Chương 88
Chất lỏng sền sệt trong hồ dập dềnh gợn sóng màu lam, kéo theo các bộ phận cơ thể, xương cốt, lông tác và tảng thịt vụn nát, như thể có một nguồn sinh mệnh dị thường mà loài người không thể hiểu nổi. Ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt Trọng Lục, càng trở nên yêu dị hơn.
Chúc Hạc Lan ngồi xuống bờ hồ, ngửi mùi bay trong không khí. Nhiều tảng thịt như vậy mà lại không thấy máu, cũng không ngửi thấy mùi thịt sống, mà chỉ có một mùi tanh nồng nặc, dào dạt của biển cả bao trùm lấy vô số sinh mệnh.
"Trước nay sư phụ ngươi không hề nhắc đến nơi này với ngươi sao?"
"Không ạ......"
Chúc Hạc Lan mê muội nhìn hồ nước thần bí ấy, hắn có thể cảm nhận được...... Một luồng uế khí tuy không mãnh liệt nhưng...... lại cực kỳ thuần khiết.
Uế khí bình thường ở thế gian đều sẽ pha trộn với đạo khí ở mức độ nào đó, hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng...... Ở nơi này thì không......
Giống như thể...... uế khí trực tiếp tràn ra từ sau cánh cửa vậy......
Chúc Hạc Lan vươn tay cảm nhận không khí trên mặt hồ. Lượng uế khí vô cùng ổn định, không có dấu hiệu tăng giảm. Nói cách khác, hồ nước này là một nguồn uế khí thuần khiết bất biến chứ không phải một lối vào......
Những tảng thịt đó làm hắn chợt nghĩ tới chiếc quạt và Hoàng Y Ký.
Cây quạt liên tục được tạo ra, uế khí trên quạt càng lúc càng mạnh, gây ra ảnh hưởng càng lúc càng lớn đến tinh thần con người. Hoàng Y Ký cũng giống vậy, số lượng Lô Châu cư sĩ số lượng càng lúc càng nhiều, kịch bản bọn chúng viết ra cũng càng lúc càng nguy hiểm, cuối cùng còn suýt sáng tạo ra cánh cửa. Trước khi tác phẩm cuối cùng ra đời, sẽ sinh ra rất nhiều món hàng lỗi......
Phải chăng trong hồ này chính là hàng lỗi?
Vậy...... Thành phẩm là cái gì?
Ánh mắt Chúc Hạc Lan thoáng thay đổi, hắn nhìn về phía Trọng Lục, nội tâm ngập tràn mông lung và hoang mang.
Chính vào lúc này, cả hai đồng thời nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch chạy qua phía sau, như thể có một đứa trẻ lướt qua sau lưng bọn họ, kéo theo một làn gió nhẹ. Trọng Lục và Chúc Hạc Lan quay phắt đầu lại, nhưng rõ ràng chẳng thấy gì cả.
Là ảo giác ư? Hay là trong hang động này có thứ gì khác?
Hai người liếc nhau, đồng loạt nhìn về hướng âm thanh kia vừa biến mất.
Cửa hang......
Không chỉ mỗi một cửa hang, bọn họ phát hiện toàn bộ vách đá nghiêng lệch trong hang động đều có cửa hang, chi chít dày đặc như tổ ong. Có cái to cái nhỏ, có cái ở nơi con người có thể chạm được, có cái lại tít trên cao nom như con mắt trống rỗng.
"Nếu phía sau mỗi cửa hang đều có đường đi thông...... E rằng toàn bộ khu vực này đều phải bị đào rỗng nhỉ?" Chúc Hạc Lan ngạc nhiên cảm thán, rồi thở dài nói, "Trông không giống như được hình thành một cách tự nhiên."
"Một mình sư phụ ta cũng đâu thể làm được chuyện này?" Trọng Lục ngỡ ngàng nhìn những cửa hang như tổ ong thấp thoáng trong ánh huỳnh quang màu xanh.
