Chương 75
Trên bàn cơm không ai nói năng gì, mọi người lặng lẽ dùng bữa, bầu không khí lạnh như băng.
Tiểu Thuấn vừa cặm cụi và cơm vào miệng vừa liếc qua liếc lại giữa chưởng quỹ và Trọng Lục. Trạng thái của Phúc Tử và Cửu Lang cũng y hệt. Chỉ có Liêu sư phụ vẫn thong thả xỉa răng, dáng vẻ thanh thản bình chân như vại.
Chưởng quỹ trông chẳng khác gì ngày thường, vẫn ung dung dùng bữa, có điều cứ chốc chốc hắn lại ngó sang phía Trọng Lục.
Mà Trọng Lục thì lặng yên đến lạ, y chậm rãi ăn từng miếng bánh tiêu, húp cháo một cách hết sức tập trung, khí lạnh tỏa ra từ y còn buốt giá hơn cả tuyết bay ngoài cửa.
Ăn xong, y tự giác bưng bát của mình vào bếp rửa, suốt toàn bộ quá trình chẳng buồn liếc chưởng quỹ lấy một cái.
Sau khi Trọng Lục rời khỏi chỗ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều không hẹn mà cùng dõi mắt về phía chưởng quỹ.
Chúc Hạc Lan nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng, làm như không có gì, "Trong thời gian này sẽ có một vị phương sĩ bố trí vài pháp trận thanh trừ uế khí ở quán trọ của chúng ta, nếu cậu ta yêu cầu vào bếp hay nhà kho thì cảm phiền mọi người phối hợp nhé."
"Trừ uế? Ở quán trọ của chúng ta?" Liêu sư phụ nhướn mày.
Chưởng quỹ gật đầu, "Tai họa hơn ba tháng trước có lẽ đã phá hủy địa khí phong thuỷ của quán trọ, để người ta kiểm tra cũng tốt mà."
Liêu sư phụ không bày tỏ ý kiến, cũng không hề nói gì, những người khác thì chỉ gật đầu lia lịa.
Chưởng quỹ nở nụ cười với mọi người, tiếp đó liền đứng dậy kêu Tiểu Thuấn chuẩn bị xe ngựa cho hắn, hắn muốn ra ngoài một chuyến.
"Dạ? Vậy Lục ca cũng đi cùng đúng không ạ?"
Chưởng quỹ lưỡng lự một thoáng, nhìn về hướng Trọng Lục rời đi, nói, "Chuẩn bị ngựa thôi là được rồi, không cần xe ngựa đâu. Ta đi một mình."
Cửu Lang dùng khuỷu tay huých huých Phúc Tử, thì thầm rằng, "Thấy chưa, ta đã bảo mà, cãi nhau rồi......"
Trọng Lục cầm chổi lông gà phủi hết một lượt bàn, ghế, cửa, tủ trong căn phòng vừa được trả, rồi lại dùng giẻ lau đi lau lại dầu mỡ dính trên bàn, như thể đang trút giận, thiếu điều chà tróc cả mặt bàn.
Bận bịu cả buổi trời mới dọn xong một gian phòng, y đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Hôm qua y buông lời gay gắt với Chúc Hạc Lan chẳng qua là phô trương thanh thế thôi.
Y chỉ là một hầu bàn, ngay cả uế khí của chính mình còn không khống chế được, có thể làm gì để khiến chủ nhân hối hận chứ, người ta đâu có để tâm đến bất cứ điều gì.
Càng bất lực thì lại càng giận dữ.
Nếu chưởng quỹ hoàn toàn vô tình với y thì chẳng nói làm gì, nhưng giờ là sao? Tán xong rồi chạy à?
Trọng Lục ngồi trên chiếc giường vừa dọn đệm chăn, cởi mũ trên đầu xuống, phủi phủi bụi bặm dính trên mũ.
Cẩn thận ngẫm lại thì có khi người ta chỉ cảm thấy đùa giỡn y rất vui thôi chứ chưa từng có ý định nghiêm túc. Kết quả là vừa thấy y trở nên nghiêm túc, hắn đương nhiên sẽ lùi bước.
Chính mình cũng không nên quá vội vàng, đúng không......
Càng nghĩ, cơn giận cũng dần nguôi ngoai, thay vào đó là sự bất lực và xót xa, xen lẫn cả nỗi xấu hổ, tủi nhục vì đã tự mình đa tình.
Y cứ tưởng chưởng quỹ quan tâm tới mình. Y cứ tưởng cuối cùng cũng có người nhìn thấy mình.
