Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 80

AngelNa4

Trọng Lục đang căng thẳng tới độ tay chân lạnh toát, lại bỗng thấy chưởng quỹ che kín hai mắt mình.

Ngay lập tức, y cảm nhận cơ thể đang che chở phía sau y sinh ra biến đổi, dường như có gì đó mở ra, cùng với đó là tiếng khoang xe bị chèn căng đến mức chia năm xẻ bảy. Trong không khí tràn ngập một mùi tanh ngọt kỳ dị, hơi giống mùi máu, cũng hơi giống mùi ngọt suy tàn của mẫu đơn sắp héo rũ.

Trọng Lục muốn tránh khỏi tay chưởng quỹ để xem chuyện gì đang xảy ra, song y lại nghe thấy giọng nói của chưởng quỹ cất lên bên tai, hơi thở phả lên vành tai y.

"Đừng mở mắt."

Giọng nói của chưởng quỹ nghe hơi khác ngày thường, dường như giọng hắn có một chút âm vọng lại, hơn nữa cũng trở nên trầm thấp hơn trước đây.

Trọng Lục cực kỳ căng thẳng, song vẫn nghe lời Chúc Hạc Lan không hề nhúc nhích. Tiếng gió ào ào bên tai, nghe như có vô vàn sợi roi dài đang vung vẩy xung quanh y, còn có nhiệt độ nóng cháy như dung nham kéo theo tiếng gió vang rền.

Y nghe thấy đủ thứ âm thanh quái dị không thể hiểu nổi. Lúc thì như tiếng kim loại chà xát vào nhau, lúc thì như tiếng trẻ sơ sinh kêu khóc, lúc thì như tiếng xương cốt gãy, lúc thì như có ngàn vạn con côn trùng đang lúc nhúc đẻ trứng......

Những âm thanh ấy khiến y sởn gai ốc, vì đang không nhìn thấy được nên càng khiến cảm giác của y nhạy bén hơn. Y cảm nhận được sự tà ác và dơ bẩn thuần túy đang tụ tập, xô đẩy, xâu xé lẫn nhau ở ngay xung quanh mình. Thậm chí chốc chốc còn có thứ giống như dịch chua rớt lên mu bàn tay và cổ y, tạo nên cảm giác bỏng rát nhè nhẹ.

Từ đầu chí cuối, bàn tay Chúc Hạc Lan vẫn luôn phủ lên đôi mắt y. Nhưng Trọng Lục biết, chưởng quỹ đang xua đuổi lũ chó đó.

Hắn duy trì tư thế một tay che mắt y bằng cách nào?

Trọng Lục ngờ ngợ cảm nhận được, có lẽ bây giờ chưởng quỹ đã không còn mang hình dạng con người......

Trọng Lục chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một mặt khác của chưởng quỹ, nó mãi mãi là một màn sương đỏ mà ở trong đó có một bóng dáng khiến người ta bất an.

Giờ phút này, y biết mình đang được bao bọc, bảo vệ bởi uế khí dày đặc màu đỏ ấy. Đó rõ ràng là một sức mạnh xa lạ, hỗn loạn và dị dạng, ấy thế nhưng y lại cảm thấy vô cùng an toàn.

Y muốn nhìn thấy dáng vẻ của chưởng quỹ......

Y cảm giác chưởng quỹ không muốn để y nhìn, nhưng y vẫn muốn biết tất cả dáng vẻ của chưởng quỹ......

Lát sau, chưởng quỹ rốt cuộc cũng buông tay ra. Trọng Lục chớp chớp mắt, ngó nghiêng xung quanh.

Chiếc xe đã nát tan tành, con ngựa...... hoặc phải nói là hài cốt của con ngựa thì la liệt trên mặt đất, nếu không nhìn thấy nửa cái đầu ngựa thì y suýt không nhận ra đó là cái gì.

Nó không giống bị thứ gì đó cắn chết, mà càng giống...... bị hòa tan, máu trên mặt đất rất ít, lớp cắt với phần mỡ bị ăn mòn lộ ra ngoài, buồn nôn không thể tả.

Trên mặt đất có một bãi gì đó màu đen dinh dính, không biết là chất lỏng hay vật rắn. Tuy nhiên xung quanh chẳng có bóng dáng con chó nào cả.

Trọng Lục quay người, thấy chưởng quỹ vẫn giống như lúc trước, có điều mái tóc được buộc bằng dải lụa đã xõa ra.

Trọng Lục quan sát chưởng quỹ một lượt từ trên xuống dưới, thực sự không thấy dấu vết bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chủ nhân...... Ngài không bị cắn chứ?"

