Chương 85
Dẫn đường đến biển cả......
Biển cả......
Trong ký ức, Trọng Lục quả thực từng thấy biển rồi, song cũng chỉ là trong hang động gần bờ biển chứ chưa từng bước chân lên tàu. Thế nhưng trong tâm trí y lại luôn có một vùng biển sâu thẳm.
Trong giấc mơ, trong ảo giác, lần lượt xuất hiện...... Di tích khổng lồ dưới dáy biển, tiếng thét trống rỗng vọng tới từ vực sâu......
Y cố hồi tưởng lại vùng biển sâu tăm tối ấy hòng truyền đạt cảnh tượng đó ra ngoài. Cầu vồng xung quanh xao động, quay cuồng tựa như nước biển cuộn trào.
Nó không chịu đi.
Ở đây có đồ ăn, đồ ăn ở khắp mọi nơi. Nó có thể liên tục sinh sôi nảy nở, trở nên ngày càng rực rỡ, ngày càng rộng lớn, cuối cùng nuốt chửng tất cả......
Trọng Lục cuống quýt đứng dậy, thậm chí còn muốn vươn vô số bàn tay của mình ra......
Vô số bàn tay?
Từ bao giờ mà y có nhiều tay như vậy?
"Lục Nhi, chớ vội." Giọng nói của Chúc Hạc Lan vang lên trong đầu y, "Chờ ta một chút."
Chờ? Chờ cái gì?
Đúng lúc này, rõ ràng y đã nhắm mắt rồi mà vẫn thấy được những cái xúc tu màu đỏ tung bay như dải lụa, mở bung ra bốn phương tám hướng xung quanh y. Những cái xúc tu ấy uyển chuyển nhẹ nhàng, ở đoạn cuối lại tản ra lưới tơ rộng lớn hơn, tựa như cánh hoa khổng lồ nở rộ trong sắc màu huyền ảo.
Hô hấp của Trọng Lục hơi nghẹn lại, cảnh tượng này tuy khiến y không hiểu nổi, song lại đẹp đẽ quá đỗi.
Y cúi đầu, nhìn thấy dải lụa đỏ mềm mại quấn quanh cơ thể mình, bao bọc y từng vòng từng vòng như dây leo.
Nhưng mà...... Cơ thể y lại không phải cơ thể y......
Y nhìn thấy...... Muôn vàn xúc tu màu xanh lam uốn lượn trên mặt đất như màng tua của sứa. Luồng sáng huyền bí ấy chớp nháy sâu trong tứ chi trong suốt của y, quấn quýt với những dải lụa đỏ ấy......
Trọng Lục chứng kiến tất cả, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh tượng kỳ diệu lạ thường đó.
Đây là...... chính y ư?
Vậy màu đỏ kia là gì? Là chưởng quỹ sao?
"Lục Nhi, ta sẽ làm thông liên kết giữa chúng ta, ngươi có thể truyền đạt hết tri giác của ngươi cho ta."
"Toàn bộ sao?"
"Toàn bộ."
Truyền đạt toàn bộ suy nghĩ của mình cho người khác là một việc đáng sợ, bởi vì suy nghĩ ấy vạch trần tất cả bí mật và vỏ bọc của mình, để lộ ra mặt dơ bẩn xấu xí nhất.
Điều đó có nghĩa là sự tin tưởng tuyệt đối.
Ý nghĩ của Trọng Lục dao động, rốt cuộc truyền ra tín hiệu xác định.
Trong chớp mắt, cảm giác trí óc bị xâm nhập lại lần nữa xuất hiện, y cảm tưởng đầu mình bị mở ra, mọi dấu vết trong đại não đều bị xóa sạch. Đồng thời, một cảm xúc mãnh liệt lạ thường cũng đột ngột quét qua y.
Êm đềm, dịu dàng, tựa giếng cổ không gợn sóng mà lại cũng cô độc vĩnh hằng, giống như làn nước biển luôn hiện hữu trong giấc mơ của y. Nhưng dưới sự tĩnh lặng ấy lại là sóng to gió lớn, nước ngầm cuộn trào.
