Chương 82
Trọng Lục trố mắt nhìn cánh cửa kia đóng lại, dáng vẻ gớm ghiếc mọc chi chít linh chi của "đứa bé" ấy vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Mãi đến khi y nhận thấy chưởng quỹ chạm vào tay y, có vẻ đang nhắc nhở y để ý che giấu biểu cảm.
Cũng may Duyên Sơ vẫn luôn trò chuyện với lý chính, hỏi ông ta xem dạo này trong thôn có gì khác thường không, còn nhắc tới chuyện nhìn thấy nhiều nấm lạ trong rừng.
"Đúng rồi, năm nay trong núi mọc nhiều nấm lắm!" Lý chính hào hứng chỉ vào bàn đồ ăn đầy ắp, "Đã thế hương vị còn rất ngon, ăn một lần thôi là không dừng được nữa đâu."
Nói rồi, ông ta gắp một miếng to cho vào miệng, lộ ra biểu cảm cường điệu đến mức có thể nói là say mê.
Trọng Lục thấy phu nhân của lý chính ở bên cạnh cũng đang cho nấm vào miệng với phong thái "phóng đãng" hiếm thấy ở đàn bà con gái, đũa cứ liên tục gắp nấm vào miệng, quai hàm phồng hết cả lên. Mấy đứa con của lý chính cũng thế, bọn nó cứ gắp nấm lia lịa, như thể chỉ nuốt chửng mà không cần nhai vậy.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Lý chính thấy ba người không động đũa, bèn ân cần hỏi, "Có cần ta bảo vợ đi hâm nóng lại không?"
Duyên Sơ vội đáp, "Không cần không cần, do bọn ta đang không đói thôi. Cho hỏi nương tử Kỷ gia dạo này sao rồi? Lần trước ta đi gấp quá, chưa kịp kiểm tra xem uế khí trên người cô ấy đã thanh trừ sạch sẽ hay chưa."
Nhắc tới góa phụ, vẻ mặt lý chính đờ ra một thoáng, "À, cô ấy mới nhiễm phong hàn nên không tiện gặp gỡ người khác."
Trọng Lục và Chúc Hạc Lan liếc nhau, hiển nhiên đều thấy có điều mờ ám.
Lý chính Triệu Hưng luôn miệng mời bọn họ dùng bữa, càng về sau càng như kiểu ép buộc. Mà không ngờ cuối cùng chưởng quỹ lại nở nụ cười, thực sự cầm đũa lên, gắp mấy miếng nấm cho vào miệng.
Trọng Lục ngỡ ngàng, nghĩ bụng sao chưởng quỹ lại ăn thật?! Đống nấm này trông dị hợm muốn chết, ai biết ăn vào sẽ bị làm sao?!
Duyên Sơ cũng trợn trố mắt, chẳng hiểu mô tê ra làm sao.
"Ừm, vừa tươi vừa ngon, chất thịt đầy đặn, đúng là tuyệt hảo." Chưởng quỹ mỉm cười khen ngợi.
Lý chính và mấy người xung quanh vui mừng khôn xiết, như thể hắn đang khen bọn họ chứ không phải nấm vậy. Mà trong sự vui sướng ấy còn có vẻ nhẹ nhõm thả lỏng.
Ba người lại lần nữa ở nhờ nhà lý chính, vẫn là trong căn phòng lần trước được sắp xếp cho Duyên Sơ. Vừa vào phòng, một mùi ẩm thấp ngai ngái đã xộc tới, làm liên tưởng đến gỗ quan tài ngấm nước.
Giường đủ cho hai người nằm, trải thêm chăn đệm dưới đất là có thể ngủ tạm một đêm. Trọng Lục nghĩ mình là hầu bàn, vào lúc thế này đương nhiên phải phát huy tác phong, bèn nói, "Để ta ngủ đất......"
Thế nhưng còn chưa dứt lời, chưởng quỹ đã bảo, "Lục Nhi, e rằng đêm nay ngươi và ta không đủ hơi sức để ngủ đâu. Chiếc giường này nhường lại cho Duyên Sơ nghỉ ngơi đi."
