Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 93

AngelNa4

Đường hầm vừa sâu vừa hẹp, đội ngũ Từ Hàn Kha dẫn theo không tiến vào được, vì thế khoảng một nửa quan binh và phương sĩ Đại La phái đành ở lại bên ngoài canh giữ hang động ngoài cùng.

Đường hầm bao năm chẳng ai ngó đến nay lại bỗng dưng huyên náo ồn ào. Ánh đuốc rọi chiếu con đường tăm tối, xua tan cảm giác âm u đáng sợ. Để tìm được cung điện dưới lòng đất mà Từ Hàn Kha mang đầy đủ hết công cụ, chỗ nào có dốc cao là binh sĩ đều đi trước, cột dây thừng rồi để y và Liễu Thịnh đi qua.

Đội ngũ di chuyển chậm rãi, dùng tốc độ chậm hơn gấp hai ba lần so với Chúc Hạc Lan và Quản Trọng Lục lúc nãy mới đến được nơi hắn và Lục Nhi nhìn thấy bức bích hoạ.

Từ Hàn Kha sai người soi đuốc cho mình và Vô Sinh chân nhân nhìn rõ bức bích họa và văn bia tuyệt bút mà người Tây Nã để lại. Chúc Hạc Lan hơi nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe âm hưởng trong hư không mà người khác chẳng thể cảm nhận được.

"Xem ra nơi này đúng là lối vào cung điện dưới lòng đất." Vô Sinh chân nhân nhẹ nhàng chạm tay lên bức bích họa hàng ngàn năm tuổi, "Theo như tập tục của tộc Tinh Lão, suối nguồn hẳn là nằm ở trung tâm thành phố ngầm."

Chúc Hạc Lan nói, "Xem bích họa xong, các ngươi có chắc mình vẫn muốn tiếp tục không?"

Liễu Thịnh hỏi, "Vì sao không thể tiếp tục?"

"Các ngươi cũng thấy rồi đấy, tộc Tinh Lão dùng suối nguồn để liên tục tạo ra thạch anh và cả thứ này." Hắn chỉ vào những hình vẽ to lớn rối loạn bất quy tắc, "Thứ này...... Người Tây Nã gọi nó là "u ác", chúng ta thậm chí chưa từng đặt tên cho thứ này, bởi vì không một ai từng sống sót thoát ra sau khi gặp phải chúng."

Vô Sinh chân nhân nói, "Ngươi cho rằng chúng vẫn ở đây ư?"

"Khó mà biết được." Chúc Hạc Lan dựa vào vách đá, nhún vai nói, "Chúng cũng đâu có chỗ nào khác để đi, không phải sao."

Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh lập tức hướng mắt về phía Vô Sinh chân nhân. Vô Sinh chân nhân kiêu căng hất hàm, "U ác không có ý thức, chẳng qua chỉ là một đống uế sinh vật hỗn loạn hợp lại với nhau mà thành. Ta có biện pháp đối phó với chúng."

Chúc Hạc Lan bật cười ha ha như thể nghe thấy truyện cười thú vị lắm, "U ác không có ý thức? Sao ngươi biết? Nếu chúng không có ý thức thì sao có thể hủy diệt cung điện ngầm nhân lúc tộc Tinh Lão vắng mặt?"

"Đó là do bị nô lệ Tây Nã khống chế."

"Nếu người Tây Nã mà có bản lĩnh ấy thì đã chẳng bị tộc Tinh Lão nô dịch suốt bấy lâu. Huống hồ, thứ các ngươi nên sợ không chỉ có u ác thôi đâu. Ở nơi uế khí dày đặc thế này, ai biết sẽ còn dẫn thứ gì tới nữa?"

Vô Sinh chân nhân cười gằn, "Muốn có được kho báu thì tất nhiên phải đương đầu với một chút nguy hiểm rồi. Nếu chỉ vì suy đoán mà đã chùn bước thì chẳng qua là lũ yếu đuối đang kiếm cớ mà thôi. Chúc Hạc Lan, ngươi chớ quên mình đang bị ta khống chế, ngươi chỉ việc dẫn đường theo lệnh ta, còn việc khác không cần ngươi xen vào."

