Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 94

AngelNa4

Cảm giác ôm một đống xúc tu phát sáng trong lòng, hơn nữa đống xúc tu này còn là của chính mình, quả thực rất chi là quỷ dị.

Đã thế mấy thứ này còn rất nặng nữa chứ...... Khó mà tưởng tượng nổi mấy thứ vừa lạnh mềm vừa phát sáng này làm sao tự dưng mọc ra từ cơ thể mình, tạo thành loại vật chất mà nhìn kiểu gì cũng không giống như tồn tại trong cơ thể mình......

Trọng Lục thở hồng hộc, dừng bước ngó nghiêng tứ phía. Đây là một không gian kỳ lạ và rộng lớn, những cây cột kích cỡ khác nhau trải dài khắp gần xa, có cây dựng thẳng, có cây nghiêng vẹo, so le đan xen, cắt không gian mênh mông này thành từng mảnh rời rạc.

Lúc đi qua giữa đó, cứ cảm tưởng như mỗi cây cột đều đang đổ ập xuống đỉnh đầu, hoặc tất cả cây đột đều đang xoay tròn di động. Đi một hồi sẽ thấy đầu óc choáng váng, khó phân biệt được mình đang đi về hướng nào. Trọng Lục đi qua đi lại vài vòng, vẫn luôn nhìn thấy cùng một cây cột đá gãy nằm trên mặt đất.

Y lạc đường rồi......

Y nản chí ngồi xuống một tảng đá vụn, lau mồ hôi trên trán.

Con sâu khổng lồ đi lòng vòng theo y cũng dừng lại, nó nằm bò ra đất, chán chường đong đưa thân trước. Rõ ràng nó cũng chẳng biết đường, lúc trước nó chỉ chui loạn dưới lòng đất mà thôi.

Trọng Lục đặt mớ xúc tu nhiễu dạng của mình xuống đất, nhìn chúng chất thành một đống nhớp nháp mềm oặt. Ánh sáng le lói đẩy lùi bóng tối ra một đoạn, tựa như một ngôi sao sáng lên trong đêm tối.

"Bé sâu ơi, ngươi có biết tại sao chủ nhân ngươi lại tới nơi này không?" Trọng Lục hỏi bâng quơ, tùy ý đặt mấy cọng râu tua của mình lên xúc tu của con sâu.

Không có hồi đáp.

"Vậy ngươi có biết chủ nhân ngươi đang ở đâu không?"

Lại là một khoảng lặng lâu lắc.

Tuy nhiên đúng vào lúc Trọng Lục định từ bỏ, một luồng xung động rõ ràng lại truyền vào trong đầu y, khiến y muốn nhìn ra phía sau mình, nhìn vào sâu trong những cột đá san sát kia.

Đây là một cảm giác phương hướng xâm nhập, Trọng Lục biết đó là câu trả lời của con sâu. Con sâu có thể cảm nhận được vị trí của Vô Sinh chân nhân.

Có lẽ chỉ cần tìm được Vô Sinh chân nhân là sẽ tìm được chưởng quỹ!

"Tốt quá! Ngươi dẫn ta qua đó được không?" Trọng Lục hưng phấn hỏi.

Con sâu khổng lồ bất thình lình ngóc đầu lên, múa may xúc tu loạn xạ trong không trung, cơ thể to tướng còn phát ra từng tràng âm thanh kèn kẹt quái dị. Trọng Lục ngơ ngác nhìn nó, không biết nó làm vậy tức là đồng ý hay không đồng ý.

Có vẻ con sâu nhận ra Trọng Lục không nghe hay xem hiểu ý tứ của nó, nó bèn chủ động dùng xúc tu cuốn lấy xúc tu của Trọng Lục, cảm xúc và ý nghĩ rõ ràng lập tức truyền qua.

Trọng Lục hiểu nó đang sợ, bởi vì Vô Sinh chân nhân không cho nó tới gần mà bắt nó phải trông chừng Trọng Lục. Nó vẫn còn hơi nghi ngờ Trọng Lục không muốn đưa nó đi tìm Duyên Sơ.

Nỗi áy náy trào dâng trong lòng Trọng Lục, như thể trông thấy một cặp mắt cún đáng thương đang nhìn y với vẻ chỉ trích.

Y thở dài, dùng mấy cái xúc tu của mình để xoa đầu nó, sau đó truyền ý nghĩ của mình qua, "Chờ sau khi tất cả kết thúc, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi đi tìm Duyên Sơ. Ta hứa đấy."