Duyên Sơ ngạc nhiên, "Hai người muốn đi làm gì đó? Ta đi cùng hai người."
Chúc Hạc Lan nói, "Không có gì đâu, chẳng qua ta muốn dạy y vài cách khống chế uế khí trong thời gian ngắn thôi. Ta nghi rằng khi đêm xuống, thôn làng này sẽ biến thành một cảnh tượng khác, vậy nên phải giữ cảnh giác, tiện thể xem xem mấy cây nấm ấy rốt cuộc là sao."
"Chủ nhân ơi, ngài ăn nấm rồi...... sẽ không bị sao chứ?"
"Hẳn là không sao đâu. Ta chỉ muốn tìm hiểu xem uế khí của nấm có công hiệu như thế nào thôi." Chưởng quỹ cười tỉnh bơ, "Vị hơi lạ, ăn như thịt sống ấy, lúc nhai trong miệng có cảm giác nó sẽ động đậy. Uế khí tuy nặng như nếu ta muốn hấp thụ đồng hóa thì cũng không khó. Trước mắt vẫn chưa thấy có gì khác thường."
"Chủ nhân, ngài liều quá đấy! Sao có thể ăn thứ này vào bụng được!" Trọng Lục bực không để đâu cho hết, chưởng quỹ ỷ trong thân thể mình toàn là uế khí nên bất chấp hết ư?
Chưởng quỹ kiên nhẫn nhìn Trọng Lục, "Mỗi lần gặp vật chứa uế khí, ngươi nghĩ ta xác định công hiệu của chúng bằng cách nào?"
Chẳng lẽ...... Lần nào chưởng quỹ cũng tự mình thử nghiệm?!
Thế váy cưới, đũa đồng, cây quạt trước đây...... Tất cả đều do chưởng quỹ đích thân thử nghiệm ra ư?
Thấy Trọng Lục và Duyên Sơ nghệt mặt ra, Chúc Hạc Lan bèn trấn an hai người, "Đừng lo, uế khí tuy có biểu hiện khác nhau, nhưng không khó điều hòa như đạo khí với uế khí. Ta chỉ bị ảnh hưởng bằng một phần mấy chục so với người thường thôi. Song nếu đã sinh ra một chút ảnh hưởng với ta thì có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người thường."
Hay lắm...... Thần Nông nếm Bách Thảo[1] phiên bản uế khí hay gì?
Trọng Lục nửa đau lòng, nửa sùng bái......
Duyên Sơ có vẻ bị sốc nhẹ, trong lúc chưởng quỹ đi ra sân để quan sát hoàn cảnh xung quanh, cậu ta lén hỏi Trọng Lục, "Vậy là chưởng quỹ nhà ngươi có thể tìm ra quy luật vận hành của uế khí thật sao? Bằng cách...... hắn cố tình để bị nhiễm uế khí?"
Trọng Lục nói, "Đương nhiên! Chỉ cần khách hàng sử dụng vật phẩm chứa uế đúng theo quy tắc mà chưởng quỹ nhà ta viết ra thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi ra ngoài nghe ngóng là biết, bất cứ ai gặp vấn đề thì toàn là do tự phá hỏng quy tắc, cho dù là cố ý hay vô tình. Dẫu đều là lỗi do họ nhưng chủ nhân nhà ta đều chịu trách nhiệm cứu họ về, bất kể đã bán đồ vật đi từ bao lâu trước đó. Thật lòng mà nói, người làm ăn có tâm như chủ nhân nhà ta, ngươi có đốt đèn lồng cũng chẳng tìm thấy đâu!"
Duyên Sơ ngớ ra, sau đó bật cười khanh khách, "Ta hỏi ngươi có một câu mà ngươi tâng bốc lên tận mây xanh luôn vậy."
"Cho nên nếu sư phụ ngươi nói xấu gì về chưởng quỹ, nói bọn ta giết người như ngóe, chỉ toàn là nói láo hết!"
"Ê, ngươi đang nói đến sư phụ ta đấy, khách sáo một tí được không hả?"
