Chương 92
Con sâu khổng lồ chầm chậm bò quanh Trọng Lục, vẫn duy trì trạng thái tạo thành một vòng tròn. Sau khi biết nó không định giết chết mình, Trọng Lục thả lỏng hơn đôi chút, xong cảnh tượng đống xúc tu cuồn cuộn đó nuốt chửng nhai nát con quái vật hình người vừa nãy vẫn làm y sợ hãi không thôi, cứ lo lỡ chọc vào nó thì đối tượng tiếp theo bị xúc tu xơi tái chính là mình......
Mà tiếp tục thế này mãi cũng không ổn. Chủ nhân đang đối đầu với đám Từ Hàn Kha, ai biết bọn chúng sẽ làm ra chuyện xấu xa gì?
Y cần phải nghĩ cách......
Y cúi đầu nhìn hai tay mình, nhắm mắt tập trung tinh thần, liên tục nhủ thầm: Biến hình biến hình biến hình biến hình......
Chả có tác dụng khỉ gì.
Y nghỉ một chốc rồi lại tiếp tục dồn toàn lực vào đại não, lông mày muốn dính cả vào nhau, ngay cả lúc đi vệ sinh y cũng không có cố đến mức này đâu......
Sau khi mở mắt ra, tay y vẫn tỏa sáng mờ ảo, không có gì thay đổi cả.
Trọng Lục điên tiết dùng tay phải đập vào tay trái mình, "Lúc cần giải quyết thì sao mi ngoan ngoãn quá vậy?"
Cái tay tủi thân tiếp tục phát sáng.
Trọng Lục thở dài, vẫn tiếp tục thử nghiệm. Y khoanh chân xếp bằng, làm tư thế lão tăng nhập định, muốn khiến tâm trí mình trở nên trống rỗng. Ngặt nỗi y có quá nhiều tạp niệm, càng muốn trống rỗng thì càng trống không nổi. Lúc thì nghĩ tới sợi dây buộc tóc của chưởng quỹ, lúc lại nghĩ tới mèo ú tựa vào phiến đá xanh ngáp ngủ, lúc thì nghĩ tới Tiểu Hòe khi gặp y sẽ vui vẻ đến mức phát ra âm thanh xào xạc rung rinh......
Y dần thấm mệt, đầu cứ gật lên gật xuống như gà con mổ thóc.
Vùng biển xa xăm cổ xưa ấy lại lần nữa bao bọc y.
Nước biển ấm áp thấm ướt cơ thể nhẹ bẫng của y, mở ra tay chân y. Y thong dong duỗi người ra tứ phía, lắc lư theo nhịp sóng bập bềnh.
Chẳng mấy chốc, trong biển không chỉ còn một mình y nữa, các sinh mệnh khác bắt đầu xuất hiện.
Y thấy rong biển lay động trong vùng biển bao la ấy, thấy các loài cá và sâu nguyên thủy xuyên qua từng cụm rong, cũng thấy con ốc khổng lồ bò chậm rì dưới đáy biển. Chúng đong đưa cơ thể mỏng manh, quay xung quanh y, nô nức chơi đùa đi qua giữa vô vàn "cánh tay" của y. Trọng Lục cảm giác được mình đang cười, nhưng y không có cổ họng phát ra tiếng cười. Nụ cười của y tạo thành một trận chấn động lan tràn dưới đáy biển sâu.
Y có thể nghe được "tinh thần" còn hỗn loạn và đơn giản của những sinh mệnh mới xuất hiện đó.
Ban đầu mọi tinh thần đều đơn giản. Lúc đói thì muốn ăn, thì mệt thì muốn nghỉ, lúc gặp nguy hiểm thì muốn chạy trốn, tới thời điểm nhất định sẽ muốn phân tách ra một cơ thể mới từ cơ thể của mình. Dần dà sự sinh sôi nảy nở trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi hai cơ thể khác nhau phải kết hợp với nhau, nhưng tính ổn định của bầy đàn lại tăng cao. Xung quanh y, các sinh mệnh nhỏ hoàn thành kết hợp và sinh sản càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đông đúc. Sau đó thậm chí còn xâu xé lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau......
Y hơi buồn, song cũng chỉ tò mò quan sát toàn bộ quá trình thay đổi chóng mặt của các sinh mệnh nhỏ này qua nhiều thế hệ.
Bỗng, y nhận ra có kẻ cũng đang quan sát mình. Cảm giác ấy không biết từ đâu mà có, y lo sợ ngó nghiêng khắp nơi mà chẳng tìm thấy ngọn nguồn của nỗi khủng hoảng này.
