Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 77

AngelNa4

Tối nay đến phiên Cửu Lang trông quán trọ, Trọng Lục kết thúc công việc, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, y vẫn đi tới tiểu viện của chưởng quỹ.

Duyên Sơ cũng đang ngồi trong phòng, ngạc nhiên nhìn căn phòng của chưởng quỹ dần dần bị lấp dầy bởi đủ thứ đồ đạc nhiễm uế khí. Cậu ta ngồi hết sức câu nệ khép nép, bởi khắp phòng toàn là quái vật có thể cắn người bất cứ lúc nào.

Lúc Trọng Lục tiến vào, Chúc Hạc Lan đang bước ra từ trong phòng, trong tay hắn ôm một món đồ được bọc bằng vải lụa đỏ.

Nhìn thấy Trọng Lục, Chúc Hạc Lan cười rộ lên, "Tới rồi à? Ngồi đi."

Trọng Lục ngồi xuống bên cạnh Duyên Sơ, y cởi chiếc mũ vải đội khi làm việc xuống, tò mò hỏi, "Mọi người định làm thế nào?"

Duyên Sơ nói, "Ta đã tra xét các nơi trong quán trọ, giấu mấy lá bùa ở các vị trí thích hợp tạo thành Luyện Hỏa trận, chỉ cần ta phát động trận pháp, lửa trong trận sẽ bùng lên. Tuy không phải minh hỏa, mắt thường không nhìn thấy được, nhưng bất cứ tà ma nào sống trong nước và sợ lửa đều sẽ lộ nguyên hình."

Trọng Lục căng thẳng ngó sang chưởng quỹ, "Có khi nào ta cũng......"

Dù sao lúc trước uế khí của y mất khống chế, mấy thứ mọc ra từ người y hình như đều là từ trong biển......

"Ngươi không cần lo chuyện đó." Chưởng quỹ đặt món đồ bọc bằng lụa đỏ lên bàn, "Lát nữa ngươi uống thêm mấy ngụm trà là trận pháp sẽ không gây ảnh hưởng cho ngươi đâu."

Duyên Sơ lại nói, "Ta đã vào kiểm tra căn phòng nơi Trọng Lục nhìn thấy hiện tượng lạ, có không ít dấu vết bị uế khí ăn mòn, hơi ẩm rất nặng, đúng là giống do yêu vật trong nước mang đến. Hơn nữa ta phát hiện trong góc tường có mấy ký hiệu kỳ lạ phủ đầy mốc, trước kia ta chưa từng thấy bao giờ, đó không phải bùa chú do các phương sĩ vẽ nên."

Dứt lời, cậu ta chấm nước trong chén trà, vẽ mấy ký hiệu giống xương cá lên bàn.

Trọng Lục vừa thấy thì giật mình ngỡ ngàng.

Mấy ngày nay y vẫn luôn đọc những bản bút ký mà Huyền Vũ tiên sinh đưa cho, trong đó ghi rằng tại một quốc gia Viễn Tây xa xôi mà phải băng qua Nam Dương mới tới được, có một tên trộm mộ đã tìm thấy vài ngôi mộ cực kỳ quái lạ trong nghĩa trang của một trấn nhỏ ven biển. Trên bia mộ không có tên, niên đại của chúng xa xưa đến mức bị cỏ dại bao phủ, tên trộm mộ cũng chỉ phát hiện ra chúng một cách tình cờ.

Những ngôi mộ cổ đó đầy ắp đồ bồi táng cổ xưa có giá trị liên thành. Xà cừ, trân châu, san hô...... Tất cả đều to đến mức không tưởng, lau sạch lớp bụi bám bên ngoài là sẽ tỏa ánh sáng lấp lánh.

Mà nhiều món đồ bồi táng đều khắc một ít ký hiệu giống hình xương cá. Huyền Vũ tiên sinh phỏng đoán những ký hiệu này chính là chữ viết.

Trấn nhỏ đó là một vực quỷ có liên hệ chặt chẽ với thủy quỷ, thậm chí có lời đồn rằng nhiều người ngoại hình quái dị trong trấn chính là hậu duệ của thủy quỷ, sớm muộn cũng có ngày họ sẽ hoàn toàn lột xác thành hình dáng của thủy quỷ rồi biến mất trong đại dương. Bởi vậy ký hiệu này rất có thể là chữ viết của thủy quỷ.