Chúc Hạc Lan lắc đầu, song sắc mặt có vẻ không thoải mái cho lắm, "Hành vi của lũ chó này rất lạ, cứ như đang theo dõi chúng ta vậy. Ta nghĩ sau này nên hạn chế đi đường tắt lại."

Đang yên đang lành sao lại theo dõi bọn họ?

Trọng Lục sực nghĩ tới...... Cây hòe......

Máu của cây hòe bị trộm......

Mà cho tới nay, chưởng quỹ đều cho cây hòe hút máu của mình, cho nên kỳ thực bọn chúng đã lấy trộm máu của chưởng quỹ? Lẽ nào sau khi trộm máu, kẻ đó đã cho chó hút máu nên chó mới có thể truy đuổi chưởng quỹ?

Trọng Lục nói suy đoán của mình cho Chúc Hạc Lan, chưởng quỹ nhíu mày, khẽ bảo, "Mà không biết đó là thủy quỷ hay là Tiêu Ý."

"Nếu là Tiêu Ý thì chuyện này chắc chắn có liên quan tới Từ Hàn Kha." Trọng Lục giận dữ nói, "Ngài cứu mạng y mà y lại hãm hại ngài hết lần này đến lần khác!"

Nhìn Trọng Lục giận xì khói, Chúc Hạc Lan lại cười rộ lên như thể đang vui vẻ lắm, hắn vươn tay xoa đầu Trọng Lục, bảo, "Được rồi, đều là suy đoán thôi, cũng chưa chắc có phải y hay không. Cơ mà nếu đúng là y thật thì từ đâu mà y biết được nhiều chuyện về uế sinh vật như vậy?"

"Có khi nào là...... sư phụ của Duyên Sơ chăng?" Trọng Lục vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ, "Sau khi Duyên Sơ nói chuyện với ta, ta vẫn cứ nghĩ mãi. Sư phụ của cậu ta...... hình như hơi có vấn đề. Hắn nói đống bùa chú lỗi của hắn là do Thanh Huyền Thượng Đế truyền cho hắn trong lúc nhập định, vấn đề là...... Ngài cũng từng bảo uế thần và đạo thần trong thường thức của chúng ta thực ra không phân chia rõ ràng mà vốn dĩ đều cùng một nhà...... Làm sao hắn biết kẻ đưa bùa chú cho mình chính là Thanh Huyền Thượng Đế chứ không phải cái gì khác?"

Thấy Trọng Lục gặp chó xong, chẳng những không sợ mà còn hăng hái phân tích phỏng đoán, chưởng quỹ càng cảm thấy y đáng yêu. So sánh với một năm trước vừa tới quán trọ, khả năng tiếp nhận của Trọng Lục đối với uế sinh vật đã ngày càng mạnh hơn.

"Được rồi, chúng ta nên mau chóng lên đường thôi. Giờ không có xe ngựa thì đành đi bộ vậy, đừng để Duyên Sơ đợi lâu quá."

............................................................

Hai người đến thành Trọng Minh khi mặt trời đã ngả về Tây, bọn họ đến một quán trọ tên "Bắc Dịch" để tìm Duyên Sơ như đã hẹn, nhưng từ xa đã thấy một đoàn cư sĩ đông đúc gồm cả nam lẫn nữ, đang đứng chen chúc trước cửa quán trọ, rướn cổ ngó vào bên trọng. Ở cửa có một hầu bàn đáng thương đang hết lời khuyên can mọi người mau chóng giải tán.

"Duyên Sơ chân nhân! Duyên Sơ chân nhân!" Một người vừa la lên là cả đám đông lập tức ầm ĩ như đón Tết.

Trọng Lục trố mắt ngoác miệng nhìn cảnh ấy, "Không ngờ luôn, tín đồ của tên nhóc Duyên Sơ ở Thiên Lương không có nhiều, thì ra đều tập trung ở đây hết sao?"

Chưởng quỹ chẳng lấy làm lạ, hắn nói, "Phần lớn cư sĩ ở Thiên Lương đều là tín đồ của Thanh Minh phái, phải đến chín phần mười là người hâm mộ nhiệt thành của sư huynh của Tùng Minh Tử rồi. Mà thành Trọng Minh thì chính là thế lực mạnh nhất của Đại La phái."

"Ta thấy bọn họ không giải tán trong thời gian ngắn được đâu...... Hay chúng ta đi ăn tối trước đi?"

"Ừ."

Trọng Lục chưa từng tới thành Trọng Minh bao giờ, song y cũng nghe nói tiệc toàn nấm ở thành Trọng Minh nức tiếng khắp nơi, tới đây thì nhất định phải nếm thử một lần. Chúc Hạc Lan cũng chiều theo y, dẫn y đến Bách Hương lâu – quán rượu nổi tiếng nhất thành.

