16
- Ngươi có muốn sức mạnh của ta không?
Nói không muốn là nói dối, Hoả Hoả còn phải cứu mọi người mà.
- Có
- Ngươi tên là gì?
- Hoả Hoả
- Được rồi Hoả Hoả, ta sẽ truyền sức mạnh của ta cho ngươi.
Ể? Dễ thế á?! Cậu tưởng sẽ khó khăn lắm chứ, thì ra viêm thần lại dễ tính đến thế. Sự đồng ý quá dễ dàng của hắn khiến cậu bất ngờ. Là như vậy nhỉ, một kẻ sống trong tội lỗi sẽ luôn nghĩ cách để bù đắp sai lầm mình đã gây ra. Chính cậu đã từng như vậy, thế nên cái cảm giác sự khờ dại của bản thân gây nên phiền phức cho người khác cậu hiểu rất rõ, và cậu đã luôn tìm cách bù đắp đi sai lầm đó.
Ngày xưa, cậu và Bảo Bảo chơi cùng nhau trong nhà, đột nhiên căn nhà đó bốc cháy. Hai đứa trẻ năm đó rất sợ hãi, chỉ biết ngồi đó ôm nhau khóc, cho đến khi Kiệt Vũ - anh trai của Bảo Bảo đã đến cứu hai đứa. Đáng lẽ hai đứa trẻ ấy đã được cứu, nhưng Hỏa Hỏa lại để quên một món đồ vô cùng quan trọng trong đó, quan trọng với cả 3 người, thế nên, cậu buông tay anh Kiệt Vũ, mặc kệ tiếng hét lớn và sự lo lắng của Bảo Bảo chạy vào căn nhà đang bốc cháy. Cậu không biết lấy đâu ra cái gan đó. Lúc đó, cậu chỉ muốn lấy con linh thú đồ chơi trong đó mà thôi, cậu chẳng hề nghĩ đến chính hành động ngu xuẩn của mình đã lấy đi cánh tay phải của anh Kiệt Vũ. Khoảnh khắc cây cột rơi xuống, anh ấy lấy cánh tay phải đỡ nó cho cậu, từ đó anh không chơi được linh thú nữa.
Cậu đã dằn vặt một thời gian rất dài, bị ghét và chửi rủa suốt bao năm, đến nỗi không dám xuất hiện trước mặt Bảo Bảo nữa. Cảm thấy mình còn không xứng làm bạn chứ đừng nói đến tình cảm đã dấu tận sâu trong đáy lòng ấy. Tự hứa với bản thân rằng Bảo Bảo ghét mình rồi, tại mình mà anh trai cậu ấy không chơi được linh thú nữa, lời hứa 3 anh em sẽ cùng đến đại hội linh thú không thể thực hiện, thế nên cậu sẽ cố gắng giành chức vô địch, sau đó mang về cho anh Kiệt Vũ, và mang đến một tia hy vọng rằng Bảo Bảo sẽ trở lại làm bạn thân của mình.
Nhưng giờ đây mọi chuyện đã tốt lên rồi. Cậu lại được cạnh Bảo Bảo, anh Kiệt Vũ đã chơi lại được linh thú, 3 chúng mình lại được chơi với nhau. Cậu còn có những người bạn mới rất tốt nữa. Cậu yêu quý và trân trọng họ. Sức mạnh của viêm thần sẽ giúp cậu tìm ra từng người Hàn Hàn, Quang Quang, Lâm Lâm, Vũ Vũ và cứu tất cả các cậu ấy.
Viêm thần phạm phải lỗi lầm to lớn vì ham muốn của bản thân, Hỏa Hỏa hiểu hắn muốn dùng sức mạnh của mình để chuộc tội, bằng cách cho đi tất cả, để hòn đảo này được hồi sinh.
Ngọn lửa cháy rực bùng nổ bay lên tận trời, thiêu đốt những đám mây trắng ảo ảnh thành màu đen, lớp ảo ảnh lang thần tạo ra dần dần bị đốt cháy và nổ tung.
Bên ngoài ảo ảnh, hiện thực, một nguồn năng lượng từ rồng đỏ bão lửa truyền đến tay Hỏa Hỏa, lan đến cơ thể cậu tạo thành một bộ giáp bạc. Đây là sức mạnh của viêm thần, có được sự tiếp nhận mạnh mẽ từ Hỏa Hỏa, nó thoải mái bùng phát trong rồng đỏ bão lửa.
- Rồng đỏ, sức mạnh này lớn thật!
Rồng đỏ bão lửa cũng ngẩng đầu lên nhìn Hỏa Hỏa, gật đầu nhẹ, không nói gì. Đương nhiên rồng đỏ cảm nhận được một sức mạnh vô cùng to lớn hơn rất nhiều so với sức mạnh mình có, một ngọn lửa bất diệt đến từ thời gian.
