Chương 95
Nỗi sợ khủng khiếp ập xuống, tay chân Trọng Lục như bị đóng băng, dưới da đầu như có ngàn con nhện và kiến gặm cắn. Y nhìn gương mặt mỉm cười kia, nó chầm chậm rướn về phía trước, cái cổ càng lúc càng dài, hệt như một con rắn với lớp da lấp lóe ánh lam.
Gương mặt kia lơ lửng trước mặt y, tựa như đang soi một tấm gương mà gương lại không phản chiếu biểu cảm đồng bộ với mình. Nó đang cười, nụ cười tươi tắn thắm thiết tựa làn gió ấm đầu tiên từ phương Nam thổi tới trong ngày lập xuân. Đây là nụ cười mà Trọng Lục hiểu rõ nhất, có thể giúp y được thưởng gấp đôi bạc so với các hầu bàn khác.
Tuy nhiên giờ nhìn nụ cười này chỉ khiến y lạnh sống lưng, vừa e ngại mà cũng vừa kinh hãi, có một bí mật đầy ác ý đang ngo ngoe rục rịch giữa hai gương mặt giống hệt nhau.
"Ngươi là cái gì vậy?" Giọng Trọng Lục nghẹn trong họng, cất lên nghe cứng ngắc.
Nó nói, "Ngươi không quen biết ta à?"
Trọng Lục lắc đầu, lùi về sau mấy bước. Gương mặt kia không chịu từ bỏ, lại tiếp tục rướn lên, mái tóc đen xõa tung trên làn da trắng toát khiến gương mặt càng trở nên trong suốt hơn.
Nó mở to đôi mắt sáng quắc, cẩn thận quan sát Trọng Lục từ trên xuống dưới, như thể tất cả đều quá đỗi bất ngờ.
"Chỉ như vậy thôi sao?" Nó nhăn mặt hoang mang, "Ta còn tưởng ngươi sẽ......hoàn mỹ lắm cơ."
Trọng Lục nuốt nước bọt. Y không biết nó đang nói cái gì, nhưng dưới lòng đất sâu hun hút, suốt trăm ngàn năm chẳng có lấy một dấu chân người, thế mà lại xuất hiện một đống xúc tu lại còn mọc ra một gương mặt giống mình như đúc...... thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
"Ta chỉ đi ngang qua thôi, nếu có gì mạo phạm ngươi thì cho ta xin lỗi. Ta đi ngay đây......" Y khẽ nói rồi quay người toan bỏ đi.
Nhưng mới chạy được vài bước thì một thứ mềm mại lạnh lẽo liền trườn lên ống quần y, quấn lấy chân y. Y cúi đầu nhìn, một đống xúc tu lúc nhúc ngay dưới chân y, bò lên trên theo cẳng thẳng, ghìm cứng y tại chỗ. Nhiều xúc tu khác lặng lẽ bao phủ từ vai và dưới nách y, quấn quanh cơ thể y từng vòng từng vòng.
Trọng Lục giãy giụa kịch liệt, song xúc tu quấn càng lúc càng chặt. Phần cuối xúc tu có thể khép mở như cánh hoa, quét nhẹ qua cổ y như đang trêu đùa, làm y nổi hết da gà da vịt.
Xúc tu của chính y cũng bị lôi kéo dây dưa, bấy giờ y mới phát hiện xúc tu của cả hai giống nhau đến mức nào, xúc tu quấn lấy nhau như vậy, ngay cả chính y cũng không phân rõ ai là ai......
Gương mặt kia lại rướn tới trước mặt y, Trọng Lục thấy được sự thù hận ánh lên trong đôi mắt cực kỳ giống mình.
"Sư phụ ngươi chưa từng kể cho ngươi về ta, đúng không?" Nó hỏi y.
Trọng Lục đờ ra, "Ngươi quen biết sư phụ ta?"
