Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 81

AngelNa4

Trọng Lục khoan khoái ngâm mình trong thùng tắm, lần cuối được ngâm mình một cách thoải mái như vậy đã là chuyện bao lâu về trước rồi nhỉ?

Dù sao y cũng chỉ là một hầu bàn, suốt ngày bận tới bận lui, bình thường cùng lắm chỉ đun một chậu nước nóng, dùng khăn ướt lau người là xong rồi. Cảm giác toàn thân được nước nóng bao phủ, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra khiến Trọng Lục sảng khoái đến mức lim dim ngủ gật.

Chúc Hạc Lan và Duyên Sơ cùng hỏi thăm hầu bàn của quán trọ về tin tức trấn Đài Lũng dạo gần đây, bây giờ hắn mới về đến phòng. Vừa vào cửa, hắn thấy tuy trong phòng thắp đèn nhưng lại im phăng phắc, chẳng thấy bóng dáng Trọng Lục đâu cả.

"Lục Nhi?" Chúc Hạc Lan cất tiếng gọi, song không nghe thấy ai trả lời.

Hắn lầm bầm "Lại chạy đi đâu rồi?", tiếp tục vòng ra sau bình phòng tìm một lượt nữa thì phát hiện Trọng Lục đang ngủ trong thùng tắm, mặt y ướt sũng, miệng còn hơi hé ra.

Chúc Hạc Lan vô thức nhoẻn miệng.

"Lục Nhi! Lục Nhi!"

Trong cơn mơ màng, Trọng Lục cảm giác có người nắm bả vai mình, y bực bội giằng ra, "Đừng làm ồn coi......"

"Mau dậy đi! Ngủ như vậy sẽ cảm lạnh đấy."

Trọng Lục mơ màng mở mắt ra, trông thấy chưởng quỹ đang cười tủm tỉm nhìn mình.

Y ré lên, vội rụt người vào trong nước, "Chủ nhân trở về lúc nào vậy?"

"Vừa về thôi." Thấy mặt y đỏ bừng, thiếu điều vùi cả mặt vào trong nước, Chúc Hạc Lan liền ung dung dựa vào bức bình phong bên cạnh, "Mau đứng lên đi, kẻo bị nhiễm phong hàn thì ngày mai không mang ngươi theo được đâu."

"Ngài phải ra ngoài thì ta mới đứng lên được chứ!"

"Cần gì, có phải ta chưa từng thấy đâu." Chưởng quỹ thốt ra một câu bóng gió rồi vòng qua bình phong, đi ra gian ngoài.

Từng...... thấy......

Lúc...... Lúc nào cơ......

A...... Có phải sau lần đầu tiên xảy ra nhiễu dạng trong giấc mơ của cây hòe, y tỉnh lại trong phòng chủ nhân, quấn áo trên người quả thực đã được thay......

Trọng Lục cảm giác máu toàn thân vọt lên đỉnh đầu.

Y mặc quần áo, lau khô tóc, đi vào gian phòng đặt hai chiếc giường, chẳng hiểu sao lại thấy hơi bối rối. Chúc Hạc Lan đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, thấy Trọng Lục ngồi trên chiếc giường đối diện, đưa lưng về phía hắn, tóc còn nhỏ nước mà định vén chăn lên nằm ngủ rồi.

"Ấy, khoan đã."

Chúc Hạc Lan đứng dậy, tiện tay cầm lấy chiếc khăn vắt trên chậu rửa mặt, hắn đứng trước mặt Trọng Lục, giúp y lau tóc bằng cách thức có phần "bạo lực".

"Ui da! Chủ nhân để ta tự làm đi!" Trọng Lục bị lau đến mức váng cả đầu, "Ngài đang giúp ta lau tóc hay đang đập bóng da vậy?"

Chúc Hạc Lan phì cười, "Ta lo ngươi để tóc ướt đi ngủ sẽ bị ốm, thế mà ngươi còn chê ta mạnh tay quá à?"