Vì Duyên Sơ đang ở đây nên y không tiện nói cho chưởng quỹ. Nhưng chưởng quỹ lại khẽ ồ lên, mở bọc lụa đỏ trên bàn ra.

Đó là một bức tượng, một bức tượng cực kỳ quái dị.

Toàn thân nó được chạm khắc bằng một loại khoáng thạch đen nhánh sáng bóng, mang hình thù một con quái vật ngồi co gối. Đầu của nó giống đầu bạch tuộc, con mắt đỏ thẫm lập lòe trong ánh lửa. Những cái xúc tu sống động rủ xuống từ trên mặt nó, trên xúc tu chi chít giác hút, cục lồi và gai ngược lờ mờ. Trên lưng nó có một đôi cánh khổng lồ như cánh dơi, chụm lại quanh cơ thể nó.

Nó lẳng lặng ngồi ở nơi đó, chỉ nhìn thôi cũng cho người ta một cảm giác áp bách không tài nào hiểu được. Như thể xuyên thấu qua cặp mắt đỏ ấy, có thể nhìn thấy ngọn lửa còn nóng bỏng khủng khiếp hơn cả địa ngục.

Trọng Lục bỗng nhiên rùng mình một cái, hai mắt bị hấp dẫn bởi pho tượng kia, mãi chẳng dời ra được.

Vì sao...... lại cảm thấy quen thuộc vậy nhỉ?

Sắc mặt Duyên Sơ trắng bệch, cậu ta khẽ thốt lên với giọng điệu gần như trách cứ, "Sao ngài lại có vật như thế?!"

Chúc Hạc Lan nói, "Xem ra ngươi biết đây là tượng gì."

"Đương nhiên là biết! Ta không ngờ còn có người chế tác tượng của nó! Đúng là điên rồ!"

"Ta có được thứ này từ rất lâu về trước, có một thủy thủ gặp được một con tàu buôn Nam Dương đã mất tích rất lâu ở trên biển, tất cả mọi người trên tàu đều biến mất, nhưng toàn bộ hàng hóa thì vẫn còn nguyên. Bức tượng này chính là một trong số đó."

Trọng Lục đè nén nỗi sợ hãi dâng trào khi nhìn thấy bức tượng ấy, y hỏi, "Đây là thứ gì?"

"Đây là một trong những uế thần mạnh nhất, kẻ nuốt chửng biển cả, chúa tể của nước. Rất nhiều thành trấn ven biển và thủy thủ ở Viễn Tây, Nam Dương đều biết đến nó và còn sợ hãi nó. Mặc dù nó cũng bị ngăn cách ngoài vũ trụ của chúng ta giống như các uế thần khác, song lời đồn đại và ngoại hình của nó vẫn được ghi chép trên nhiều văn bia." Gương mặt Chúc Hạc Lan cũng tỏ vẻ e sợ khác với mọi ngày, "Người Viễn Tây gọi nó là Cthulhu."

Trọng Lục nhíu mày, "Tên kiểu quái gì vậy?"

Cơ mà tên do người Viễn Tây đặt đa phần đều vừa dài vừa quái dị, khó đọc khó nhớ. Ít ra tên này cũng không quá dài......

"Thế...... Bức tượng này được phát hiện trên con tàu ma sao?" Tưởng tượng đến cảnh con tàu lớn lênh đênh trên biển cả mù sương, vẫn nguyên vẹn nhưng lại chẳng có lấy một bóng người, Trọng Lục liền cảm thấy khiếp đảm, "Cảm giác tà ma quá...... Chủ nhân, ngài giữ nó lại sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"

"Chỉ cần bảo quản một cách thích hợp thì sẽ không có vấn đề gì. Huống hồ để ta bảo quản nó sẽ an toàn hơn nhiều so với để nó bị người không biết gì mua về nhà."

Chúc Hạc Lan dừng một thoáng, dùng vải bọc bức tượng lại rồi nghiêng nó qua, bên dưới bệ của bức tượng cũng khắc ký hiệu xương cá kia.

Duyên Sơ ồ lên, "Là cùng một loại chữ viết!"