Chúc Hạc Lan lẳng lặng nhìn Vô Sinh chân nhân, không tỏ ra tức giận mà chỉ thở dài đầy tiếc nuối, sau đó khẽ đáp, "Được rồi, ta chỉ có một yêu cầu. Sau khi tiến vào...... Đừng tùy tiện dùng đạo khí, bằng không rất có thể sẽ dẫn tới đại họa."

Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào đường hầm. Nham thạch xung quanh hang động được điêu khắc thành hình vòm với các vòng tròn lan tràn nối tiếp nhau, tựa như một vòng xoắn ốc liên tục hướng xuống lòng đất, hút con người vào trong vực sâu, nhìn lâu thậm chí còn gây hoa mắt chóng mặt, khó phân biệt phương hướng. Từ Hàn Kha dặn dò mọi người đừng ngó nghiêng xung quanh mà chỉ nhìn dưới chân, để tránh bị choáng rồi xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa.

Thi thoảng trên các phiến đá trơn nhẵn lại xuất hiện vết khắc sâu hoắm, còn có dấu vết bị ăn mòn cả mảng lớn, toát lên cảm giác hiểm ác.

Có binh sĩ lén lút hỏi, "Hang động này dài đến mức nào thế?"

"Ai mà biết...... Nghe nói không phải do con người đào ra......"

"Ở đây có quỷ không vậy......"

"Ta nghe nói không chỉ có quỷ...... mà còn có cả quái vật...... Ngươi có thấy những thứ dưới hồ nước không?"

"Tởm chết đi được...... Như thể có người bị băm thành trăm mảnh ấy......"

"Ta muốn về nhà quá......"

Chúc Hạc Lan lẳng lặng lắng nghe tiếng xì xào của những quan binh đó, trong lòng dâng lên nỗi thương xót. Có lẽ những binh sĩ này vẫn chưa biết mình đang bị Từ Hàn Kha đưa vào chỗ chết...... Hơn nữa còn chết một cách cực kỳ bất thường và kinh dị.

Đến lúc đó...... Có nên cứu bọn họ chăng?

Bỗng nhiên, cửa hang ở phía trước chia thành ba ngả, đội ngũ buộc phải dừng lại. Từ Hàn Kha đứng trước ngã rẽ, quan sát một thoáng rồi quay đầu ra hiệu cho Chúc Hạc Lan dẫn đường.

Chúc Hạc Lan nói, "Ta không biết, ta cũng chưa đi qua đoạn này."

Vô Sinh chân nhân lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, "Ta khuyên ngươi nên phối hợp cho đàng hoàng. Đừng quên, tên hầu bàn mà ngươi quan tâm vẫn đang ở đâu đó dưới lòng đất đấy."

Chúc Hạc Lan thở dài, tiến lên trước, cẩn thận đánh giá ba cửa hang. Hắn ngồi xuống, áp bàn tay lên mặt đất rồi nhắm mắt lại.

Một loại tri giác mà người thường khó lòng tưởng tượng được liền tỏa ra, đồng thời tiến vào trong ba hang động. Hang bên phải nhanh chóng đi tới tận cùng, có lẽ đây là đường cụt hoặc từng bị sụp đổ chôn vùi. Đối với hang ở giữa, hắn dần dần cảm nhận được uế khí dày đặc, còn có một loại trực giác sởn gai ốc mách bảo cho hắn biết nơi đó có cạm bẫy. Chỉ có hang bên trái là khá thông suốt trong phạm vi tri giác của hắn bao phủ, tuy cũng có một ít uế khí khó nắm bắt song đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi.

"Bên này." Hắn dẫn đầu tiến vào con đường bên trái.

Đi được một lát, không gian trở nên trống trải. Một cầu thang chênh vênh nhỏ hẹp trải dọc theo vách núi, dẫn thẳng vào sâu bên trong.

Có một quan binh loạng choạng đánh rơi đuốc vào vực sâu tăm tối. Mọi người nhìn ánh lửa ấy càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, tất cả đều yên lặng nước miếng, càng trở nên căng thẳng hơn.