"Lần trước cướp quạt có thấy ngươi khách sáo đâu......"
"Chậc, sao còn chưa cho qua chuyện này thế?"
Bấy giờ chưởng quỹ ở ngoài cửa sổ gọi, "Lục Nhi, ngươi đi theo ta. Chúng ta đi xung quanh kiểm tra xem."
......................................................
Hai người chậm rãi dạo bước một trước một sau trên con đường lát đá xanh gồ ghề trong thị trấn, hai bên đường là nhà nhỏ hai tầng bằng gỗ hoặc nhà đắp bằng đất vàng, đều là khung cảnh hết sức bình thường của thôn trấn miền núi. Tuy nhiên lúc này mặt trời vẫn chưa xuống núi, thế mà Trọng Lục chẳng thấy đứa con nít nào chơi đùa bên ngoài, cũng không thấy khói bếp bốc lên. Ánh mắt mỗi người đi qua trước mặt đều dại ra, nhìn bọn họ chòng chọc.
"Lục Nhi, đã một ngày rồi ngươi không uống trà, có thấy cơ thể có gì lạ thường không?"
Trọng Lục lắc đầu, "Hình như không có ạ."
"Có vẻ ban đầu uế khí của ngươi tập trung ở tay, nếu ngươi thấy tay mình có bất cứ cảm giác lạ nào, chẳng hạn như ngứa, khô, đau...... thì đó thường là dấu hiệu xảy ra nhiễu dạng. Khi cảm giác này xuất hiện, nếu có thể, hãy tìm một nơi yên tĩnh và an toàn, cố gắng dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu ngươi, dồn toàn bộ sự chú ý vào cảm giác ở tay ngươi."
Trọng Lục gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, ra dáng ngoan ngoãn học tập.
Chúc Hạc Lan nói tiếp, "Bởi vì uế khí của ngươi rất có thể đã có từ khi ngươi sinh ra, cho nên ngươi cần biến chúng thành một phần của chính mình, chứ không phải thứ ngoại lai, nguy hiểm. Ngươi cần phải chấp nhận chúng, giống như ngươi chấp nhận tay chân của mình vậy.
Có vài người thì sự nhiễu dạng sẽ xảy ra chậm, nhưng theo như biểu hiện của ngươi trước đó, sự nhiễu dạng của ngươi càng dễ xảy ra khi ngươi hoặc người ngươi quan tâm bị uy hiếp đến tính mạng. Vả lại, bình thường ngươi không khống chế thứ này, thậm chí còn không có ký ức về nó. Đây có lẽ là một kiểu tự vệ của ngươi, bởi vì ngươi không muốn chấp nhận thứ mình có, thậm chí còn sợ hãi thứ mình có.
Cho nên...... Nếu ngươi chấp nhận chúng, nếu ngươi sẵn lòng nhìn thấy chúng, thậm chí tìm hiểu chúng, ngươi sẽ có thể bắt đầu khống chế chúng."
Trọng Lục vô thức nhìn tay mình, mấy chỗ kỳ quái nhô lên dưới móng tay đều đã biến mất từ sau khi y bắt đầu uống trà, bàn tay bị chai thoạt trông chẳng khác gì tay của bất cứ ai.
"Chủ nhân...... Lời ngài nói huyền ảo quá."
"Thực ra chẳng có gì huyền ảo cả đâu. Khi mà ngươi không còn sợ mình sẽ biến thành quái vật, chính là khi ngươi thực sự chấp nhận tất cả khả năng của bản thân mình." Chúc Hạc Lan dừng bước, quay đầu cười với Trọng Lục, "Đến khi ấy, ta cũng sẽ cho ngươi thấy dảng vẻ chân thật của ta."
Tim Trọng Lục đập thình thịch, bàn tay bất giác nóng lên vì kích động, "Ý ngài là...... Dáng vẻ sau khi ngài nhiễu dạng?"
Chúc Hạc Lan gật đầu, nụ cười càng thêm dịu dàng.
Trọng Lục ngẩng lên nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy tràn trề nhiệt huyết như đã tìm thấy được mục tiêu.