"Đúng vậy, rất có thể là chữ viết của thủy quỷ." Chúc Hạc Lan nhìn về phía Trọng Lục, giải thích rằng, "Thủy quỷ thờ phụng Cthulhu, thậm chí còn sợ hãi nó hơn cả chúng ta. Bởi vì so với chúng ta, bọn chúng cách nó càng gần hơn. Nếu ta bỏ lớp vải đỏ này đi, nó sẽ gây ảnh hưởng đến thần trí mọi người, nhưng ảnh hưởng đối với thủy quỷ còn vượt xa cả chúng ta nữa."

Duyên Sơ nói, "Nên là ngài cần dùng pho tượng này để làm dao động thần trí Tiêu Ý, để hắn lộ ra dấu vết, rồi sau đó ta sẽ dùng Luyện Hỏa trận để bao vây nó."

"Không sai." Chúc Hạc Lan bảo Trọng Lục, "Lục Nhi, ta muốn ngươi đi tới chỗ cây hòe."

Trọng Lục hoang mang, "Cây hòe? Nhưng chẳng phải ngài nói là......"

"Cây hòe sẽ cho ngươi thấy hết thảy, đó cũng là nơi an toàn nhất." Chưởng quỹ nói tiếp, "Vả lại, bất kể Tiêu Ý có phải thủy quỷ hay không, hắn đều tinh thông một ít quỷ thuật mà loài người khó lòng hiểu nổi, ta không dám chắc nó có tạo thành ảnh hưởng đối với cây hòe hay không. Cây hòe tin tưởng ngươi, có ngươi ở đó, ta cũng sẽ an tâm phần nào."

Ánh mắt Chúc Hạc Lan trầm lắng và bình thản, sức nặng của niềm tin đong đầy sau con ngươi đen láy sâu thẳm ấy.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Trọng Lục.

Nhắc tới cây hòe, Duyên Sơ rõ ràng có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Có lẽ sư phụ cậu ta Vô Sinh chân nhân đã nói cho cậu ta biết cây hòe này rốt cuộc là cái gì......

Sau khi chuẩn bị ổn thoả, Trọng Lục lẳng lặng lên tầng cao nhất của lầu Đông, tiến vào mật thất bên trong.

Cây hòe lại trở về hình dạng ban đầu, đống dây leo chi chít cục thịt, che khuất cả trời đó dệt thành một mái vòm lấp lóe ánh đỏ trên không trung. Lúc Trọng Lục xuất hiện, no rung rung xào xạc vài cái, mấy cành cây vung vẩy bao quanh Trọng Lục, thậm chí còn đẩy nhẹ lưng Trọng Lục.

Đây là...... Tiểu Hòe đang chào hỏi ư?

Trọng Lục thử vươn tay vỗ vỗ một dây leo trước mặt mình, song lại sờ phải một mớ nhựa cây trong suốt nhão nhoét...... Y nhếch miệng, quệt quệt tay lên quần áo.

"Tiểu Hòe à, cha ngươi để ta ở lại với ngươi. Lát nữa bọn họ đánh nhau, ngươi đừng sợ nhé."

Trọng Lục không thể tin là mình đang nói chuyện với một cái cây......

Dẫu đây là một cái cây mọc đầy xúc tu và cục thịt......

Cây hòe lại như thể nghe hiểu được, nó dùng dây leo đẩy đẩy bờ vai y.

Đây là lần đầu tiên Trọng Lục ở riêng với cây hòe, nên đâm ra cũng hơi luống cuống tay chân. Y thử chạm vào thân cây hòe khổng lồ, được tạo thành từ vô số tảng thịt chi chít, những đường gân rung động nhịp nhàng và máu thịt phủ kín bởi vỏ cây nứt nẻ. Trái tim y run lên vì một nỗi cảm động gần như kỳ tích.

Hậu duệ mà Vạn Vật Mẫu Thần để lại...... Mầm cây liên kết những điều vĩ đại và đáng sợ mà loài người sẽ mãi mãi chẳng hiểu được.

Trọng Lục áp bàn tay lên thân cây, cảm nhận được nhiệt độ của sự sống đang truyền vào huyết mạch mình qua nhịp đập dồn dập.

Dây leo của cây hòe bao xung quanh y, từ từ bọc y vào chính giữa. Y lại không thấy đáng sợ, mà thậm chí còn có cảm giác thân thuộc như xa cách lâu ngày gặp lại. Sự tiếp xúc này khiến y ngỡ như trở về biển cả tăm tối bao bọc hết thảy trong giấc mơ.

