Chương 84
Lúc hỏi câu này, hiển nhiên nội tâm Duyên Sơ đang vô cùng rối bời. Xưa nay các phương sĩ luôn tôn sư trọng đạo, dám ngờ vực hay làm trái lời sư tôn là cực kỳ bất kính, chỉ nghĩ tới thôi cũng không được. Nhưng cậu ta đã tận mắt chứng kiến những thứ này, vả lại cũng đã hoài nghi sẵn rồi, cho nên thực lòng không thể vờ như không thấy được.
Chúc Hạc Lan im lặng một thoáng rồi chậm rãi cất lời, "Ta chưa từng thấy bùa chú nào mạnh như của sư phụ ngươi. Nó có thể hoàn toàn phong ấn uế khí, đè nén vô hạn, giống như nguyên lý chế tạo thuốc nổ vậy, nhét thật nhiều thứ có thể bắt lửa bất cứ lúc nào vào một nơi cực nhỏ hẹp, cuối cùng chỉ cần một chút xúc tác thôi là có thể gây ra nổ mạnh."
Thấy Duyên Sơ xoắn xuýt quá đỗi, Trọng Lục cũng chẳng đành lòng, bèn khuyên nhủ, "Ngươi đừng nghĩ nhiều, có khi sư phụ ngươi cũng không biết sẽ như vậy thì sao?"
Duyên Sơ cố gắng xua tan nỗi bất an và áy náy đang chồng chất trong cõi lòng, cậu ta vực dậy tinh thần, nói, "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thực sự không cứu được những thôn dân đó ư? Dù sao...... Đây cũng đều là lỗi của ta."
Vốn dĩ mang lý tưởng cao thượng giúp đời cứu người, nghiêm túc tuân thủ lời dạy bảo của sư tôn, thế mà lại gây nghiệp nặng như thế, còn làm hại biết bao sinh linh vô tội. Trọng Lục khó lòng tưởng tượng nổi, nếu y mà là Duyên Sơ thì sẽ giày vò đến mức nào.
Chúc Hạc Lan đáp, "Chúng ta muốn chạy thoát cũng không khó, nhưng nhiều cầu vồng như vậy thì không thể mặc kệ được. E rằng các thôn dân đó đã chết từ lâu rồi, ta biết ngươi vẫn lấn cấn trong lòng, nhưng nếu xua đuổi được cầu vồng thì cũng coi như giúp bọn bọn họ an giấc ngàn thu."
Môi Duyên Sơ hơi run run, song cậu ta vẫn rất đè nén cảm xúc của mình, chỉ gật đầu thật mạnh.
Không biết hai tay chưởng quỹ đang làm gì ở sau người mà Trọng Lục lại nghe thấy âm thanh như tiếng chuột gặm gỗ. Giây tiếp theo, hai tay chưởng quỹ lấy lại tự do, ngón tay linh hoạt nhanh chóng cởi trói ở cổ chân, sau đó hắn lại tới giúp Trọng Lục cởi dây thừng.
Trọng Lục để ý thấy hình như đầu ngón tay chưởng quỹ mọc ra thứ gì đó, lúc cởi trói ở chân y, thứ đó cắt phăng nút dây ngay tắp lự. Tuy nhiên, tiếng sột soạt vang lên khiến Chúc Hạc Lan ngừng động tác, nhanh nhạy ngẩng đầu lên.
Trong cái bóng tạo nên bởi sắc màu biến ảo dơ bẩn kia, có gì đó đang ngọ nguậy.
Chúc Hạc Lan thao tác nhanh hơn, cởi trói cho Trọng Lục xong lại tới Duyên Sơ. Trọng Lục bất an nheo mắt lại, nhìn về phía cái bóng đang đung đưa liên hồi kia.
Có tiếng động như thể thứ ướt át cọ xát vào nhau, còn có tiếng động kéo lê trên mặt đất......
Có thứ gì đó đang bò lại đây......
"Chủ nhân...... Ngài nhìn kìa......"
Chúc Hạc Lan ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay Trọng Lục đang chỉ.
Kèn kẹt...... Kèn kẹt...... Kèn kẹt......
Một âm thanh quái dị, vặn vẹo vang lên trong căn hầm yên tĩnh, nghe như tiếng người bị bóp cổ phát ra, diện mạo của bóng đen kia cũng từ từ lộ rõ trong vầng sáng mênh mang của cầu vồng.