Y thấy được ký ức, ký ức nhiều không đếm xuể, lẫn lộn với nhau thành thiên la địa võng.
Y thấy bóng dáng cây hòe, thấy cả bóng dáng của vô số người mà y chẳng quen biết, y thấy thành Thiên Lương, cũng thấy mặt đất nóng bỏng được bao phủ bởi cổ thụ khổng lồ vào mấy ngàn năm trước.
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, dường như y có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của chưởng quỹ. Rồi chẳng mấy chốc, ý thức của y lại bị chưởng quỹ kéo ra ngoài. Y nhớ tới sứ mệnh của mình, vì thế liền kéo vùng biển tăm tối kia ra khỏi vực sâu ký ức, truyền đạt lại cho Chúc Hạc Lan.
Ngay sau đó, cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Những dải lụa đỏ chợt phun ra tơ nhầy, tản ra bốn phương tám hướng.
Giây tiếp theo, tất cả màu sắc bắt đầu sôi trào, bắt đầu phát ra ánh sáng điên cuồng xưa nay chưa từng có. Đồng thời Trọng Lục cảm giác mình bị nguồn sức mạnh to lớn kéo xuống dưới, y vừa la hét vừa mở to mắt, lại nghe thấy âm thanh ầm ầm sụp đổ.
Tiếng vang như long trời lở đất, ánh sáng chói lóa khiến người ta mù tạm thời. Trọng Lục cảm giác mình được ai đó ôm chặt, được che chở bảo vệ, mùi hương quen thuộc trên người chưởng quỹ bủa vây lấy y, tựa như một lớp hàng rào kiên cố không thể phá vỡ.
Cuối cùng, bụi trần lắng đọng, Trọng Lục thử mở mắt ra. Tầm mắt y lướt qua bả vai chưởng quỹ, ngắm nhìn xung quanh.
Tăm tối.
Hoàn toàn tăm tối.
Không có một chút ánh sáng nào, cũng không có một chút sương mù nào. Chỉ có đêm khuya thăm thẳm và cảnh tượng hoang tàn.
Ở phía trước, Duyên Sơ bị chấn động xô ngã xuống đất, đang ngơ ngác quan sát xung quanh. Mặt đất lún thành một cái hố sâu với trung tâm là ba người họ. Trong trấn Đài Lũng, hết thảy nhà cửa, phòng ốc, hoa cỏ, cây cối, thậm chí cả những người đã bị cầu vồng nuốt chửng, đều sụp đổ hóa thành tro bụi. Trong phạm vi mấy dặm, tắt cả đều bị chôn vùi.
Cũng chẳng thấy cầu vồng đâu nữa.
Trọng Lục ngước lên, lại thấy chưởng quỹ đang cúi đầu nhìn mình, trong ánh mắt dường như có sao trời lấp lánh, "Ngươi làm tốt lắm."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Trọng Lục ngẩn ngơ nhìn quanh tứ phía, không để ý thấy tay chưởng quỹ vẫn đang vòng qua hông mình, "Cầu vồng đâu rồi ạ?"
"Đi rồi." Chúc Hạc Lan dõi mắt về phía chân trời đằng Đông, "Chí ít thì tạm thời sẽ không trở lại, tuy nhiên...... Lý do vì sao uế khí vào được mà lại không ra được thì vẫn cần điều tra rõ."
Bấy giờ, Duyên Sơ ho khù khụ vì sặc bụi, Trọng Lục mới sực nhận ra khoảng cách mập mờ giữ mình và chưởng quỹ, liền cuống quýt đứng thẳng người dậy. Y hồi tưởng lại đủ loại cảm giác thân mật trong trạng thái kết nối tinh thần kỳ lạ lúc nãy, cảm tưởng như cách một tầng mộng mị.
