Chương 20
Đôi chân theo bản năng đã bước nhanh ra khỏi quán, rồi tăng tốc dần thành chạy, chạy thật nhanh về hướng kí túc xá, đến lúc Rikimaru nhận ra, anh đã đứng trước cửa phòng mình. Điều đầu tiên anh cảm nhận được sau khi mở cửa là mùi thơm của đồ ăn nóng hổi và một giọng nói trầm ấm mang vẻ giận dỗi "Em chạy đi đâu đó? Gọi điện cũng không bắt máy"
Santa say mê trong bếp nấu bữa cơm tình yêu cũng tranh thủ thu phục cái dạ dày- đường đến trái tim của người nào đó. Vất vả nấu một bàn đầy đủ cả sắc và hương, đến khi tràn đầy hạnh phúc đi ra gọi người vào ăn cơm thì lại không thấy người đâu, vườn không nhà trống, gọi điện thoại cũng không hề bắt máy, Alpha nào đó có chút giận nhẹ, vừa chuẩn bị ra cửa tìm người thì người đã quay lại.
Không để anh kịp trách mắng thêm, Omega nghe chừng rất biết lỗi mà chạy đến ôm chặt lấy anh, mặt nhỏ vùi sâu vào lồng ngực anh như bé sóc con đáng thương, thật không nỡ trách mắng mà, haizz.
"Làm sao thế?" Santa vòng tay lại ôm người ngực, nhẹ giọng hỏi
Rung động trầm thấp từ lồng ngực phía trước truyền tới cùng cái ôm to lớn như vỗ về, an ủi càng làm Omega thêm lưu luyến, anh nhận thức rõ bản thân đang càng chìm sâu nhưng không hề có ý muốn phản kháng. Yếu ớt một chút cũng được, trẻ con một chút thì sao, người này chắc chắn sẽ vẫn bao dung, cưng chiều anh.
"Em muốn ăn cơm" Không trả lời câu hỏi của Santa, anh tùy hứng đòi hỏi. Anh biết Santa không muốn liên quan đến Hoàng thất, thậm chí tham gia vào quân đội nên mới tìm cách tự loại mình trong kì khảo sát sắp tới. Vậy nên là người yêu của Santa tất nhiên anh sẽ đứng cùng chiến tuyến với anh, càng không thể vì mình mà kéo anh xuống vũng nước sâu không thấy đáy. Bởi vậy lời mời của Kazuma đã được định trước là không thể đáp ứng, dù hai người có thể bị gia tộc Uno phản đối thì họ cũng sẽ tự tìm cách giải quyết mà không phải là nhờ tới sự giúp đỡ của Kazuma nên Rikimaru không tính kể chuyện này với Santa, không muốn để anh lo lắng tới chuyện không quan trọng như thế.
"Thật không ngờ có ngày tui lại được ăn bữa cơm ra mắt người yêu của Santa Uno đấy! Đã bao lâu rồi anh không tự tay nấu ăn vậy Santa?!" Mika cảm thán nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt
"Đến tao còn không ngờ nữa là mày" Santa đặt món ăn cuối cùng lên bàn, sung sướng thừa nhận với Mika "Xin chính thức giới thiệu với chú, đây là Omega của anh- Rikimaru Chikada" Anh vòng tay ôm lấy người đang ngại ngùng bên cạnh "Đây là thằng em họ trời đánh của anh- Mika Hashizume"
Rikimaru ngượng ngùng cười bắt tay Mika, đã quen biết nhau từ trước nhưng gặp nhau trong trường hợp này anh không tránh khỏi chút ngượng ngùng, căng thẳng, dù sao đây cũng là một trong những người nhà của Santa "Chào anh"
"Ây da, anh dâu đừng căng thẳng" Mika bật cười, không ngờ mĩ nam lạnh lùng như Rikimaru khi bên cạnh ông anh họ của anh lại biến thành Omega dịu dàng, đáng yêu thế này "Trước kia chỉ có mình em phải chịu đựng lão khùng này, bây giờ xin nhường lại hết cho anh đấy! Tại hạ thay mặt toàn Liên bang, vuc trụ vô cùng biết ơn vì điều này"
Dù miệng không ngừng châm chọc nhau nhưng thật tâm Mika vẫn mừng cho Santa. Mika may mắn hơn Santa khi có cả bố và mẹ vô cùng yêu thương, con đường trưởng thành của anh cũng vì thế êm ả hơn người anh họ này. Anh luôn cho rằng con người vẫn nên có một nơi để về gọi là gia đình, có người để yêu thương, bảo vệ mà không phải như Santa.
