19
"Băng thần, một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi hòn đảo này, thoát khỏi ngươi, ta thề đấy!"
"Cứ mơ đi vì ngươi sẽ phải ở lại với ta, không bao giờ được rời đi đâu!"
Ngàn năm trước, hai linh thú mang sức mạnh của thần chấn giữ hòn đảo này tuyên chiến với nhau. Viêm thần và băng thần, mỗi kẻ một sắc thái, một tính cách khác nhau. Ngàn năm sau, viêm thần tỉnh giấc vươn tới ước mơ thuở thơ của hắn, còn băng thần vùng lên không để hắn rời đi.
Sức mạnh ấy tác động lên hòn đảo, ảnh hưởng mạnh mẽ, đóng băng tất cả từ mặt biển, bờ cát, cây cối, động vật, linh thú và con người.
- HOẢ HOẢ! CHẠY MAU!
Vũ Vũ la lớn, băng chạy rất sát cậu rồi, cậu không dám chậm lại dù chỉ một tẹo. Mọi người, kể cả hổ trắng cuồng phong của cậu không chạy kịp đã bị đóng băng mất rồi. Hoả Hoả không nghĩ nhiều, nghe Vũ Vũ kêu chạy, cậu ta lập tức cõng Jim Lee lên lưng và bỏ chạy.
Nhưng Lâm Lâm và Hàn Hàn vừa nãy đã rời đi tìm mấy cây dược liệu mất rồi, Hoả Hoả hy vọng hai người họ không sao. Khi Vũ Vũ gần chạy ngang hàng được với Hoả Hoả, cậu vừa thở dốc, vừa cố nói :- Mọi người... bị đóng băng... khi nó chạm tới...
Nó chính là băng đang lan dần dần đến chỗ bọn cậu, chỉ cần chạm vào sẽ bị đóng băng. Quang Quang và Bảo Bảo đã bị đóng băng rồi. Đáng ghét mà! Hoả Hoả lại không thể bảo vệ họ được! Cái lạnh sau lưng từ nhóc Jim Lee còn làm Hoả Hoả bực hơn.
"Băng ở đâu ra chứ? Băng thần à? Vậy viêm thần phải làm tan băng! Đây là ân oán cá nhân của chúng mà!"- Hoả Hoả bực mình nghĩ thế, rồi liếc mắt nhìn rồng đỏ bão lửa đang đi đầu.
Hoả Hoả chạy theo rồng đỏ bão lửa, Vũ Vũ chạy theo Hoả Hoả, vì chắc chắn 'rồng đỏ bão lửa' sẽ dẫn chúng ta đến nơi an toàn. Ở đây, có ai rành địa hình hơn 'hắn' - một kẻ đã sống ở đây từ lâu.
Và sau bao lâu, hắn đã dẫn bọn cậu đến một hang động băng.
- Hang động này làm từ băng, nên sẽ không thể bị đóng băng tiếp đâu._Rồng đỏ bão lửa ra vẻ đoán mò, nói
- hắc xì... mình lạnh quá đi._Vũ Vũ ôm mình run cầm cập
- Hắc xì..._Jim Lee trên lưng Hoả cũng thế, hai tay ôm chặt cổ ba vì lạnh.
Thế nhưng, Hoả lúc này lại nói :- Jim Lee, con xuống chơi với Vũ Vũ một lát nhé, ba sẽ cùng rồng đỏ bão lửa tìm hiểu về hang động này.
Rồi Hoả thả Jim Lee xuống, nhưng hai tay thằng bé ôm chặt cổ ba không buông. Hoả cầm tay cậu, nói nhỏ với cậu rằng "Ngoan, con muốn gặp lại rồng đỏ không?"
