Chương 97
"U ác!" Chúc Hạc Lan quay đầu hô lên, "Mau rời khỏi nơi này!"
Đầm nước vốn yên ả đột nhiên nổi lên một tầng ánh sáng nhờn nhợn, cứ ngỡ vì tối nên nó mới hiện ra màu đen, hóa ra đó mới chính là màu sắc nguyên bản của nước. Vật chất sền sệt giống hắc ín ấy ngọ nguậy, trên bề mặt phủ một lớp màng trong suốt.
Dưới lớp màng là vài thứ thoắt ẩn thoắt hiện, hình như là tảng thịt đông đặc mà cũng vừa giống cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn chỉnh, bị chất sền sệt màu đen đẩy ra rồi nuốt trọn. Những con mắt màu xanh lục liên tiếp sáng lên như ma trơi, nối nhau tạo thành đường xoắn ốc, nhanh tróng bao phủ khắp "mặt hồ".
Giây tiếp theo, trời long đất lở, tiếng rít gào cất lên như sấm nổ, rung chuyển toàn bộ mặt đất cổ xưa. Bóng tối trào dâng từ vực sâu tựa như ác mộng, tức khắc vượt qua đoạn sườn phẳng nơi bọn họ đang đứng. Chất nhầy đen bắn ra rơi xuống đất, nhanh chóng lúc nhúc tụ lại, lao về phía người cách gần nhất.
Có binh sĩ sợ cứng người, không nhúc nhích nổi, ngay lập tức bị chất nhầy đen tóm lấy. Từng chút đạo khí nhỏ nhất ngưng tụ trong cơ thể bị vấy bẩn bởi uế khí. Xương cốt, máu, cơ bắp, mỡ và da không hề tách biệt mà tan chảy lẫn lộn hết thành một thể. Cơ thể như cây nến bị ném vào chậu than cháy, từ phần chân bắt đầu chảy ra như một vũng chất nhầy đặc sánh màu hồng xen lẫn trong u ác đen sì, nom quỷ dị phát sợ.
Càng đáng sợ hơn là trong quá trình hoà tan, kẻ nọ liên tục kêu gào thảm thiết, lửa đốt toàn thân có khi còn không kinh khủng như vậy.
Bấy giờ Vô Sinh chân nhân bèn hạ lệnh, các phương sinh lập tức tiến lên. Chúc Hạc Lan cẩn thận né tránh tất cả đống chất nhầy đen bắn tóe lên không trung, dọc đường đi còn túm được hai binh sĩ sợ nhũn chân, hắn hét lên lệnh cho mọi người lùi vào hang động gần nhất ở phía sau. Đội ngũ vốn đang sợ điếng người bởi bộ mặt thật của u ác, thế mà nghe thấy tiếng hắn, tất cả liền nhanh chóng bám theo hắn như thể được dẫn dắt.
Từ Hàn Kha được Liễu Thịnh che chở, cũng hớt hải chui vào trong hang. Ngoài động truyền đến tiếng kêu la của các phương sĩ, trong bóng tối, âm thanh ấy càng làm người ta kinh hồn táng đảm.
Chúc Hạc Lan dứt khoát chạy vào sâu trong hang, ánh dạ minh châu le lói là sự cứu rỗi duy nhất của nhóm người đang sợ đến mức thần hồn nát thần tính. Con đường trong hang cũng xảy ra nguy hiểm, lúc thì đột nhiên xuất hiện khe hở sâu không đáy, lúc thì dốc cao trơn trượt khó leo lên, lúc thì có ngã rẽ khiến mọi người bối rối. Chúc Hạc Lan cố gắng phán đoán lối thoát ra bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ có thể dùng trực giác đang bị hạn chế cực độ để cảm nhận chỗ nào có uế khí nhạt hơn.
Cảm giác áp bách càng lúc càng gần, mùi rác thối càng lúc càng nồng nặc, chứng tỏ u ác đang đuổi theo.