Con sâu nhận ra lúc trước Trọng Lục đang lừa nó, thế là nó nổi giận đùng đùng, phát ra một tiếng rít gào rồi gạt phăng xúc tu của y ra, vung vẩy cái đầu to bự trong không trung, mớ chất nhầy hôi mùi xác chết văng ra tán loạn như mưa. Trọng Lục co rúm cả lại, tưởng là nó định xơi tái mình. Ấy thế nhưng bé sâu lại bò về mặt đất, vặn cái đầu bự chảng về hướng ngược lại, không thèm đối mặt với Trọng Lục nữa.

Giận mất rồi......

Trọng Lục thở phào nhẹ nhõm, rồi lại đâm ra đau đầu. Không có sâu bự bảo vệ, chẳng phải cái lũ dở người dở quái núp trong bóng tối sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống y sao?

Y đứng lên, kéo đống xúc tu nặng nề đến bên cạnh bé sâu, đưa mấy cái xúc tu lên trên xúc tu của nó, sau đó khẽ đặt bàn tay không nhiễu dạng lên làn da xám xịt đầy u nhọt của nó.

"Xin lỗi mà......"

Bé sâu: ......

"Nhưng ta quen Duyên Sơ thật đó. Hôm nay đã hứa với ngươi rồi, ta thề nhất định sẽ đưa ngươi đi gặp cậu ta. Ta biết một năm qua cậu ta vẫn luôn ngao du ở bên ngoài, chắc hẳn ngươi nhớ cậu ta lắm nhỉ?"

Bé sâu: ......

"Lúc trước cũng vì ta nóng vội quá. Người mà ta rất thích, giống như ngươi thích Duyên Sơ ấy, hắn hiện đang ở cùng với chủ nhân của ngươi...... Ta phải đi tìm hắn, nếu không chủ nhân ngươi sẽ lợi dụng ta để ép buộc hắn làm ra những việc mà hắn không muốn làm." Trọng Lục giãi bày hết tâm tư tình cảm ra, rồi dứt khoát quay người, ngồi xuống tựa vào cơ thể sâu bự, nhìn đống xúc tu kéo lê phía sau mình.

"Người ta thích có cái tên rất hay, là Chúc Hạc Lan." Trọng Lục dừng một thoáng, tự thấy mình ngốc nghếch khi đi kể lệ tâm sự với một con sâu, song y vẫn tiếp tục nói, "Ta may mắn hơn ngươi, người nuôi nấng ta đối xử với ta rất tốt. Nhưng ta cảm thấy dường như mình luôn khuyết thiếu gì đó so với những người khác. Như thể thật uổng phí cái thân xác này vậy, ta biết phải làm một con người như thế nào, song lại không cảm giác giống một người đang sống.

Ta từng đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người và việc, nhưng ta luôn đứng ở bên ngoài, bay trên không trung, chân chẳng chạm đất, cũng không có nơi để dừng lại. Mãi đến khi ta tới thành Thiên Lương, vào quán trọ.

Ban đầu, ta vẫn là một quần chúng, nhưng người tên Chúc Hạc Lan đã lôi kéo ta, cho ta chứng kiến rất nhiều điều không tưởng, dẫn ta đi càng lúc càng sâu trên con đường mà người thường chẳng thể hiểu nổi. Lần đầu tiên ta cảm giác...... mình giống như là một con người. Giống như một con người có gia đình, có tình cảm. Cuối cùng ta cũng không chỉ là một kẻ bàng quan và ghi chép nữa, ta đã sống dậy......

Đến tận bây giờ, ta đang dần dần biến thành quái vật, song trong thâm tâm ta vẫn biết, dù ta có biến thành quái vật, hắn cũng sẽ không vứt bỏ ta...... Cảm giác kỳ lạ này, ngươi có hiểu được không?"

Cơ thể con sâu bỗng nhiên chấn động khe khẽ. Trọng Lục ý thức được rằng, y không chỉ nói ra những lời này bằng miệng.

Xúc tu của y tỏa ra hào quang màu lam đẹp đẽ và rực sáng hơn trước, vầng sáng ấy như thể đang sống, bập bềnh mở rộng xuôi theo mặt đất tựa gợn sóng lăn tăn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lan tỏa đến tận bóng tối nơi thị lực của Trọng Lục không thể nhìn thấu.

Con sâu phát ra âm thanh nghe như tiếng nức nở, sau đó một cảm giác kỳ dị nối liền tri giác của Trọng Lục và con sâu. Toàn bộ cảm giác của con sâu liên kết với Trọng Lục, Trọng Lục có thể cảm nhận được hết thảy bản năng của nó, hết thảy thay đổi cảm xúc của nó, hết thảy mảnh vụn ý thức mà người thường không thể hiểu. Và có vẻ con sâu cũng cảm nhận được hết thảy tình cảm, hết thảy ký ức của y.

Cảm giác của con sâu đối với y thay đổi một cách lạ kỳ, có thêm một chút tin cậy và...... phục tùng.

Trọng Lục vô cùng ngỡ ngàng trước sự thay đổi ấy......