Jim Lee hiểu chuyện bèn buông tay. Rồi Vũ Vũ vồ lấy Jim Lee như chiếc phao cứu sinh giữa biển, cái lò sưởi ngày đông. Cơ mà Jim Lee không phải máy sưởi mà là tảng băng mới đúng, Vũ Vũ ôm chưa được bao lâu đã bật ra vì cóng. Thật muốn khóc mà! Vũ Vũ không thể chịu nổi nhiệt độ âm độ C của nơi này, cậu bắt đầu nhớ những ngày ngồi bên máy sưởi với ông nội vào mùa đông. Nghĩ đến thôi cậu đã khóc vì nhớ nhà rồi.
- Sao anh lại khóc thế?_Jim Lee hỏi
- Hả? Anh đâu có khóc! Anh chỉ... nhớ nhà thôi...
Nhà là nơi chúng ta trở về mà. Hoả Hoả đi theo rồng đỏ bão lửa vào sâu trong hang. Càng sâu, nhiệt độ càng thấp dần. Rồng đỏ bão lửa không dẫn đường nữa, cậu ấy lại gần và ôm Hoả Hoả, nhiệt độ rồng đỏ bão lửa truyền đến giúp thân nhiệt Hoả Hoả tăng, ổn định lại giữa động mùa đông. Rồng đỏ ở lại trong lòng Hoả Hoả, chỉ đường cho cậu ấy đến chỗ Cực Băng bắt đầu, ở tận sâu trong động này.
Một nguồn năng lượng lạnh giá phát ra từ cuối bức tường đó, tưởng chừng nếu buông rồng đỏ bão lửa ra thì Hoả Hoả sẽ biến thành băng mất. Chỗ này lạnh quá.
- Hoả Hoả, đó là nguồn cơn kìa, chúng ta hãy đánh bại nó và giải cứu các bạn của cậu đi!
Rồng đỏ chỉ tay vào nguồn phát ra băng giá - nơi đằng sau bức tường băng đó. Nó như phát cuồng, tạo thêm gió lạnh muốn đẩy Hoả Hoả ra.
Hoả Hoả nhìn chúng và hỏi :- Đó là sức mạnh của băng thần đúng không? Dẫu sao cậu chỉ muốn mượn tớ đánh bại băng thần thôi đúng không?
Rồng đỏ bão lửa trả lời :- Không, ta cần đánh bại băng thần để cứu bạn của chúng ta mà!
- Vậy tại sao cậu lại lấy đi người bạn rồng đỏ bão lửa của tôi? Viêm thần?
- Hả?_Viêm thần trong rồng đỏ bão lửa giật mình, mở to mắt nhìn vào Hoả Hoả, không nghĩ rằng mình sẽ bị bại lộ. Đã lộ rồi thì đành thôi.
- Thì sao? Chính ngươi muốn có ta mà, chưa kể sức mạnh của ta mạnh hơn bạn ngươi rất nhiều, ta và ngươi, chúng ta sẽ trở thành chiến thần
- Ta không cần ngươi! Nếu biết sức mạnh của ngươi sẽ lấy đi rồng đỏ bão lửa thì ta đã chẳng lấy rồi! Viêm thần loại linh thú ích kỉ như ngươi ta không cần đâu! Trả lại rồng đỏ bão lửa cho ta!
Hoả Hoả ném 'rồng đỏ bão lửa' vào giữa cơn giông bão của băng thần, theo đó, sự ấm áp biến mất, thân nhiệt của Hoả Hoả hạ dần và đông cứng cơ thể. Cậu cảm tưởng cánh tay và chân của mình đang bị băng xâm chiếm, không cử động được nữa. Và rồi, một lực đẩy mạnh mẽ kéo cậu khỏi màn sương giá lạnh.
- Ba! Ba ơi!
- Sao con lại ở đây?! Nguy hiểm lắm!
Hỏa Hỏa sực nhớ ra Jim Lee đáng lẽ phải ở cùng Vũ Vũ, vội hỏi :- Vũ Vũ đâu?!
Một cơn gió mạnh thổi đến, chúng khiến Hỏa Hỏa chưa thở được bao lâu đã hô hấp khó khăn trước cái lạnh, tứ chi một lần nữa bị đông cứng.
- Ba ơi! Mặt của ba...!