"Bên này! Mau!" Chúc Hạc Lan chỉ vào khe hẹp tạo ra bởi mấy tảng đá chồng lên nhau, ý bảo tất cả mọi người chui vào trong. Thấy các binh sĩ tỏ ra chần chừ, giọng hắn càng đanh hơn, "Muốn sống thì mau lên đi! Sau khi tiến vào dù thế nào cũng phải liên tục bò về phía trước, không được ngừng lại, tuyệt đối đừng để bị kẹt!"
Như một đám trẻ con mất đi năng lực hành vi, các quan binh giật mình sợ hãi, vội vã hít khí hóp bụng để nhét cơ thể mình vào khe hở bé tí, trông không thể nào chui lọt kia.
Liễu Thịnh ngờ vực nhìn Chúc Hạc Lan, "Ngươi không đi à?"
Chúc Hạc Lan cười gằn, "Ta phải chặn cửa hang, nếu ngươi không tin thì có thể ở lại đây luôn."
Liễu Thịnh nhíu mày, lại bị Từ Hàn Kha kéo tay áo, ý bảo hắn đừng nói nhiều nữa mà chui vào luôn đi. Chúc Hạc Lan giậm chân xóa đi dấu chân lưu lại, sau đó bê một hòn đá ở gần đó lại, trước tiên tiến vào trong khe hở rồi dùng hòn đá lấp kín cái khe.
Hạng động hẹp đến mức không quay đầu được, hắn cũng chỉ có thể nằm sấp lùi về sau. Nham thạch tứ phía đè ép hắn, không thể ngẩng đầu lên dù chỉ một chút. Hắn cảm tưởng như mình đang nằm trong quan tài, bị chôn sống dưới lòng đất sâu mấy ngàn thước, xung quanh không có chỗ nào để thoát ra.
Tim Chúc Hạc Lan đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn không hề xa lạ với bóng tối, nhưng hắn ghét cảm giác đè ép này. Hắn như biến thành một con sâu, một con sâu nhỏ bé, dơ bẩn, chẳng có bất cứ ý nghĩa tồn tại gì, bị gò bó trong bóng tối cổ xưa vĩnh hằng.
Một âm thanh ồn ào vọng qua phía trước, hay nói đúng hơn là phía sau hắn. Lòng Chúc Hạc Lan chùng xuống, trong đường hầm chật hẹp này, chỉ cần một người mắc kẹt là tất cả người phía sau sẽ bị chôn cùng.
Trước khi chết mà trước mắt chỉ thấy bóng tối vĩnh hằng, cái chết ấy dài đằng đẵng mà thống khổ đến mức nào? Chết như thế này nhẹ nhàng hơn, hay bò tiếp rồi đối đầu với u ác sẽ nhẹ nhàng hơn?
May mà đội ngũ lại tiếp tục tiến lên một cách chậm chạp.
Hắn rốt cuộc cũng thoát ra khỏi đường hầm chật hẹp, tiếp tục lăn xuống một sườn dốc ngắn. Đã nhiều năm rồi hắn chưa từng chật vật thế này bao giờ, trên người sây sát không ít chỗ mà áo quần cũng bị rách nát. Hắn đứng dậy, cau mày phủi sạch bụi đất trên người, ảo não chép miệng.
Giọng nói của Từ Hàn Kha kéo hắn về hiện thực, "Ánh sáng...... Nơi này có ánh sáng!"
Liễu Thịnh nói, "Đây là......nơi nào?"
Những tiếng cảm thán cất lên chứa đựng bất an và sợ hãi, có người thì thầm, "Nơi này kỳ quái quá......"
"Đó là lầu các ư?"
"Đây là thành phố ngầm mà đại nhân nói đến sao?"
"Sao lớn quá vậy? Phải dùng bao nhiêu đá mới làm được?"
Chúc Hạc Lan ngẩng đầu, trông thấy các tòa kiến trúc đồ sộ đến mức không tưởng, mang hình dạng đơn giản nhưng lại có góc độ kỳ lạ. Những cái khe như sông cạn đi qua mỗi tòa kiến trúc, giao nhau ở chính giữa con đường rộng lớn.
Hắn tiến lên vài bước, ngẩng đầu ngắm nhìn di tích của nền văn minh cổ đại đã bị vứt bỏ mấy ngàn năm.