"Đâu chỉ quen biết. Ta là tác phẩm của ông ta mà." Nó cất giọng nhẹ nhàng chậm rãi, một cái xúc tu trong suốt dịu dàng vuốt ve gương mặt y, để lại một vệt chất nhầy ươn ướt, "Giống như ngươi cũng là tác phẩm của ông ta vậy."
Cảm xúc ướt át lạnh lẽo lan tràn theo thần kinh Trọng Lục đến tận lồng ngực y, khiến trí óc y cũng rùng mình theo, "Tức là sao? Ngươi cũng là đồ đệ của sư phụ ư?"
Y biết Câu Trần tiên sinh từng có năm đồ đệ trước khi nhận nuôi y, tuy nhiên năm người đó hiện đều thuộc Bách Hiểu môn, có một người đã qua đời năm ngoái vì bệnh tật. Y chưa từng nghe nói có quái vật ẩn giấu dưới lòng đất?
"Đồ đệ? Không, ông ta chẳng dạy ta bất cứ điều gì cả. Ông ta để lại hết thảy cho ngươi, bởi vì ngươi là...... thành phẩm cuối cùng." Hai chữ "thành phẩm" như bụi gai nhọn, ẩn chứa nỗi thê lương và oán hận vô tận.
Trọng Lục lập tức nghĩ tới, những cây quạt đó...... những vở kịch đó...... Một nguồn sức mạnh thần bí muốn sáng tạo ra loại uế sinh vật mạnh mẽ, nhưng lại chẳng có phương hướng tính toán đúng đắn nên liên tục tạo ra hàng lỗi, cho đến khi dần dần tiếp cận thành phẩm cuối cùng hoàn mỹ nhất......
Giống như sinh mệnh sinh ra trong đại dương, sinh mệnh ấy trải qua trăm ngàn năm sàng lọc và đào thải ưu nhược điểm, cuối cùng trở thành sinh linh mạnh nhất trên đất liền. Nhưng trước khi trở nên "hoàn mỹ", rốt cuộc đã có bao nhiêu phiên bản không hoàn mỹ bị loại bỏ?
"Buông ta ra! Ta không oán không thù với ngươi, cũng không quen biết ngươi!" Trọng Lục có dự cảm rằng gương mặt cười tủm tỉm này sẽ nói cho nó một vài điều không thể cứu vãn. Y gắng sức vùng vẫy, song xúc tu siết cổ y càng lúc càng chặt, dần dần ngăn chặn hô hấp của y. Y cảm giác máu bị nén ở đỉnh đầu, còn phổi thì đang bốc cháy, tứ chi cũng không nghe sai khiến.
"Ngươi nhìn thấy bọn nó chứ? Những thứ hát đồng dao đó. Bọn nó vẫn luôn đi theo ngươi, chẳng qua không dám tiếp cận thôi." Giọng nói như lưỡi độc văng vẳng bên tai y, "Bọn nó cũng giống như chúng ta, chỉ là bọn nó ra đời sớm hơn. Phần lớn thậm chí không có ý thức mà chỉ có bản năng sinh tồn. Ngay cả bài hát ấy cũng là do ta dạy cho chúng nó...... Ngươi đoán xem, là ai đã dạy bài hát ấy cho ta?"
Trọng Lục ngừng giãy giụa, hoảng sợ cảm nhận mấy cái xúc tu mảnh đang quay vòng trên da đầu mình.
"Ngươi và bọn ta là thứ hoàn toàn giống nhau. Thế mà ngươi có thể khoác lớp da người, đi tới thế giới bên ngoài, sinh sống như một con người...... Còn bọn ta chỉ có thể bị chôn sâu dưới lòng đất, sống như bùn sình trong nham thạch. Ngươi hãy nói cho ta, rốt cuộc ngươi mạnh hơn ta ở điểm nào?"
Những lời lẽ như nguyền rủa đi kèm với cảm giác đau nhói ở da đầu. Ý thức của y đã bị xâm nhập. Ký ức và tri giác mãnh liệt, mênh mang, không thể lý giải đang bị truyền vào trong não y.
