Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 76

AngelNa4

Nói rồi, góa phụ túm lấy Duyên Sơ, đẩy cậu ta ra khỏi cửa. Duyên Sơ không biết nên phản ứng thế nào, chẳng lẽ uế khí trên người cô ta vẫn chưa bị diệt trừ sạch sẽ? Hay là uế khí và bùa chú va chạm nhau gây ảnh hưởng đến tinh thần của cô ta?

"Cư sĩ có ý gì vậy?" Duyên Sơ chẳng hiểu mô tê gì. Góa phụ nọ trông có vẻ gầy yếu nhưng sức lực lại mạnh kinh người, túm cánh tay cậu ta đến mức đau điếng. Cậu ta kiêng kỵ nam nữ chung đụng nên muốn tránh né, song không giằng ra nổi.

Giọng góa phụ quặn thắt như bị dây treo cổ, "Bọn họ...... chỉ trông giống người thôi, chức thực ra đều không phải người! Nếu ngươi nán lại lâu, ngươi cũng sẽ biến đổi! Ngươi hãy đi đi, mau đi đi!"

Duyên Sơ hoảng hốt gặng hỏi, "Trông giống người tức là sao?"

Cả hai đang nói chuyện thì cửa nhà bỗng mở ra, lý chính Triệu Hưng tươi cười tiến vào, "Để chân nhân ở lại chỗ Kỷ thị cũng không tiện lắm, nên Triệu mỗ có sắp xếp một gian phòng, nếu chân nhân không chê thì ghé qua chỗ Triệu mỗ nghỉ ngơi một đêm nhé."

(Lý chính: chức quan quản lý hộ tịch và tô thuế.)

Vừa nhìn thấy lý chính, Kỷ góa phụ lập tức trở về với dáng vẻ mỉm cười kiệm lời trước kia, cô ta cúi đầu, không hề nói gì.

Lòng Duyên Sơ chồng chất nghi ngờ, cậu ta do dự một thoáng, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bấy giờ trời vừa sẩm tối mà cả thôn làng đã im phăng phắc, bầu không khí náo nhiệt lúc chiêu đãi cậu ta bỗng nhiên biến mất, tất cả nhà cửa đều tắt đèn, ngay cả một ngọn đèn cũng chẳng thấy.

Duyên Sơ còn không nghe thấy tiếng chó sủa, bầy chó trông cửa dường như vẫn giống hệt lúc mới vào thôn, nép vào trong nhà không nhúc nhích.

Heo trong chuồng heo của một nhà khác cũng lặng thinh, chúng chổng mông cắm mặt vào máng ăn, động tác y chang lúc vào thôn.

Lũ gà lý chính nuôi trong sân cũng hơi lạ, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tuy lũ gà vẫn luôn đi tới đi lui mổ thóc trong sân, nhưng tất cả động tác cứ lặp đi lặp lại. Lần nào cũng đi tới một chỗ cố định để mổ vài cái, rồi lại đi tới một chỗ cố định khác mổ vài cái, ngay cả số lần mổ cũng giống nhau.

Nhìn thoáng qua thì chẳng thấy có gì lạ, song để ý kỹ thì đúng là quái gở.

Thấy Duyên Sơ cứ nhìn chằm chằm gà trong sân, lý chính liền tươi cười thúc giục, cậu ta đành phải đi theo lý chính vào phòng hông.

Lý chính nhiệt tình bưng chậu than và ôm đệm chăn tới cho cậu ta, nói, "Chân nhân cần gì thì cứ gọi ta, ta ở ngay gian chính kia!"

Duyên Sơ mỉm cười có lệ, chờ lý chính đi rồi, cậu ta vội vàng lấy hộp nhện cốt sinh ra.

Bầy nhện trong hộp nhảy nhót loạn xạ, bò ra các hướng. Nếu không phải quanh hộp có vẽ một vòng tròn bằng xạ hương mà chúng không dám vượt qua thì e rằng chúng đã chạy ra ngoài rồi.

Nơi này...... đâu đâu cũng là uế?

Hơn nữa xem phản ứng của nhện thì uế còn khá mạnh.

Thiên phú của Duyên Sơ chỉ gần như người thường, không có cảm ứng bẩm sinh mạnh như nhiều sư huynh đệ đồng môn, bình thường cậu ta trừ tà đuổi uế đều dựa vào pháp khí là nhện cốt sinh và vận dụng bùa chú đã được tính toán và thiết kế một cách chính xác, tuy nhiên từ khi mặt trời lặn, cậu ta cứ có một cảm giác căng thẳng lạ thường.