Trọng Lục ngoài miệng thì kêu ca chứ trong lòng vui lắm, miệng sắp toét lên cả mang tai rồi.

Sau đó người hầu lại mang nước nóng tới, Chúc Hạc Lan tắm rửa thay đồ rồi trở lại, thấy Trọng Lục đã nằm trên giường say giấc nồng.

Chúc Hạc Lan đi đến trước mặt Trọng Lục, ngồi xổm xuống, chăm chú ngắm nhìn gương mặt y, lắng nghe nhịp thở của y, cứ như thể mới lần đầu gặp mặt. Càng ngắm, hắn lại càng cảm thấy đáng yêu.

Chỉ nhìn y thôi cũng thấy tâm trạng nhẹ nhõm, nỗi cô độc vĩnh hằng bủa vây hắn cũng tiêu tan trong một thoáng ngắn ngủi.

Bấy giờ Trọng Lục lầu bầu nói mớ, "Chủ nhân...... Ăn dưa hấu......"

Chúc Hạc Lan vội che miệng mình lại, tránh cười ra tiếng đánh thức hầu bàn. Hắn lẳng lặng đứng dậy, trở về chỗ của mình, cởi áo khoác ra, ánh mắt nhìn vào sợi tơ hồng kỳ lạ xuất hiện ở mặt trong cổ tay hắn từ bao giờ, nom hơi giống một đoạn mạch máu nhô lên.

Hắn hơi nhíu mày, sắc mặt điềm nhiêm trước đó cũng biến mất.

Sự lưu động của uế khí dường như cũng bắt đầu ảnh hưởng đến hắn và cây hòe rồi......

............................................................

Sáng hôm sau, cả nhóm ba người ăn sáng từ sớm để sớm lên đường.

Trấn Đài Lũng nằm ở phía Nam, ấm hơn thành Thiên Lương, song đang giữa mùa đông khắc nghiệt, buổi sáng gió thổi qua vẫn lạnh tê tái.

Trọng Lục hắt xì một cái, dùng tay áo lau mũi.

Cái thời tiết lạnh ẩm này...... Đúng là không thể chịu nổi......

Lá cây trong rừng đều khô héo, mây mù giăng kín, nắng mai ảm đạm, chỉ có thể thấy được bóng cây khô thấp thoáng. Tất cả cây cối đều cao lớn sừng sững, tổng cộng có hơn trăm cây. Cành khô uốn lượn đâm thẳng tới màn sương mù trên đỉnh, nhìn chẳng thấy tận cùng.

Dường như từng bóng cây kia là từng con quái vật cao gầy, đang lặng lẽ đứng trong sương mù dày đặc, quan sát bọn họ bằng ánh mắt ác ý.

Còn có không ít cây khô đã chết, nằm ngang giữa đường hoặc đứng thẳng tắp. Khác biệt với thân thể mục ruỗng của chúng là một mảng linh chi to sụ bao phủ trên cái cây đã chết.

Chúng chen chúc tầng tầng lớp lớp với nhau, có cây linh chi to bằng cái mâm, có cây linh chi chỉ như móng tay. Nhìn thấy các loại nấm như thụ thiệt, vân chi mọc trên cây khô là chuyện bình thường, nhưng mớ linh chi này...... có màu sắc quá rực rỡ.

Tím, đỏ, vàng, lam, lục, lốm đốm, sọc...... Rất nhiều màu sắc rực rỡ đến mức quỷ dị trộn lẫn lại với nhau, không biết nên nói là đẹp đẽ hay hỗn loạn......

Trọng Lục ngồi xổm xuống, quan sát kỹ hình dạng của những cây nấm linh chi này, chỉ muốn lập tức lấy bút ký ra ghi chép tỉ mẩn lại. Những màu sắc đó...... cứ như đang sống vậy, ở các góc độ khác nhau, màu sắc cũng biến đổi theo. Thậm chí dù là lúc bất động, những hoa văn ấy cũng thay đổi hình dạng một cách thần kỳ.