Những chiến luân tiếp tục bay đến tấn công, Hỏa Hỏa và rồng đỏ bão lửa đồng tâm hiệp lực tung tuyệt chiêu mới : "Tuyệt chiêu : Sát địa viêm long! Tấn công!"
Chiến luân như một ngọn lửa thiêu đốt mặt đất khi nó tiến lên, một chiêu đánh sập toàn bộ cơ quan cạm bẫy.
Rồng đỏ bão lửa ngẩng đầu lên nhìn Hỏa Hỏa, nói : - Cậu mạnh thật, Hỏa Hỏa, được làm đồng đội của cậu, mình rất vui!
————————
Tiếng nức nở hòa trộn với tiếng hét chói tai từ người đồng đội, Vũ Vũ nghe thấy, nhưng cậu không tài nào mở mắt ra được. Đôi mắt cậu quá mệt mỏi đóng nghẹp lại, rồi dần dần, những lời động viên kia bé đi, đôi tai không nghe được gì nữa, Vũ Vũ chìm vào giấc ngủ.
- Vũ Vũ, đừng bỏ mình lại mà._Hổ trắng cuồng phong nức nở khóc khi Vũ Vũ ngã xuống và không tỉnh dậy nữa. Một nỗi lo lắng bất an cứ bủa vây, khiến cho hổ trắng cuồng phong và tê giác rừng xanh không thể bình tĩnh nổi.
- Cậu đi rồi bọn mình phải làm sao đây..._Tê giác rừng xanh vô thức thốt lên
Lâm Lâm nghiến răng đánh vào đầu tê giác rừng xanh và hổ trắng cuồng phong, quát lớn vào mặt chúng nó :- Phát ngôn vớ vẩn cái gì đấy?! Vũ Vũ chỉ ngủ! Là mệt nên ngủ đó biết chưa?! Ngậm cái mồm vào!
Hổ trắng cuồng phong và tê giác rừng xanh biết lỗi, khoanh tay khép mình gật đầu nhận sai, đôi mắt rưng rưng.
- Nhưng Lâm Lâm à, mình cảm thấy cảnh này giống...
- Mình biết_Lâm Lâm ngắt lời tê giác rừng xanh. Cô và cậu từng nằm mơ một giấc kinh hoàng cho đến khi được Bảo Bảo cứu. Một khắc thoáng qua, trừ Hàn Hàn thì mọi thứ đều giống. Trong mơ, Hàn Hàn chết cóng trong động băng, Quang Quang bị đá đè và Vũ Vũ ra đi. Nhưng cô tin rằng nó chỉ là ác mộng mà thôi. Vì Quang Quang và Hàn Hàn còn sống, nếu Vũ Vũ không thể chạy trốn cô sẽ hỗ trợ cõng cậu ấy đi, cơn ác mộng đó không thể nào xảy ra được.
- Hổ trắng cuồng phong, cậu bảo vệ Vũ Vũ nhé._Nói rồi, Lâm Lâm đưa tê giác rừng xanh đến chỗ đầu của con quái vật đã bị chiến luân của Vũ Vũ bắn nát. Trong đó, một luồng sức mạnh tím trỗi dậy, tà ác và lạnh lẽo. Nhưng không chỉ có sức mạnh hắc ám, chắc chắn là vậy. Chiến luân siêu cấp của Lâm Lâm phản ứng rất mạnh, trong này còn có một sức mạnh khác.
- Sử dụng chiến luân siêu cấp của tụi mình thanh lọc nó, giống như Vũ Vũ đã làm, như vậy mình sẽ có sức mạnh mới để bảo vệ cậu ấy và cứu Hàn Hàn, Quang Quang!
Lâm Lâm tập trung sức mạnh bắn vào đóng sức mạnh hắc ám đó, làm cho chúng tản ra. Một tia ánh sáng xanh lá lấp ló giữa vòng vây hắc ám, nó cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ, sự quyết tâm của cô gái ấy, năng lượng của cô thanh tẩy đi cái ác trong nó. Cô có chuyện quan trọng cần sức mạnh, vậy hãy để nó giúp.
Ánh sáng xanh ấy phi thẳng vào chiến luân siêu cấp của Lâm Lâm, chuyển đổi mặt chiến luân in hai chữ "Giác thần".
Lâm Lâm và tê giác rừng xanh hai mắt sáng rực lấp lánh nhìn chiến luân mới, Lâm Lâm mừng rỡ thốt lên :- Tụi mình thành công rồi!
