây trong đó.
Trọng Lục và chưởng quỹ vội dùng bữa xong xuôi rồi tính tiền và rời đi, lên đường trở về thành Thiên Lương. Trên đường đi, Chúc Hạc Lan bỗng cảm thấy ngực quặn đau, một nỗi sợ hãi vô cớ ập tới, khiến hắn run rẩy, trán vã mồ hôi lạnh.
Hắn xốc màn xe lên, bảo với Trọng Lục, "Lục Nhi, dừng xe."
"Dạ? Sao lại dừng xe ạ? Chủ nhân, ngài sao vậy? Sao mà đầm đìa mồ hôi thế kia?"
Chúc Hạc Lan gắng sức bình tĩnh, "Cây hòe xảy ra chuyện rồi."
Trọng Lục lập tức dừng xe bên đường cái. Chúc Hạc Lan nhảy xuống xe, dặn Trọng Lục rằng, "Nhiều người quá, không thể mang theo xe ngựa đi tắt được. Ta đi tắt về trước, ngươi không cần phải gấp gáp."
"Mới ra ngoài có một đêm mà sao lại xảy ra chuyện rồi?"
Chúc Hạc Lan lắc đầu thở dài, quay người vội vã đi vào trong rừng cây ven đường.
Chẳng lẽ lại có liên quan tới mấy người của Minh Uyên đạo?
Từ lúc bọn họ tới, quán trọ chẳng lúc nào được yên......
Quãng đường đi vốn dĩ phải tốn ba canh giờ rưỡi, nhưng Trọng Lục về tới nơi chỉ trong hai canh giờ. Lúc xuống ngựa, y ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy có gì khác thường.
Ấy thế nhưng khi tiến vào quán trọ, y lại cảm thấy...... bầu không khí hơi là lạ. Dường như mùi trong không khí đã thay đổi một cách vi diệu.
Y dắt ngựa về chuồng rồi chẳng kịp nghỉ lấy hơi mà đi thẳng tới tiểu viện chưởng quỹ để hỏi han tình hình, nhưng trong phòng lại chẳng có ai. Y ngay tức khắc vòng ra sân giữa, đập vào mắt chính là cây hòe kia.
Hiện giờ tiết trời rét buốt, lá cây đã rụng hết, vốn dĩ cũng không có gì lạ, cơ mà hôm nay...... nó không giống bình thường cho lắm.
Những cành cây vốn mạnh mẽ uốn lượn, tỏa ra tứ phương, thế mà hôm nay lại rơi rũ xuống, không ít cành khô đứt gãy rơi rụng trên mặt đất, ngay cả vỏ cây cũng bong ra từng màng.
Trọng Lục ghé sát lại nhìn kỹ những "vết thương" bong tróc ấy, lại phát hiện bên dưới những miếng vỏ cây chưa rơi ra hình như có gì đó đang động đậy.
Y cầm lấy một miếng vỏ hơi lỏng ra, thử vạch ra xem, trông thấy vô số thứ màu trắng, dài mảnh, chi chít như sợi tóc đang nhanh chóng chui vào dưới vỏ cây.
Da dầu Trọng Lục tê dại, y nhìn miếng vỏ trong tay, phát hiện ở chỗ gãy có chất lỏng màu đỏ chảy ra......
Máu?
Những thứ như con giun chỉ ấy...... là cái gì?
"Lục ca! Huynh đã về rồi!" Tiểu Thuấn bị gọi đi phụ việc ở đại sảnh bỗng chạy tới, trưng ra vẻ mặt cảm tạ trời đất, "Hôm nay quán trọ bận quá là bận! Huynh đi vắng để lại mình ta sắp trông quán không nổi rồi!"
Trọng Lục hỏi, "Chủ nhân đâu?"
"Ta không biết, từ lúc ngài ấy về là chẳng thấy bóng dáng đâu."
Chẳng lẽ chưởng quỹ đã đi vào căn phòng bí mật chỉ có thể nhìn thấy qua khe hở ngón tay?