Đó có vẻ là bốn năm người bị dính chặt vào nhau, thịt của họ tan chảy dung hợp như sáp, không phân biệt được đâu là thân thể của ai, đâu là tay chân của ai. Trong số bốn năm cái đầu ấy, có cái chỉ còn một nửa, có cái thì biến dạng sưng vù. Những cây nấm mang màu sắc điên rồ đó bao phủ toàn thân bọn chúng, có cây vừa mở bung, tỏa ra một làn bụi mù màu cầu vồng.
Trọng Lục đã dần quen với việc nhìn những người dị dạng rồi, thế mà vẫn phải thốt lên câu cảm thán, "Lý chính nói tất cả mọi người và thần cùng hợp nhất, đúng là "hợp nhất" theo nghĩa đen ấy nhỉ!"
Chúc Hạc Lan bực mình lườm y một cái, hắn vươn tay ngăn Duyên Sơ đang định dùng đạo pháp tấn công đám "người" dị dạng đang tiếp cận, nói, "Trong bóng tối năng lực của nó sẽ trở nên mạnh nhất, nếu ngươi kích thích nó thì ngay cả đạo pháp cũng không ức chế được đâu, có khi còn xâm phạm thần trí ngươi rồi ăn cả ngươi luôn đấy."
"Thế phải làm sao? Toàn bộ thôn trấn này đều đã bị cầu vồng khống chế. Không dùng đạo pháp thì chẳng lẽ đàm phán với nó hả?"
Không ngờ Chúc Hạc Lan lại nhìn cậu ta một cách sâu xa.
Duyên Sơ sững sờ, "Ngài bảo nó không có ý thức cơ mà?!"
"Ý ta là không ai xác định được nó có ý thức hay không. Tuy nhiên, đàm phán ở đây không phải là thông qua ngôn ngữ. Cầu vồng vốn dĩ không thích nán lại trên mặt đất mà chỉ vào lúc sinh sôi nảy nở thì mới hạ xuống. Một khi nó hoàn thành việc sinh sôi và hoàn toàn trưởng thành thì sẽ tự rời đi."
Trọng Lục vỗ vỗ vai chưởng quỹ, chỉ vào lũ quái vật người nấm đang từ từ tiếp cận bọn họ, "Chủ nhân...... ngài muốn làm gì thì làm nhanh lên, bọn chúng bò tới càng lúc càng gần rồi kìa......"
"Lục Nhi, ta cần ngươi giúp đỡ."
Trọng Lục tưởng mình nghe lầm, "Ta á?"
Chúc Hạc Lan gật đầu, "Khả năng cảm nhận của ngươi rất mạnh, nếu cầu vồng có bất cứ thứ gì gần với ý thức, có lẽ ngươi sẽ cảm nhận được."
"Thế...... Thế sau khi ta cảm nhận được thì sao?"
"Sau đó, ngươi phải lắng nghe giọng nói của ta, làm theo chỉ thị của ta." Nói đoạn, Chúc Hạc Lan cầm lấy một tay Trọng Lục đặt vào lòng bàn tay mình để nhìn kỹ.
Làn da tay bắt đầu chuyển sang màu xanh, dưới móng tay lại lần nữa xuất hiện điểm lồi kỳ lạ mà trước đó từng thấy.
"Uế khí của ngươi đã bắt đầu sống dậy, hẳn là sẽ được thôi." Chúc Hạc Lan ngẩng đầu bảo với Duyên Sơ, "Nhờ ngươi dùng đạo khí không quá mạnh để bảo vệ bọn ta, lúc những thứ kia tiếp cận bọn ta, chỉ cần đẩy chúng ra xa là được, đừng giết chết chúng, cũng đừng kích thích cầu vồng."
Duyên Sơ vẫn không rõ một hầu bàn như Trọng Lục thì có thể làm được gì, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Chúc Hạc Lan, cậu ta đành gật đầu.
Chúc Hạc Lan vòng ra phía sau Trọng Lục, ở cách nhau gần như vậy, dường như có thể cảm nhận được tiếng tim đập vọng ra từ trong lồng ngực hắn. Trọng Lục đâm ra căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả lúc bị kéo xuống hầm.
"Thả lỏng nào, đừng sợ." Giọng của Chúc Hạc Lan phả qua tai, tưởng như ẩn chứa ý vị dụ dỗ, "Ta sẽ không hại ngươi, hãy tin ta."
"Ta...... Ta sẽ cố gắng......" Trọng Lục đứng thẳng bất động, hỏi, "Ta nên làm gì ạ?"
"Nhắm mắt lại. Khi ta chưa bảo ngươi mở mắt thì đừng mở."