"Đồ ngốc!" Trọng Lục lớn tiếng mắng chính mình, quên mất rằng lúc dọn phòng mình đã mở cửa để tiện bỏ chăn bẩn ra ngoài.
Duyên Sơ tình cờ bước tới từ trong màn tuyết mỏng, lúc đi ngang qua trước cửa thì nghe thấy tiếng chửi của y, cậu ta liền dừng bước, trông thấy Trọng Lục ngồi một mình trong phòng, tức tối dùng tay đấm vào ván giường......
"Ờm...... Quản huynh, ngươi không sao chứ?" Duyên Sơ ló đầu ngó vào trong cánh cửa, lo y bị uế khí gây ảnh hưởng khiến tinh thần có vấn đề......
Trọng Lục đứng phắt dậy, tiếp tục lau bàn như không có gì xảy ra, song tai lại đỏ ửng lên, "Hả? Có gì đâu."
Duyên Sơ đi vào trong phòng, nhìn ngó khắp nơi, "Căn phòng này có từng xảy ra hiện tượng kỳ lạ nào không?"
Trọng Lục bỏ bộ trà cụ đã dùng vào thùng gỗ, đáp, "Không có......Khách trọ trước đó cũng không phàn nàn gì cả."
Duyên Sơ móc một cái hộp gỗ nồng mùi long não từ trong ngực áo ra, mở nắp hộp nhìn vào bên trong. Trọng Lục cũng rướn cổ nhìn qua, thấy bên trong có mấy con nhện to bằng đồng xu, tỏa ánh sáng màu vàng xanh kỳ dị, chúng nép vào bên trong, mãi chẳng nhúc nhích, chẳng biết là còn sống hay đã chết.
"Đây có phải là nhện cốt sinh không?" Trọng Lục tò mò hỏi.
Duyên Sơ ngạc nhiên nhìn y, "Ngươi biết cả nhện cốt sinh ư?"
"Đúng vậy, nhện được nuôi dưỡng trong uế khí, dùng phù chú và dược vật để khống chế nhiễu dạng, một khi tiếp cận uế khí chúng sẽ hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, Đại La phái dùng chúng để xác định vị trí uế khí xuất hiện......" Trọng Lục còn chưa nói xong thì lại thấy tất cả nhện đột nhiên tụ lại góc hộp hướng về phía mình......
Trọng Lục cười gượng, vội cầm hồ lô lên uống mấy ngụm trà, lũ nhện đó mới từ từ tản ra.
Duyên Sơ đậy nắp hộp lại, đanh mặt nói, "Uế khí trên người ngươi nặng quá, vì sao lại dính phải vậy?"
Trọng Lục chép miệng, "Ngươi còn mặt dày mà hỏi à? Vốn dĩ không nghiêm trọng tới mức này, nếu không vì lần đó ngươi đòi cướp quạt......"
"Đó là sự cố ngoài ý muốn......" Duyên Sơ xấu hổ biện giải, lát sau lại cảm thấy không đành lòng, bèn thừa nhận, "Nhưng đúng là ta đã gây ảnh hưởng tới ngươi. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ nghĩ cách bồi thường."
"Bồi thường thì ta không dám, ngươi đừng gây chuyện làm liên lụy tới ta nữa là ta đã cảm tạ trời đất rồi." Trọng Lục sực nhớ tới gì đó, bèn rướn người lên bàn, hứng thú hỏi, "Rốt cuộc lần này ngươi nhờ chưởng quỹ nhà ta giúp ngươi việc gì? Sao mà phải giấu sư phụ ngươi thế?"
Duyên Sơ cau mày, có vẻ không muốn tiết lộ cho lắm.
Trọng Lục tặc lưỡi, trợn trắng mắt, "Sao hả, chê ta chỉ là hầu bàn không có tư cách được nghe à?"
"Không phải thế. Chỉ là việc này...... càng ít người biết càng tốt."
Càng ít càng tốt? Thế thì y lại càng muốn biết......
Đây là phản xạ có điều kiện khi thu thập bí mật ấy mà......
"Ta là trợ thủ của chủ nhân, ngươi nói với ngài ấy và nói với ta đều không khác gì nhau, sớm muộn gì ta cũng biết thôi. Hơn nữa ta sẽ không để lộ ra ngoài đâu."
Duyên Sơ nói, "Vậy ngươi đi hỏi chủ nhân của ngươi là được mà?"