"Đây là thành phố ngầm của tộc Tinh Lão mà các ngươi muốn tìm." Chúc Hạc Lan thở dài, "Đúng là danh bất hư truyền."
Từ Hàn Kha nở nụ cười nhẹ nhõm, Chúc Hạc Lan nhìn mà khó tin. Đội ngũ mà y và Liễu Thịnh mang đến đã tử thương quá nửa, cho dù bọn chúng lấy được thạch anh thì vẫn chưa biết có bao nhiêu ra ngoài được.
"Thạch anh được giấu ở đâu?" Mắt Từ Hàn Kha sáng rực lên trong ánh sáng ảm đạm, khát vọng ẩn chứa trong đó có vẻ không chỉ vì sự yên bình của chúng sinh trong thiên hạ như lời y nói.
Chúc Hạc Lan nhìn chằm chằm y, im lặng một thoáng rồi hỏi, "Trong tay ngươi có giải bùa chú không?"
Từ Hàn Kha mỉm cười, "Sao, ngươi muốn đặt điều kiện với ta à?"
"Bây giờ Vô Sinh chân nhân không biết sống chết ra sao, ngươi cũng không phải kẻ khống chế địa li, các ngươi đã không thể dùng Lục Nhi để uy hiếp ta nữa." Dứt lời, Chúc Hạc Lan tiến một bước về phía Từ Hàn Kha. Gương mặt hắn tựa như ngọc lạnh, tỏa một quầng sáng u ám trong bóng tối, sự uy hiếp phản chiếu trong đôi mắt đen láy khiến các quan binh xung quanh chẳng dám tiến lên ngăn cản, "Nếu trên người ngươi không có giải bùa chú, ta cũng chẳng cần giúp ngươi nữa. Còn nếu ngươi có thì giao nó cho ta, có khi ta còn tốt bụng đưa các ngươi đi ra ngoài."
Nụ cười của Từ Hàn Kha hơi run run, cuối cùng y vẫn bình tĩnh lại, nhưng biểu cảm ra vẻ đắc chí kia hiện trên gương mặt lấm len bùn đất lại nom rõ là phô trương thanh thế.
"Ta có giải bùa chú, tuy nhiên hiện tại nó không ở trong người ta. Chỉ cần ngươi dẫn bọn ta tìm ra thạch anh phế phẩm, sau khi rời khỏi đây an toàn, ta tất nhiên sẽ đưa cho ngươi."
Chúc Hạc Lan trợn trắng mắt, chẳng thèm phí lời nữa mà trực tiếp quay người bỏ đi.
"Ngươi đứng lại đó!" Liễu Thịnh hét lên ra lệnh bằng giọng sang sảng khí thế.
Nhưng Chúc chưởng quỹ không để mình bị xoay vòng vòng. Hắn còn phải đi tìm Lục Nhi, không có thời gian để lãng phí với bọn chúng. Đưa bọn chúng thoát khỏi tay u ác đã xem như hắn tận tình tận nghĩa rồi.
"Chúc Hạc Lan!"
Một luồng kiếm khí từ phía sau vọt tới, gáy Chúc Hạc Lan lành lạnh, một lọn tóc bị cắt xuống.
Chúc Hạc Lan sửng sốt nhìn chằm chằm lọn tóc dưới đất, sau một lúc lâu...... hắn chầm chậm quay đầu, hướng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ về phía Liễu Thịnh, "Ngươi dám cắt tóc ta?"
Mặt Liễu Thịnh lạnh tanh, vẫn mạnh miệng nói, "Nếu ngươi dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ không chỉ cắt tóc ngươi thôi đâu!"
Nói rồi, Liễu Thịnh ra sức dí mũi kiếm lên cổ Chúc Hạc Lan.
Chúc Hạc Lan không nói gì, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Liễu Thịnh không chớp, ánh mắt ấy khiến Liễu Thịnh lạnh cả người.
Quái lạ, rõ ràng kiếm ở trong tay hắn, hắn sợ cái gì chứ?
