Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 98

AngelNa4

Vừa nghe thấy hai chữ quen thuộc ấy, trước mắt Chúc Hạc Lan tự động xuất hiện đôi mắt cười cong cong và lúm đồng tiền mờ mờ ở hai bên gò má. Mặt hắn sáng bừng lên vì mừng rỡ, hắn quay lại, trông thấy Trọng Lục chui ra từ một cái khe. Búi tóc y đã xõa ra, gương mặt thanh tú dính không ít tro bụi, đôi mắt hạnh lấp lánh trong bóng tối cũng đang tràn đầy hân hoan.

Y chạy ào về phía Chúc Hạc Lan, như thể chẳng nhìn thấy cảnh tượng nguy nga tăm tối xung quanh, cũng chẳng thấy lũ người như hổ như mồi ấy. Y nhào vào lòng Chúc Hạc Lan, suýt nữa xô hắn té ngã.

Chúc Hạc Lan ôm chặt cơ thể mỏng manh trong lòng, hồn phách thất lạc đã lâu dường như trở về trong cơ thể. Song chính lúc này, hắn cũng cảm thấy có điều khác thường.

Hình như có gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở chỗ nào.

Hắn đẩy Trọng Lục ra, một tay nâng gương mặt lấm lem kia lên, vừa nhẹ nhàng dùng ngón cái lau vết bẩn cho y, vừa cố nén nỗi kích động trong lòng, cất tiếng hỏi, "Làm sao ngươi tìm được tới đây? Con địa li kia đâu rồi?"

"Nhân lúc nó ngủ, ta đã chạy thoát ra!" Trọng Lục tha thiết phủ tay mình lên mu bàn tay chưởng quỹ, như thể vô cùng quyến luyến nhiệt độ cơ thể của hắn vậy, y cọ cọ như chú mèo nhỏ, thậm chí còn cố ý dán môi lên ngón tay hắn. Y mở to mắt, đồng tử đen láy lấp lóe ánh sáng nóng bỏng, nhìn đăm đăm vào Chúc Hạc Lan tưởng như muốn nuốt hắn vào bụng.

Xúc cảm xa lạ, hơi ấm chẳng nỡ rời xa, và cả sự dụ dỗ lộ liễu trong ánh mắt khiến Chúc Hạc Lan hơi giật mình.

Dạo trước Lục Nhi...... Dù là lúc sợ hãi nhất cũng chưa từng làm hành động thế này bao giờ.

Từ ngày vào quán trọ, ánh mắt Trọng Lục vẫn luôn dõi theo hắn, hắn đều cảm nhận được. Tuy nhiên ban đầu hắn nghĩ rằng Trọng Lục là do Huyền Vũ tiên sinh phái tới, chỉ dọa dẫm một chút là sẽ rời bỏ mình thôi, chứ không ngờ Lục Nhi không chỉ rời bỏ hắn mà thậm chí còn hình thành quan hệ gắn bó chặt chẽ với hắn.

Cảm xúc chầm chậm nảy sinh giữa Trọng Lục và hắn đã rõ ràng, ấy thế nhưng cả hai vẫn đang thăm dò lẫn nhau, đến giờ vẫn chưa chọc thủng lớp cửa sổ giấy đó. Khi ở bên cạnh hắn, Lục Nhi luôn tỏ ra dè chừng cẩn thận, tự dưng làm ra hành động thân mật như vậy đúng là khác thường.

Lục Nhi sao vậy?

Chúc Hạc Lan rút tay mình ra, nắm lấy vai Trọng Lục, cẩn thận quan sát y. Ngoại trừ lớp bụi dính ngoài da thì trên người y chẳng có lấy một vết xước xát nào.

"Thính giác và cảm giác của địa li rất mạnh, dù có ngủ thì vẫn sẽ phản ứng với bất cứ âm thanh và chấn động nhỏ nhất nào. Ngươi làm cách nào khiến nó không phát hiện được?" Chúc Hạc Lan tiếp tục dò hỏi.

Trọng Lục tiu nghỉu, "Chủ nhân, khó khăn lắm ta mới trở về được, sao ngài chẳng quan tâm ta mà cứ thẩm vấn ta vậy?"

Từ Hàn Kha khẽ cười bảo, "Xem ra tiểu ca đúng là có tài, thế mà Vô Sinh chân nhân còn tung hô địa li lợi hại lắm. Tiểu ca, lúc trước có chỗ đắc tội, Từ mỗ xin nhận lỗi với ngươi."