"Dạ......" Trọng Lục nhắm mắt lại, sắc màu cầu vồng liên tục bay nhảy lượn lờ trong bóng tối sau mí mắt y.
Bỗng, có vài thứ mảnh nhỏ đâm vào da đầu y. Không quá đau, song cảm giác xâm nhập đột ngột vẫn khiến y kêu lên, muốn mở mắt theo phản xạ.
Tuy nhiên, giọng nói trầm lắng của Chúc Hạc Lan lại cất lên trấn an, "Đừng cử động."
Trọng Lục cố gắng gạt đi ý muốn giãy giụa, để mặc cho cảm giác xâm nhập ấy lan tràn ở nơi da đầu. Đồng thời, y bắt đầu cảm nhận được có gì đó đang vờn quanh cơ thể mình.
Không phải cánh tay...... Bởi vì số lượng quá nhiều......
Y nghe thấy tiếng Duyên Sơ hít sâu, do đó càng tò mò hơn. Mà lòng hiếu kỳ vừa trào dâng thì lại nghe chưởng quỹ nói, "Đừng nghĩ lung tung, ta có thể cảm nhận được suy nghĩ của ngươi lúc này đấy."
Trọng Lục đờ người, "Hả...... Tức là sao?"
"Ngươi yên tâm, ta chỉ cảm nhận được đại khái thôi, nếu ngươi có lén nói xấu ta thì ta cũng không biết cụ thể ngươi nói những gì đâu." "Giọng nói" của chưởng quỹ tỏ vẻ trêu chọc.
Trọng Lục nhận ra giọng nói của chưởng quỹ không cất lên bên tai mình, thậm chí đó không phải ngôn ngữ, mà là ý nghĩ trực tiếp xuất hiện trong đầu y.
Chưởng quỹ có thể trực tiếp nói chuyện trong đầu y ư?!
Mà câu y vừa nói hình như cũng không thực sự được thốt ra khỏi miệng, mà chỉ là nghĩ trong đầu thôi.
Y điên rồi sao?
Là y tưởng tượng ra hay nó thực sự đang xảy ra? Đây là một cảm giác thân mật chưa từng có, ngay cả ý thức cũng gắn kết chặt chẽ, song lại không khiến y thấy bài xích, mà thậm chí...... còn khá là thoải mái.
Có chút cảm giác như thể bị vùng biển ấy bao bọc vậy.
Mùi tanh hôi mà cầu vồng mang đến dần được thay thế bằng mùi ngọt của máu me và mẫu đơn héo rũ.
"Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Cảm giác sẽ hơi kỳ lạ, ngươi đừng sợ, ta vẫn luôn ở ngay đây."
Sự hiện diện của chưởng quỹ ở trong đầu y dịu dàng đến bất ngờ, hắn quả thực cẩn thận đến mức có thể nói là quý trọng, hắn bao bọc ý thức của Trọng Lục ở trong ý thức của chính hắn.
Thì ra chưởng quỹ và cây hòe...... đều biết làm trò này sao? Là cây hòe dạy cho chưởng quỹ, hay là chưởng quỹ dạy cho cây hòe?
"Sao thế, nhớ Tiểu Hòe à?" Giọng chưởng quỹ ẩn chứa ý cười.
"Ngài bảo ngài không biết được cụ thể ta nghĩ gì cơ mà?!"
"Ta có biết đâu, ta chỉ đoán dựa trên cảm nhận thôi."
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, Trọng Lục chợt cảm giác có gì đó mở ra.
Cứ như là...... Xương sọ đột nhiên biến mất, y như một thứ vốn cuộn tròn nhưng giờ lại đang mở ra.
Cảm giác mới kỳ diệu làm sao, rõ ràng không có thị giác mà vẫn có thể "nhìn thấy". Sắc màu giằng xé giữa sự sống và cái chết, sinh mệnh nguyên thủy và mạnh mẽ, hệt như một vùng biển cuộn trào đang bao quanh y.
Nó hoặc chúng nó, một con hoặc một bầy, khó mà phân biệt được. Ý thức của nó hoàn toàn khác với con người và súc vật, liên tục chuyển động như mây trôi, lúc thì tụ lúc lại tan.
Không có phân chia thiện ác, nó chỉ muốn ăn, muốn sinh sản, đây là bản năng cơ bản nhất, không có gì đáng trách cả.
Trọng Lục ngạc nhiên cảm nhận nó chảy qua xung quanh mình, cảm nhận nó định xâm nhập vào ý thức của mình. Tuy nhiên có một thứ khác đang bảo vệ y, khiến màu sắc đó không thể tiếp cận được.