Tuy đang là mùa đông nên hầu hết nấm đều là nấm phơi khô, không tươi ngon như lúc xuân hạ, nhưng khi đối diện với một bàn tiệc lớn với đủ món nấm đa dạng phong phú, Trọng Lục vẫn ứa nước miếng, y còn ngượng ngùng hỏi Chúc Hạc Lan, "Nhiều quá thì phải?"

Chúc Hạc Lan chống cằm nhìn y, nụ cười càng tươi hơn, "Ăn đi, ăn xong rồi, chờ giải quyết xong chuyện lần này, e là ngươi sẽ không bao giờ muốn ăn nấm nữa đâu."

"......Chủ nhân làm mất hứng quá!"

Mà sau này là chuyện sau này, giờ hơi đâu mà lo nghĩ nhiều thế. Trọng Lục đánh chén nhiệt tình, cảm thấy những miếng nấm cho vào miệng vừa ngon vừa mềm, còn tuyệt hảo hơn cả thịt nữa.

Nhìn Trọng Lục ăn ngon lành, Chúc Hạc Lan cười tươi rói, nét cười lan cả ra lông mày và khóe mắt. Thậm chí hắn không ý thức được mình đang cười, hắn vừa khuyên Trọng Lục ăn chậm nhai kỹ, vừa đẩy đồ ăn ở xa tới gần chỗ y.

Sau khi ăn no, hai người tản bộ men theo một khu chợ đêm náo nhiệt. Trước khi tới quán trọ Hòe An, Trọng Lục cũng từng đi ngao du khắp nơi, từng ngắm nhìn nhiều thành thị. Có nhiều thứ Chúc Hạc Lan không biết, y đều giảng giải một cách cẩn thận.

"Chủ nhân, ngài xem, cái này là từ Viễn Tây đưa đến đấy!"

Trọng Lục cầm một con chim sơn ca bằng kim loại, hào hứng đưa cho Chúc Hạc Lan xem. Y vặn dây cót phía sau chim sơn ca, con chim đang bất động bỗng dưng cử động mỏ, hai chân nhún nhảy bước đi trong lòng bàn tay Trọng Lục. Ngặt nỗi một chân có vẻ không linh hoạt lắm, mới đi được hai bước đã đổ.

Chúc Hạc Lan ồ lên ngạc nhiên, cầm con chim sơn ca trong tay Trọng Lục lên, cẩn thận nghiên cứu, "Không có uế khí mà sao nó sống dậy được vậy?"

Trọng Lục cười ha ha, "Sao chủ nhân lúc nào cũng tìm kiếm uế khí thế? Cái này là dựa vào máy móc linh hoạt cả đó."

Trước nay Trọng Lục luôn cảm giác rằng ở trước mặt Chúc Hạc Lan, mình lúc nào cũng là một đứa ngốc chẳng hiểu gì, bây giờ rốt cuộc y cũng tìm lại được một chút tự tôn rồi......

Thấy Chúc Hạc Lan mê mẩn con chim kia, Trọng Lục bắt đầu cò kè mặc cả với người bán hàng. Chúc Hạc Lan vội can, "Không cần đâu, ta ngắm thôi là được rồi."

"Ngài đừng thế! Chúng ta vừa mới kiếm được một khoản kếch xù cơ mà!" Trọng Lục hào sảng móc túi tiền trong ngực áo ra, "Ngài vừa mời ta ăn tiệc nấm, cũng phải cho ta đắc ý một chút chứ."

Chúc Hạc Lan vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, nhìn Trọng Lục mặc cả xuống còn một phần ba giá gốc, mua con chim sơn ca hơi trục trặc kia, song lại không đưa cho hắn luôn.

Chúc Hạc Lan cười hỏi, "Quà tặng ta mà sao không đưa cho ta?"

Trọng Lục cười tít mắt, "Chờ ta sửa xong rồi sẽ đưa cho ngài."

Hai người mua đồ ăn vặt trong chợ đêm, lượn qua hết mọi quầy hàng rồi mới trở về quán trọ. Hầu bán của quán trọ nghe tên bọn họ là lập tức chạy đi đâu mất, một lát sau liền thấy Duyên Sơ đi theo hầu bàn tới chỗ họ.

"Sao giờ hai người mới tới!" Duyên Sơ nom có vẻ chật vật.

Chúc Hạc Lan đáp, "Gặp phải chó trên đường, đến nơi lại thấy ngươi đang bận nên bọn ta ra ngoài dạo một chút."