Trọng Lục bấy giờ mới nhìn sang Từ Hàn Kha, đôi mắt trong trẻo tò mò kia bỗng dưng trở nên lạnh lùng, "Hiến ty đại nhân chưa rõ phải trái đúng sai thế nào đã ném ta cho một con sâu khổng lồ, xin hỏi tiểu dân phạm vào tội gì? À, ta biết rồi, tội của ta là cứu mạng tôn giá trên núi Tử Lộc đúng không?"

Liễu Thịnh sầm mặt, đang định nói gì đó thì lại bị Từ Hàn Kha ngăn cản. Từ Hàn Kha chắp tay hành lễ với Trọng Lục và Chúc Hạc Lan một cách rất chi chân thành và nghiêm túc, sau đó cụp mắt nói, "Ơn cứu mạng của hai vị thuở trước, Từ mỗ nào dám quên, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp. Tuy nhiên hiện tại Trung Nguyên ta đang đối mặt với đại kiếp nạn, Từ mỗ gánh vác trọng trách trên vai, đành phải dùng chút thủ đoạn đặc biệt."

"Ta chỉ là một bách tính bình dân nhỏ bé, đâu dám bắt ngài báo đáp. Ngài không lấy oán trả ơn là bọn ta đã cảm tạ trời đất rồi." Buông lời giễu cợt xong, Trọng Lục lại quay sang Chúc Hạc Lan, "Chủ nhân, bọn chúng có bắt nạt ngài không?"

Chúc Hạc Lan liếc nhìn Từ Hàn Kha, "Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ta đã ăn bùa chú của Vô Sinh chân nhân, tạm thời không thể sử dụng năng lực được."

Trọng Lục nhìn Từ Hàn Kha, giận dữ nói, "Các người thật quá đáng!"

Từ Hàn Kha nói, "Chỉ cần lấy được thạch anh phế phẩm và rời khỏi nơi này, ta sẽ lập tức đưa giải bùa chú cho các ngươi, sau này cũng tuyệt đối không quấy rầy nữa. Nếu đã tới đây rồi, chi bằng hai vị giúp cho trót?"

Chúc Hạc Lan nhìn đao kiếm trong tay đám quan binh, còn có Liễu Thịnh cầm trường kiếm đứng phía sau Từ Hàn Kha, hắn không tỏ ý kiến gì, chỉ bảo Trọng Lục rằng, "Lục Nhi, đi thôi."

Nói rồi, hắn liền cất bước đi men theo con đường lớn dẫn vào trong thành phố.

Từ Hàn Kha mỉm cười, lập tức dẫn người đuổi theo. Đúng lúc này, Quản Trọng Lục bỗng quay đầu lại, nhìn đội ngũ này với vẻ mặt tham lam như một kẻ săn mồi, rồi nhẹ nhàng liếm môi.

............................................................

Trọng Lục hít sâu một hơi, trồi lên khỏi mặt nước lạnh lẽo chết chóc, nhưng chào đón y chỉ có nỗi đau vô tận.

Y thậm chí không thể xác định nguồn cơn đau đớn là từ đâu, dường như một cảm giác khó chịu khơi dậy bản năng sinh tồn đã biến thành máu, ngập tràn trong cơ thể y. Y thử cử động cơ thể, mà ý định ấy vừa nảy ra thì cơn đau càng dữ dội hơn đã lập tức quét qua khắp toàn bộ dây thần kinh của y. Y cảm giác mình đang phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng trong cổ họng chỉ có một âm thanh mong manh ngắn ngủi bật ra.

Người nặng trịch như sắt thép ngàn cân, xương cốt như bị gãy ra từng tấc, làn da cũng như bị xẻo ra từng mảng. Y cảm tưởng mình sắp vỡ thành muôn mảnh, nỗi sợ nguyên thủy nhất khi cái chết sắp ập đến đã thẩm thấu vào ý thức hỗn loạn của y.

Ký ức từ từ sống lại trong trí óc tê dại của y.

Nó đã giết y.

Ít nhất nó cho rằng nó đã giết chết y.

Nó quá mạnh, những cái xúc tu đó rõ ràng giống hệt của y, thế mà lại bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần y, nọc độc bơm vào cơ thể y thiêu đốt đến mức bong da tróc thịt, nội tạng cũng đang tan chảy. Y như một con sâu nhỏ tuyệt vọng và bất lực, bị nó giơ tay ấn xuống mặt đất, không hề có năng lực phản kháng.