Nó tỉnh lại trong bể vật chất quay cuồng, sền sệt, bốc mùi tanh tưởi, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một gương mặt hân hoan vui vẻ. Nó rất thích đôi mắt của ông, đôi mắt có hình dáng xinh đẹp, tưởng như cất giấu sao trời trong đó. Nó ngắm nhìn gương mặt ấy, cơ thể lưu chuyển bắt đầu ngưng tụ lại, làn da trong suốt bắt đầu nhuốm màu sắc.
Dường như ngay từ trong bản năng, nó đã biết mình nên biến thành hình hài như thế nào, song chẳng hiểu sao cứ mãi không nắm bắt được những chi tiết nhỏ nhặt. Cuối cùng, nó thành công có được một cái đầu, một tấm thân, nhưng cơ thể nó vẫn cứ mềm oặt và lưu chuyển.
Ấy vậy mà ông vẫn rất vui mừng, ông vươn tay về phía nó, nó dùng xúc tu mềm mại của mình quấn lấy đôi tay ấy, được ông vớt ra khỏi hồ nước sền sệt.
Nó được thả vào một chất môi giới khác. Xung quanh trống vắng, chẳng có mối liên kết nào. Nó được cẩn thận đặt lên một bề mặt cứng rắn, một đôi tay dịu dàng lau đi từng lớp màng bong ra trên mắt nó.
"Chẳng lẽ con chính là đứa cuối cùng?" Giọng nói của ông vừa trầm thấp vừa êm tai, song nó không hiểu lời ông nói có nghĩa gì.
"Đói bụng à?" Ông hỏi.
Trực giác mách bảo nó nên đáp lại, khổ nỗi nó không biết đáp lại bằng cách nào. Thế là nó há miệng, ngây ngốc nhìn ông.
Ông bật cười, bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Nó đâm ra sợ hãi, xúc tu mềm mại vung vẩy trên mặt đất, mò mẫm trong bất an. Mãi đến khi ông quay lại hang động, mang theo một sọt cá biển tươi. Nó được ăn một bữa no nê rồi mệt mỏi thiếp đi.
Mỗi ngày ông đều đến gặp nó, cho nó ăn no, dùng nước biển rửa ráy cơ thể cho nó, sau đó lại rời đi. Quanh đi quẩn lại, mãi đến một ngày, nó phát hiện mình mọc ra tay chân. Có điều tay chân đều bị khuất trong đống xúc tu, chẳng dễ thấy được.
Hôm ấy nó thốt lên chữ đầu tiên, "Đói......"
Lát sau ông lại trở về, không chỉ cho nó ăn mà còn dạy nó cách phát âm, cách nói chuyện, dạy nó phân biệt rất nhiều đồ vật, từ chén đũa, quần áo đến tấm gương.
Nó còn nhớ rõ ngày đầu tiên mình mặc quần áo con người và soi gương. Dù quần áo không thể che được xúc tu song cảm giác vẫn mới mẻ quá đỗi. Nó đối diện với gương đồng, ngắm nhìn gương mặt mình.
Nó nhận ra mình đã vô thức ngưng tụ thành dáng vẻ gương mặt đầu tiên mà mình thấy —— Dáng vẻ của ông.
Ban đầu ông đối xử rất tốt với nó, ân cần chăm sóc nó, kể cho nó về thế giới ngoài kia, thậm chí còn hát đồng dao ru nó ngủ. Ông bảo chẳng bao lâu nữa sẽ đưa nó ra hang động bên ngoài, chỉ cần nó có thể ngưng tụ ổn định hơn chút nữa thôi. Nó vô cùng hào hứng, cơ thể phát ra ánh sáng rực rỡ muôn màu.
Thế nhưng vào hôm sau, trong hồ tỏa ra hào quang thần bí, quầng sáng ấy quá đỗi mãnh liệt như thể tự có sinh mệnh, không ngừng chớp nháy xao động. Nó vừa tò mò vừa bất an, bèn di chuyển tới bờ hồ.