"Chó?" Duyên Sơ nhíu mày, "Gần đây bọn chúng lảng vảng trên đường càng lúc càng thường xuyên...... Thậm chí tháng trước ta nghe nói ở thành Bình Cam xảy ra án lạ, trên mặt đất sót lại máu và vài thứ dinh dính màu đen chứa kịch độc. Lúc ấy ta đã nghi rằng đó là chó."

"Đã rất lâu rồi chó không xâm nhập vào thế giới phàm tục. Lần cuối xảy ra chuyện như thế là vào......"

Không cần Chúc Hạc Lan nói hết, Duyên Sơ cũng hiểu ý của hắn.

Năm mươi năm trước......

Duyên Sơ thở dài, lặng lẽ tìm một góc bàn rồi ngồi xuống, khẽ nói, "Ta cứ luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Uế khí ở các nơi đều gia tăng, đạo khí thì hỗn loạn...... Sự mất cân bằng đã bắt đầu rồi. Chiếc quạt lần trước chính là một ví dụ."

Nhớ đến chiếc quạt kia, Trọng Lục đến giờ vẫn còn hơi khó chịu.

Y nhớ rõ hình vẽ trên chiếc quạt, di tích thành cổ thần bí, bị gió cát và tháng năm bào mòn......

Đó là một nơi có thật ư? Vì sao nó lại xuất hiện trên quạt?

Bấy giờ, hầu bàn mang trà lên, Chúc Hạc Lan bày ba chiếc chén ra, từ từ rót đầy trà, "Lo lắng nhiều cũng vô ích, chúng ta xử lý việc hiện tại trước đã. Ngươi đã chuẩn bị bản đồ trấn Đài Lũng rồi chứ?"

Duyên Sơ gật đầu, rút một cuộn giấy từ trong tay áo ra, trải lên trên bàn.

"Trấn Đài Lũng nằm ở vùng thung lũng giữa núi Đài Lũng và núi Ngọc Ký, vì địa khí không lưu thông nên trong núi ẩm ướt, rất dễ mọc nấm. Hôm nay sau khi tới đây, ta có hỏi thăm người ở nơi này, họ nói từ khoảng đầu năm, thi thoảng lại nghe đồn có người mất tích trong núi Đài Lũng. Có người bảo là do ma quỷ, yêu quái. Nhưng cũng có ngươi chỉ cho là lạc đường rồi bỏ mạng trong núi."

"Ngươi có biết phạm vi đại khái mà những người đó mất tích không?" Chúc Hạc Lan hỏi.

Duyên Sơ dùng ngón tay vẽ một vòng tròn tại một khu vực ở phía Nam núi Đài Lũng, "Đều tập trung ở chỗ này. Lúc trước góa phụ cũng lạc đường ở đây. Ký ức cuối cùng của cô ta là bản thân đang ở chỗ này, còn chuyện sau đó thì chẳng nhớ được gì cả."

"Có thể là do uế khí, cũng có thể là do có uế sinh vật lui tới." Chúc Hạc Lan nói, "Nhưng nếu muốn lây nhiễm cho cả thôn thì uế khí phải có phạm vi rộng và cũng phải đủ đậm đặc. Nhiều uế khí như vậy bỗng dưng tụ lại thì không giống như chúng tự gây ra."

Duyên Sơ gật đầu, "Ta cũng cảm thấy thế."

"Có thể cho ta xem bùa hộ mệnh mà ngươi cho góa phụ đó không?"

Duyên Sơ lấy ra một bùa chú màu vàng, đưa cho chưởng quỹ. Chúc Hạc Lan nhìn kỹ đường nét chằng chịt trên đó, trông nó vừa giống chữ mà cũng vừa không giống chữ. Hắn nói, "Bùa chú rất mạnh, khá giống bùa chú của thợ rèn. Xem thì có vẻ chỉ ảnh hưởng tới một mình góa phụ thôi, nhưng ngươi lại nói cô ta không bị sao cả."

"Có lẽ không liên quan tới bùa chú chăng?" Duyên Sơ tràn đầy hy vọng.

Chúc Hạc Lan trầm ngâm, thấy Trọng Lục ở bên cạnh ngáp một cái, mệt đến nỗi mắt díu cả lại, hắn bèn cười bảo, "Sáng mai chúng ta đến trấn Đài Lũng xem xét rồi hẵng tính. Đêm nay mọi người nghỉ sớm đi."

Nói rồi, hắn đứng dậy đi tìm hầu bàn quán trọ để đặt phòng trọ.

Trọng Lục dỏng tai lên.

Khi y nghe thấy chưởng quỹ đặt một gian phòng thường có hai giường ngủ, tim y bỗng dưng rung rinh như thể có vài con bướm lọt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co