Jim Lee sợ hãi, đưa tay sờ lên má Hỏa Hỏa. Là tay của con lạnh quá hay là má của ba đang dần bị đóng băng rồi? Nhìn biểu cảm của Jim Lee, Hỏa Hỏa nghĩ là cả hai.
- Jim Lee...
Nó tháo chiếc khăn quàng trên cổ, lần đầu tiên, quàng lên cổ cho Hỏa Hỏa. Nó quý chiếc khăn này lắm, nhưng với nó, ba nó quan trọng hơn tất cả.
Hỏa Hỏa nghĩ rằng nếu như mình thật sự có một đứa con, mình sẽ cố gắng hết sức để nó trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất. À, nó còn phải khỏe mạnh, không được phép dính đến bất kì bệnh tật gì, được nhận đầy đủ yêu thương trên đời.
Không dễ vậy đâu băng thần, có thứ sức mạnh mà viêm thần đang nhắm đến ở đây, hắn tuyệt đối không để thứ sức mạnh đó tan biến.
Vào giữa lúc vô định ấy, ngọn lửa thắp lên như sao băng làm tan gió. Hỏa Hỏa đã có thể thả lỏng, cử động được cánh tay, nhưng đôi chân đã đông cứng lại. Viêm thần trong cơ thể rồng đỏ bão lửa thách đấu với băng thần vẫn đang ngủ say. Ngọn lửa ấy vô tình tạo 1 trận động đất, băng đổ ầm xuống.
Dùng chút sức lực cuối cùng, Hỏa Hỏa đẩy mạnh Jim Lee làm cậu ngã một đoạn dài.
- Ch...ạ...y
Khi nhận thức được hơi ấm từ vòng tay của ba không còn, Jim Lee phản ứng chậm, vừa ngước lên cậu thấy cánh tay của Hỏa Hỏa đã bị đóng băng, Hỏa Hỏa cũng nhận thức được điều đó. Lần này, Hỏa Hỏa nhìn thấy cánh tay ở trước mặt mình dơ lên bị băng phong ấn đến không thể cử động, chỉ có cảm giác lạnh buốt, và nó đang từ từ lan lên đầu cậu. Theo đó, một tảng băng khổng lồ rơi từ cao xuống, ngăn cách hoàn toàn con đường Jim Lee đến bên ba.
Một đôi tay khác vươn tới, bảo vệ cậu.
"Không sao đâu Hỏa Hỏa, cậu còn có mình ở đây!"
Cậu chơ mắt nhìn, nhận ra những tảng băng này đã cướp đi ba, cậu hoảng hốt, vùng ra khỏi bàn tay kia, điên lên đấm vào chúng, rồi để lại tổn thương từ da vào xương, cơn đau nhói ập đến, các mạch máu nhỏ dưới da vỡ ra, trên bề mặt tay sưng lên những vết bầm tím, còn tảng băng ấy chẳng hề hấn gì. Jim Lee đau đớn, òa khóc gọi :- Ba ơi
Con đau quá ba ơi!
Ba ơi ba đâu rồi? Jim Lee đang cần ba lắm!
- Jim Lee?
Hàn Hàn đã thấy lạ từ lúc ôm nó rồi! Hàn cứ tưởng là... đúng ha, Hỏa Hỏa làm gì mà...
Jim Lee không nghe thấy gì hết, nó khóc càng lúc càng lớn, như thể chỉ cần khóc thật to thì người ấy sẽ đến trao cho cậu cái ôm ấm áp và xoa đầu cậu dịu dàng. Có thể đã từng là vậy.
Hàn Hàn có sốc một chút, nhưng nhìn lại tình hình còn căng thẳng hơn. Nếu đây là Jim Lee thì Hỏa Hỏa đang gặp nguy hiểm sau những tảng băng đó!
Vừa phải đi cứu Hỏa Hỏa, vừa phải chông chừng thằng nhóc có gương mặt y chang tên ngốc đó, sao mà phiền phức quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co