Vài sợi dây leo nhỏ hơn vươn tới phía sau y, nhánh cây sắc nhọn đâm xuyên qua vùng da gần trán và thái dương của y, song dịch nhầy tiết ra đã làm tê liệt kinh mạch y, khiến y gần như không cảm thấy đau đớn.

Bỗng, tầm nhìn của Trọng Lục mở rộng ra.

Không...... Có lẽ đó không phải tầm nhìn, mà là một loại tri giác kỳ lạ vượt qua thị giác, hoàn toàn dung hợp và thăng hoa cả năm giác quan. Y giống như một người đang nhìn một cuộn giấy dài, đồng thời nhìn thấy mỗi ngóc ngách trong quán trọ.

Tri giác này còn mở rộng ra xa hơn, nhưng có vẻ cây hòe đã giới hạn y trong phạm vi quán trọ.

Ở nơi xa hơn là gì? Tri giác này hiển nhiên còn có mức độ sâu sắc hơn, nếu tất cả đều mở ra thì có thể nhìn thấy cái gì?

Trọng Lục càng tò mò hơn, song y cũng biết giờ không phải lúc tập trung vào điều này.

Y nhìn thấy Duyên Sơ lẻn vào trong căn phòng cạnh phòng của Tiêu Ý, âm thầm chờ đợi. Còn Chúc Hạc Lan thì cầm theo cá chỉ nam và bức tượng bọc vải đỏ, đứng ngoài căn phòng sáng đèn vọng ra tiếng chè chén huyên náo.

Hôm nay nhóm người Minh Uyên đạo đều ở trong phòng Tiêu Ý, có vẻ đang ăn mừng vì vừa đàm phán thêm được một vụ làm ăn nữa.

Chúc Hạc Lan gõ cửa, chẳng mấy chốc liền có người đi tới trả lời.

A Lương reo lên, "Ủa! Chẳng phải chưởng quỹ đây sao! Xin mời xin mời!"

Chúc Hạc Lan theo hắn vào phòng, thấy trên chiếc bàn tròn bằng gỗ hoa lê bày đầy rượu và đồ ăn, trong góc còn có hai đào hát từ phố Thạch Lựu đang đàn tỳ bà và ca hát.

Chúc Hạc Lan nhanh chóng nhìn quanh một lượt, có khoảng mười người của Minh Uyên đạo ở trong phòng, ngoài ra còn có tổng cộng năm đào hát và tiểu quan. Tiêu Ý ngồi ở chủ vị, ngước đôi mắt ưng sắc bén lên, "Ông chủ Chúc."

Có mấy người của Minh Uyên đạo thấy dung mạo Chúc Hạc Lan xuất chúng thì liền buông lời đùa giỡn, "Ôi chao! Chưởng quỹ cũng muốn vui vẻ cùng bọn ta sao? Nào nào nào! Làm một ly đi!"

Mọi người hiển nhiên đều ngà ngà say rồi nên cũng nhao nhao ồn ào theo. Ánh mắt Chúc Hạc Lan lạnh tanh, song nụ cười không hề nhạt đi, "Tại hạ uống không nổi đâu, ta tới đây chuyến này là để giao đồ cho đương gia."

Tiêu Ý lập tức ngồi ngay ngắn, dõi mắt về phía hai món đồ trong tay chưởng quỹ.

Chúc Hạc Lan đặt hộp cá chỉ nam lên chính giữa chiếc bàn bừa bộn chén bát, sau đó lấy một bản khế ước từ trong tay áo ra, để bên cạnh chiếc hộp.

Tiêu Ý mở hộp ra ngay, bên trong là một con cá gỗ được chế tác tinh xảo, ở giữa có cắm một kim la bàn.

Đám tiểu đệ xung quanh xúm lại xem, bắt đầu chỉ trỏ bình phẩm về cá chỉ nam gỗ.

"Chỉ thế thôi mà đắt vậy hả?"

"Trông quá là bình thường mà."

"Ta còn tưởng là cái gì thần kỳ lắm."