Trọng Lục nghĩ thầm tại vì bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngài ấy chứ sao......
Tất nhiên không thể cho Duyên Sơ biết lý do đó được, thế nên y vờ tỏ vẻ thất vọng, còn cố ý lắc đầu như đang cảm thán thói đời ngày nay, "Ê, vừa nãy ngươi còn bảo sẽ nghĩ cách bồi thường, giờ mới hỏi ngươi có chút chuyện mà còn không chịu nói, thành ý của ngươi đâu?"
Bị Trọng Lục trách móc như vậy, Duyên Sơ cũng đâm ra áy náy. Cậu ta đóng cửa phòng lại, khẽ nói, "Về chuyện này thì ta mới chỉ hoài nghi thôi, còn xử lý ra sao thì vẫn phải đợi về sau Chúc tiên sinh đích thân đi kiểm tra rồi mới quyết định. Ngươi nghe thôi chứ đừng để lộ ra ngoài nhé."
Tâm trạng nặng nề của Trọng Lục rốt cuộc cũng trở nên hào hứng, y lanh lẹ mang hai chiếc ghế đến, tự ngồi vào một ghế rồi chỉ vào ghế còn lại, ý bảo phương sĩ trẻ ngồi xuống, "Ngươi yên tâm, ta kín miệng lắm."
Thế là Duyên Sơ bèn thuật lại sơ lược đầu đuôi câu chuyện cậu ta đã kể với Chúc Hạc Lan.
Từ cuối năm ngoái đến hiện tại là khoảng thời gian Duyên Sơ lần đầu xuống núi ngao du, trước khi đi sư phụ Vô Sinh chân nhân đã truyền cho cậu ta rất nhiều bùa chú do chính chân nhân tự ngộ ra, xưa nay chưa hề được ghi chép trong chú pháp của Đại La phái. Vô Sinh chân nhân nói trong khi nhập định, hắn đã được Thanh Huyền Thượng Đế chân truyền và ngộ ra bùa chú này.
Duyên Sơ đi ngao du bên ngoài, nỗ lực dốc sức hàng yêu trừ ma, dần dần cũng có chút tiếng tăm. Ngày càng nhiều người mộ danh mà đến, nhờ cậu ta tiêu diệt lệ quỷ tà ám, cậu ta bắt đầu gặp một số vụ án hóc búa.
Khi chú pháp bình thường của Đại La phái không đủ dùng, cậu ta liền thử dùng những bùa chú và trận pháp mới mà sư phụ truyền dạy cho. Kết quả tuy bất ngờ song lại hợp lẽ, cậu ta phát hiện uy lực của những bùa chú và trận pháp này cực kỳ mạnh, vượt xa bùa chú và trận pháp truyền thống của Đại La phái.
Do đó Duyên Sơ càng thường xuyên sử dụng các bùa chú và trận pháp này, cậu ta biết có lẽ hai vị sư đệ xuống núi cùng mình cũng đang làm việc tương tự.
Trong một năm ngao du này, ba người họ cũng từng chạm mặt đôi ba lần.
Duyên Sơ có cấp bậc cao nhất trong số các đệ tử xuống núi, song tuổi lại rất trẻ. Sư đệ Duyên Tín lớn hơn cậu ta năm tuổi, có uy tín với các sư huynh đệ còn hơn cả cậu ta.
Trong quá trình ngao du, Duyên Sơ tiếp xúc với vài người thợ có liên quan tới quán trọ Hòe An. Lần nào cậu ta cũng khuyên những người đó ngừng qua lại với quán trọ Hòe An và bọn "bàng môn tả đạo" tương tự, mà thay vào đó hãy dùng bùa trấn uế của sư phụ cậu ta để áp chế uế khí trong cơ thể.
Một vài người thợ chẳng thèm đoái hoài, thậm chí còn chửi mắng xua đuổi cậu ta, song cũng có một số khác vẫn nhận lấy bùa chú.
Ban đầu Duyên Sơ rất vui vẻ vì cảm thấy mình lại cứu vớt được một nhóm sinh linh bị mê hoặc bởi tà đạo và ham muốn tiền bạc. Mãi đến một lần, cậu ta tình cờ trở lại một thôn làng từng đi qua, hỏi thăm tình hình của người thợ đóng giày từng nhận phù chú của cậu ta, lại hay tin là thợ đóng giày ấy đã mất tích.