Mãi đến khi một đôi mắt đỏ tràn ngập xúi quẩy đột nhiên mở ra trong bóng tối dưới vực biển sâu thẳm. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trọng Lục, chứa đựng ác ý xấu xa không thể tả rõ.
Trọng Lục choàng tỉnh khỏi mộng cảnh mơ hồ, áo quần ướt đẫm vì mồ hôi lạnh. Mà vừa mở mắt, y lại suýt sợ té xỉu.
Xúc tu chằng chịt cao như núi đang chất chồng trước mặt y, thấy rõ những cục u và gai ngược nhầy nhụa ở trên đó. Tất cả xúc tu dây dưa quấn bện với nhau, thi thoảng còn ngọ nguậy run rẩy.
Con sâu khổng lồ đã rướn đầu tới trước mặt y từ bao giờ.
Trọng Lục đờ ra một thoáng, rón rén cử động thân thể, muốn duỗi thẳng đôi chân tê dại ra.
Sâu bự không có phản ứng.
Nó ngủ rồi sao? Hay là nó mặc kệ y?
Trọng Lục nhân cơ hội cẩn thận quan sát đầu của con sâu bự này, lại chẳng tìm thấy thứ gì giống con mắt cả.
Trọng Lục đối diện với nó một hồi, bỗng nhiên lấy hết can cảm nâng tay mình lên. Nỗi sợ làm tay y run bần bật, song vẫn vươn từng chút từng chút về phía đống xúc tu đang đan vào nhau. Khi y sắp chạm vào rồi, xúc tu lại bất thình lình cựa quậy, doạ Trọng Lục sợ thiếu điều ngất đi.
"Ờm...... Ta không có ác ý đâu......" Trọng Lục mím đôi môi khô khốc, "Ngươi xem, ta chỉ có hai tay hai chân mà ngươi thì có nhiều như vậy, ta cũng đâu có đánh thắng ngươi được......"
Đống xúc tu dịu đi một chút.
Trọng Lục hít sâu, lại lần nữa lấy hết can đảm vươn tay qua.
Cảm giác ban đầu là lạnh, rồi nhiệt độ từ từ toả đến theo lòng bàn tay. Chất nhầy hơi hơi rung động và bốc khói, tưởng như đang thiêu đốt da thịt y, ấy thế mà y chẳng hề thấy đau đớn.
Trong cảm giác kỳ dị, mềm mại lại xen lẫn sự hiểm ác, tựa như đang nhúng bàn tay vào đầm sâu chứa đầy sâu bọ kỳ lạ.
Thế nhưng y bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa.
Y nhớ lại những giấc mơ hư vô mờ mịt của mình, vô số sinh linh nguyên thủy sinh sôi nảy nở ở xung quanh y, mà y thì có thể cảm nhận được hết thảy. Nhưng vừa tỉnh lại, y như thể bị nhét về trong hộp, cắt đứt mối liên hệ với tất cả.
Chỉ khi ở trấn Đài Lũng, dưới sự trợ giúp của chưởng quỹ, y mới tỉnh táo cảm nhận được ý thức của cầu vồng. Y muốn có được khả năng cảm nhận ấy một lần nữa. Y muốn khám phá toàn bộ sinh mệnh đáng sợ và dị dạng trong mắt người đời.
Trong lúc y suy nghĩ như vậy, bàn tay đặt trên xúc tu thay đổi một cách nhanh chóng và ổn định. Ngón tay y dài ra, ánh sáng mờ ảo tràn tới khuỷu tay, mà bàn tay cũng bắt đầu nứt ra.
Muôn vàn xúc tu trong suốt với kích cỡ khác nhau lập tức phun ra, có cái nhìn như của bạch tuộc song ở phần cuối lại mở miệng ra thành hình nụ hoa, có cái như tua sứa mềm mại nhẹ nhàng, toả ánh sáng mờ mờ, có cái như cọng râu, có cái lại gấp nếp gợn sóng. Mớ xúc tu ấy nhanh chóng quấn lấy xúc tu của con sâu khổng lồ, trong thoáng chốc, vô số ký ức vụn vặt, rời rạc đã bị đưa vào trong trí óc Trọng Lục.
Thành công rồi!
Trọng Lục phấn khích thiếu điều nhảy cẫng lên.
Tất cả đều là những đoạn ngắn đứt quãng. Con sâu này hiển nhiên không có thị giác, nhận thức của nó hoàn toàn đến từ chấn động không khí được tạo bởi xúc giác, mùi hương và âm thanh. Thoạt đầu Trọng Lục không thể hiểu được, nhưng một lát sau, y dần dần có thể ghép tất cả cảm giác đó thành một cảnh tượng đại khái trong ý nghĩ.
