Chương 87
Nửa gương mặt lộ trên tường chầm chậm mở mắt trái ra. Con mắt kia vẫn trắng đen rõ ràng, song lại toát lên vẻ tĩnh mịch trống rỗng.
"Sư phụ...... Sao lại thế này?" Giọng nói của Trọng Lục cũng run rẩy như tay y, mặt y cắt không còn hạt máu, nước mắt ầng ậng đọng trên khóe mắt.
Nửa bên miệng của sư phụ đã không cử động nổi nữa, nửa bên miệng còn lại mấp máy, âm thanh thốt ra vặn vẹo kỳ quái, thậm chí chẳng giống tiếng người, có lẽ cả thanh quản cũng đã bị nhiễu dạng.
"Về rồi đấy à......" Sư phụ cất tiếng nỉ non, tưởng như Trọng Lục chỉ mới ra ngoài nhặt hàu về.
Nước mắt rốt cuộc không kìm nổi nữa, ứa ra từng dòng chảy xuống gương mặt Trọng Lục. Tay Trọng Lục lần mò trên vách tường, muốn tìm cách gỡ sư phụ ra khỏi tường.
Lần đầu tiên Chúc Hạc Lan thấy dáng vẻ Trọng Lục đau buồn nhường này. Trọng Lục lúc nào cũng tỏ ra vô tư vô lo, dù trải qua nhiều chuyện kỳ lạ mà người thường không lý giải nổi thì y vẫn có thể giữ được sự đơn thuần, như thể chẳng thứ đen tối đáng sợ nào có thể vấy bẩn y.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trọng Lục đau buồn đến vậy.
Tại sao lồng ngực lại có cảm giác quặn thắt xót xa này? Chỉ vì nhìn người khác đau khổ mà cũng thấy đau khổ, đã lâu lắm rồi hắn chưa trải nghiệm thứ cảm xúc sinh động và tràn đầy nhân tính như thế.
Hắn muốn bước tới, muốn lau đi nước mắt trên gương mặt Trọng Lục. Song hắn biết giờ không phải lúc, hiện tại hắn chỉ có thể làm một người bàng quan mà thôi.
"Đừng sợ......" Sư phụ cất giọng thoi thóp, khi nhìn Trọng Lục, ánh mắt như gỗ mục của ông ánh lên vẻ dịu dàng sống động, "Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi."
"Có ai đã biến người thành thế này ư? Rốt cuộc chuyện này là sao?" Trọng Lục hoảng loạn ngoái nhìn Chúc Hạc Lan, cầu cứu hắn, "Chủ nhân, xin ngài hãy nghĩ cách cứu sư phụ ta!"
Bấy giờ, sư phụ của Trọng Lục mới hướng mắt về phía sau Trọng Lục, nhìn vào Chúc Hạc Lan đang đứng lặng ở nơi đó. Con mắt mỏi mệt của ông hơi mở to, trong ánh mắt rõ ràng lóe lên sự kinh ngạc.
"Tư tế của...... cây hòe......"
Chúc Hạc Lan chắp tay, cung kính hành lễ, "Câu Trần tiên sinh."
Trọng Lục lau nước mắt trên má, đôi mắt sưng đỏ hết nhìn chưởng quỹ lại nhìn sư phụ, ngờ ngợ nhận ra rất có thể bọn họ quen biết nhau. Ngẫm lại thì cũng không có gì lạ cả, nếu Mộng Khô chân nhân và Cửu Loan tiên tử đều quen chưởng quỹ, thì rất có thể ngày xưa lúc đi đến dãy Bất Hoàn, năm người họ đã từng nhờ đến sự giúp đỡ của chưởng quỹ.
Câu Trần tiên sinh chuyển tầm mắt từ Chúc Hạc Lan sang Trọng Lục, ánh mắt ông trở nên xa xăm đến lạ, "Xem ra, tất cả đều đã được định sẵn......"