Lần trước tới đây đâu có như vậy......

Là bởi vì...... bùa chú của sư phụ ư?

Một mình cậu ta e là không đối phó được với uế ở mức độ này, nhưng nếu đi tìm nhóm Duyên Tín xin giúp đỡ......

Cậu ta nhớ lần trước mình mới chỉ chia sẻ về hoài nghi thôi mà Duyên Tín đã chụp mũ "bất kính sư tôn" cho cậu ta rồi...... Chuyện này không nên để cho sư huynh đệ đồng môn biết.

Mà đó là việc về sau, còn việc cấp bách lúc này là âm thầm rời đi.

Thế là Duyên Sơ để lại một bức thư cảm tạ lý chính và thôn dân đã thết đãi, sau đó cầm theo tay nải lặng lẽ rời khỏi căn nhà. Hiện giờ mây trên trời đoàn đã tản ra, một dải ánh trăng chiếu rọi xuống, cậu ta chú ý thấy trong không khí có rất nhiều thứ nhỏ li ti như bụi đang nổi lơ lửng. Cậu ta lấy tay huơ huơ, những hạt bụi ấy tan ra rồi chẳng mấy chốc lại tụ lại.

Duyên Sơ thì thầm khẩu quyết tránh uế đuổi ma hộ thân, ánh mắt lướt qua hai bên đường, cậu ta để ý thấy vài thứ mà khi tới đã bỏ qua.

Nấm......

Nấm với đủ loại kích thước, đủ loại hình dạng, đủ loại màu sắc, mọc rậm rạp tràn ra hai bên đường, dưới chân tường, trong bóng cây...... Những sợi nấm trắng dày đặc phủ kín trên lá cây, trên mặt đất, như thể bông của cây dương mùa xuân dệt nên tấm lưới trên mặt đất.

(Bông của cây dương thực ra chính là hạt, vào tháng 4 – 5 hàng năm bông của loài cây này sẽ rơi trắng xóa như tuyết.)

Giữa trời đông giá rét sao lại mọc nhiều nấm như vậy? Tuy có vài loại nấm chịu được rét, nhưng cậu ta chưa từng thấy cảnh tượng này xuất hiện giữa mùa đông khắc nghiệt.

Bấy giờ, cậu ta nhìn thấy ở góc ngoặt phía xa có một nhà mở cửa. Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao, Duyên Sơ lại nép vào sau một thân cây phủ đầy nấm.

Bóng người kia bước đi lảo đảo như say rượu, đã thế trời đang lạnh mà kẻ nọ không mặc áo trên, chẳng hề có cảm giác lạnh lẽo.

Đi một hồi, kẻ nọ bỗng nhiên nằm bò ra đường, nôn thốc nôn tháo. Có điều thứ kẻ nọ phun ra không rơi xuống mặt đất mà bay ra tứ phía.

Một làn sương khói...... Không...... Không phải sương khói...... Mà là đống "bụi bặm" bay trong không trung đó.

Nôn xong, kẻ nọ duỗi tay gãi gãi cơ thể mình như thể ngứa ngáy lắm, gãi mạnh đến mức muốn ứa máu ra.

Bỗng, kẻ nọ cào ra một thứ từ trên người xuống......

Duyên Sơ kinh hãi suýt thì bật ra tiếng.

Kẻ nọ cào rớt ra một miếng da trên người!

Tuy nhiên không có máu chảy, kẻ nọ cũng không lêu la, chỉ hoang mang nhìn miếng da người trong tay mình. Mà chỗ đáng lẽ phải là miệng vết thương thì lại chẳng có máu thịt, thay vào đó là...... vô số nếp uốn mỏng san sát nhau.

Đó là...... thứ gì?

Duyên Sơ che miệng mình lại, không dám thốt ra tiếng. Cậu ta nín thở, thấy kẻ nọ lại loạng choạng lê bước một hồi, cuối cùng cũng tìm được cửa nhà mình và mở cửa đi vào.

Duyên Sơ cuống quýt rời khỏi trấn Đài Lũng, sau khi thoát ra cậu ta dùng nước cây liễu gột rửa toàn thân, lại uống mấy lượt thuốc trừ tà, bế quan ba ngày, mới tẩy sạch hết được uế khí trên người.

Sau đó cậu ta liền tới quán trọ Hòe An.