Đây là khả năng đặc biệt mà sự nhiễu dạng của y mang lại ư? Không chỉ cảm nhận được cảm xúc của sinh linh khác, mà còn có thể dùng tinh thần của mình để gây ảnh hưởng đến chúng?

Có phải chưởng quỹ đã nhận ra điều này cho nên lúc trước mới để y hỗ trợ hắn ở trấn Đài Lũng không?

"Ngươi không cần dẫn ta đến trước mặt chủ nhân ngươi đâu, chúng ta chỉ cầm bám theo từ xa để ta đảm bảo hắn không sao thôi, được chứ?" Trọng Lục cẩn thận dò hỏi.

Nỗi sợ hãi của con sâu truyền qua xúc tu vào trong đầu Trọng Lục. Cảm giác đau đớn cùng cực, đau theo đủ loại cách thức, chỉ một phân đoạn ngắn thôi cũng khiến người ta ớn lạnh. Tên Vô Sinh chân nhân này...... đúng là một kẻ biến thái thích ngược đãi động vậi......

Nhưng cuối cùng, bé sâu vẫn đồng ý.

Nó bắt đầu ngọ nguậy cơ thể đồ sộ, tiến thẳng về hướng Trọng Lục chỉ. Nó quả thực vô cùng mạnh mẽ, cơ thể rõ ràng được đắp nặn bằng máu thịt mà lại hung hãn bạo ngược hơn cả sắt thép. Nó xô ngã nghiền nát, đâm gãy vài cây cột, lao băng băng về phía trước.

Trọng Lục vội vàng ôm đống xúc tu la liệt của mình lên, chạy theo đằng sau.

Con sâu khổng lồ không quan tâm đâu là tường, đâu là đường. Nó chỉ chăm chăm lao về phía trước, cứ gặp chướng ngại là lại giương những cái xúc tu đáng sợ đó ra để cắn nuốt, tạo ra những cái hố lộn xộn trên nền đá. Nó đi trước mở đường, Trọng Lục cứ thế theo sau, duy chỉ có một vấn đề......

Sâu bự chạy quá nhanh, Trọng Lục dần dần theo hết nổi.

"Bé sâu! Ngươi chậm lại chút đi!"

Là do bên phía chưởng quỹ cũng đột nhiên đẩy nhanh tốc độ ư? Nhưng như này là nhanh quá đó?

Dù không ôm đống xúc tu nặng trịch này thì Trọng Lục cũng sắp gãy chân đến nơi rồi......

Trọng Lục trượt chân, đống xúc tu văng tứ tung xuống đất. Y muốn gượng dậy song lại giẫm phải xúc tu rồi té ngã, vùng vẫy một hồi mới lấy lại được thăng bằng. Bấy giờ y ngẩng lên mới thấy, cái hố do sâu bự đào ra đang rộng mở ngay trước mắt y, bé sâu đã mất hút đằng xa, chỉ để lại một hàng chất nhầy nhớp nháp trên mặt đất nom như bảng chỉ đường.

Y đành phải lần mò theo dấu vết dính dớp ấy. Chẳng mấy chốc, phía trước bỗng dưng trống trơn. Ánh sáng từ đâu vẽ nên những đường nét mờ ảo trong bóng tối, nếu là người thường thì có lẽ vẫn mơ hồ lắm, nhưng khi ở nơi tăm tối lâu rồi thì chút ánh sáng ít ỏi này là quá đáng quý. Mặc dù không nhìn thấy rõ, song não bộ vẫn tự động bổ sung các chi tiết.

Quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt Trọng Lục. Y ngửa đến độ suýt vẹo cổ mới nhận ra thứ chắn ngang trước mặt mình là một tòa nhà. Một tòa nhà đồ sộ hơn bất cứ thành lầu nào y từng thấy.

Nó không có mái ngói nghiêng, không có xà nhà đầu hồi, tất cả đều là vô vàn hình khối ghép nối lại với nhau một cách rất đỗi ngay ngắn trật tự, một vài bức tường còn tạo thành góc độ phức tạp và quái dị. Trên những bức tường lạ lùng nằm ngang dọc là các ô cửa sổ tối om, nom như những cái lỗ còn sót lại sau khi móc đi con mắt.

Tòa kiến trúc sừng sững ấy mở rộng ra mỗi góc trước mặt y, có những "cây cầu" vắt ngang không trung, có những hàng lang trên trời tạo nên bởi các ngôi nhà nối liền. Mặt đất đầy rẫy khe rãnh sâu hoắm, trải ra thành hình lưới dọc theo con đường rộng lớn, như thể từng có một dòng sông mênh mông chảy qua những tòa kiến trúc nơi đây.

Trọng Lục đứng trước di tích thành phố ngầm hùng vĩ ấy, sinh ra một cảm giác choáng ngợp kính sợ.

