15
Hòn đảo được bảo vệ bởi linh thú thần, những linh thú bình thường ở đây cảm thấy vô cùng vui vẻ và an toàn. Thiên nhiên ban tặng màu sắc rất đẹp, không khí trong lành lại tránh xa tranh đấu. Họ tin rằng chiến tranh có nổ ra cũng không bao giờ đến được hòn đảo này, cho dù có, các linh thú thần sẽ bảo vệ họ. Cứ tưởng rằng các thần ai cũng sẵn lòng bảo vệ họ, nhưng viêm thần lại vô cùng chán ghét vị trí này. Hắn ghét phải bảo vệ mấy con linh thú yếu đuối đó. Hắn mạng đến như vậy đáng lẽ phải tìm một đồng đội tham gia đại hội linh thú dành chức vô địch, tại sao lại phải ở đây ngắm mây mỗi ngày?! Ba của hắn trước khi mất đã căn dặn "con phải trở thành viêm thần tiếp theo và bảo vệ hòn đảo". Bảo vệ hòn đảo này hắn làm được, nhưng bị giam cầm tự do ở đây thì không đời nào.
Hắn muốn đi phiêu bạt khắp nơi. Băng qua biển lớn đến nơi khác, rồi lại đi lên đất liền với những toà nhà cao. Hắn nghe nói có một hành tinh khác gọi là Trái Đất, con người ở đó chính là bạn đồng hành cùng chúng ta mạnh lên. Hắn ham muốn trải nghiệm. Hỡi bầu trời xa xa kia ơi, hãy cho ta bay vào ngươi đi.
Hớ?
Khi hắn đục thủng một lỗ kết giới để thoát ra, toàn bộ kết giới vỡ thành từng mảnh. Kinh hoàng. Kết giới này... sao tự nhiên lại yếu đuối như thế?! Hắn tưởng rằng khi đục lỗ thoát ra rồi kết giới sẽ tự lành lại, và không ai biết rằng hắn đã chạy trốn. Nhưng kết giới vỡ là điều hắn không thể ngờ. Chẳng lẽ lời tiên tri từ lão ta lại đúng ư?!
Không! Chuyện này thì liên quan gì đến hắn?! Lão ta mạnh vô cùng, còn có các thần bảo vệ, vắng một mình mình mất được cái gì? Hắn phải bay ra ngoài kia cơ mà. Lướt trên con sông như một con sóng lao đi, về một nơi tự do là cuộc đời. Nhưng rồi, biển lại bị đóng băng.
...
Gì chứ? Đùa nhau à?
Hắn nhớ đến lời căn dặn của người cha đã khuất "Từ giờ, con là viêm thần, con phải bảo vệ hòn đảo, tuyệt đối đừng rời đi"
Chẳng lẽ hắn sai rồi sao? Cha ơi...
- Con sai rồi...
Khi quay lại, ngọn lửa thiêu đốt khu rừng, dòng sông ngưng đọng thành băng, các thần bị năng lượng hắc ám khống chế tấn công các linh thú vô tội. Và băng thần, sức mạnh to lớn biến hắn thành con chó điên tàn sát đồng loại. Hắn dùng lửa ngăn cản băng thần, nhốt hắn vào động băng và bay đến trung tâm của hòn đảo.
Đó là vị trí của thủ lĩnh - trái tim của hòn đảo này. Hắn vẫn đến quá muộn. Cơ thể của ngài phát sáng và tan biến dần, rồi một thanh kiếm lớn đâm xuyên ngực ngài, đồng thời chém đôi cây cổ thụ.
Hòn đảo hứng chịu cơn động đất lớn, băng trên biển tan ra, như một cơn thịnh nộ của thuỷ vương, sóng đổ dồn đến tấn công hòn đảo, rồi nhấn chìm tất cả xuống biển.
- Thật ra, ngài muốn đưa hòn đảo xuống biển để ngưng đọng dòng thời gian của nơi này, ngài chính là chiến thần vũ trụ.
- Chính vì vậy, nơi này vẫn luôn giữ nguyên thảm cảnh của trăm năm về trước? Vì thời gian đã bị khoá lại!_Bảo Bảo nói
- Nhưng suy cho cùng, mong muốn lớn nhất của ngài là có ai đó sẽ đến, và phá giải sức mạnh thời gian ngài đã đặt lên hòn đảo này.