Là chủ nhân sao?
"Là ta, ta ở ngay đây." Ý thức của Chúc Hạc Lan xuất hiện trong trí óc y, "Ngươi thấy được gì?"
"Cầu vồng, ở khắp mọi nơi."
"Cầu vồng ở nơi nào? Là thế giới của chúng ta sao?"
Hắn nói vậy thì Trọng Lục mới nhận ra, nơi này...... hình như không giống trấn Đài Lũng cho lắm.
Đây là một nơi xa xôi hơn trấn Đài Lũng nhiều, nằm ở sâu thẳm trong các vì sao, chẳng ai có thể tưởng tượng được.
Y tới đây bằng cách nào? Xa quá...... Trống trải quá......
Đây là...... Lâu rất lâu trước kia...... Lâu đến mức nhân gian còn chưa hình thành, lâu đến mức vũ trụ còn nóng bỏng cùng cực......
"Lục Nhi, nó muốn gì?"
"Muốn...... trở lại ngôi sao xa rất xa......"
"Cái gì đang ngăn cản nó? Vì sao nó lại đến nơi này?"
Trọng Lục hoang mang, y cảm giác mình đang sôi trào cùng sắc màu hỗn loạn điên cuồng ấy, như thể y đang trở thành nó.
Đói khát...... Sinh sôi......
Thay đổi...... Biến tất cả thành nơi thoải mái......
Nó muốn biến tất cả thành "nhà".
Trống vắng, chết chóc, mục nữa...... Nó sinh ra từ hư vô, nên nó cũng muốn kéo tất cả vào hư vô.
"Có một cánh cửa, trên cửa có khe hở. Nó chui vào qua khe hở ấy. Ban đầu chỉ có một chút, nhưng sau đó nó không ngừng sinh sôi nảy nở, càng ngày càng nhiều......"
Giọng nói của Chúc Hạc Lan tiếp tục hỏi, "Cánh cửa như thế nào, ở đâu?"
"......Dãy Bất Hoàn."
Tiếp đó là một khoảng lặng. Trọng Lục bắt đầu cảm thấy bất an.
"Lục Nhi, nó đói đến mức nào? Cần phải ăn bao nhiêu nữa mới có thể trưởng thành?"
"Đã no rồi...... Nhưng vẫn muốn nhiều hơn...... Nó không thể rời đi...... Bị nhốt lại, nên chỉ có thể tiếp tục cắn nuốt."
"Bị giam giữ bởi cái gì?"
"Bởi kẻ gọi nó tới."
Lại là một khoảng lặng.
"Lục Nhi, ngươi có thể nhìn thấy kẻ đã gọi nó tới không?"
Trọng Lục cố gắng tìm kiếm, ngặt nỗi cảm nhận của cầu vồng với con người khác hẳn cảm nhận của con người với chính mình. Đối với nó, con người chỉ là mấy miếng thịt biết đi mà thôi. Mọi người đều trông giống hệt nhau, y không tài nào phân biệt được.
"Kẻ đó...... ở hướng Bắc, nơi tận cùng về hướng Bắc, bên ngoài dãy Bất Hoàn."
Trọng Lục chợt vỡ lẽ, bên ngoài dãy Bất Hoàn chính là nơi ở của người Thiên Cô mà?
Đúng là người Thiên Cô lại đang ngo ngoe rục rịch sao?
Chẳng lẽ...... sự kiện năm mươi năm trước lại chuẩn bị tái diễn thật?
Chưởng quỹ thở dài khe khẽ, bảo Trọng Lục rằng, "Lục Nhi, việc phải làm kế tiếp sẽ càng khó hơn. Ngươi cảm thấy thế nào?"
Trọng Lục thả lỏng "cơ thể" nhẹ bẫng của mình, y không hề sợ hãi mà thậm chí còn cảm thấy...... vô cùng quen thuộc, vô cùng thoải mái, như thể được trở về với trạng thái từ lâu trước kia vậy, "Ta rất ổn. Phải làm như thế nào ạ, ta đều nghe ngài hết."
"Chúng ta phải xua nó đến một nơi không người, đại dương hoặc sa mạc đều được. Ta cần ngươi mê hoặc nó, dẫn dắt nó, đi càng xa càng tốt."
"Mê hoặc nó? Mê hoặc kiểu gì đây?"
"Hãy cho nó thấy nơi nó muốn đến. Bây giờ ý thức của ngươi và nó đang cộng hưởng, ngươi truyền đạt vào trong ký ức của nó, nó sẽ tự đi tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co