Nếu tòa thành này thực sự được xây dựng từ tận mấy ngàn năm trước...... Vậy tộc Tinh Lão rốt cuộc là sinh linh thông minh cao cấp đến mức nào? Dẫu đương kim hoàng đế có dốc hết nguồn lực toàn quốc cũng không thể tạo nên tòa thành như vậy được?

Y đi theo dấu vết bé sâu để lại, men theo con đường rộng lớn đến mức đủ chứa cả một con tàu lớn, tựa như con kiến nhích từng chút một trên cái cây khổng lồ. Y lanh lẹ quan sát xung quanh, thu hết cảnh tượng kỳ tích này vào trong mắt.

Một vài kiến trúc đã bị phá hủy, tàn tích sụp đổ ngăn chặn không ít lối đi. Chỉ e là do đám quái vật hình dạng bất quy tắc ấy phá hủy, đúng như trên bích họa thể hiện.

Vậy thi thể của tộc Tinh Lão đâu? Cả lũ quái vật hình dạng bất quy tắc kia nữa...... liệu có còn ở nơi này không?

Đang đi thì một tiếng kêu chợt truyền vào tai y.

"Cứu với!!! Có ai không!!! Cứu với!!!"

Trọng Lục giật mình sợ hãi.

Tiếng kêu cứu này tròn vành rõ chữ, nghe như giọng của một nam thanh niên, hơn nữa còn có vẻ quen quen. Không giống tiếng hát đồng dao mà y nghe trước đó, vặn vẹo như kiểu bắt chước con người một cách vụng về.

Dưới lòng đất ngàn năm không thấy ánh mặt trời này, có thể phát ra tiếng kêu to như vậy, ắt hẳn là người sống đã cùng nhóm Từ Hàn Kha đi xuống dưới nhỉ? Chẳng lẽ bên phía chủ nhân gặp nguy hiểm?

Trọng Lục do dự một thoáng rồi vẫn quyết định mau chóng đi xác nhận tình huống rồi tính sau. Y chạy theo hướng âm thanh ấy, hô lên, "Ngươi ở đâu?"

"Ở đây! Ở đây!"

Trọng Lục vừa đi vừa gọi, lần mò theo tiếng đáp lại của đối phương, tìm thấy nơi giao nhau của mấy khe rãnh. Y ngây ngẩn cả người.

Ở trước mặt y, một tảng lớn xúc tu màu xanh lam quấn quýt dây dưa với nhau, lan tràn từ mặt đất đến một tòa kiến trúc dị tộc cao ngất. Có cái phủ kín vảy, có cái trong suốt mọc đầy gai nhỏ, có cái to như mãng xà. Số lượng xúc tu nhiều không đếm xuể, y chang một mảng dây leo màu lam to lớn bao phủ toàn bộ bờ bên kia. Trong đống xúc tu ấy còn có không ít thứ vừa giống san hô mấp máy vừa giống hải quỳ liên tục khép mở. Những đốm sáng rực rỡ tươi đẹp màu đỏ, vàng, tím bùng cháy trong bóng tối.

Giữa cảnh tượng quái lạ ấy, có một chiếc rương rất quen mắt bị quấn trong những cái xúc tu nhỏ, như thể nó vẫn luôn sống bên cạnh mớ xúc tu vậy. Màu vỏ quýt, hoa văn điêu khắc quen thuộc...... Đó là chiếc rương hải đường mà ngày trước sư phụ thường dùng để lấy tiền mà? Chính là chiếc rương bị mấy kẻ ngoại lai nhòm ngó?

Sao nó lại chạy đến...... dưới lòng đất sâu hút thế này? Sư phụ để nó ở đây ư?

Trọng Lục nhận thấy không ổn, bèn quay người toan bỏ chạy. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên khiến y không thể nào dời bước được.

"Đừng đi, đừng đi. Ta đợi ngươi đã lâu rồi."

Đây là giọng nói vừa mới gọi y. Mà bây giờ, y mới sực hiểu vì sao giọng nói này nghe quen quen.

Đây là giọng của chính y.

Toàn thân Trọng Lục cứng đờ, y chầm chậm xoay người lại.

Mớ xúc tu máu me bắt đầu di chuyển, thay đổi vị trí. Ở chính giữa đống xúc tu xuất hiện một lỗ hổng, sau đó một gương mặt ló ra.

Gương mặt ấy như thể được điêu khắc từ băng, chưa bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời, thấy được cả mạch máu dưới da. Nhưng trừ điểm ấy ra, hàng lông mày đẹp đẽ, cặp mắt hạnh hơi giống mèo, chiếc mũi thẳng, đôi môi sắt nét......

Trọng Lục nhìn thấy gương mặt của chính mình đang mỉm cười nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co