Trọng Lục không rõ ẩn ý trong lời nói của sư phụ, y cố nén giọng nghẹn ngào, cuống quýt nói, "Sư phụ, người mau cho con biết phải làm sao để giúp người đi? Nhất định sẽ có cách mà!"
Câu Trần tiên sinh chầm chậm chớp mắt, trông càng thêm sức cùng lực kiệt. Ông từ từ hé miệng, cứ nói được mấy chữ lại phải tạm nghỉ một lát, như thể mỗi chữ thốt ra đều mang đến cho ông nỗi đau vô tận, hao phí sức lực ít ỏi còn lại của ông.
"Tiểu Lục à, không có cách nào đâu. Việc ta biến thành thế này đã được định sẵn từ lâu trước kia, là do ta tự chọn lấy. Mỗi người đều có kết cục của riêng mình...... Trước khi đi...... Ta muốn giao thứ kia cho con......"
Giọng Câu Trần tiên sinh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng khẽ, cuối cùng gần như chẳng nghe rõ được nữa. Trọng Lục tiến lên phía trước, vẫn không tài nào hiểu được sư phụ đang lầm bầm cái gì.
Cuối cùng, Câu Trần tiên sinh nhắm mắt lại.
"Sư phụ?"
Không có tiếng đáp lại.
Trọng Lục hoảng hốt đưa tay đến dưới mũi sư phụ, vẫn cảm nhận được hơi thở rất nhẹ.
"Chắc ông ấy đã mất ý thức rồi." Chúc Hạc Lan đã đến phía sau Trọng Lục từ bao giờ, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, như muốn truyền cho y một chút sức mạnh.
Cơ thể Trọng Lục run run, y biết sư phụ không giống người bình thường cho lắm, nhưng y không ngờ sư phụ lại một thân một mình ở cái nơi không thấy ánh mặt trời này, từng chút từng chút hóa thành như vậy.
Vì ông ấy biết mình sẽ thành ra như thế nên mới bảo y rời khỏi nơi này, ra ngoài lang bạt, còn cẩn thận dặn dò y đừng quay trở về sao?
Suốt tám năm qua, sư phụ có từng rời khỏi gian phòng đá này không?
Rốt cuộc là vì cớ gì?
Trọng Lục vừa hoang mang vừa đau khổ, y quay người lại, bỗng nhiên túm lấy vạt áo chưởng quỹ, tựa trán lên bờ vai Chúc Hạc Lan.
Chúc Hạc Lan ngạc nhiên, sau đó liền đặt tay lên lưng Trọng Lục và vỗ nhẹ.
Không biết qua bao lâu, hai người cứ giữ nguyên động tác ấy trong ánh sáng mờ ảo, dường như cũng muốn tiêu biến trong bóng tối dày đặc giống như Câu Trần tiên sinh.
Cuối cùng, Trọng Lục cũng khống chế được cảm xúc của mình. Y đứng thẳng người lại, khẽ nói, "Sư phụ cần nghỉ ngơi, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Đến phòng của ta nhé?"
Chúc Hạc Lan lẳng lặng gật đầu.
Khoảnh khắc Trọng Lục bước vào, phòng của y lập tức được thắp sáng bởi dạ minh châu Nam Hải, ánh sáng mờ mịt như nước biển rọi chiếu chiếc giường gỗ, chiếc rương đựng quần áo đệm chăn, chậu rửa mặt, kệ để đồ, còn có một giá đặt sách và bảng chữ mẫu đã rất cũ kỹ.
Chúc Hạc Lan để ý thấy trên chiếc rương ở đầu giường có bày nhiều vỏ ốc, sò, hàu và cục đá với hình dạng phong phú và hoa văn độc đáo. Tuy đều phủ đầy bụi, song vẫn có thể thấy được dáng vẻ đáng yêu năm nào. Hiển nhiên ngày bé Lục Nhi rất thích sưu tầm những món đồ nho nhỏ này.