Chúc Hạc Lan căn dặn, "Khi đi tàu trên biển, cần múc một chậu nước biển rồi đặt cá lên mặt nước. Mỗi ngày vào khoảng sau giờ Tý trước giờ Mão, cần thả một miếng thịt hoặc đổ một chén máu nhỏ vào trong chậu, của bất cứ động vật nào cũng được., kích cỡ miếng thịt và lượng máu đã được viết rõ trong khế ước. Nếu gặp uế khí tiếp cận, cá sẽ sống dậy vào thời điểm một nén nhang trước khi uế khí tràn tới, các vị thấy nó bơi về hướng nào thì hãy di chuyển về hướng ngược lại, sẽ có thể thoát khỏi uế khí quấy nhiễu."

"Sống dậy á? Thật không vậy?" A Lương tò mò định thò tay chạm vào con cá chỉ nam, song lại bị chưởng quỹ ngăn cản, "Ngày thường tốt nhất chớ tiếp xúc với nó."

Tiêu Ý hài lòng đậy nắp hộp lại, sai A Lương đi lấy thù lao ra. Chúc Hạc Lan lại nói, "Chớ vội, tại hạ còn một việc muốn nhờ, nếu đương gia đồng ý hỗ trợ, Chúc mỗ có thể miễn luôn khoản thù lao kia."

Tiêu Ý tựa lưng vào chiếc ghế phía sau, làm tư thế mời, "Tiên sinh cứ nói."

Chưởng quỹ cẩn thận đặt bức tượng kia lên bàn, nhìn quanh phòng một lượt rồi cởi tấm vải đỏ ra.

Sau một thoáng lặng im ngắn ngủi, có mấy người của Minh Uyên đạo sợ tới mức đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi, lùi ra thật xa.

Chúc Hạc Lan nhìn chằm chằm biểu cảm của Tiêu Ý, thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, ánh mắt tràn ngập kinh hãi, song vẫn cố giữ bình tĩnh, "Sao ngươi lại có thứ này?"

Chúc Hạc Lan khẽ nhíu mày. Tuy Tiêu Ý tỏ vẻ sợ hãi, nhưng dường như vẫn thiếu mất vài phần......

Chúc Hạc Lan cười hỏi, "Đương gia biết đây là gì chứ?"

"Đây là tà thần trong biển! Vị thần mà người Nam Dương và Viễn Tây thờ phụng!" Một tiểu đệ thấp thỏm nói, "Thứ này...... nhìn vào sẽ gặp xúi quẩy!!!"

"Đồ trời đánh thánh đâm! Sao lại mang cái thứ này ra!"

Các tiểu đệ nhao nhao chửi mắng, thế nhưng chẳng ai dám tới gần bức tượng. Thủy thủ kiếm sống dựa vào biển cả thất thường nên có rất nhiều điều kiêng kị. Phản ứng của những người này đối với tượng thần tuy rất mạnh mẽ nhưng vẫn nằm trong phạm vi "bình thường".

Mà ở nơi Chúc Hạc Lan không nhìn thấy, Trọng Lục lại có thể nhận ra biểu cảm của A Lương rất lạ thường.

Giây phút tượng thần lộ ra, hắn cuống quýt quay người sang chỗ khác, không nhìn bức tượng mà nhanh chóng di chuyển về phía cửa.

Trọng Lục lập tức vỡ lẽ, quỷ không ở trên người Tiêu Ý......

Mà là A Lương!

Lúc ấy trên con tàu kia chỉ có hai người sống sót, chính là Tiêu Ý và A Lương. Tuy nhiên Tiêu Ý bảo y đi thu dọn phòng nên bọn họ cứ tưởng là Tiêu Ý, nhưng A Lương mới là chủ mưu!

Trọng Lục trở nên căng thẳng, muốn nói cho Chúc Hạc Lan song lại không có cách nào. Mà trùng hợp là, Chúc Hạc Lan có vẻ cũng nhận ra điều này nên liền quay đầu lại.

Ngay lúc thấy A Lương định ra khỏi cửa, hắn ngay lập tức ra tay, một lá bùa bay ra dán lên trên cửa, cánh cửa kia liền bị đóng kín. A Lương vươn tay định chạm vào nhưng lại rụt lại ngay tắp lự như thể bị bỏng.

Các đào hát la hét kinh hãi, toàn bộ người của Minh Uyên đạo đều đứng dậy, cầm binh khí trong tay lên.

Tiêu Ý tức giận nói, "Ông chủ Chúc, ngươi có ý gì?!"

