Truyen3h.Co

[CLXT] chiến luân thần cấp

18

yuri_hanami



Một bóng hình nhỏ bé dùng vai phá cửa bỏ chạy. Cậu bứt tốc chạy qua hành lang, băng qua nhiều ngã rẽ phức tạp như mê cung. Mệt, mồ hôi đổ đầm đìa, tốc độ chậm lại, hơi thở gấp gáp, cổ họng đau rát. Một cánh cửa, nó mở toang ra, một tia hi vọng. Cậu tưởng chừng đã tìm được lối ra, gần thoát ra rồi, cậu dừng chân, một thứ gì đó từ trên cao rơi xuống giữa mặt băng.

Bộp

Là một ai đó mới đúng. Đó là ai vậy?

Một con người mặc áo khoác nâu quần bò, từ xa chỉ nhìn thấy được vậy.

Cơ thể không hiểu sao chạy thật nhanh đến. Vừa đặt chân xuống mặt băng, cậu trượt chân ngã đập mặt xuống. Đau. Băng trơn đến mức không thể chống tay để đứng lên, hằn đỏ in sau lớp tay áo và găng tay. Một con linh thú bay đến hỗ trợ cậu, nó khóc, trong lời nói đầy bi thương "Cậu ấy đã cứu mình... chiến luân của bọn mình... chiến luân thần thú của bọn mình... hức hức"

Giựt chiến luân trong tay con linh thú đó, nắm chặt, giọt nước mắt rơi xuống mặt sư tử trên chiến luân. Nắm chặt nó, cậu khó khăn đứng dậy, không được, cậu bò trên mặt băng đến đó.

Mình đã muốn đến chỗ cậu ấy, nhưng tại sao nhỉ? Mình không nhớ gì hết. Cơ thể của mình tự động bò trên mặt băng dẫu nó trơn đến không có điểm tựa.

Tại sao? Tại sao mình lại cố gắng đến vậy? Tại sao mình lại khóc? Sao trái tim mình đau đến vậy chứ? Mình đau khi cậu ấy nằm đó không dậy, mình đau vì con linh thú kia khóc lóc mang đến một chiến luân. Mình có tình cảm gì với cậu ấy và con linh thú kia ư? Mình nhìn rõ hơn rồi, con linh thú đó đâu phải rồng đỏ bão lửa, nó màu vàng, giống như sư tử... ơ?

Đến được chỗ cậu ấy rồi, một con đường dài khó khăn. Mình ôm cậu ấy, gọi tên cậu ấy. Tối quá, mình không nhìn rõ mặt của cậu ấy. Tóc cậu ấy là màu vàng, kết hợp với highlight xanh dương, và cả màu đỏ - của máu. Màu máu ám lên người mình, nhưng mình không buông cậu ấy. Mình ôm cậu ấy lâu lắm. Nước mắt của mình rỏ xuống má cậu ấy.

- Đã 2 lần rồi đấy

- Lần trước... mình cứu được cậu mà... tại sao bây giờ mình lại không thể làm gì hết... làm ơn hãy cứu cậu ấy đi...

"Ai cũng được hết, bất cứ giá nào tôi cũng trả, làm ơn, hãy cứu cậu ấy đi! Tôi không muốn như vậy! Tôi không thể mất đi cậu ấy! Thần thú mãnh sư, thần thú rồng thần làm ơn cứu cậu ấy đi!"

- Thật tuyệt vọng làm sao~

Một giọng nói vang lên.

Mình nghe được suy nghĩ của mình "Là hắn! Hắn hại cậu đúng không?! Mình sẽ không tha cho hắn!"

Cái gì? Sao mình lại nghĩ như vậy? Hắn trông mạnh quá, đừng làm vậy! Đừng tự tổn thương bản thân!

- Đáng tiếc thật, ta đã nhắm đến thằng ngu liều mạng đó mà, nhưng mà, ngươi cũng không tệ~

Jim Lee bắt lấy sư tử sấm sét điên cuồng tấn công con linh thú đó, nhưng đều không thành công. Nó nở một nụ cười kì quái, lấy ra một trái tim làm từ băng giá, nó sáng lên, hắn ném thẳng về phía cậu. Jim Lee quay lưng lại, ôm sư tử sấm sét trong lòng, trái tim băng giá đó đâm thẳng qua lưng cậu, từ từ xâm nhập toàn cơ thể.

- JIM LEE!

Đừng! Đừng đánh nữa! Đừng làm vậy với mình! Lạnh quá! Lạnh quá! Lạnh quá!

- Khụ... không thể... cứu cậu ấy... tớ phải... bảo...vệ cậu! Khụ khụ...

"Đi đi, ra khỏi nơi này, hãy sống tiếp thay cho cậu ấy."