Nó nhìn thấy làn nước vốn yên ả đang quay quanh một vòng xoáy ở chính giữa, tạo ra một khe dài như khi khuấy chè vừng sền sệt mới có. Giữa đống máu thịt quay cuồng, một thứ màu xanh lam đang to lên nhanh chóng.
Sau khi ông tới và phát hiện thứ trong hồ, sắc mặt ông tức khắc thay đổi.
"Cái gì?! Nó không phải đứa cuối cùng ư?!" Ông ngạc nhiên thốt lên, ánh lam mờ ảo rọi vào trong mắt ông, tựa như mê muội.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn thấy hơi sợ hãi. Mà sợ hãi cái gì thì nó cũng chẳng rõ nữa.
Vài ngày sau, nó dần hiểu được nó đang sợ cái gì, cũng dần hiểu "đứa cuối cùng" mà ông nói là chỉ cái gì.
Trong hồ sinh ra một "nó" mới.
Một khối vật chất màu xanh nhão nhoét, mớ xúc tu dài ngoằng dính liền với nhau được ông kéo ra từ trong hồ, song giây phút hạ xuống đất, khối vật chất ấy bắt đầu biến đổi.
Vật chất xanh lam mềm mại liên tục lưu chuyển rồi từ từ lắng đọng lại, trở nên thực sự ổn định. Màu xanh lam chuyển sang màu da, lớp màng trong suốt hóa thành da thịt sạch sẽ, xúc tu quấn bện với nhau thành cơ bắp rõ nét, hình thành tứ chi đơn giản mà kỳ diệu. Không có một cái xúc tu dư thừa, không có một giọt chất nhầy rơi rớt, chỉ trong chưa đến nửa canh giờ, khối vật chất sền sệt không định hình ấy đã hình người một con người bé nhỏ.
Người vớt nó ra khỏi hồ nhìn dáng hình nhỏ bé cuộn tròn kia, vẻ mặt ngỡ ngàng kích động, mừng rỡ như thể chứng kiến kỳ tích. Đôi mắt ông sáng bừng lấp lánh như có ánh sáng tràn vào, ông cẩn thận ngồi xổm xuống trước đứa bé trai đó.
"Thì ra đây mới là đứa cuối cùng." Ông thở phào nhẹ nhõm, nói như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, rồi ông bỗng dưng nằm ra đất. Ông phát ra tiếng cười trầm thấp, nhưng sau đó tiếng cười lại nghe như đang khóc.
Suốt toàn bộ quá trình, nó đều lặng lẽ quan sát. Nó nhìn ông cởi áo khoác bọc lấy đứa bé mới sinh kia, nhìn đứa bé tỉnh dậy, mở đôi mắt đen láy sống động.
Giây phút ấy, nó biết mình đã bị thay thế.
Hoặc phải nói là, ngay từ đầu nó đã chẳng có cơ hội.
Người đàn ông loài người tuấn tú kia đưa đứa bé trong hồ nước đi, chẳng buồn nhìn nó lấy một cái, vì thế nó thử rời khỏi hang động để tìm ông ta. Ngặt nỗi dù nó thử đủ mọi cách để bò ra khỏi hang động chật hẹp phức tạp, nó vẫn luôn quay lại chỗ cũ.
Dần dà, nó ý thức được ông ta cố tình nhốt nó ở đây, không muốn cho nó ra ngoài.
Nó bắt đầu cảm thấy đói khát và sợ hãi, cũng ngờ ngợ nhận ra ông ta sẽ không trở lại. Rồi một ngày nọ, nó nghe thấy những âm thanh kỳ lạ truyền tới từ vô số lỗ hổng trên vách tường máu. Nó lần mò theo âm thanh, chui vào trong một hang động.
Sau đó, cuối cùng nó cũng hoàn toàn hiểu được mình là cái gì.