Chúc Hạc Lan cầm lấy một con sao biển phơi khô màu đỏ cam, ngắm nghía rất chi là hứng thú. Hắn chỉ từng nghe kể về sao biển chứ chưa tận mắt thấy bao giờ......
Đây nơi là Lục Nhi lớn lên sao......
Trọng Lục giũ giũ đệm chăn, bụi bay ra làm y ho sặc sụa, "Rõ ràng đã đóng cửa rồi mà vẫn có nhiều bụi thế nhỉ......"
Chúc Hạc Lan cũng đã bắt đầu thấm mệt, hắn quay đầu ngáp một cái, lại nghe Trọng Lục bảo, "Chủ nhân...... Ngài ngủ tạm trên giường một bữa nhé."
"Vậy còn ngươi?"
"Ta dựa vào chân tường ngủ."
Chúc Hạc Lan chép miệng, "Sao khách sáo quá vậy, ngủ cùng nhau đi."
Mặt Trọng Lục đỏ bừng.
Chúc Hạc Lan híp mắt đi đến trước mặt Trọng Lục, giơ tay chọt chọt mũi y, "Ngươi nghĩ gì thế hả? Chúng ta chỉ nằm cạnh nhau thôi mà."
"Ta có nghĩ gì đâu!" Trọng Lục mạnh miệng.
"Không nghĩ gì thật không?" Chúc Hạc Lan trêu, "Thế thì tiếc quá. Ta thì lại nghĩ rất nhiều......"
Vì chưởng quỹ trêu ghẹo quá trớn nên thành ra Trọng Lục nằm trên giường mình mà người thẳng đơ cứng ngắc như xác chết. Y nhắm mắt lại, song toàn bộ sự chú ý lại đang dồn vào hai bàn tay chạm nhau của y và chưởng quỹ......
"Lục Nhi à, ngươi ngủ rồi sao?"
Trọng Lục mở mắt, "Ta không ngủ được......"
"Lo cho sư phụ ngươi hả?"
"......Ta không rõ...... Đó rốt cuộc là bệnh gì? Tại sao con người chưa chết mà lại hóa thành đá? Phải trải qua thời gian rất rất lâu mới biến thành như thế được chứ?"
"Ta cũng chưa từng thấy kiểu nhiễu dạng như vậy." Chúc Hạc Lan trở mình, đối diện với Trọng Lục, "Câu Trần tiên sinh rất có thể đã từng lên đảo Khung Cực, có lẽ trên đảo đã xảy ra chuyện gì đó, có lẽ cơn ác mộng của Mộng Khô không chỉ là ác mộng mà thôi."
Trọng Lục cũng quay người lại, hai người mặt với mặt, mũi gần như chạm nhau, "Nhưng quốc sư nói rằng trong giấc mơ của ông ta, sư phụ ta đã chết mà? Hơn nữa còn là bị xé toạc ra. Mà rõ ràng sư phụ ta vẫn sống sờ sờ, sau đó còn nuôi ta khôn lớn nữa."
"Uế khí trên người ngươi nặng như vậy, mà sau khi chúng ta cộng hưởng tinh thần, dáng vẻ của chính ngươi mà ngươi nhìn thấy...... Đó hẳn không phải trùng hợp đâu." Chúc Hạc Lan vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc trên trán Trọng Lục, lau bụi bám trên mũi y, "Cho dù chân tướng ra sao, ta mong ngươi hãy nhớ rằng, ngươi là Quản Trọng Lục – hầu bàn của quán trọ Hòe An, chỉ thế mà thôi, tất cả những điều khác đều không quan trọng."
Trọng Lục ngơ ngẩn nhìn hắn, khẽ nói, "Nếu sư phụ đi rồi, ta sẽ chẳng còn người thân nữa."
Chúc Hạc Lan đã không còn nhớ rõ nỗi thống khổ khi mất đi người thân. Cách thời gian mấy ngàn năm, tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng đã chìm vào quên lãng. Song hắn nhớ mang máng, đó là cảm giác cực kỳ đau khổ, cực kỳ cô độc.