Chúc Hạc Lan nhìn chằm chằm A Lương, nghiêm nghị nói, "Hắn không phải thuộc hạ A Lương của ngươi, từ khi các ngươi cùng nhau thoát khỏi con tàu buôn kia, hắn đã không còn là A Lương nữa."

Hắn vừa dứt lời, Duyên Sơ nấp trong phòng bên cạnh nãy giờ liền ngồi xuống đất, hai tay kết ấn, phát động Luyện Hỏa trận.

Hết thảy địa khí trong quán trọ tức khắc xao động, cuồng phong ập vào rít gào trong đình viện, bóng cây lay động dữ dội, tạo nên cảnh tượng quần ma loạn vũ đầy quỷ quái.

Bùa chú ở các nơi sáng lên, dẫn hỏa khí vào trong căn phòng nọ. Không khí trở nên khô nóng ngột ngạt, như thể chạm vào một cái thôi là sẽ bùng cháy.

Mà mọi người thì đều la hét thất thanh.

A Lương gục mặt xuống, làn da như thể mất đi sự chống đỡ, bắt đầu rơi rụng ra khỏi xương cốt. Một ít dịch nhầy màu đen tràn ra từ trong mắt, mũi và tai hắn.

Lớp da kia lột xuống, chẳng hề giống con người mà như thể một bộ quần áo. Ngay sau đó làn da bắt đầu bong ra, từng mảng từng mảng rơi lộp bộp xuống đất, mà bên dưới lớp da người ấy lại xuất hiện một lớp da khác.

Một lớp da xanh trắng, phù thũng như xác chết ngâm trong nước suốt mấy ngày liền.

Lần này không chỉ các đào hát la hét mà ngay cả đám tiểu đệ Minh Uyên đạo thường tự xưng là không sợ trời không sợ đất cũng sợ tới mức hồn bay phách lạc, dù sao người bình thường đâu từng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như thế này.

"A Lương" vẫn dính nửa miếng da người trên mặt, một con mắt lồi đục ngầu lạnh lùng nhìn Chúc Hạc Lan chòng chọc, trong cổ họng phát ra vài tiếng ùng ục quái dị.

Ngay sau đó, nó đột nhiên biến mất.

Dịch nhầy màu đen nhanh chóng bao phủ toàn thân nó, nó như một đống tuyết lớn ngấm nước, càng lúc càng sụp xống rồi hoàn toàn bẹp dí trên mặt đất, quần áo và da người đều chất thành một đống.

Song Chúc Hạc Lan chú ý thấy đống dịch nhầy màu đen đó đang lao vọt về phía khe cửa để chui ra ngoài!

Chưa bao giờ nghe nói thủy quỷ có loại năng lực hóa thành nước như vậy, đây ắt hẳn là vu thuật nào đó của thủy quỷ mà không ai hay biết.

Nó muốn chạy!

Chúc Hạc Lan lập tức gỡ bùa chú chặn cửa xuống, lao ra ngoài, trông thấy đống dịch nhầy đen đang lướt trên nền đất và vọt về hướng sân giữa. Trong bóng đêm, nó hoàn toàn không phản quang mà hệt như một cái hố lớn mở ra trên mặt đất. Dịch nhầy lao vút về phía cây hòe, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn xâm nhập vào lớp đất xung quanh cây hòe.

Thì ra lần trước kẻ xâm phạm vào nơi để chân thân của cây hòe đã dùng cách này......

Chúc Hạc Lan rùng mình, không buồn để ý phía sau còn có người đang xem, cơ thể hắn hóa thành một làn sương đỏ, tràn từ lầu Đông ra ngoài, vọt tới chỗ cây hòe như một dải lụa đỏ.

Ngay khi nhìn thấy vũng nước đen đó lao về phía cây hòe, Trọng Lục liền biết có chuyện không ổn rồi. Một luồng khí lạnh lẽo, hắc ám, chết chóc theo cây hòe tràn đến người y, khiến huyết mạch của y như muốn đông cứng.

Cảm giác tuyệt vọng này hệt như người chết đi đột nhiên sống lại rồi phát hiện lưng mình chôn chặt dưới đất, bị phong ấn vĩnh viễn trong chiếc hộp nhỏ hẹp, dù có kêu la giãy giụa cách mấy cũng chẳng thể được cứu giúp.