Những màu sắc này, màu sắc lộng lẫy mà dơ bẩn...... Nhìn lâu sẽ có cảm giác bị hút vào.

"Lục Nhi, lại đây." Chúc Hạc Lan cất tiếng gọi, kéo thần trí y trở về.

Trọng Lục chạy tới đuổi theo Duyên Sơ và Chúc Hạc Lan.

"Mấy cây linh chi này kỳ lạ quá, chúng là chủng loại gì vậy? Trước nay ta chưa từng thấy bao giờ."

Duyên Sơ nói, "Mấy tháng trước ta tới chữa bệnh cho góa phụ thì không thấy loại nấm này. Lần gần nhất tuy cũng có nhưng không nhiều đến vậy."

Tầm mắt mọi người hướng về đống nấm linh chi dày đặc như vảy cá, phủ kín toàn bộ thân cây khô cách đó không xa.

Không chỉ riêng linh chi, các loại nấm khác cũng mọc rất tươi tốt. Bên rễ cây, dưới lá khô, khắp mọi nơi đều là những cây nấm với đủ hình hạng kích cỡ. Có cây xám xịt mờ nhạt, có cây lại rực rỡ bắt mắt như linh chi. Thậm chí có cây nấm to như cái bát úp ngược, mặt trên phủ kín các nốt li ti trong suốt như mắt côn trùng.

Trọng Lục nghĩ thầm, thứ này nhìn là biết có kịch độc, giết chết được cả con voi trong nháy mắt luôn ấy chứ......

Xuyên qua màn sương mù bao phủ ngọn núi lạnh giá, có thể thấy những mái nhà lợp ngói san sát ở trấn Đài Lũng trải rộng nơi vùng thung lũng giữa hai ngọn núi. Mây mù bao trùm mặt đất như tuyết, thị trấn thoắt ẩn thoắt hiện, ngưng kết lại thành cái bóng màu xám nhạt.

Một dự cảm chẳng lành dâng trào.

Chúc Hạc Lan ngẩng đầu, ngửi mùi hương trong không khí. Hắn vẫy vẫy tay trong không trung, một vài thứ trông như bụi bặm cũng cuộn lên theo động tác của hắn.

"Hạt giống nấm." Chúc Hạc Lan nói, "Khắp nơi này đều là hạt giống của chúng."

Trọng Lục lo lắng, "Chúng ta hít thở trong bầu không khí này thì có bị làm sao không......"

"Ngươi và ta thì không cần lo, uế khí trên người chúng ta không có gì hấp dẫn đối với chúng cả." Chúc Hạc Lan lại quay sang hỏi Duyên Sơ, "Ngoài bùa chú mà sư phụ ngươi đưa cho, ngươi còn mang theo vật gì tránh uế không?"

Duyên Sơ gật đầu, "Ta đã mượn pháp khí tránh uế của Hồng Y quan thuộc Đại La phái ở thành Trọng Minh, hẳn là không có vấn đề gì đâu."

"Thế thì tốt." Chúc Hạc Lan nói, "Ngươi phải chuẩn bị kỹ càng. Có lẽ...... Thị trấn kia đã không còn ngườii nữa."

"Không còn người?" Duyên Sơ ngạc nhiên nói, "Lần trước ta đến, dân số nơi đó vẫn rất đông đúc mà?"

Chúc Hạc Lan nhoẻn miệng cười, không giải thích nhiều mà chỉ tiếp tục lên đường.

Vào trong trấn là có người nhận ra Duyên Sơ ngay tắp lự, chưa đến nửa canh giờ sau, lý chính đã đi tới. Đó là một người dân địa phương khoảng hơn năm mươi tuổi, cực kỳ nhiệt tình mời bọn họ vào nhà nghỉ ngơi.