Nhưng giờ đang là giờ cơm chiều, chỉ lúc đêm khuya thanh vắng không ai nhìn thấy mới có thể vào căn phòng đó được cơ mà? Chẳng lẽ còn có cửa vào khác?
Bây giờ lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì, Trọng Lục đành đeo tạp dề đi chạy bàn. Tiểu Thuấn nói không sai, hôm nay rất đông khách, không chỉ khách ăn cơm mà ngay cả phòng trọ cũng sắp kín chỗ. Có lẽ là vì mấy hôm nữa Thanh Minh phái sẽ tổ chức pháp hội trừ uế chăng?
A Lương và mấy người của Minh Uyên đạo cũng đang ở đại sảnh, vừa thưởng thức rượu thịt vừa tám chuyện ầm ĩ. Các bàn xung quanh đều thay đổi vị trí, hẳn vì khách hàng sợ mấy món vũ khí mà bọn họ mang trên người nên đều lẳng lặng dịch chuyển bàn ghế, ngồi tránh xa ra.
Trọng Lục cúi đầu bưng đồ ăn qua song vẫn bị A Lương thấy được. A Lương vẫy tay gọi y, "Ê! Hầu bàn! Sao hôm nay mãi chẳng thấy ngươi thế?"
Trọng Lục thầm chửi má nó, song vẫn phải nở nụ cười chuyên nghiệp, vớ lấy cái khăn lau bàn, trả lời rằng, "Họ hàng nhà ta có chút việc nên phải xin nghỉ ấy mà. Ngài cần gọi thêm gì sao?"
"Tự dưng hôm nay khách sáo quá vậy?" A Lương ngồi ngất ngưởng bệ vệ, rất ra dáng nhị đương gia, hiển nhiên "cấp bậc" của mấy huynh đệ xung quanh không cao bằng hắn.
Trọng Lục nhủ bụng, lát nữa phải bảo chưởng quỹ nghĩ cách khiến bọn họ đổi sang quán trọ khác mới được...... hoặc là thúc giục thợ mộc mau làm xong con cá của nợ kia đi......
"Sao hôm nay không thấy Lý viên ngoại ạ?" Trọng Lục nhân cơ hội hỏi thăm.
"À, lão đại ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người ta rồi, chắc hôm nay không trở lại đâu."
Bàn chuyện làm ăn? Bàn chuyện làm ăn với ai?
Trước đó Minh Uyên đạo đâu có mạng lưới quan hệ ở thành Thiên Lương?
Trọng Lục nảy sinh vô vàn nghi ngờ, song A Lương và mấy người trên bàn lại gọi thêm rượu và đồ nhắm nên y phải hớt hải chạy vào bếp báo món. Lúc quay trở ra, y trông thấy tên ăn mày mình quen biết đang lấp ló ở cửa.
Trọng Lục lấy làm ngạc nhiên, nhân lúc không ai chú ý, y lẻn ra khỏi quán trọ, kéo tên ăn mày ra sau một cái cây gần đó.
"Sao ngươi lại tới đây tìm ta?"
Tên ăn mày này là một trong những nguồn dò la thông tin của Trọng Lục, bình thường toàn là Trọng Lục đến gặp gã chứ gã chưa từng tới gần đường Biện Hà bao giờ.
Vẻ mặt gã rất quái lạ, gã lấy một bức thư từ trong bộ đồ rách rưới ra, bức thư đã bị gã cầm đến nhăn nhúm, trên thư viết tên Trọng Lục.
Nét chữ xa lạ.
"Đây là tên ngươi đúng không?" Ăn mày chỉ vào ba chữ kia, "Ta thấy khá giống."
Ăn mày không biết nhiều chữ cho lắm, gã nhìn chữ như nhìn hình vẽ, chỉ có thể xem hiểu đại khái thôi.
Trọng Lục nhíu mày, "Ai bảo ngươi chuyển thư này?"
"Không ai bảo ta chuyển thư cả, hôm qua khi ta kết thúc công việc rồi trở về chân tường thành, ta tìm thấy bức thư này dưới đệm chăn của mình, cho nên hôm nay mới mang đến cho ngươi."