Y nhớ có một khoảnh khắc mình đã chứng kiến cả cuộc đời chưởng quỹ, đã biết tất cả quá khứ, tất cả bí mật của chưởng quỹ. Thế nhưng bây giờ...... tỉnh lại sau cơn mơ, y lập tức quên hết mọi thứ.
Song...... Một cảm giác vẫn còn lưu giữ trong ý thức......
Một bóng tối, bóng tối sâu không thấy đáy, bóng tối không thể chạm tới.
Nó bị chưởng quỹ khóa chặt ở nơi sâu thẳm nhất trong ý thức.
Trọng Lục bỗng hiểu ra, đó hẳn là...... ký ức phía sau cánh cửa......
Chúc Hạc Lan giơ tay lên, lau vết bẩn trên má Trọng Lục rồi khẽ hỏi, "Ngươi không sao chứ?"
Trọng Lục ngơ ngác lắc đầu.
Chúc Hạc Lan lại nhìn về phía Duyên Sơ, có vẻ cậu ta vẫn chưa hoàn hồn lại, "Ê, tiểu phương sĩ, ngươi ổn không đó?"
Duyên Sơ quay phắt đầu sang, trong giây phút đó, Trọng Lục nhận thấy nỗi sợ hãi lóe lên trong ánh mắt cậu ta.
Cậu ta sợ chưởng quỹ.
Không...... Có lẽ không chỉ là sợ chưởng quỹ......
"Các người...... Các người rốt cuộc là cái gì?" Duyên Sơ lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm bọn họ với vẻ đề phòng.
Trọng Lục nhíu mày, "Duyên Sơ, ngươi sao thế?"
Duyên Sơ nhìn y chằm chằm, lắc đầu như đang không thể hiểu nổi. Trong Lục bước tới, vươn tay định vỗ vai cậu ta song Duyên Sơ lại giật mình tránh né.
Trọng Lục tặc lưỡi, "Rốt cuộc ngươi bị sao vậy! Ngươi đã nhìn thấy cái gì! Cầu vồng đã đi rồi mà?"
Duyên Sơ nhìn y, sau một hồi lâu, cậu ta lấy mấy lá bùa từ trong ngực áo ra, đưa cho Trọng Lục, "Đây là bùa chú mà sư phụ cho ta. Có lẽ đưa cho các người giữ sẽ an toàn hơn......"
"Ngươi phải đi rồi sao?"
Duyên Sơ gật đầu, sau đó lại căng thẳng nhìn thoáng qua Chúc Hạc Lan như thể sợ bị ngăn cản vậy. Thấy Chúc Hạc Lan không có động thái gì, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta...... Ta muốn đi điều tra một số việc. Nếu có duyên thì gặp lại nhé!" Nói rồi, Duyên Sơ rảo bước về phía một nơi khác trong hố sâu.
Trọng Lục không hiểu nổi, y và chưởng quỹ đuổi cầu vồng đi rồi mà sao thằng nhóc này lại như thấy quỷ vậy?
"Lục Nhi à, chúng ta cũng đi thôi." Chúc Hạc Lan phía sau y cất tiếng gọi.
"Về quán trọ ạ?"
Chúc Hạc Lan lại lắc đầu, quay người đi về hướng ngược với Duyên Sơ, đó chắc chắn không phải hướng về quán trọ.
Trọng Lục vội chạy heo sau, "Chủ nhân, không về quán trọ thì chúng ta đi đâu?"
"Ta đã thu xếp xong việc ở quán trọ rồi, có đủ thời gian để chúng ta đi tới nơi xa hơn."
"Nơi xa hơn? Là nơi nào?"
Chúc Hạc Lan quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với y, "Đi gặp sư phụ ngươi."
............................................................
"Chủ nhân! Chủ nhân, ngài gượm đã!"
Trọng Lục kêu "Ui da", suýt thì té ngã, may mà Chúc Hạc Lan kịp thời đỡ được.
"Chậc, đi phải nhìn đường chứ." Chưởng quỹ vừa trách móc vừa dùng tay áo phủi bụi trên quần cho y.