Từ Hàn Kha ló đầu quan sát, thấy cầu thang này cao chót vót, mỗi bậc còn có một đoạn dốc kỳ quái, quả thực không giống được xây cho con người. Đi đường này, sơ ý một chút thôi là sẽ ngã xuống vực sâu, tan xương nát thịt.

"Xin mời Chúc tiên sinh đi trước." Từ Hàn Kha lễ độ làm động tác "mời".

Chúc Hạc Lan trợn trắng mắt, trợn xong mới sực nhận ra động tác vừa rồi hơi giống Lục Nhi.

Hiện tại năng lực của hắn đang bị phong ấn nên chẳng khác nào người thường, cũng chỉ có thể bám lấy những điểm gồ kỳ quái trên vách tường, nhích xuống từng bậc từng bậc. Phía sau Chúc Hạc Lan, Từ Hàn Kha, Liễu Thịnh, Vô Sinh chân nhân cũng mang theo một tốp quan binh và vài phương sĩ đệ tử đi theo. Tất cả mọi người nín thở, mỗi lần đặt bước đều kinh hồn táng đảm, chỉ có mấy phương sĩ có tiên pháp hộ thể thì mới dễ dàng hơn đôi chút.

Một binh sĩ trẻ bám tường đi xuống, tay bỗng nhiên chạm vào khoảng không, đầu ngón tay ươn ướt như bị lưỡi liếm láp. Binh sĩ nọ giật mình rụt tay về, trông thấy chất nhầy trong suốt dính trên ngón tay.

Gã ngẩng đầu tập trung nhìn kỹ, phát hiện trên vách đá có một cái lỗ, thứ gì đó nhanh chóng chui vào trong lỗ. Gã cau mày, ghé sát lại gần cái lỗ kia, lại thấy cái lỗ nhỏ đen sì bất thình lình mở một con mắt.

Binh sĩ nọ sợ hãi hét toáng lên, trượt chân ngã đổ ra sau. Trong lỗ bắn ra một đống nhầy nhụa màu thịt, bao phủ người binh sĩ nọ, một tiếng hét thảm cất lên, gã đã bị kéo lên trên tường.

Cả nhóm cuống quýt đi kéo gã ra, ngặt nỗi đống thịt bám trên người gã cứng cực kỳ, bọn chúng cảm tưởng như mình đang đối đầu với cả quả núi, có cố sức cách mấy cũng vô vọng. Cơ thể binh sĩ nọ đã dán sát vách tường song vẫn tiếp tục bị lôi xuống dưới, gã đau đến mức kêu gào thảm thiết, làm Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh hoảng ra mặt.

Chúc Hạc Lan lập tức bảo Vô Sinh chân nhân, "Giải bùa chú cho ta, ta có thể cứu gã!"

Tuy nhiên Vô Sinh chân nhân chẳng buồn để ý tới hắn, mà trực tiếp mở bàn tay ra, một lá bùa liền bay qua. Chúc Hạc Lan hoảng hốt, bởi vì sử dụng đạo khí ở đây giống như đốt lửa trong khu rừng đầy rẫy kẻ địch vậy, tất cả uế sinh vật đều cảm nhận được sự xâm nhập của đội ngũ này, sẽ lập tức coi bọn chúng là mối uy hiếp.

Nhưng đã không kịp ngăn cản nữa rồi. Bùa chú dán lên mảng thịt bọc kín người binh sĩ, quả nhiên hành động này kích thích phản ứng của uế sinh vật kia, song lại không phải phản ứng trong dự đoán của các phương sĩ. Trong tường có thứ gì đó phát ra tiếng rít gào chói tai và phẫn nộ, tuy nhiên vẫn không buông binh sĩ đáng thương ấy ra.

Tiếng xương cốt gãy vụn rợn người phát ra từ trong cơ thể binh sĩ nọ, tiếng la hét cũng đột nhiên im bặt. Giây tiếp theo, cơ thể binh sĩ bị hút vào trong lỗ. Cơ thể gã bị đè ép, máu phun ra từ tai mắt mũi miệng, con mắt bắn phọt ra ngoài. Cuối cùng, cả người gã biến mất trong cái lỗ bé tí kia. Máu, nội tạng và con mắt phun ra từ cơ thể vỡ nát ấy chảy xuôi theo vách tường xuống mặt đất, hai binh sĩ gần đó bị bắn tóe hết lên người, một trong số đó nhịn không nổi mà ói ra.