Y sợ hãi la lên, liên kết giữa cây hòe và y bị cắt đứt. Toàn bộ cây hòe cũng run rẩy hoảng sợ, dây leo bao quanh Trọng Lục đều co rụt như đang khiếp đảm.

Trọng Lục nhìn thấy trên nền đất trước mặt bọn họ bắt đầu có dịch nhầy màu đen thẩm thấu ra. Chúng tức tốc tụ lại, dần dần tạo thành hình người, rồi lại biến thành hình dạng kỳ quái chẳng phải của con người.

Trọng Lục vô cùng hoảng loạn, giờ chưởng quỹ không ở bên, nơi này chỉ có y và Tiểu Hòe. Y cần phải bảo vệ Tiểu Hòe......

Nhưng mà...... Nhưng mà y phải làm thế nào đây? Lần trước đối mặt với cánh cửa, y đã làm thế nào?

Y hoàn toàn không nhớ rõ, lúc ấy mọi chuyện đều không nằm trong tầm khống chế của y.

Làn nước đen từ từ ngưng đọng, bị hút vào dưới lớp da xanh trắng nhớp nháp. Nó cao lớn, lưng còng, trên lưng phủ một lớp vảy xám trắng, chỗ xương cột sống mọc ra một hàng gai nhọn như lưỡi dao, có màng vây cá mỏng nối ở giữa. Tay chân nó rất to, tất cả đều có màng, nhìn thì giống con người song vẫn có rất nhiều đặc điểm không phải của con người.

Đầu của nó như một con cá khổng lồ và dị dạng dưới biển sâu, cặp mặt lồi vô cảm không có mí mắt, đang nhìn y chòng chọc, cái miệng toác ra liên tục chảy dịch nhầy màu đen.

Trọng Lục sợ đến mức răng va lập cập, song vẫn cố gắng che chở phía trước cây hòe, "Ngươi chớ lại đây! Ta cảnh cáo ngươi! Ta sẽ không để ngươi chạm vào cây hòe đâu!"

So với uy hiếp đối phương, lời vừa rồi càng giống như y đang nói với chính mình hơn.

Y phải bình tĩnh, y phải kéo dài thời gian, chờ chủ nhân đuổi tới chỗ bọn họ.

Tuy nhiên thủy quỷ lại há miệng để lộ hàm răng chi chít nhọn hoắt, nó bước về phía Trọng Lục, nói bằng giọng của A Lương, "Kẻ ta muốn tìm là ngươi."

Trọng Lục ngẩn ra, y còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay dài chạm đất của thủy quỷ đã vươn tới trước mặt y, bàn tay to lớn lạnh băng ấy như gọng kìm sắt tóm lấy cổ họng y, bóp nghẹt khí quản y.

Trọng Lục điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích. Y cảm giác cơ thể mình bị nhấc lên, tay y cố bấu víu cánh tay cường tráng kia, song vì bề mặt quá trơn trượt nên y không bám vào nổi.

Không khí y có thể hít vào càng lúc càng ít, đến cả sức để vùng vẫy cũng dần mất hết. Giữa lúc thảng thốt, y nghe thấy thủy quỷ nói với mình rằng, "Nên về nhà thôi."

Đúng lúc này, một làn sương đỏ bỗng nhiên lan tràn trong bóng đêm, bóng dáng Chúc Hạc Lan hiện ra từ trong làn sương, hắn giận dữ quát, "Buông y ra!"

Thủy quỷ quay đầu lại, dữ tợn nhìn Chúc Hạc Lan, song bàn tay túm cổ Trọng Lục lại buông lỏng hơn đôi chút. Trọng Lục bấu víu cánh tay nó, dùng hết sức để hít thở nhưng vẫn cảm thấy không đủ, phổi y đau đến mức muốn nổ tung.

Thủy quỷ nhìn chằm chằm Chúc Hạc Lan, nói bằng ngôn ngữ của loài người, "Y thuộc về biển. Y thuộc về kẻ nuốt chửng biển cả."

Biểu cảm của Chúc Hạc Lan lúc này khác một trời một vực với vẻ bình tĩnh mọi ngày của hắn. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Trọng Lục bị thủy quỷ cao gấp đôi nhấc bổng lên không trung, nỗi sợ hãi đến mức tim ngừng đập lại lần nữa bao trùm lên hắn.

Chỉ cần thủy quỷ hơi dùng sức một chút là xương cổ Trọng Lục sẽ bị bẻ gãy.