Cuối cùng Chúc Hạc Lan hừ một tiếng, lại trở về đội ngũ, vừa đi vừa nói, "Tộc Tinh Lão có mối liên hệ đặc biệt với số năm. Thành phố chúng xây dựng hầu như sẽ quy hoạch theo hình ngũ giác, chia thành năm khu vực liên kết với nhau. Mà thứ quan trọng nhất, chẳng hạn suối nguồn mà các ngươi muốn tìm, thường sẽ được bố trí ở ngay trung tâm."
Liễu Thịnh theo sát phía sau hắn, kiếm vẫn cầm trong tay phòng ngừa Chúc Hạc Lan lại làm ra hành động bất thường nào.
Đoàn người băng qua di tích thành cổ rộng lớn bất cân xứng, các tòa kiến trúc hình dạng kỳ dị tựa như những cỗ quan tài đá khổng lồ, bên trong giam cầm không biết bao nhiêu tứ chi vặn vẹo đứt gãy.
Một người quan binh khẽ hỏi, "Nếu nơi này không có người...... thì ánh sáng từ đâu ra?"
Chúc Hạc Lan đáp, "Có lẽ là dạ minh châu hoặc sinh linh nào đó phát sáng. Tộc Tinh Lão có một số công nghệ kỳ lạ, chúng thích tạo ra những vật sống, giống như chúng ta thích tạo ra vật chết vậy."
"Vì sao ngươi hiểu biết nhiều đến thế?" Từ Hàn Kha hiếu kỳ hỏi, "Chẳng lẽ ngươi thực sự sống lâu như vậy sao?"
Chúc Hạc Lan đoán có lẽ Vô Sinh đã nói cho Từ Hàn Kha biết tuổi thật của mình......
"Nếu đúng là thật thì các ngươi có nghe theo lời khuyên của ta không?" Chúc Hạc Lan buông lời trào phúng, "Với uy lực của thạch anh tinh lão, một khi phàm nhân các ngươi tiếp xúc với nó thì sẽ ngay lập tức bị uế hóa...... À mà, Từ hiến ty, tu trùng chướng trong cơ thể ngươi vẫn ổn chứ?"
"Vô Sinh chân nhân đã diệt trừ hết rồi." Liễu Thịnh thay Từ Hàn Kha trả lời.
Chúc Hạc Lan nghe thế thì phá ra cười ha ha, cười đến mức Liễu Thịnh và Từ Hàn Kha đâm ra căng thẳng.
"Ngươi cười cái gì?!" Liễu Thịnh cả giận quát.
"Diệt trừ ấy à......" Chúc Hạc Lan lặp lại hai chữ kia, "Nếu hắn cho các ngươi bùa hộ mệnh gì đó thì ta khuyên các ngươi hãy mau thiêu hủy đi. Còn nếu phải ăn bùa chú đúng giờ giống ta thì ta chỉ có thể chúc các ngươi may mắn chịu đựng được đến khi sức mạnh của bùa hộ mệnh biến mất."
"Ngươi có ý gì!"
"Ý của ta là Vô Sinh chân nhân tâm thuật bất chính, chỉ e tinh thần hắn ta đã bị lây nhiễm rồi." Chúc Hạc Lan dừng bước, quay đầu lướt qua Liễu Thịnh nhìn thẳng vào Từ Hàn Kha, "Bùa chú hắn cho các ngươi cuối cùng sẽ khiến cơ thể ngươi tự hủy từ bên trong, thậm chí có thể phát sinh uế bạo, liên lụy đến những người xung quanh."
"Ngươi muốn thừa dịp Vô Sinh chân nhân không ở đây để châm ngòi ly gián chứ gì? Hừ, đúng là thủ đoạn bỉ ổi." Liễu Thịnh quát lên, lại lần nữa chĩa mũi kiếm về phía hắn.
Đúng lúc này, Chúc Hạc Lan nghe thấy một tiếng kêu làm hắn khó tin đến mức ngỡ là ảo giác.
"Chủ nhân!!!"
✿ Tác giả có lời muốn nói:
Liễu Thịnh vẫn chưa biết mình đã chọc phải tai vạ lớn cỡ nào đâu......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co