Con quái vật khổng lồ cuối cùng trong mắt Lâm Lâm chả là cái thá gì nữa. Thể lực còn lại của cô vẫn đủ để hạ gục nó. Lâm Lâm trèo lên một cái cây cao, chọn được góc ngắm thích hợp để chiến luân đủ sức mạnh bắn bể đầu nó, Lâm Lâm tung tuyệt chiêu : "Tuyệt chiêu : Trọng pháo nộ kích! Tấn công!"
Chiến luân bay đến mạnh mẽ bắn xuyên đầu của con quái vật cuối cùng ấy.
Lúc này, cả người Lâm Lâm và tê giác rừng xanh xuất hiện ánh sáng kì lạ, rồi cả 2 biến mất.
——————————
Những kí tự kì lạ xung quanh cây cổ thụ sáng lên, bên góc tường lần lượt hiện ra những chiến luân. Trước đó, chỉ luân đỏ đại diện cho sức mạnh của viêm thần, bên cạnh toàn là những tảng đá màu xám. Chiến luân màu đỏ đó sáng lên, tiếp theo đó những chiến luân khác màu tím, màu xanh lá, màu vàng, màu trắng dần dần hiện ra. Chúng cùng nhau phát sáng, cả người Hoả Hoả, Bảo Bảo và sói tím hoang dã.
Sức mạnh thức tỉnh, sứ mệnh trên vai các thần đã trở lại, kết giới bảo vệ ngưng đọng thời gian không còn cần thiết nữa. Một trận động đất nổ ra. Hoả Hoả ngã xuống, cậu có cảm giác như say sóng vậy. Tầm mắt tìm kiếm bóng dáng ánh sáng tím, bò lết đến đấy nhưng bị mặt đất hất văng ra.
Tầm mắt hỗn loạn xuất hiện hai ánh sáng xanh lá và trắng xuất hiện. Ánh sáng trắng mất kiểm soát lăn lông lốc đến chỗ cậu, cái gì đó màu xanh biển va vào mặt cậu che hết tầm nhìn, không thể kiếm tìm Bảo Bảo được nữa.
Đến khi cơn động đất qua đi, cả người Hoả Hoả rơi xuống, một ai đó cũng rơi và đè lên người cậu, vô cùng đau.
Rồng đỏ bão lửa bay đến túm sau áo của cậu ta, kéo lên, hét lớn :- Cái tên kia! Tránh xa Hoả Hoả của ta ra!
- Vũ Vũ! Cậu có sao không?!_Hổ trắng cuồng phong nức nở chạy đến, ngăn cản rồng đỏ bão lửa. Rồng đỏ không biết đó là Vũ Vũ nên dùng lực mạnh, hổ trắng cuồng phong sợ Vũ Vũ sẽ bị thương tiếp.
Hoả Hoả nghe vậy giật mình, gọi :- Vũ Vũ! Vũ Vũ!
Là cậu thật sao Vũ Vũ!
Là giọng của hổ trắng cuồng phong thật! Vậy Vũ Vũ, mình thật sự gặp lại cậu rồi!
Vũ Vũ nằm bẹp trên người Hoả Hoả, hai mắt nhắm nghiền lại ngủ say khướt. Hoả Hoả thấy tình trạng Vũ Vũ vậy cậu hoảng hốt lắm, nhưng rồng đỏ bão lửa đã bình tĩnh nói :- Cậu ấy chỉ ngủ thôi, không sao đâu.
Nghe vậy, Hoả Hoả và hổ trắng cuồng phong đã bình tĩnh lại. Hoả Hoả nhớ ra có một con suối có thể chữa lành vết thương, bèn cùng hổ trắng cuồng phong và rồng đỏ bão lửa dìu Vũ Vũ đi tìm nơi đó.
Vì hòn đảo này phục hưng rồi, trở nên rộng rãi quá, phải tìm đường thôi.
Ở bên kia, Bảo Bảo cảm thấy trên người mình nặng nặng, định chạm tay lên ngực thì chạm vào một cái gì đó khác, tóc của một cô gái. Đúng lúc, Lâm Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người chạm nhau. Nhận ra tư thế gây hiểu lầm này, Lâm Lâm lập tức từ từ ngồi dậy và đứng lên. Cô sực nhớ ra Vũ Vũ, đảo mắt một vòng tìm kiếm, thấy Hoả Hoả đang ở đó, và cả rồng đỏ bão lửa. Có Hoả Hoả là cô yên tâm rồi. Lâm Lâm đỡ Bảo Bảo dậy.
Bằng một cách nào đó, Lâm Lâm cùng tê giác rừng xanh và Vũ Vũ hổ trắng cuồng phong đã được dịch chuyển đến chỗ của Bảo Bảo và Hoả Hoả. Bảo Bảo nghĩ là nhờ sức mạnh của các chiến luân.
Nhưng rồi, Lâm Lâm lại nhận ra Hàn Hàn và Quang Quang không được dịch chuyển đến đây. Cô kể cho Bảo Bảo, và cả 2 quyết định đi tìm Hàn Hàn và Quang Quang.