Thế là hắn bèn dang tay, ôm Trọng Lục vào lòng, thù thỉ bên tai y, "Ngươi còn có ta mà, ta sẽ không chết, nhớ chứ?"
Trọng Lục vùi đầu càng sâu vào lồng ngực hắn.
Hai người lặng lẽ ôm nhau, dần dần tìm lại được bình tĩnh. Cả hai giữ nguyên tư thế ấy, vô thức thiếp đi lúc nào chẳng hay, rồi đột nhiên choàng tỉnh bởi tiếng vang ầm ầm.
Tưởng như có sấm sét giáng xuống mặt đất, từ xa tới gần, rít gào như quái vật, ngay cả giường đệm cũng lắc lư chấn động.
Trọng Lục ngạc nhiên hỏi, "Động đất ư?"
"Tiếng động đất không giống như này......" Chúc Hạc Lan ngồi dậy, cẩn thận lắng nghe tiếng gầm gừ như xuyên qua cả quả núi khổng lồ.
"Nó truyền đến từ sâu trong hang động." Chúc Hạc Lan hỏi, "Lục Nhi, trước đây ngươi từng nghe thấy âm thanh đó chưa?"
Trọng Lục lắc đầu.
Lúc này tiếng gào thét inh tai nhức óc kia cuối cùng cũng dừng lại. Chúc Hạc Lan đứng lên, hỏi Trọng Lục, "Cửa phòng sư phụ ngươi đã khóa chặt rồi chứ?"
"Rồi ạ, ngoài ta và sư phụ ra thì không ai có thể mở được."
Chúc Hạc Lan gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, "Hình như trong ngọn núi này có thứ gì đó."
Trọng Lục ngơ ngác, y sống ở đây từ nhỏ đến lớn, trước nay chưa bao giờ nghĩ hang động này không an toàn. Mặc dù sư phụ từng cảnh báo y, tuyệt đối không được đi vào sâu trong hang động......
Sâu trong hang động có cái gì?
Lòng hiếu kỳ dâng trào, giống như bỗng dưng phát hiện ra một kho báu chưa bị khai quật ở ngay tại nơi gần mình nhất.
Chúc Hạc Lan quay đầu cười bảo với y, "Có muốn đi khám phá nhà của chính ngươi không? Có lẽ...... sẽ giải đáp được một vài bí ẩn về thân thế của ngươi và tình trạng của sư phụ ngươi đấy."
Trọng Lục rối rít gật đầu.
Ra khỏi hang động dùng làm nơi sinh sống, đi đến khúc ngoặt phía trước, bọn họ chui vào một lối vào nhỏ hẹp ở bên phải mà trước kia Trọng Lục chưa từng tiến vào.
Khác với khu vực sinh sống, con đường này chật hẹp gồ ghề, không khảm bất cứ viên dạ minh châu nào. Chẳng có lấy một chút ánh sáng, bọn họ bị bóng tối đen kịt bao bọc tầng tầng lớp lớp, lần mò trong lòng ngọn núi lớn, cách ánh mặt trời càng lúc càng xa. Cũng may mỗi người đều cầm theo một viên dạ minh châu để soi đường.
Chưởng quỹ ngại áo khoác sẽ vướng víu nên đã để áo lại trong phòng Trọng Lục, hắn giắt vạt áo dài vào đai lưng, trườn bò theo con đường càng lúc càng thấp. Trọng Lục bám sát hắn, y cảm tưởng như vách đá ở bốn phía đều đang đè xuống mình, muốn giam cầm mình mãi mãi ở chốn tăm tối này.
Ngay sau đoạn trống trải ngắn ngủi là một con đường đá càng hẹp hơn, thậm chẳng ngẩng đầu lên được, đã vậy còn càng thêm ẩm ướt ngột ngạt. Trọng Lục cảm nhận được mồ hôi mình chảy từ cổ xuống, hít thở mỗi lúc một khó khăn, như có tảng đá đè ở ngực vậy.