Y nghe thấy tiếng xương mình bị bẻ gãy, cảm giác khoang bụng mình bị xé ra, nội tạng lộ ra trong không khí. Khoảnh khắc đó y thậm chí chẳng kịp sợ hãi, chẳng kịp nhận ra sự thật rằng mình sắp sửa tiêu vong.

Sự tàn phá máu me khủng khiếp của nó bộc lộ ra nỗi căm hận từ tận xương tủy, nỗi căm hận ấy đè ép y, y cảm giác có gì đó đâm vào trong não mình.

Y mất đi ý thức, không còn thở nữa.

Sau đó thì sao?

Đây là đâu?

Có vẻ y đang ở trong một nơi cực kỳ chật hẹp, thậm chí y cảm nhận được xúc tu của mình đang quấn quanh cơ thể chính mình, chân cũng cuộn tròn vặn vẹo......

Đây là...... quan tài ư?

Không......

Chỗ này hẹp hơn cả quan tài......

Y không tài nào cựa quậy nổi, cũng không thể thở được, y đã bị chôn sống......

Không không không không không không......

Trọng Lục hoảng sợ, tiếng tim đập càng trở nên inh tai nhức óc trong không gian yên tĩnh, tiếng hít thở càng lúc càng nhanh cũng làm y căng thẳng hơn, hình thành vòng tuần hoàn ác tính khủng khiếp. Y cố gắng vùng vẫy, không màng đến cơn đau dữ dội, cũng chẳng quan tâm có thu hút nó tới hay không. Y cố xua tan bóng tối đang giam cầm mình, dồn hết sức lực hét lên.

"Cứu với! Cứu với! Chủ nhân!!! Chúc Hạc Lan!!! Sư phụ!!! Thả ta ra!!!"

Y càng kêu càng to, cổ họng như muốn rách toạc ra, khổ nỗi vẫn chẳng có bất cứ lời hồi đáp nào.

Động tác giãy giụa của y dần dần yếu đi, giọng cũng càng lúc càng nhỏ. Y bắt đầu thấm mệt, cơn buồn ngủ như từng làn sóng biển xô tới, ý thức của y từ từ tan rã.

Chính cảm giác kỳ dị lúc này đã khiến y một lần nữa đề cao cảnh giác.

Vừa rồi, trong khoảnh khắc ý thức của y thả lỏng, hình như y đã biến mất.

Biến mất là cảm giác như thế nào, người thường có lẽ chỉ cảm nhận được cảm giác ấy trong giây phút tử vong. Nhưng dù là cái chết thì vẫn là một quá trình từ có thành không.

Cảm giác biến mất còn trọn vẹn và nguyên bản hơn cả cái chết, nó càng giống như trạng thái trước khi sinh ra, trước khi hình thành vậy. Không có quá khứ, không có tương lai, không có thời gian và không gian, không có gì hết.

Đó là sự ớn lạnh xuyên thấu linh hồn, nhưng cũng phải sau khi sống lại thì mới cảm nhận được sự ớn lạnh này.

Cảm giác này làm y thảng thốt nhận ra mình đang ở nơi nào.

Rương gỗ hải đường của sư phụ......

Nó nhét y vào trong rương!

Sư phụ từng nói rằng bên trong chiếc rương này là một không gian kỳ lạ. Ở trong rương, tất cả đồ vật đều trong trạng thái không xác định ở giữa "tồn tại" và "không tồn tại". Khi sư phụ lấy đồ từ trong rương ra, trạng thái không xác định sẽ thành xác định, vì thế vô vàn của cải có thể liên tục xuất hiện từ trong hư vô.

Tuy nhiên sư phụ cũng từng nhắc nhở, tuyệt đối không được đặt thứ đang tồn tại vào trong rương. Ông nói đó là sự tra tấn đáng sợ nhất đối với bất cứ sinh linh nào, chẳng thà vung đao giết chúng đi còn hơn.

Mà hiện tại, y vẫn còn sống nhưng lại bị nhốt vào trong rương. Nó muốn hoàn toàn xóa sổ sự tồn tại của Trọng Lục!

Y không rõ lúc trước làm sao ý thức của mình tụ hợp lại được, song từ giờ trở đi, chỉ cần y lơ là chút thôi là rất có thể sẽ trở thành "không tồn tại". Y phải liên tục xác minh sự "tồn tại" của mình mới được.