Cậu ta lo lắng đi tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả, đành phải rời đi. Trong lần khác đi tìm một tăng nhân nhiễm uế khí nặng đã nhận bùa chú của cậu ta, cậu ta lại biết được tăng nhân ấy đã chết bất đắc kỳ tử, tử trạng rất đỗi quái gở nên các tăng lữ đều không muốn tiết lộ nhiều. Cuối cùng, cậu ta tìm thấy bia mộ của tăng nhân ấy ở trong bãi tha ma.
Duyên Sơ đâm ra bất an, bắt đầu hoài nghi những chuyện này có phải là trùng hợp hay không. Lúc gặp hai sư đệ kia, cậu ta cũng bày tỏ nỗi băn khoăn của mình.
Không ngờ nhị sư đệ Duyên Tín lại hỏi ngược lại, "Huynh đang nghi ngờ bùa chú của sư phụ có vấn đề hay sao?"
Duyên Sơ lập tức cứng họng, nếu còn nói nữa thì chính là khi sư diệt tổ......
Song tam sư đệ lại lén nói cho cậu ta biết rằng mình phát hiện những bùa chú này quá mạnh, không phải ai cũng chịu đựng được. Có lần tam sư đệ dùng Thiên Hỏa trận mà sư phụ truyền thụ để đối phó với mấy con yểm ma, tuy bọn yểm ma bị tiêu diệt, nhưng những người bị chúng kéo vào giấc mơ lại bị tổn thương nặng nề về trí óc, không thể tỉnh lại được nữa và sẽ phải nằm liệt trên giường đến hết quãng đời còn lại.
Từ đó Duyên Sơ trở nên lo lắng. Cậu ta lên đường thăm hỏi tất cả những người mà mình từng cho bùa chú, phát hiện có vài người bình an vô sự, thậm chí còn tràn trề sức sống hơn gấp trăm lần, cứ cảm tạ cậu ta khôn xiết. Song một số người khác thì đều ốm yếu hoặc phát điên, hoặc chết bất đắc kỳ tử, hoặc mất tích......
Duyên Sơ bắt đầu thu hồi toàn bộ bùa hộ mệnh, mãi đến khi cậu ta đi vào trấn Đài Lũng.
Đó là một cổ trấn được bao quanh bởi núi rừng, người nhân thuần hậu chất phác, nổi tiếng vì trồng được đủ loại nấm tươi ngon. Trấn rất đông người, bầu không khí vô cùng chan hòa, cảm giác như thể là chốn đào nguyên lánh đời vậy.
Lúc trước Duyên Sơ đến đây là do trong trấn có một góa phụ trẻ đang vào núi hái nấm thì bị trúng tà, đột nhiên không nói tiếng người nữa mà phát ra một loại âm thanh liến thoắng kỳ quái giống hệt tiếng côn trùng kêu. Tứ chi của góa phụ cũng bị biến dạng, càng ngày càng dài ra, còn mọc ra nhiều khớp xương đáng lẽ không nên tồn tại, các khớp xương đó uốn khúc thành dáng vẻ vừa linh hoạt mà vừa quỷ dị.
Lúc gặp góa phụ kia, Duyên Sơ cứ ngỡ sinh vật mình nhìn thấy không phải con người, mà là một con nhện trắng khổng lồ.
Cậu ta làm pháp sự trừ tà, để lại bùa chú rồi liền rời đi. Sau này nhận thấy bùa chú có điểm dị thường, cậu ta quay trở lại trấn Đài Lũng, muốn đi kiểm tra tình trạng của góa phụ.
Tất cả người dân trong trấn đều rất nhiệt tình, bọn họ mời Duyên Sơ ăn cơm chay, góa phụ còn đích thân thết đãi cậu ta trong chính nhà mình.
Tinh thần của góa phụ có vẻ rất tốt, sắc mặt hồng hào, cơ thể nhiễu dạng cũng đã phục hồi như cũ.
Duyên Sơ yên tâm rồi nên định ở nhờ tại đó một đêm rồi sẽ đi. Nhưng đến lúc mọi người ăn no uống say rồi lần lượt rời đi, trong nhà chỉ còn lại cậu ta và góa phụ, sắc mặt góa phụ nọ lập tức thay đổi, cô ta thì thầm với Duyên Sơn rằng: Chạy mau!
Duyên Sơ ngạc nhiên, không hiểu ý của cô ta.
Mặt góa phụ trắng bệch, nỗi sợ hãi khiến gương mặt vặn vẹo, cả người run rẩy: "Ngươi phải rời đi ngay bây giờ! Bằng không ngươi sẽ không đi được nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co