Chúc Hạc Lan đi về phía âm thanh biến mất, đứng ở trước một cửa hang cao bằng một người để quan sát. Tối om om, chẳng nhìn thấy gì. Cơn gió đìu hiu thổi ra từ bên trong, mang theo một mùi tanh chua thoang thoảng.
Trọng Lục đứng đằng sau hắn, cũng ló đầu ngó vào trong. Y cứ luôn cảm thấy mù mờ khó tin, một Bách Hiểu Sinh thích khám phá bí mật đang ngồi ngay trên một bí mật lớn như vậy, thế mà lại chẳng có cảm giác gì.
Bây giờ ngẫm lại, hồi nhỏ y đã nghe lời quá chăng? Tất cả những lời sư phụ nói, y hoàn toàn không hề hoài nghi một chút nào, ngay cả ý định ngỗ nghịch cũng không có.
Chúc Hạc Lan quay đầu nhìn y, "Còn muốn tiếp tục không?"
Trọng Lục do dự một thoáng rồi gật đầu.
"Sư phụ giấu một chiếc rương trong những hang động này. Chính là chiếc rương có thể liên tục nhả tiền ra mà ta từng kể với ngài. Cho nên, ông ấy hẳn có biết về những thứ này......"
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ điều tra rõ những bí mật này." Chưởng quỹ mỉm cười, "Bút ký của ngươi lại sắp phong phú thêm rồi. Đến lúc đó ngươi có thể viết tiêu đề là: Những năm tháng lớn lên cùng Câu Trần tiên sinh mất tích bí ẩn."
Trọng Lục phì cười, "Tiêu đề báo lá cải gì vậy......"
Trong lúc nói chuyện, cả hai đã tiến vào con đường không biết dẫn đến nơi nào. Ánh huỳnh quang không thể xuyên thấu qua bóng tối nữa, bọn họ lấy dạ minh châu Nam Hải mang theo bên mình ra, dùng ánh sáng le lói ấy để chiếu rọi không gian trong phạm vi một bước phía trước.
Lúc này bọn họ đã tiến sâu vào lòng đất, tiếng sóng biển vỗ bờ đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả ánh sáng mà minh châu trong tay tỏa ra cũng mờ đi nhiều, bóng tối như có ý thức của chính mình, liên tục áp chế ánh sáng ít ỏi còn lại của họ.
"Yên ắng quá......" Trọng Lục không quen với sự tĩnh lặng như vậy, bèn mở lời phát ra một ít âm thanh.
Chúc Hạc Lan bảo, "Vào sâu đến thế rồi, nghe thấy âm thanh mới là lạ đó."
"Chủ nhân ơi, lỡ chúng ta lạc đường thì sao? Ở đây có đi tắt được không?"
"Ta vẫn nhớ đại khái vị trí phòng ngươi, chắc là đi được. Cơ mà...... Không gian ở đây đã bị ảnh hưởng bởi uế khí, đi đường tắt có khi càng dẫn chúng ta vào sâu hơn."
"Mà có thể trên đường còn có chó nữa chứ......" Trọng Lục thở dài, ủ rũ nói, "Ta làm hầu bàn ở quán trọ nhưng quả thực đã hứng chịu quá nhiều kích thích mà cái nghề này không nên gặp phải......"
"Sao hả? Lại muốn tăng lương à?"
"E hèm, ít ra cũng phải tăng chút phúc lợi đãi ngộ chứ ạ?"
Bỗng nhiên, hai người đồng thời im bặt.
Trong không gian yên ắng cùng cực, bất cứ tiếng động nào cũng có thể truyền đi rất xa. Bọn họ nghe thấy có âm thanh vọng tới từ sâu trong bóng tối.
Hình như...... Có người đang hát?
Hơn nữa nghe chất giọng thì còn là giọng của con nít?
Ở cái nơi tối mù tối mịt, bao năm chẳng ai ghé đến này, sao lại có con nít đang hát?
Trọng Lục cảm giác da đầu mình tê rần, y bất an nhìn sang phía Chúc Hạc Lan, mà Chúc Hạc Lan lại nở nụ cười chờ mong.