Trọng Lục lại bắt đầu giãy giụa. Ngặt nỗi cái rương này như thể đúc bằng sắt vậy, chẳng có lấy một khe hở nào, y không thể mở ra được. Y mặc kệ, dù cơ thể càng lúc càng đau đớn dữ dội thì y cũng mặc kệ. Cơn đau có thể khiến y cảnh giác, giúp y giữ trạng thái tồn tại.

Mà y đang bị thương nặng, tinh thần đang hỗn loạn, trên người lại có vô số thương tích và còn bị nọc độc tra tấn cơ thể, cho nên ý thức rất dễ trở nên mông lung. Trong chiếc rương này, một nguồn sức mạnh vô hình đang lôi kéo ý thức về hư vô, tựa như tiếng gọi ngọt ngào của vị thần giấc ngủ, dụ dỗ mọi người ngã vào chiếc bẫy chết chóc.

Không biết đã vùng vẫy bao lâu, Trọng Lục rốt cuộc chịu hết nổi nữa. Y mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi quá...... Dù chỉ một lát thôi...... Ánh mắt mở to trong bóng tối bắt đầu mệt mỏi khép lại, trong đầu y xuất hiện rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều bóng người. Nhưng cuối cùng, y nhìn thấy chưởng quỹ chụm tay áo, mỉm cười đứng dưới tán cây hòe. Ánh trăng rọi lên tấm áo đỏ của hắn, khẽ hôn lên gương mặt phong lưu quyến rũ của hắn. Hắn đang nói, "Lục Nhi, đến lúc rồi."

Tựa như bình hoa rơi xuống đất, ý thức của Trọng Lục vỡ tan trong khoảnh khắc đó.

Ấy vậy mà y vẫn không biến mất.

Y trở về vùng biển kia. Vùng biển ấm áp tràn ngập khả năng vô hạn, bao bọc toàn bộ thế giới.

Y cúi đầu, nhìn thấy cơ thể mình tỏa ra bốn phương tám hướng. Xúc tu của y bao trùm toàn bộ đại dương, toàn bộ hành tinh. Trên cõi đời này, mỗi mạch nước ngầm mãnh liệt, mỗi làn gió nhẹ trên mặt biển, y đều có thể cảm nhận được.

Từng phân tử nhỏ bé trong đại dương cuộn trào bắt đầu liên tục sao chép, liên tục tụ hợp. Y nhìn bọn chúng, ghi lại tất cả quá trình từ không đến có. Y nhìn thấy con sâu đầu tiên ngọ nguậy dưới đáy biển, nhìn thấy con cá đầu tiên bơi qua dòng nước ngầm, nhìn thấy con hải quỷ đầu tiên đẹp đẽ vô ngần, nhìn thấy cây rong biển đầu tiên đung đưa lay động. Y hào hứng mê muội vì hết thảy mọi thứ xung quanh, nhưng mãi mãi chỉ là một kẻ bàng quan, một kẻ ghi chép.

Chẳng sao hết, y không tham lam. Ghi chép lại tất cả là chức trách vĩnh viễn của y.

Trên hành tinh hoang vu này còn có rất nhiều cặp mắt khác đang quan sát, có nguồn sức mạnh vĩ đại đáng sợ hơn đang bủa vây. Chúng lơ lửng trên không trung, ẩn náu dưới vực sâu, thay đổi quy luật vận hành của toàn thế giới này.

Nhưng y chẳng quan tâm, y chỉ là một người ghi chép.

Bỗng nhiên, giữa vực sâu sáng lên hai ngọn đèn màu đỏ ma quái. Ngọn đèn kia càng lúc càng gần, cùng với đó là bóng tối âm u dày đặc. Trọng Lục nhận ra đó là một đôi mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy, một nỗi sợ khó tả bùng nổ trong cơ thể y. Y muốn trốn tránh song lại phát hiện chẳng có chỗ nào để trốn, bởi vì y biết có trốn cũng vô ích. Đứng trước nguồn sức mạnh nguyên bản nhất trong vũ trụ này, bất cứ ngóc ngách nào cũng đều bị nhìn thấu không sót lại gì.

Mấy cái xúc tu to lớn tóm lấy y, y biết mình không thể phản kháng. Cặp mắt màu đỏ càng tới gần hơn, mà y vẫn chẳng thấy rõ diện mạo thật của nó.

Vị thần khổng lồ lên tiếng, mà lạ là giọng nói phát ra lại là giọng của sư phụ Trọng Lục: "Đã đến lúc rồi, nên tỉnh lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co