Thuở ban đầu con sâu khổng lồ này còn nhỏ xíu, chỉ bằng con giun, được nuôi trong một nơi nhỏ hẹp khép kín cùng với hàng ngàn đồng loại. Nơi đó cực kỳ khó chịu, nhiệt độ cao ngất, khắp nơi tràn ngập đạo khí có thể thiêu chết bọn chúng. Để sinh tồn, chúng bắt đầu xâu xé lẫn nhau, cuối cùng khi chỉ còn lại một mình nó, nó mới được thả ra khỏi nơi chật chội ấy.
Bấy giờ nó đã dài bằng một con mãng xà, bị nhốt vào một nơi khác cũng tối tăm song lại rộng rãi hơn nhiều. Trong nhận thức của nó, có một vài con sâu hai chân luôn phát ra những chấn động không khí khiến nó cực kỳ sợ hãi, Trọng Lục đoán là có phương sĩ Đại La phái đang đọc chú ngữ đề thuần hóa nó. Song vẫn có một con sâu hai chân khác lén lút mang thức ăn cho nó, có khi còn mang cả đất mới đến cho nó. Mỗi khi nhìn thấy con sâu hai chân nhỏ tuổi này, nó sẽ không sợ hãi nữa. Tuy nhiên phần lớn thời gian vẫn là những con sâu hai chân lớn tuổi đến, nó cần phải hoàn thành mệnh lệnh của kẻ nọ, nếu không sẽ bị bỏng.
Từ những mảnh ghép ký ức, quả nhiên con sâu này được phương sĩ nào đó ở Đại La phái nuôi lớn, thậm chí kẻ đó rất có thể là Vô Sinh chân nhân. Nó có vẻ vô cùng sợ hãi hắn ta.
Mà đối với một phương sĩ khác xuất hiện trong ký ức của nó...... Nó lại có tình cảm khá sâu đậm.
Trọng Lục đột nhiên mở to hai mắt.
Vì thiếu đi thị giác nên hình ảnh những người đó trong ký ức của con sâu không được trọn vẹn, song khi dùng xúc giác, thính giác và khứu giác của nó để ghép nên ý nghĩ tương ứng với "con sâu hai chân nhỏ tuổi" thì có vẻ hơi giống Duyên Sơ đấy nhỉ?
Duyên Sơ từng lén cho nó ăn sao?
Cũng có khả năng này đấy chứ, dù sao Duyên Sơ cũng là đại đệ tử của Vô Sinh chân nhân mà.
Trọng Lục cảm tưởng mình đã tìm được điểm mấu chốt.
Y cố gắng truyền đạt dáng vẻ của Duyên Sơ qua, ngặt nỗi con sâu không biết gì về thị giác nên bắt đầu rục rịch bất an. Trọng Lục cảm nhận xúc tu của nó kéo mạnh "tay" y, làm y đau điếng.
"Khoan khoan! Sâu đại ca đừng cuống!" Trọng Lục sứt đầu mẻ trán, nhắm mắt lại thử dung hợp ấn tượng của Duyên Sơ với ấn tượng mà con sâu truyền lại cho y. Con sâu khổng lồ từ từ kéo chậm lại, nó chần chừ, tiếp nhận những ý nghĩ trong quá khứ mà Trọng Lục truyền qua.
"Ngươi xem, ta quen biết Duyên Sơ ca ca mà ngươi thích đó!" Trọng Lục dè chừng dụ dỗ, "Duyên Sơ ca ca của ngươi thân thiết với ta lắm!"
Trong cơ thể con sâu phát ra một tiếng rít kỳ lạ nghe như tiếng ngâm nga. Dường như nó đang hoang mang và tò mò, song cảm giác xa cách lúc trước đã phai nhạt đi rồi.
Trọng Lục toét miệng, biết rõ đối phương không có thị lực, không nhìn thấy được, nhưng vẫn nở nụ cười chân thành thắm thiết, phát huy tất cả khí chất dễ gần dễ mến đã tôi luyện qua bao năm làm hầu bàn, "Ngươi thích Duyên Sơ như vậy, ta dẫn ngươi đi tìm cậu ta nhé? Hôm qua bọn ta vừa tách nhau ra, đã hẹn hôm nay sẽ gặp nhau đấy."
Trong cơ thể con sâu lại lần nữa phát ra tiếng gầm gừ trầm dài, như thể đang nghi ngờ cái cớ của y.