Bọn họ đã bò vào quá sâu rồi......
"Chủ nhân...... Có phải chúng ta......"
"Có ánh sáng!" Chúc Hạc Lan ở phía trước reo lên, đẩy nhanh tốc độ hơn.
Nghe tin hy vọng đang ở ngay phía trước, Trọng Lục cũng phấn chấn hơn, chật vật dùng cả tay cả chân bò về phía đốm sáng màu lam ở hướng đó.
Khi được Chúc Hạc Lan đỡ dậy, y ngây ngẩn cả người.
Hang động mênh mông rộng lớn, còn lớn hơn hang động ngoài cùng mà y quen thuộc nhất. Vài khối thạch nhũ kéo từ trên đỉnh nối liền xuống tận mặt đất, tựa những cây cột sừng sững hình đồng hồ cát, toàn bộ hang động đá vôi này giống như là cung điện cổ xưa bị bỏ hoang.
Hoặc là...... Nơi này thực sự là một cung điện...... Bởi vì trên những cây cột ấy có dấu vết từng được điêu khắc.
Ánh mắt của Trọng Lục và Chúc Hạc Lan đều bị thu hút đến một hồ nước bao la tỏa ánh huỳnh quang màu lam kỳ dị ở chính giữa hang động. Đó là một cái hồ cỡ nhỏ, tỏa sáng chiếu rọi toàn bộ hang động rộng lớn.
Bọn họ đến gần hồ nước, song lại không hiểu thứ mình nhìn thấy là cái gì. Đó không phải nước...... mà là một thứ sền sệt như bùn lầy. Nhưng thứ chất nhầy đó bao bọc không phải bùn, mà là những cây tảo kỳ dị có thể phát ra huỳnh quang.
Không chỉ là tảo, mà xuyên thấu qua chất lỏng đục ngầu nhơm nhớp ấy, còn thấy thấp thoáng...... một vài thứ hình người......
Nhưng đều không phải hình người hoàn chỉnh......
Có cái chỉ là một cái tay, có cái chỉ có mấy ngón tay nối liền với nhau, có cái là đầu lâu mọc chi chít u nhọt từ phần mũi trở lên, còn có cái như là nội tạng phát triển thành khối thịt chắp vá lung tung chẳng rõ vì lý do gì.
Những đoạn tay chân cụt gãy, những con mắt dính cả dây thần kinh và mạch máu, rồi cả những tảng thịt ngọ nguậy liên hồi ở nơi sâu hơn, tất cả đều tập hợp lại trong "hồ nước" này.
Ruột quấn quanh đầu gối, não bao phủ mắt cá chân, như một mớ thập cẩm dị dạng vượt quá sức tưởng tượng của con người.
Không chỉ thế, còn có vài thứ hoàn toàn không phải hình người, mà gần giống như một đống cơ, xương, mỡ được nhào nặn lại với nhau một cách tùy tiện......
Đầu óc Trọng Lục trống rỗng......
Đó là cái gì?
✿ Tác giả có lời muốn nói:
Tui lại edit tiếp một đoạn chat zui zui bên Tấn Giang nè.
▸Độc giả bình luận:
Cảm giác như kiểu trẻ con dẫn nhóc người yêu của nó về nhà để thăm dò căn hầm bí mật dưới lòng đất vậy *mặt chó doge*
▸Tác giả trả lời:
Ha ha ha ha chuẩn đấy
Lục Nhi: Tiểu Lan ơi Tiểu Lan, tan học có muốn tới nhà tớ chơi không?
Chúc Tiểu Lan: Được thôi. Ôi nhà cậu có căn hầm kỳ lạ quá! Có muốn xuống dưới thám hiểm không?
Lục Nhi: Bố tớ sẽ nổi giận mất......
Chúc Tiểu Lan: Cậu đừng nói cho bố cậu biết, có khi dưới đó có bí kíp võ công đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co