Nỗi lo lắng bất an trong lòng Trọng Lục càng tăng thêm, bởi vì y đã ngờ ngợ đoán được bức thư này là của người trong Bách Hiểu môn gửi cho mình.
Từ khi y lợi dụng quan hệ để cứu Chúc Hạc Lan, muốn tìm được thân phận thế tục của y là việc quá đơn giản. Nhưng bao lâu nay chẳng ai để ý tới y, sao giờ tự dưng lại......
Trọng Lục lấy mấy đồng tiền trong túi ra đưa cho gã ăn mày, "Làm phiền ngươi rồi."
Ăn mày hớn hở rời đi, Trọng Lục cất thư vào trong túi, nhân lúc đi vào nhà vệ sinh mới lấy ra xem.
Vẫn là một bài nhạc phủ trường thi, song tin tức truyền đạt chỉ có một.
Xem ra đêm nay y sẽ phải ra ngoài......
Suốt cả tối Trọng Lục cứ đứng ngồi không yên, y càng bất an hơn vì mãi chẳng thấy Chúc Hạc Lan xuất hiện. Cây hòe rốt cuộc bị làm sao, y cũng không biết.
Cuối cùng cũng tới giờ quán trọ đóng cửa, tối nay đến phiên Phúc Tử trực đêm nên y đã trở về phòng từ sớm. Chu Ất đang đi vắng, y có thể chuẩn bị sẵn sàng sớm một chút, thay trang phục rồi mang theo mặt nạ, âm thầm rời khỏi quán trọ từ hậu viện.
Lần này y thậm chí không cần rời khỏi thành Thiên Lương. Y đeo mặt nạ, đi men đường đường bờ sông, băng qua những ngôi nhà văng vẳng tiếng đàn sáo và tiếng nhạc du dương, đi thẳng tới nơi ánh đèn tàn lụi, đến bên cạnh một con thuyền lớn rất sang trọng song chẳng thắp nhiều đèn đóm.
Có người mặc đồ đen canh giữ ở tấm ván dốc dẫn lên thuyền, thấy y đến, người canh giữ bèn làm động tác mời.
Trọng Lục chỉ biết có người của Bách Hiểu môn hẹn gặp y ở đây chứ không biết người nọ là ai. Y nuốt nước bọt, tâm trạng càng hồi hộp hơn.
Ánh sáng trong khoang thuyền rất mờ, lò đàn hương trên chiếc bàn thấp tỏa ra làn khói lượn lờ. Một bóng người mặc trường bào màu đen đang ngồi quay lưng lại với y, chăm chú gảy chiếc đàn cổ cầm đặt trước mặt. Tiếng đàn xa xăm ấy mang đến một cảm giác áp lực nặng nề, chẳng thể tả rõ.
Trọng Lục mở lời, "Cho hỏi......"
Bóng người kia đứng lên, chậm rãi quay lại, vóc dáng người nọ còn cao lớn cường tráng hơn cả đương gia Tiêu Ý của Minh Uyên đạo, tuy nhiên đó không phải điều khiến Trọng Lục căng thẳng nhất.
Ông ta đeo một chiếc mặt nạ Huyền Vũ thần quy, trong toàn bộ Bách Hiểu môn chỉ có duy nhất một người có tư cách đeo chiếc mặt nạ này.
Tim Trọng Lục đập dồn dập, y cuống quýt khom người song song với mặt đất, chắp tay hành lễ thật sâu.
"Không biết là Huyền Vũ tiên sinh! Vãn sinh thất lễ rồi!"
Ánh mắt Huyền Vũ tiên sinh đen láy và khó lường hệt như biển cả trước bão táp. Ông ta quan sát đánh giá Trọng Lục một lượt, hồi lâu sau mới cất giọng trầm vang, "Sư phụ ngươi Câu Trần tiên sinh hiện đang ở đâu?"
✿ Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại hình của các thương nhân Nam Dương này chính là ngoại hình của Innsmouth, tham khảo "The Shadow Over Innsmouth" của Lovecraft.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co