Chưởng quỹ chợt dời mắt đi, vươn tay hái một cây nấm trong góc một căn nhà xuống. Cây nấm có màu hồng thịt, song từ góc độ nào đó lại phản chiếu màu sắc sặc sỡ nhờn nhợn. Nó to bằng lòng bàn tay, mặt ngoài hình cầu phủ kín vết lằn hình dây, vừa giống bộ não mà cũng vừa giống bộ ruột quấn lại với nhau.
Trọng Lục chán ghét nói, "Đây là cây nấm gớm ghiếc nhất ta từng thấy......"
Chưởng quỹ bẻ nấm ra, tiếng kéo tơ nhớp nháp nghe mà tê cả da đầu. Một ít chất lỏng trong suốt trào ra từ vết nứt, chảy xuống dưới trông như nước mũi .
Trên mặt cắt ngang có cơ man sợi tơ trong suốt quấn lấy nhau, nhiều sợi trong đó còn đang ngọ nguậy vặn vẹo như giun.
Trọng Lục chỉ thấy buồn nôn, nhưng chưởng quỹ lại đưa nấm lên mũi ngửi, "Uế khí của nấm này dường như cùng nguồn gốc với nấm mà ta vừa ăn."
"Cùng nguồn gốc? Vậy sao hình dạng nó lại lạ lùng thế này?"
"Khi nấm mở ra, hạt giống nấm sẽ bay trong không khí, nếu đáp xuống thứ thối rữa thì sẽ bắt đầu bén rễ và mọc sợi nấm. Hình dạng của chúng rất có thể liên quan tới chất dinh dưỡng chúng hấp thụ và phản ứng mà uế khí sinh ra. Tuy nhiên ta cho rằng......Có lẽ chúng đều từ một nguồn mà ra."
"Chủ nhân, ngài nghĩ đó có phải là góa phụ kia không?"
Dạo một vòng quan trấn xong, hai người quay trở về phòng, thấy Duyên Sơ cũng vừa về, vẻ mặt cậu ta hết sức não nề. Hỏi ra mới biết cậu ta thử đến nhà góa phụ nhưng lại thấy có người dân canh giữ ngoài cửa.
"Xem ra phải chờ đếm đêm hôm khuya khoắt rồi lẻn vào." Duyên Sơ gượng gạo nói. Có lẽ vì cậu ta là phương sĩ mà nửa đêm lại lẻn vào nhà phụ nữ, lỡ lộ ra ngoài sẽ rất mang tiếng......
Bọn họ kiên nhẫn chờ đến đêm khuya, đến khi mọi âm thăng đều im ắng thì mới lẳng lặng đẩy cửa đi ra ngoài.
Tối nay ánh trăng khuất bóng, sương mù từ đằng xa dân buông xuống sườn núi, tựa như một tấm chăn bông xám xịt và dày nặng trượt về phía thị trấn nhỏ. Hạt giống nấm như bụi bặm trôi nổi trong mỗi phân mỗi tấc không khí xung quanh bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong cơ thể họ, bén rễ nảy mầm.
Nhưng bọn họ vẫn chưa chết, mà nấm lại chỉ muốn sinh trưởng trên cơ thể vật đã chết.
Nhờ vào bóng tối che khuất, ba người âm thầm tiếp cận căn nhà của góa phụ. Hai người đàn ông gác ở cửa giờ chỉ còn một người, mà người này lại đang dựa vào tường ngáy khò khò.
Đối với Duyên Sơ và chưởng quỹ thì trèo tường nhảy vào chẳng có gì khó, song với Trọng Lục thì khó như lên trời. Cuối cùng chưởng quỹ túm đai lưng Trọng Lục, mang y đi vào.
Gà vịt trong sân đều biến mất, trong nhà tắt đèn, không có tiếng động. Duyên Sơ lặng lẽ đẩy cửa ra, rón rén bước vào, Chúc Hạc Lan và Quản Trọng Lục bám theo sau.
Nhưng ba người mới đi được mấy bước thì một mùi buồn nôn tanh tưởi bỗng xộc lên, khiến họ thiếu điều phải lùi lại ba bước.