Vô Sinh chân nhân giơ một tay kết ấn, miệng đọc khẩu quyết, một vầng sáng xanh bắn ra từ đầu ngón tay hắn, khuếch tán tràn ra theo vách đá như gợn sóng. Gợn sóng ấy lướt qua, chiếu sáng muôn vàn cái lỗ chi chít trên vách đá cao ngất, khá giống cảnh tượng từng thấy trong hang động có hồ nước.

Hiện tại bọn chúng đã biết quả thực có thứ ẩn náu trong những cái lỗ kia...... Đã vậy, những thứ này còn đang bị thu hút bởi đạo khí thuần khiết mà Vô Sinh chân nhân phát ra.

Chúc Hạc Lan đanh mặt hét lên với các phương sĩ, "Mau lên, dùng Thiên Vũ trận bao bọc mọi người! Ai ngự kiếm được thì cố gắng đưa vài người đi trước!"

Các phương sĩ trơ mắt nhìn nhau, chẳng hành động gì mà chỉ nhìn về phía Vô Sinh chân nhân. Trong lúc bọn chúng chần chừ, một trận chấn động ầm ầm bắt đầu truyền đến từ sau vách đá. Tiếp đó, cơ man thứ chui ra khỏi những cái lỗ đặc nghịt ấy, có thứ hình người song không ổn định cho lắm, có thứ thì hoàn toàn là một tảng thịt không hình dạng, có thứ thì như chất lỏng di chuyển, thậm chí có thứ nom giống loài cá nhuyễn thể lạ lùng dưới biển sâu. Đám quái vật bò theo vách đá xuống dưới theo đủ cách thức vặn vẹo lạ kỳ.

Từ Hàn Kha sợ tái cả mặt, tuy Liễu Thịnh giơ trường kiếm chắn trước mặt y nhưng tay hắn cũng đang run rẩy. Bầy quái vật đông nghịt trên cao như một làn sóng trắng chết chóc, đổ ập xuống đầu bọn chúng.

Vô Sinh chân nhân rốt cuộc cũng hạ lệnh, "Mỗi người có thể ngự kiếm phi hành hãy mang theo một hoặc hai người đi trước! Những người còn lại thì dàn trận theo ta!"

Bấy giờ các phương sĩ mới hoảng loạn bắt đầu hành động. Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh được đưa đi bởi một đệ tử có vẻ sở hữu tu vi cao cường, một nửa số quan binh cũng đã được đưa đi. Tuy nhiên chỉ phương sĩ đã tu luyện tới cảnh giới Thanh Minh mới có thể ngự kiếm phi hành, trong mười phương sĩ mới có một người như vậy, mà số lượng quan binh còn vượt xa số lượng phương sĩ.

Đạo khí xung quanh Vô Sinh chân nhân xoay chuyển, trường kiếm sau lưng phát ra tiếng rồng ngâm. Vầng sáng thuần khiết màu trắng lóe lên từ dưới chân hắn, mở bung ra như ngàn cánh sen bạc rồi hơi khép lại tạo thành một búp sen khổng lồ. Tất cả phương sĩ còn lại cũng giơ tay kết ấn, liên tục niệm khẩu quyết hộ trận, ánh sáng của búp sen màu bạc càng trong trẻo hơn, rực rỡ chói mắt trong bóng tối.

Bầy quái vật tràn tới từ trên không dừng lại ngay sát phạm vi vầng sáng rọi chiếu, chúng phát ra âm thanh quái dị nghe như tiếng trẻ con hát ca dao, song những bài ca dao ấy chỉ là âm điệu trúc trắc loạn xạ, bắt chước một cách vụng về.

Những âm thanh ngắt quãng vô nghĩa đó quẩn quanh trong vực sâu như ác mộng, kéo dài mãi không dứt. Các quan binh còn lại chưa được đưa đi đều sợ run bần bật, sắp không cầm nổi vũ khí và đuốc nữa.