Trọng Lục nghe mà hết sức kinh ngạc, y tấm tắc cảm thán, "Quả đúng là...... rất kỳ quái."

Duyên Sơ cũng tỏ vẻ sợ hãi, "Kể từ đó, cứ nhìn thấy nấm là ta đâm ra khó chịu......"

Trọng Lục vuốt cằm, nghĩ nếu có thể chứng kiến tận mắt thì ghi chép vào bút ký sẽ càng rõ ràng hơn. Song gần đây y đang cãi nhau với chủ nhân, chẳng biết chủ nhân có chịu dẫn y ra ngoài nữa không......

Haiz...... Phiền lòng quá đi......

Thấy Trọng Lục lại chìm vào suy tư, Duyên Sơ bỗng trở nên bối rối, "Ờm...... Vụ chiếc quạt lần trước, ngươi vẫn ổn chứ? Ta nghe nói trước đó thành Thiên Lương xảy ra đại họa, ngay cả chưởng giáo chân nhân của Thanh Minh phái cũng bị thương. Ngươi có bị ảnh hưởng không?"

Trọng Lục nhún vai, quơ quơ bầu hồ lô của mình, "Cũng không có gì to tát, chỉ là phải liên tục uống thứ này kẻo không biết sẽ biến thành bộ dạng quỷ quái gì...... Uế khí đúng là không nên dính vào một chút nào, càng dính càng nhiều, giờ ta cũng đâm lao theo lao thôi."

"Trong số các bùa chú của sư phụ, có cái có thể giúp ngươi trở về như ban đầu...... Cơ mà ta cũng không dám cho ngươi dùng."

Thấy vẻ áy náy của cậu ta rất chân thành, Trọng Lục cũng không giận nữa. Y nở nụ cười, rộng lượng nói, "Không sao, cuộc sống của ta vẫn tiếp diễn như bình thường, chẳng khác gì trước kia. Trà này uống lâu cũng thấy khá ngon đó."

Nói đoạn, y đứng lên, xách hai cái thùng gỗ đựng đầy chén bẩn và giẻ lau đi ra ngoài cửa, ngoái lại gật đầu với Duyên Sơ, "Ta đi làm việc đây, có gì thì gọi ta nhé?"

"À, được!"

............................................................

Lúc Chúc Hạc Lan trở về thì đã qua giờ cơm, trong rảnh rất rảnh rỗi. Trọng Lục đang lau bàn thì trông thấy Tiểu Thuấn hớt hải lướt qua trước mặt mình, chạy về phía cửa, y bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt trùng hợp đối diện với Chúc Hạc Lan.

Trọng Lục lập tức dời mắt đi.

Chúc Hạc Lan thở dài, đi đến trước mặt y. Trọng Lục vờ như không thấy hắn.

"Lục Nhi à."

Trọng Lục cúi đầu tiếp tục tập trung lau bàn, như thể lau bàn chính là việc quan trọng nhất trên đời.

Một bọc giấy dầu được đưa tới dưới mũi Trọng Lục.

"Ngửi thử xem, thơm không?" Chưởng quỹ cất giọng dịu dàng.

Thơm, đúng là thơm thật.

Mùi thơm ngọt nóng hôi hổi, thoang thoảng hương dầu......

Trọng Lục nuốt nước miếng, im lặng gật đầu, song vẫn từ chối ngẩng lên.

"Ta mua ở một cửa hàng tại thôn Đào Diệp, bánh quẩy của hàng đó nổi tiếng lắm đấy." Cái tay kia lại đưa tới trước mặt Trọng Lục, "Cầm đi mà."

Chưởng quỹ đang dùng đồ ăn ngon để mua chuộc y hả......

Trọng Lục chần chừ một thoáng rồi mới vươn tay nhận lấy bọc giấy, ngẩng đầu lên liếc nhìn chưởng quỹ, "Ngài đến chỗ người thợ mộc sao?"

Chúc Hạc Lan gật đầu, "Cá chỉ nam đã hoàn thành, có thể đuổi mấy vị kia đi sớm vài ngày."

"Chỉ sợ bọn họ không chịu đi thôi."

"Nếu vậy thì không thể trách ta được." Chúc Hạc Lan khẽ nói.

Chưởng quỹ muốn cùng Duyên Sơ khống chế Tiêu Ý sao?

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ......