Nhưng sự nhiệt tình dường như chỉ dành cho Duyên Sơ mà thôi, Trọng Lục để ý thấy, ánh mắt các thôn dân nhìn y và Chúc Hạc Lan đều chẳng có nét cười ẩn chứa trong đó. Trong ánh mắt chỉ có khoảng trống khiến người ta sởn gai ốc.

Trọng Lục cẩn thận quan sát, càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai.

Những người này rất lạ. Thoạt trông thì có vẻ bình thường, song nhìn kỹ sẽ phát hiện có người đi ngược giày, có người mặc đồ mùa hè ngay giữa mùa đông, có người ngoại hình quái dị, cái miệng lộn ngược trên dưới......

Nấm...... Vô số nấm không đếm xuể mọc trong mọi ngóc ngách có thể thấy được. Không biết có phải y hoa mắt hay không, y nhác thấy một người giơ tay gãi đầu, khoảnh khắc tay áo trượt xuống, trên cánh tay người nọ mọc...... từng mảng từng mảng gì đó hệt như linh chi......

Tuy nhiên người nọ đã nhanh chóng hạ tay xuống nên Trọng Lục không biết có phải mình nhìn nhầm hay không.

Đúng như lời Duyên Sơ nói, bầy gà trong sân nhà lý chính liên tục lặp đi lặp lại động tác giống hệt nhau, cứ như có một vòng luân hồi ngắn ngủi giam giữ lũ gà này trong đó vậy.

Trọng Lục và Chúc Hạc Lan liếc nhau, hiển nhiên đều biết đối phương cũng nhận thấy tất cả những điều này.

Giống như thể toàn bộ thị trấn này đều là một lớp ngụy trang.

Trong nhà lý chính bày một bàn thức ăn, toàn bộ đều là nấm, đủ mọi loại nấm với kích cỡ, màu sắc khác nhau.

Cả gia đình lý chính đon đả mời họ dùng bữa, song Duyên Sơ, Chúc Hạc Lan và Trọng Lục đều không hề động đũa.

Lý chính Triệu Hưng hỏi, "Lần trước chân nhân không từ mà biệt, Triệu mỗ còn tưởng rằng có chỗ nào thất lễ khiến chân nhân không vui."

Duyên Sơ nở nụ cười xấu hổ, "Lý chính quá lời rồi, lần trước vì có việc đột xuất nên ta mới buộc phải rời đi ngay."

"Thế thì tốt quá, xin hỏi hai vị này cũng là thần tiên Đại La phái sao?"

Chúc Hạc Lan mỉm cười hào sảng, "Không dám, Chúc mỗ chỉ là người làm ăn, hôm nay đi theo hưởng sái danh tiếng của Duyên Sơ chân nhân thôi, còn vị này là hầu bàn của ta."

Trọng Lục nhoẻn miệng nở nụ cười nhiệt thành chuyên nghiệp. Lý chính gật đầu lia lịa, lại hỏi hắn kinh doanh cái gì.

Trọng Lục chú ý thấy trong buồng có một bà vú đang bế đứa bé chừng ba bốn tuổi. Ban đầu đứa bé quay lưng về phía Trọng Lục, có vẻ đang đòi bà vú gì đó nhưng không được thỏa mãn nên nó liền vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của bà vú.

Cuối cùng bà vú không bế nữa, đứa bé rớt xuống đất!

Trọng Lục khẽ kêu "Á", nhưng lại phát hiện đứa bé nằm dưới đất không hề khóc mà còn bò lên với tốc độ nhanh chẳng giống con nít bình thường. Trong một thoáng chốc, nó quay người lại.

Trọng Lục thấy "đứa bé" kia không có mặt, cái chỗ đáng lẽ phải là mặt lại mọc ra một đống linh chi dày đặc.

Bà vú kia hoảng hốt đóng sầm cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co