"Xem ra nơi này quả nhiên có điều kỳ lạ."
"Có điều kỳ lạ mà sao ngài hào hứng thế......"
Chúc Hạc Lan bước đi nhanh hơn, Trọng Lục trốn phía sau hắn, căng thẳng bám theo.
Dần dà, nội dung bài ca dao ấy bắt đầu trở nên rõ ràng.
"Ngồi xếp hàng, ăn hoa quả, cha về cắt tai...... Cân lên xem, hai cân rưỡi, nấu lên xem, một bát to......"
(Chú thích của tác giả: bài đồng dao xuất phát từ "Quảng Thiên Lại Tập" do Ngộ Si Sinh biên soạn.)
Mấy đứa bé vì ăn vụng hoa quả mà bị cha cắt tai, còn bị nấu thành một nồi tai hầm......
Tiếng trẻ thơ và vần điệu vốn ngây ngô, thế nhưng lại hát lên những ca từ đen tối quỷ dị nhất. Trọng Lục càng run rẩy lo sợ hơn.
Tiếng ca càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần, cuối cùng như thể đang hát ở ngay trước mặt bọn họ vậy. Tuy nhiên minh châu chỉ chiếu sáng được trong phạm vi một hai bước về phía trước, tựa như hòn đào lẻ loi duy nhất giữa một mớ quỷ quyệt bất tận, có thể giúp người ta không đến mức phát điên.
Bỗng, hai người dừng bước. Trong phạm vi minh châu chiếu sáng, có một đôi chân xuất hiện ở đối diện bọn họ.
Song đó không phải chân con nít, mà là một đôi chân với kích thước của người trưởng thành, phủ đầy vết chai và bụi đất như thể chưa từng đi giày bao giờ.
Vào lúc bọn họ định nâng minh châu lên để soi mặt chủ nhân của đôi chân kia, đôi chân lại đột nhiên rời xa với tốc độ nhanh đến khó tin. Kỳ lạ là, đôi chân không hề làm động tác quay lại mà vẫn giữ góc độ đối diện với bọn họ, nhanh chóng lùi về vào trong bóng tối nơi ánh sáng không rọi tới, để lại tiếng bước chân bịch bịch liên tiếp, và tiếng hát cũng rời xa theo.
Tim Trọng Lục đập nhanh, lòng bàn tay tê dại. Kỳ thực đó chỉ là một đôi chân người mà thôi, y đã từng chứng kiến những thứ còn điên rồ hơn rồi, bao gồm cánh cửa, trụ trời xuất hiện ở thành Thiên Lương, Thành Hoàng, và cả cầu vồng ở trấn Đài Lũng...... Nhưng ở sâu trong hang động mà y sống từ nhỏ đến lớn, đôi chân ấy lại mang đến cho y nỗi bất an và sợ hãi mãnh liệt.
Tiếng hát lại văng vẳng ở đằng xa như thể đang cười nhạo, "Ăn một bát, thừa một bát, góc cửa có La Hán xin cơm, La Hán không ăn mặn, nên chén sạch mì đậu phụ luôn ~"
"Uế khí càng lúc càng dày." Chưởng quỹ ngửi mùi trong không khí.
Trọng Lục cảm giác tay mình ngứa kinh khủng, không khí như biến thành một lớp màng dính dớp, phủ lên khắp người y.
Dường như chưởng quỹ cảm nhận được gì đó, hắn ân cần nhìn Trọng Lục, hỏi, "Vẫn muốn đi tiếp về phía trước chứ?"
Mặt Trọng Lục đanh lại, rồi y vẫn gật đầu.
Bọn họ tiếp tục tiến về phía trước theo tiếng hát trong bóng tối. Con đường này cứ kéo dài mãi về phía trước, chẳng có tận cùng. Trên vách đá hai bên dần dần xuất hiện những bức phù điêu và bích họa kiểu cổ, gần đó còn có không ít chữ viết và dấu ấn, song lại không phải loại chữ mà Trọng Lục biết.