- Hoả Hoả, Vũ Vũ cậu chăm sóc nhé! Bọn mình đi tìm Hàn Hàn và Quang Quang!
Hoả Hoả quay mặt lại gật đầu, gửi cho họ một sự yên tâm, rồi dìu Vũ Vũ đi tiếp. Cậu theo trí nhớ lúc còn trong ảo cảnh của lang thần, sau mấy lần lạc đường thì đã tìm được suối nước nóng ấy. Phải nói Hoả Hoả toàn chỉ sai đường, nhưng rồng đỏ bão lửa đã tinh ý tìm ra dấu vết và đưa họ đi đúng đường. Đặt nhẹ nhàng Vũ Vũ xuống ngâm mình.
Rất lâu sau, Hoả Hoả vẫn ở đó canh chừng. Bên trong Vũ Vũ bỗng dưng cảm thấy nóng rực, trước đó xung quanh là một mảng đen xì, lang thang không lối về. Cậu sợ hãi chạy thật nhanh về khoảng không vô định, mãi không thấy lối ra, chân dần mỏi lừ và đau rát, vết thương rách ra, cậu ngã gục xuống trong đau đớn, không thể đứng lên. Đôi chân này trong quá khứ đã đánh bại bao đối thủ đáng gờm cơ chứ, giờ đây nó phế mất rồi, nó đã chẳng còn là vũ khí lợi hại Vũ Vũ đại ca từng tự hào, mãi mãi chẳng còn nữa. Chân đã phế, sao mà đứng được.
"Con làm được mà"
Một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai, cảm giác cứ như thể còn một bàn tay xoa đầu cậu.
"Vì con là Vũ Vũ, người hùng mạnh nhất trong tim của ông"
Bỗng dưng, Vũ Vũ cảm thấy người mình nóng rực. Cái gì thế này? Mình đang ở đâu vậy? Vũ Vũ không thể nhớ nỗi chuyện gì xảy ra, cậu nghĩ mình đang ngủ, chắc chắn vậy, phải mở mắt ra xem đây là đâu.
Đôi mắt từ từ hé mở, lại có chút nhíu lại khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cậu từ từ nhớ lại. Mình đã mạnh mẽ chiến thắng 2 con quái vật to lớn, rồi ngất đi, đến bây giờ lại chỉ nhìn thấy ánh mặt trời chói chang.
Vũ Vũ động cổ quay ngang một hồi, cây cối, hoa cỏ, còn có quần áo, sao trông bộ đó giống của mình ghê. Và nước ủa... nước?!
- Aaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét làm Hoả Hoả và hổ trắng cuồng phong đang ngắm hoa giật mình. Hổ trắng cuồng phong mừng rỡ chạy đến ôm Vũ Vũ, lại bị cậu khua tay múa chân vô tình đánh trúng. Vũ Vũ nhận ra liền nắm lấy cậu ríu rít xin lỗi, rồi lại hốt hoảng thốt lên :- MÌNH ĐANG Ở ĐÂU VẬY?!!!
- A Vũ Vũ cậu tỉnh rồi!_Hoả Hoả vui mừng nói
- Aaaaa Hoả Hoả!! Mình cứ tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa!!!_Vũ Vũ xúc động ôm lấy Hoả Hoả.
Hai anh em ôm nhau khóc lóc hồi lâu, Vũ Vũ nhận ra vết thương trên chân của cậu khỏi rồi. Cậu mặc quần áo vào chạy nhảy mấy vòng, như chưa từng có vết thương cũ nào. Vui sướng bay nhảy một hồi đến trước bãi biển, Vũ Vũ lại đen mặt chạy đến ôm Hoả Hoả hét lớn :- Aaaaaa Hoả Hoả có maaaaa!!!
- Ma?_Rồng đỏ bão lửa nghi hoặc, bay đến bên bờ biển lúc nãy Vũ Vũ chạy, quả nhiên có một người đang nằm bên bờ bị biển tạt vào mặt.
- Đâu đâu, con ma nào?_Hoả Hoả tò mò đi xem thử
Rồng đỏ bão lửa đã bay đến đấy trước xem và nói :- Sao người này giống cậu vậy Hoả Hoả?
Giống? Hoả Hoả từ xa nhìn thấy một chiếc khăn vàng trên cổ người ấy, trong đầu lập tức nhảy số. Không không. Tâm trí liên tục phủ nhận, trái tim chẳng hiểu sao lại đập nhanh từng nhịp, linh cảm không lành ập đến.
Hoả Hoả chạy nhanh đến đấy, nhìn thấy gương mặt kia, cậu hoảng hốt thốt lên :- Jim Lee!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co