Chúc Hạc Lan cũng chưa được đưa đi, có lẽ vì Vô Sinh chân nhân muốn canh chừng hắn để tránh cho hắn thừa cơ gây chuyện chăng?

Đúng là nực cười, vì hiện tại năng lực của hắn đã bị phong ấn hết, thế mà Vô Sinh chân nhân vẫn kiêng dè hắn như vậy.

"Trận pháp này chỉ ngăn cản được một lát thôi, công lực của các đệ tử của ngươi không ăn thua gì, chẳng thể giúp ngươi hộ trận quá lâu." Chúc Hạc Lan nói, "Ngươi biết ta có thể hỗ trợ mà."

Vô Sinh chân nhân lại không cảm kích, "Hừ, ngươi sẵn lòng hỗ trợ á, có quỷ mới tin. Nếu không tại ngươi dẫn bọn ta đi vào đường này thì đâu có chuyện gặp nguy hiểm như thế?"

Rõ ràng con đường này là an toàn nhất, xảy ra sự cố cũng là do vị chân nhân đức cao vọng trọng này không chịu nghe lời hắn mà tùy tiện sử dụng đạo khí. Nhưng con người luôn không muốn đối mặt với sai lầm của mình mà sẽ quy kết nỗi tiếc nuối và hối hận cho kẻ khác, trút hết toàn bộ căm phẫn lên kẻ khác thì mới có thể đối diện với bản thân trong lý tưởng của chính mình.

Sống hằng bao năm trời, Chúc Hạc Lan cũng chứng kiến nhiều rồi nên không muốn phí lời nữa.

Trong mắt Vô Sinh chân nhân bùng lên ánh sáng mãnh liệt, bầu không khí xung quanh búp sen bạc bắt đầu đè nén vặn vẹo. Chúc Hạc Lan nhìn là biết ngay Vô Sinh chân nhân định dùng bí thuật mà chỉ phương sĩ Đại La phái đạt tới cảnh giới Thiên Hoa mới có thể sử dụng: Diệu Không Độn.

Diệu Không Độn là đi tắt phiên bản nâng cấp. Bình thường dù đi tắt thì vẫn cần di chuyển trên thế gian, song Diệu Không Độn lại dựa trên cơ sở thời không đã bị bóp méo uế, từ đó đạt tới hiệu quả dịch chuyển tức thì. Phương pháp này chẳng những tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần mà còn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một chút sai lầm thôi cũng sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp khó lòng lường trước.

Có vài người đã hoàn toàn biến mất sau khi dùng Diệu Không Độn, còn có người tuy vẫn xuất hiện nhưng lại trong trạng thái không hoàn chỉnh. Nhiều người sử dụng Diệu Không Độn như vậy...... chứng tỏ Vô Sinh chân nhân khá tự tin với đạo thuật của mình......

Chúc Hạc Lan chỉ hy vọng mình đừng thiếu tay cụt chân......

Nếu mà thiếu tay cụt chân thật, Lục Nhi có ghét bỏ hắn không? Hắn nghĩ theo cách tìm vui trong khổ.

Ngay lúc Diệu Không Độn sắp sửa phát động, Chúc Hạc Lan lại thấy dưới vực sâu xuất hiện tình huống dị thường. Bên dưới vực sâu đen kịt ấy, hình như có thứ gì đó động đậy.

Thứ gì đó...... cực kỳ to lớn......

Một đốm, hai đốm, ba đốm, có thứ màu xanh lục sáng lên, nhanh chóng tràn ra bốn phương tám hướng theo đường xoắn ốc. Dường như chúng đang chầm chậm phập phồng, hô hấp......

Rồi sau đó, không gian bị đè ép khiến tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ, hắn chỉ có thể hy vọng đừng dịch chuyển đến ngay gần cái thứ ấy......

✿ Tác giả có lời muốn nói:

Hình như lúc trước quên nói, nguyên mẫu của tộc Tinh Lão là Elder Things, còn nguyên mẫu của u ác (ác thũng) là Shoggoth, cả hai đều xuất phát từ tiểu thuyết "At The Mountains Of Madness" của Lovecraft.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co