Trọng Lục ngẩng mặt lên, nói, "Chủ nhân à...... Chúng ta thương lượng lại việc này được không?"
"Uế khí của ngươi đã tới tình trạng này rồi, không đi hỏi rõ ràng thì sao mà được? Lẽ nào ngươi muốn sống mông lung cả đời?"
"Nhưng mà...... Nhưng mà ta......"
"Nhưng mà cái gì? Ngươi đã tám năm không về rồi, chẳng lẽ sư phụ ngươi không muốn gặp ngươi sao?"
"Không phải...... Mà là lúc ta rời đi, sư phụ đã dặn rằng nếu ta không cảm nhận được......"
Nói còn chưa dứt câu, Trọng Lục bỗng biến sắc. Ánh mắt y dại ra, đưa tay che ngực, trán đổ mồ hôi lạnh.
Chúc Hạc Lan ngạc nhiên đỡ lấy y, "Lục Nhi? Sao vậy?"
Môi Trọng Lục run run, cuối cùng, y thều thào "Đi thôi......"
"Hả?"
"Sư phụ bảo ta trở về."
Chúc Hạc Lan nhướn mày, lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy, "Sao tự dưng......"
"Từ nhỏ, giữa ta và sư phụ đã có một sự cảm ứng nào đó. Ban đầu ta có thể cảm nhận được tất cả cảm giác của ông ấy, về sau...... sự cảm ứng ấy yếu dần, nhưng nếu ông ấy nhận thấy nguy hiểm tới gần, ta vẫn có thể cảm nhận được." Giọng Trọng Lục căng thẳng, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh, "Sư phụ đang gặp nguy hiểm."
Chúc Hạc Lan cũng không hề hỏi nhiều mà hoàn toàn tin tưởng lời Trọng Lục, "Nói cho ta biết hang động nơi hai người ẩn cư nằm ở đâu, chúng ta sẽ đi tắt đến đó."
"Nhưng trên đường có chó mà?"
"Chúng đã bị ta đuổi đi một lần rồi, chắc tạm thời sẽ không xuất hiện nữa đâu." Chúc Hạc Lan nhẹ nhàng nâng cằm y lên, nhìn vào đôi mắt y, "Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."
Ba canh giờ sau, trời tờ mờ sáng dần, vầng dương đo đỏ nhuộm màu nửa khoảng trời xanh.
Lúc Chúc Hạc Lan và Quản Trọng Lục bước ra khỏi đường tắt thì đã đến gần một làng chài ven biển ở phương Nam. So sánh với cái lạnh thấu xương của mùa đông phương Bắc, khí hậu phương Nam ấm áp dễ chịu, ngay cả gió buổi sớm cũng dịu hơn đôi phần, khiến trang phục mùa đông đang mặc trên người lại có vẻ quá dày.
Đập vào mắt Trọng Lục là vùng biển ấy, vùng biển y đã nhìn thấy từ thuở nhỏ.
Một nỗi nhớ xa lạ ùa về trong cõi lòng, y cầm lòng không đặng, đi về phía bờ cát phủ đầy hàu và sò sau khi thủy triều rút, ngắm nhìn đại dương mênh mông u tối.
Chúc Hạc Lan đứng phía sau y, không lên tiếng thúc giục mà chỉ lặng lẽ ở cạnh y vậy thôi.
"Hồi nhỏ, ta thường xuyên nhặt tôm và hàu trên bờ cát này vào buổi sáng để mang về làm thức ăn trong ngày. Thi thoảng nhìn vùng biển này, ta lại cảm thấy dường như tiếng sóng biển đang vẫy gọi ta."
Dứt lời, y ngoái lại nhìn Chúc Hạc Lan. Đôi mắt xưa nay luôn sáng ngời chẳng che giấu được điều gì, ấy thế mà giờ lại nhuốm màu ảm đạm.
"Chủ nhân, ta có hơi sợ."
"Sợ cái gì?" Chúc Hạc Lan dịu dàng hỏi.
Trọng Lục hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn hai tay mình.
"Sợ biết chân tướng......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co