Chúc Hạc Lan cố dằn xuống cảm xúc dao động quá đỗi mãnh liệt ấy, hắn bình tĩnh cất lời, "Y chỉ là một hầu bàn bị nhiễm uế khí. Y không biết gì hết, cũng không hiểu gì hết. Ngươi muốn gì, chúng ta có thể giao dịch."

"Y có biết hay không, không quan trọng." Giọng của thủy quỷ kia trở nên không giống A Lương nữa, âm thanh ùng ục nào đó trong cổ họng bóp méo giọng nói càng trầm hơn, "Y thuộc về bọn ta. Bọn ta chỉ cần y."

"Không được!"

Thủy quỷ phát ra tiếng cười lạnh lùng quái gở, sau đó lại lần nữa siết chặt tay.

Trọng Lục mở to hai mắt, cảm giác não mình như bị áp lực nào đó ép đến mức nổ tung. Trước mắt y bắt đầu biến thành màu đen. Y nghe thấy tiếng kêu phẫn nộ xen lẫn hoảng sợ của Chúc Hạc Lan.

"Lục Nhi!!!"

Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng y, ngoại hình của chưởng quỹ dường như đã thay đổi. Sương đỏ ùa ra từ trong cơ thể hắn, cơ thể hắn cũng biến dạng trong tia sáng le lói.

Rồi sau đó Trọng Lục liền mất đi ý thức.

Trọng Lục cũng không hôn mê quá lâu, chẳng mấy chốc y đã bị kéo ra khỏi bóng tối im ắng, rét lạnh kia, như thể đang ở trong biển sâu chết chóc bỗng bị kéo ra khỏi mặt nước.

Có người bóp mũi và cằm y, khiến y mở miệng ra, còn có...... một đôi môi dán lên môi y......

Chuyện gì...... thế này?

Trọng Lục ho khan, khó nhọc mở mắt ra, trông thấy chưởng quỹ gần như áp cả người lên người mình. Giây phút thấy y tỉnh lại, gương mặt sợ hãi của hắn hiện lên sự nhẹ nhõm và vui sướng không thể nào che giấu. Y còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Chúc Hạc Lan ôm chặt lấy.

"May quá...... May quá......" Chúc Hạc Lan đặt cằm lên đỉnh đầu Trọng Lục, liên tục nỉ non. Dường như hắn sợ nếu mình buông tay ra thì Trọng Lục sẽ biến mất.

"Chủ nhân......" Trọng Lục nhận ra giọng mình khản đặc, vừa lên tiếng là lại muốn ho khan, "Cây hòe......"

"Cây hòe không sao, ngươi mới là kẻ suýt chết đấy!" Chúc Hạc Lan khẽ nạt, song giọng nói lại tỏ ra tự trách, "Ta không nên để ngươi chờ ở nơi này, không nên để ngươi tham gia vào chuyện này......"

"Thủy quỷ đâu rồi ạ?"

"......Chạy rồi." Chúc Hạc Lan rốt cuộc cũng thả lỏng cái ôm của mình, nhìn vệt đỏ khủng khiếp trên cổ Trọng Lục, hắn vẫn chưa thôi sợ hãi.

Vừa rồi có một khoảnh khắc Trọng Lục đã tắt thở.

Suýt chút nữa hắn đã không thể cướp Trọng Lục về, vu thuật của thủy quỷ kia...... thực sự quá quỷ dị.

Nhìn đôi mắt chưa hết lo sợ của Chúc Hạc Lan, Trọng Lục có chút không đành lòng. Y phủ tay mình lên mu bàn tay Chúc Hạc Lan, nở nụ cười, cất giọng khàn khàn, "Chủ nhân, ngài đừng lo lắng. Ngài cứu được ta rồi, ta không sao cả."

Chúc Hạc Lan nhìn y, dường như có một thoáng ngẩn ngơ. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Trọng Lục.

Trọng Lục bị hút vào ánh mắt hắn, y bất chợt nghĩ đến một vấn đề......

Vừa rồi người dùng miệng thổi không khí vào miệng y...... có phải là chủ nhân không? Dù sao ở đây trừ hai người họ ra thì đâu còn ai khác?

✿ Tác giả có lời muốn nói:

Cthulhu xuất phát từ "The Call Of Cthulhu" của Lovecraft.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co