Jim Lee ném con linh thú đó đi. Quay đầu đối mặt với hiểm nguy một mình. Trong tay cậu nắm chặt chiến luân thần thú mãnh sư nhuốm máu. Nó không sáng, thần thú đã ngủ say, tình cảm thức tỉnh sức mạnh của nó đã biến mất, đành phải thu lại sức mạnh vốn là của nó. Nó chẳng còn lý do gì cho đi tất cả nữa.

___________

- Quang Quang của mình ngon hơn đúng không?

- Của mình mới ngon hơn!

Vũ Vũ và Lâm Lâm thi nhau xem ai nướng cá ngon hơn. Hàn Hàn chọn Lâm Lâm và Bảo Bảo chọn Vũ Vũ. Hòa nhau, và Quang Quang sẽ là người quyết định thắng bại.

Quang Quang đẩy kính đưa ra nhận xét của bản thân :- Mình thấy của hai cậu là hai kiểu nướng khác nhau, của Vũ Vũ giòn và của Lâm Lâm mềm, thế nên hai cậu ai cũng ngon và hợp khẩu vị của mình hết.

- HẢ?!

Không thể phục cái kết quả này, cả 2 đi tìm Hỏa Hỏa quyết phân thắng bại.

- Suỵt, các cậu nhỏ tiếng thôi._Hỏa Hỏa nhắc nhở, đồng thời xoa lưng Jim Lee đang ngủ say trong lòng.

Vũ Vũ và Lâm Lâm nói thầm với nhau

- Hỏa Hỏa trông y như người ba vậy!

Hỏa Hỏa ôm chặt Jim Lee trong lòng, xoa người truyền sức nóng cho cậu ấy. Jim Lee lạnh quá, càng lúc càng lạnh, như vậy không ổn tí nào.

- Lâm Lâm, Vũ Vũ, các cậu tìm cách tăng thân nhiệt cho Jim Lee được không?

Hỏa Hỏa lo lắng lắm. Linh cảm của cậu chẳng lành tí nào. Cậu sợ Jim Lee cứ hạ thấp thân nhiệt thế này, cậu ấy sẽ không chịu nổi cái lạnh mất.

- Chuyện gì vậy?_Hàn Hàn xuất hiện thình lình làm cả 3 đứa hoảng sợ hét toáng lên.

Trong rừng đã tối, ánh trăng bị mây mù che khuất, một ngôi sao sáng cũng chẳng có, đột nhiên một bóng người xuất hiện không tiếng bước chân làm chúng nó sợ chết đi được.

- Các cậu đi tìm Quang Quang, mình và Hoả Hoả sẽ ở lại với thằng nhóc này._Hàn Hàn nói

Xong cả đám nheo mắt nhìn Hàn Hàn nghi ngờ. Cái thằng này mà ở lại chăm Jim Lee á? Điên rồi! Ai mà tin Hàn Hàn cho được! Nhóc Jim Lee thì yếu đuối ngất trong lòng ba, Hàn Hàn thì thẳng tính lạnh lùng ghét mấy thằng ẻo lả. Nhìn kiểu gì hai chú cháu này cũng không hợp nhau.

Với cương vị là người ba trách nhiệm như Hoả Hoả không thể nào để chiến tranh giữa hai chú cháu xảy ra.

Hàn Hàn vẫn quyết tâm ở lại cùng Hoả Hoả và rồng đỏ bão lửa.

Hỏa Hỏa vẫn phản đối, cậu nhìn Hàn Hàn nói :- Hàn Hàn, người Jim Lee cần không phải cậu.

- Nhưng cậu phải cần mình!_Hàn Hàn đáp

- Thôi để mình đi!_Vừa dứt lời, Vũ Vũ bứt tốc chạy.

Bên kia, Quang Quang đến bên bờ biển hóng mát, trầm ngâm suy nghĩ về nghiên cứu của mình. Sự xuất hiện của Jim Lee - cậu ta luôn luôn kì lạ. Lần trước ở hành tinh linh thú nghe các chiến long kể là vừa xuất hiện đã khóc, và lên cơn co giật, các linh thú phải đưa cậu đến Trái Đất tìm Hỏa Hỏa. Có thể Quang Quang không tìm được điểm lạ ở lần trước, nhưng lần này là chắc chắn có. Hòn đảo này đắm đã lâu, vừa mới phục sinh không bao lâu Jim Lee liền xuất hiện.

Mà chưa kể bọn cậu đặt chân được lên hòn đảo này là do chiến thần bóng đêm.

- Quang Quang, cậu có cảm thấy lạnh không?_Đại bàng ánh sáng ôm mình run cầm cập.

- Ê, nhìn mặt biển có gì kìa!_Bảo Bảo chỉ về biển cả

Một thứ gì đó đang phi đến, Quang Quang nhìn rõ, hoảng hốt thốt lên :- CHẠY MAU! ĐÓ LÀ BĂNG! BIỂN BỊ ĐÓNG BĂNG RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co