Dù là nhà xí kinh tởm nhất chưa quét dọn mấy chục năm, cộng thêm cả mười con heo sinh giòi bọ, mười mấy giỏ trứng thối mọc mốc xanh, chỉ e cũng không buồn nôn bằng thứ mùi này.
Trọng Lục vội lấy tay bịt mũi, "Mùi gì vậy! Thối chết mất!"
Hít mùi này vào phổi mà cảm giác phổi cũng bắt đầu mọc mốc đến nơi.
Chưởng quỹ lại vô cùng bình tĩnh, hắn nói, "Mùi xác thối."
Dứt lời, hắn liền bước vào trong phòng. Trọng Lục và Duyên Sơ ngẩn ra một thoáng rồi cũng cuống quýt đuổi theo.
Bọn họ tìm thấy góa phụ ở trên giường, hoặc phải nói là thi thể của góa phụ.
Đây không phải lần đầu tiên Trọng Lục nhìn thấy người chết, nhưng dù từng nhìn thấy vô số xác người vặn vẹo đắp thành trụ trời ở thành Thiên Lương thì cũng không đáng sợ bằng cái xác trước mắt.
Cơ thể vốn nhỏ nhắn của góa phụ giờ đây đã trương phình ra gấp ba lần, làn da nhão nhoét lốm đốm vết xanh quái dị. Gương mặt của cô ta đã hoàn toàn biến dạng, đôi mắt thối rữa hóa thành nước mủ, giòi bọ ngọ nguậy trong hốc mắt, một cơn ác mộng lúc nhúc và trắng ởn.
Mà đáng sợ nhất chính là bụng của cô ta, sau khi thối rữa, thi khí trướng lên, bụng cô ta bị căng phồng nhìn như mang thai đủ tháng. Sau đó, phần da bụng hư thối rốt cuộc không chịu nổi áp lực nữa và nổ tung.
Thứ phun trào tỏa ra xung quanh xác chết, để lại dấu vết từ trên giường đến vách tường, thậm chí cả trên trần nhà. Mà lúc này, trong cái bụng vỡ toang kia lại mọc ra những cây nấm cực kỳ đẹp đẽ, phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
Không chỉ bụng mà trên cánh tay, cẳng chân, bất cứ nơi nào mắt nhìn thấy, đều mọc từng mảng linh chi lớn với muôn hình vạn trạng, như thể cô ta đã trở thành một cánh đồng màu mỡ cho vô số loài nấm sinh trưởng tràn lan.
Duyên Sơ thẫn thờ nhìn cô ta, nỗi áy náy và đau khổ hiện trên gương mặt thanh tú của cậu ta, "Ta...... Ta tới chậm mất rồi! Đáng lẽ ta phải đưa cô ta đi cùng!"
"Sao lại thành ra thế này! Là ai đã giết cô ta?" Trọng Lục cố nén cơn buồn nôn, không dám nhìn thêm nữa.
"Cô ta chưa chết, cô ta đang lột xác!"
Một giọng nói bất thình lình vang lên từ ngoài cửa, ba người quay phắt lại, trông thấy lý chính dẫn theo mười mấy người vạm vỡ chặn kín cửa.
Ban ngày gương mặt của Triệu Hưng tươi cười hiền lành, nhưng trong bóng đêm lại ánh lên sắc xanh quỷ dị như nấm, ông ta hệt như u linh ác quỷ làm người ta khiếp sợ.
Ông ta đứng trong bóng tối, thân thể còng xuống, cất tiếng cười khặc khặc, "Các vị nhìn kỹ đi, chẳng phải cô ta vẫn còn sống đó sao."
Trọng Lục lại nhìn về phía thi thể đáng thương của góa phụ.
Lồng ngực mới nãy rõ ràng còn lặng thinh bất động, thế mà giờ lại đang chậm rãi phập phồng.
✿ Tác giả có lời muốn nói:
Sao viết một hồi mà tôi phát thèm luôn vậy trời...... Muốn ăn nấm ghê......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co