Chúc Hạc Lan dùng mình châu soi sáng những bức phù điêu đó, ngạc nhiên thốt lên, "Ta biết...... những chữ này."
Trọng Lục vội hỏi, "Là chữ gì vậy ạ?"
"Đây là chữ viết được sử dụng ở một quốc gia cổ cực kỳ phồn vinh, xuất hiện vào khoảng hai trăm năm sau niên đại mà ta sinh ra —— Tây Nã. Nhưng vị trí cũ của Tây Nã nằm xa ngoài quan ải Tây Bắc, đã bị chôn vùi dưới hoang mạc từ lâu, sao chữ viết của họ lại xuất hiện ở bờ biển Nam Hải cách xa vạn dặm?" Chúc Hạc Lan hoang mang lẩm bẩm, cẩn thận đọc những chữ viết đó.
Trọng Lục xem không hiểu chữ viết, bèn chuyển sang xem những bức bích họa ở sâu trong lòng núi, được bảo tồn hết sức hoàn hảo.
Mặc dù những bức bích họa này vô cùng đơn giản và trừu tượng, tất cả đều được tạo thành từ đường thẳng, góc nhọn và vòng tròn, phong cách rất chi là kỳ quái, nhưng Trọng Lục vẫn có thể hiểu được đại khái ý nghĩa của chúng. Hình như là một tòa thành phương xa bị ăn mòn bởi một thứ giống như sương mù, hầu hết người trong thành đều bỏ mạng, những người sống sót chạy trốn đến bờ biển xa xôi, đụng độ một vài thứ hình con thoi đến từ bầu trời.
Lũ người thoi đó nô dịch những người chạy trốn, bắt họ xây dựng cho chúng một thành phố ngầm rộng lớn, đôi khi còn ném các nô lệ không nghe lời làm mồi cho...... thứ có hình dạng không theo quy tắc nào cả. Sau đó xây dựng xong, tại hồ nước nằm sâu trong thành phố ngầm, lũ người hình thoi bắt đầu chế tạo một loại...... pháp khí? Cục đá? Hay là thủy tinh nhỉ? Tranh vẽ chẳng rõ ràng gì cả, Trọng Lục không không xác định được đó là cái gì. Tóm lại là bọn chúng sử dụng đồ vật đó để chiến đấu với quái vật dưới biển.
Bấy giờ các nô lệ trong cung điện dưới lòng đất đã lén thả bầy quái vật khổng lồ không có hình thể ấy ra. Lũ quái vật ăn thịt toàn bộ người thoi ở lại trấn thủ hậu phương. Người thoi ở dưới biển đánh bất phân thắng bại nên đã ký kết một hiệp ước nào đó, đến khi trở về, phát hiện quê nhà đã bị phá hủy, chúng liền quay lai trong biển, không còn xuất hiện nữa. Song những nộ lệ loài người cũng không thể thoát khỏi cung điện dưới lòng đất, bởi vì lũ quái vật mang hình dạng bất quy tắc đã khiến cánh cổng bị sụt lún chôn vùi.
Trọng Lục suy đoán, những người đó bị nhốt trong đường hầm này, đã ghi chép lại lịch sử của họ trong cơn tuyệt vọng.
Vấn đề là...... Nếu bọn họ chết ở nơi này thì hài cốt đâu? Nếu đường hầm đã từng bị chặn kín thì nó được mở ra từ bao giờ?
Với cả...... Lũ quái vật hình dạng bất quy tắc ấy đâu rồi?
Có khi nào...... Chúng vẫn ở dưới lòng đất không......
Y đang suy nghĩ miên man thì một làn gió bỗng thổi tới từ sâu trong bóng tối, làn gió ấy âm u, trầm thấp như tiếng thét dài, tỏa ra mùi xác chết hôi thối. Tiếng ngâm nga đồng dao vẫn luôn văng vẳng ở nơi xa cũng đột nhiên im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co