Trọng Lục bèn truyền qua toàn bộ ký ức y nhớ về Duyên Sơ, "Ta không muốn chạy trốn mà chỉ muốn đổi sang nơi khác thôi. Chúng ta cùng đi tìm Duyên Sơ, vậy thì ngươi cũng không hề trái lệnh chủ nhân ngươi, đúng không?"
Trọng Lục cứ cảm giác như mình đang dạy hư một đứa bé ngây thơ vậy...... Mà ý thức truyền qua từ đầu con sâu rõ ràng đã thả lỏng.
Trọng Lục cười tít mắt, tung ra chiêu cuối cùng, "Duyên Sơ ca ca của ngươi nhớ ngươi lắm đấy. Cậu ta mà thấy ngươi thì chắc chắn rất vui vẻ."
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, cơ thể con sâu bắt đầu ngọ nguậy. Đuôi nó né ra, bức tường thịt giam giữ Trọng Lục trước đó xuất hiện một khe hở nho nhỏ.
Thành công rồi ư?!
Trọng Lục không ngờ một thứ trông hung tàn thế này mà lại dễ lừa quá thể.
May mà phần lớn người trên thế giới này đều không thể giao lưu với nó, không thì chắc bị người ta lừa đi từ lâu rồi.
Nghĩ vậy làm Trọng Lục lại có cảm giác tội lỗi, y nhủ bụng lần sau gặp lại Duyên Sơ nhất định phải bảo cậu ta cho con sâu bự này ăn mấy bữa ra trò mới được.
Trọng Lục thử buông "tay" mình ra, đống xúc tu mọc ra từ cánh tay phải y liền rút ra khỏi xúc tu của con sâu, song tạm thời không thể trở lại trạng thái ban đầu được. Trọng Lục đành phải chật vật cuốn xúc tu lên, dùng tay trái không nhiễu dạng để ôm xúc tu vào lòng, nhờ ánh sáng toả ra từ xúc tu để soi đường đi về phía khe hở mà con sâu hé ra.
Ánh sáng rọi qua bóng tối trên cao, Trọng Lục chú ý thấy một vài thứ hình người, ngọ nguậy, trắng ởn, dính trên vách đá lập tức tản ra, tựa như bầy kiến trắng ùa ra sau khi nhấc cục đá lên vậy, chúng lũ lượt rúc vào những khe hở giữa thạch nhũ và mỏm đá.
Y vẫn không biết đó là cái gì...... Là con người sao? Biết hát ca dao thì hẳn là con người nhỉ? Nhưng trước đó y đã nhìn thấy ngoại hình quái gở đáng sợ của thứ kia, nó tuyệt đối không phải là con người.
Lẽ nào là người nhiễu dạng bị nhốt trong cung điện ngầm này? Giống như manh vậy?
Hoặc là thứ gì khác......
Chẳng rõ vì sao, con quái vật hình người bị sâu ăn thịt lúc nãy cứ làm y thấy bất an. Nỗi sợ hãi vô cớ ngập tràn trong tâm trí y, như một cây kim chẳng thể rút ra nổi. Song ít ra có con sâu ở bên, chúng sẽ không dám manh động.
Phía sau, con sâu khổng lồ bắt đầu bò trườn. Cơ thể đồ sộ nghiến qua mặt đất xù xì, tiếng kéo lê bị hang động phóng đại tạo thành âm thanh ầm ầm đầy uy hiếp.
Nó đang đi theo Trọng Lục, nghĩ rằng Trọng Lục sẽ dẫn nó đi gặp Duyên Sơ. Mà Trọng Lục thì chẳng biết mình đang ở đâu, y chỉ biết đường hầm mênh mông này đã tồn lại từ lâu trước kia chứ không phải do con sâu đào ra. Chẳng qua con sâu tình cờ đào trúng đến đây thôi, có khi chính nó cũng không biết đây là chỗ nào.
Đây có lẽ là đường dẫn tới cung điện ngầm của tộc Tinh Lão......
Trọng Lục chẳng biết gì về cung điện ngầm này, ngay cả hiểu biết về tộc Tinh Lão cũng chỉ gói gọn trong những thông tin chưởng quỹ kể cho y. Tuy nhiên y có thể cảm nhận được làn gió xa xăm trống trải đang thổi tới từ phía trước.
✿ Tác giả có lời muốn nói:
Tool hack của Lục Nhi sẽ bắt đầu mở khóa từng chút một nhé...... Chưởng quỹ giàu trắng đẹp sắp cưới vợ (được cưới về) đi lên đỉnh cao đời người (không phải đâu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co