- Chúng tôi phải làm gì?_Bảo Bảo hỏi
- Trước hết, phải giải cứu các thần bị khống chế, sau đó sử dụng sức mạnh để xuyên qua thời gian.
- Hả là sao? Tui chưa hiểu lắm?_Hoả Hoả hỏi
- Nói tóm lại là phải cứu 6 linh thú thần, lang thần đã được mình cứu rồi, còn 5 con nữa.
- Đúng hơn là chỉ 4 thôi, bởi vì viêm thần không hề bị sức mạnh hắc ám khống chế._Lang thần nói
- Vậy sức mạnh của hắn ở đâu?
- Ta cũng không biết, nhưng ở rất gần, hắn đã vào trong ảo cảnh này rồi.
- Hmm..._Hoả Hoả cũng bắt đầu động não suy nghĩ. Nếu viêm thần cũng ở đây, nhìn lại hành động ngu xuẩn của mình, vậy hắn phải ở...
Không nghĩ ra.
- Mình nghĩ là ở chỗ cây cổ thụ của chiến thần vũ trụ._Bảo Bảo nói, theo suy luận của cậu thì nơi cuối cùng viêm thần đến là chỗ đó, và thời gian đã ngưng đọng lại.
Hoả Hoả nghe vậy tin tưởng luôn, lập tức dắt tay Bảo Bảo quay lại chỗ đó.
Ảo cảnh sau khi chiến tranh qua đi, cây phong bị chém làm đôi, nhưng vẫn đâm trồi vươn lên, tựa một biểu tượng mạnh mẽ không từ bỏ. Và cả ngoài ảo cảnh cũng vậy, chém nhưng không chết.
Và một chiến luân đỏ Hoả Hoả từng nhìn thấy bên góc tường, chỗ này lại không có nữa. Đây chính là điểm khác biệt duy nhất. Chỉ có thể khẳng định ở ngoài chiến luân đó chứa sức mạnh của viêm thần.
Hắn thấy tội lỗi lắm nhỉ? Hoả Hoả bất chợt nghĩ thật ra hắn cũng có chút đáng thương, suy cho cùng hắn cũng chỉ muốn tự do mà thôi. Nếu là Hoả Hoả bị giam cầm vĩnh viễn, cậu có lẽ cũng như vậy, không thể chịu nổi. Và gây ra sai lầm không thể chữa lành cho người khác.
Cậu của ngày đó hối hận lắm, tự trách lắm. Sai lầm to lớn khiến cánh tay của người anh cậu quý mến đã khiến cậu vô cùng ân hận, chỉ biết ngồi ở nhà khóc mà thôi.
- Ở đây không có._Bảo Bảo sau một hồi tìm kiếm đã kết luận suy đoán của mình sai.
Vậy thì... có khi nào hắn ở nhà không?
Bảo Bảo vừa quay lại thì đã không thấy bóng dáng Hoả Hoả đâu nữa. Hoả Hoả chạy theo trí nhớ đến núi lửa, nơi mà cậu nghĩ viêm thần sẽ khóc ở đấy - giống như cậu.
Giữa những tảng đá nổi trong dung nham, một con linh thú ngồi ở đó, trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Bầu trời mờ mịt không thấy sao, trông giả vô cùng, không thể nào đẹp bằng bầu trời hắn ta từng ngắm hàng trăm năm trước. Nơi này bị phong ấn và khoá thời gian dưới biển, không thể nào ngắm trời được nữa.
- Trăm năm sau, hành tinh này có tốt không?_Hắn ta tự hỏi
- Tốt chứ, là một thế giới tuyệt hơn chiến thần vũ trụ mong muốn nữa.
- Thế à, nếu như ta có thể..._Nói rồi, hắn liếc nhìn Hoả Hoả - một chàng thiếu niên mạnh mẽ tràn trề năng lượng, là người mà hắn sẽ muốn đồng hành cùng. Đúng vậy, nếu Hoả Hoả xuất hiện trăm năm trước, chắc chắn sẽ cứu rỗi hắn rồi. Mà cũng chẳng cần. Hắn có thể giúp Hoả Hoả trở nên mạnh hơn, và cứu được hòn đảo này, bù đắp sai lầm của mình. Chắc chắn rồi, phải làm vậy thôi.
- Ngươi có muốn sức mạnh của ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co