Nó không phải kẻ đầu tiên bò ra từ cái hồ màu xanh kia, trước nó đã có hàng ngàn hàng vạn kẻ, bọn nó đều giống như rác rưởi, bị ném vào huyệt mộ dưới lòng đất này, sống sót trong bóng tối bằng cách ăn chuột, giun, kiến, dơi, thậm chí có khi còn xâu xé ăn thịt lẫn nhau rồi lại sống lại.
Tất cả bọn nó, tất cả những con quái vật còn không có hình thể, những món hàng lỗi ngay cả ý thức cũng vụn vỡ hỗn loạn, sự tồn tại của bọn nó đều chẳng có bất kỳ ý nghĩ gì. Bọn nó chẳng qua là sự cố và sai lầm phát sinh trong quá trình con người chờ đợi "tác phẩm hoàn mỹ nhất".
Tất cả bọn nó đều không thể rời khỏi bóng tối bất tận này, mãi mãi không thể nhìn ngắm ánh mặt trời ấm áp trên bầu trời xanh thẳm ngoài kia mà con người từng kể cho nó.
Chẳng biết từ bao giờ, nó bắt đầu căm hận. Nỗi căm hận bén rễ nảy mầm trong bóng tối, sinh trưởng sâu dưới lòng đất mênh mông. Nó hận ông ta, cũng hận đứa trẻ cuối cùng xuất hiện trong hồ nước. Nó càng hận chính mình, bởi vì nó không biết rốt cuộc mình chưa đủ hoàn mỹ ở điểm nào.
Bao ngày đêm trôi qua, nó ở trong bóng tối vĩnh hằng, nằm giữa đống thịt tạo nên từ những con quái vật vặn vẹo, thất bại, khiếm khuyết, và nó suy tư trăn trở. Vì sao nó không phải kẻ cuối cùng, vì sao nó không thể trở thành kẻ cuối cùng? Là bởi vì nó không đủ giống con người ư? Hay là vì nó không đủ mạnh? Muôn vàn suy đoán chia cắt trí não nó, tra tấn linh hồn nó. Đấy là nếu nó có linh hồn.
Mà giờ đây, nó rốt cuộc cũng chờ được đứa bé nay đã lớn quay trở lại.
Mới đầu chẳng qua là trực giác, một sự cộng hưởng kỳ diệu trong vô thức. Có lẽ vật chất tạo thành cơ thể bọn họ là hoàn toàn tương đồng, cho nên thời điểm Trọng Lục rời đi và trở lại mảnh đất này, nó có thể cảm nhận được biến đổi trong sự cộng hưởng này.
Song...... Cảm giác rõ ràng mạnh mẽ nhất mới xảy ra cách đây không lâu.
Trong lúc thuyết phục địa li, Trọng Lục đã vô tình phát tán sự dao động cảm xúc và ký ức của mình ra ngoài. Chính vào lúc ấy, nó đã cảm nhận được.
Nó thấy được những mảnh vụn ký ức của Trọng Lục, cũng cảm nhận được cảm xúc rõ rệt nhất của Trọng Lục khi hồi tưởng lại những ký ức đó.
Nó cũng nhìn thấy Chúc Hạc Lan, cảm nhận được tình cảm trong sáng ngọt ngào như mật ong trào dâng trong cõi lòng khi Trọng Lục nhắc tới cái tên ấy.
Thì ra đây là cuộc sống nó vốn dĩ có cơ hội trải nghiệm nhưng lại đánh mất. Thế giới loài người bao la rộng lớn với biết bao khả năng, ánh mặt trời vàng rực và bông liễu tung bay khắp trời, khu chợ tấp nập người qua kẻ lại và các món điểm tâm nóng hôi hổi...... Còn có mối ràng buộc ngày một sâu sắc với một con người khác......
Trọng Lục có được tất cả, trong khi nó ngay cả một cái tên cũng không có.
Khoảnh khắc đó, nỗi hận vốn đã tồn tại từ trước bị phóng đại lên gấp chục lần. Nó quyết định sẽ trả thù Quản Trọng Lục – "tác phẩm cuối cùng" đã hủy hoại cuộc đời nó.
Nó muốn giành lại thứ vốn thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co