Dạo này ngày nào Tiêu Ý cũng ra ngoài. Theo như thông tin tên ăn mày báo cho Trọng Lục thì hắn đã móc nối với mấy nhà vận tải hàng hải ở thành Thiên Lương, có vẻ là muốn mở rộng kinh doanh tại Biện Hà. Trừ chuyện này ra, điều khiến Trọng Lục càng bất an hơn, chính là hắn còn âm thầm gặp mặt một vài kẻ.

Theo như ăn mày mô tả thì những kẻ này đều không phải người địa phương, mà bọn họ mới xuất hiện ở thành Thiên Lương không lâu sau khi Tiêu Ý đến, nghe giọng nói thì rất có thể họ đến từ kinh kỳ.

Nói cách khác là chắc hẳn có chút liên quan tới triều đình.

Việc kinh doanh của Tiêu Ý có liên quan dây mơ rễ má với triều đình, chuyện này vốn chẳng có gì lạ. Tuy nhiên trong quá trình "tán gẫu vu vơ" một cách có kỹ xảo với đám lâu la của Minh Uyên đạo, Trọng Lục đã thám thính được tin Tiêu Ý có quan hệ mật thiết với trưởng quan Thị Bạc ty của Tinh Châu là Nhiếp Tân. Mà trước đó để đào móc được chuyện quá khứ từ Từ Hàn Kha, y từng tra cứu rất nhiều ghi chép của Thanh Long môn về kinh kỳ, y nhớ hình như Nhiếp Tân là họ hàng của Từ Kinh Sơn – thượng thư bộ Hộ.

(Thị Bạc ty: cơ quan quản lý việc giao thương trên biển, tương đương với hải quan bây giờ.)

Mà Từ Kinh Sơn là phụ thân của Từ Hàn Kha......

Chuyện này là trùng hợp sao?

Trọng Lục đâm ra sầu lo, bèn đưa mắt ra hiệu với Chúc Hạc Lan, sau đó bước về phía hầm trữ rau. Chúc Hạc Lan hơi nhướn mày, nghĩ bụng chẳng lẽ Lục Nhi rốt cuộc cũng hết giận rồi, thế là liền cất bước đi theo y.

Trọng Lục xuống hầm trữ rau, đóng cửa hầm lại, nói ra hết toàn bộ tin tức mình dò la được. Nói xong, y thấy Chúc Hạc Lan cứ lặng thinh nhìn mình, chẳng nói tiếng nào.

Trọng Lục nghĩ rằng Chúc Hạc Lan đang toan tính điều gì đó, "Chủ nhân, ngài định làm thế nào đây? Nếu Từ Hàn Kha là kẻ đang khiến chúng ta......"

Ánh mắt Chúc Hạc Lan bỗng chốc trở nên lạnh tanh.

"Nếu để ta biết chính y đã sai người động vào cây hòe, ta sẽ không khách sáo với y nữa đâu."

Trọng Lục thở dài, "Từ Hàn Kha quả nhiên không dễ dàng từ bỏ như vậy."

Vừa ngẩng lên, y lại thấy chưởng quỹ mỉm cười với mình, dường như đang khá vui vẻ.

Trọng Lục nhíu mày, "Ngài cười gì vậy?"

"Lục Nhi, ngươi nguôi giận chưa?"

Không nói còn đỡ, vừa nói thì......

Trọng Lục hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt bảo, "Việc nào ra việc đó. Việc ta nên làm, ta vẫn sẽ làm tốt. Không thể để người ta bắt nạt Tiểu Hòe được."

"Tiểu Hòe?" Chúc Hạc Lan bật cười, "Ngươi còn đặt cả tên cho nó rồi sao?"

"Ngài chăm sóc nó suốt bao nhiêu năm mà không đặt tên cho nó thì mới là lạ ấy!"

Tâm trạng của Chúc Hạc Lan lại có vẻ rất tốt, thậm chí hắn chẳng buồn chấp nhặt việc Trọng Lục trợn trắng mắt với mình.

"Lát nữa vào trong bếp cho bánh quẩy vào vỉ hâm nóng lại rồi hẵng ăn." Chúc Hạc Lan dặn dò rồi đi về phía cửa hầm. Hắn dừng bước trước cầu thang, quay đầu bảo Trọng Lục, "Đêm nay ta và Duyên Sơ sẽ nghĩ cách ép "thủy quỷ" lộ diện, nếu ngươi muốn đến xem để làm phong phú thêm bút ký của mình thì sau khi đóng cửa hãy đến gặp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co