Anh biết ước mơ của Santa là trở thành một thợ săn để có thể một mình tự do đi lại trong vũ trụ bao la, không có bất cứ ràng buộc nào nhưng một con người nhỏ bé cứ thế lang thang vô định trong cái màn đêm không điểm cuối ấy, rồi sẽ có lúc mệt mỏi, lạc lối, vậy khi đó... đâu là nơi để trở về, để dừng chân? Vậy nên không chỉ là tình cảm thân thiết lớn lên bên nhau, mặc kệ những kẻ ám chỉ, châm chọc anh là cái đuôi của Santa, anh vẫn luôn muốn đồng hành cùng anh, để ít nhất anh ấy không còn một mình.
Cho đến hôm nay anh cũng có thể yên lòng, anh cũng không thể cứ mãi chạy theo Santa, anh rồi cũng sẽ có cuộc sống, gia đình thuộc về riêng anh nhưng hôm nay đã có một người khiến anh ấy coi trọng, yêu thương, là "điểm về" của anh ấy. Haizz tâm trạng của Mika bây giờ như người cha già nhìn thấy đứa con trai của mình khôn lớn, dựng vợ gả chồng!
"Nào, cheers vì anh, Rikimaru! Mừng vì anh đã cứu vớt nhân loại khỏi một tai họa ngàn năm" Mika nâng ly, thật lòng chúc cho cặp đôi trước mặt thiên trường địa cửu, đầu bạc răng long.
"Hôm nay vui nên anh tha cho cái mồm điêu toa của mày" Santa chạm nhẹ ly với Mika, cưng chiều nhìn Rikimaru. Mika chợt cảm thấy thức ăn nóng hổi, ngon lành trong miệng mình chợt có mùi thức ăn của chó!!!!!
"Anh có thể gọi tôi là Riki" Rikimaru cười nắm tay Santa, anh cảm nhận được thiện ý chúc phúc của Mika, nếu là bạn của Santa anh cũng thật lòng muốn kết bạn. Riki là tên thân mật của anh khi còn là một đứa bé, là phần ngây thơ, hồn nhiên nhất của anh đã rất lâu rồi không còn ai gọi.
"Được, vậy cứ gọi em là Mika như Santa nhé!"
Những ngày tiếp theo cả hai đều chìm đắm vào mật ngọt tình yêu, cùng thức dậy, cùng đi học, cùng tan học, cùng chuẩn bị bữa tối, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Học viên trong trường thường nhìn thấy hình ảnh học tra đội sổ, ác bá một phương, lưu manh khét tiếng lười biếng đứng trước cửa một lớp học, chăm chú nhìn một người nào đó trong lớp, đến tận khi học viên tài giỏi nhất của Học viện Mặt trời bước ra mới thay đổi tư thế, kéo tay người ta rồi cùng nhau rời đi.
"Này, có nghe tin hot nhất trường hôm nay không?" Trương Hân Nghiêu vừa ăn vừa hỏi
"Tin gì? Tin nam thần Rikimaru bị tên xấu xa Santa nhúng chàm hả?" Nhậm Dật Bồng căm tức nói, mọi tức giận của anh hóa thành động lực, cắn thật mạnh cái bánh mì trong tay.
Khi phân đội cho kì tuyển chọn, trời xui đất khiến lại đưa đẩy Trương Hân Nghiêu và Oscar- hai kẻ luôn có ác cảm với đám nhà giàu, quý tộc lại chung nhóm với Nhậm Dật Bồng- một cậu thiếu gia răng trắng môi hồng chính hiệu! Mới đầu đôi bên cũng chẳng ưa gì nhau, hai người kia thì chẳng nói, Nhậm thiếu bị người ta lạnh nhạt tất nhiên cũng chẳng hớn hở chạy đến lấy lòng nên không khí trong nhóm vô cùng gượng gạo, căng thẳng.
Mọi việc chỉ chuyển biến khi kì tập huấn diễn ra, Trương Hân Nghiêu, Oscar dù không ưa Nhậm Dật Bồng nhưng vì kết quả chung của tập thể vẫn cố hết sức phối hợp, quan tâm cậu, còn Nhậm Dật Bồng tuy không mạnh bằng hai kẻ đáng ghét kia nhưng vẫn kiên cường chiến đấu, cố gắng không kéo chân toàn đội, hai bên nhìn thấy điểm tốt của nhau mà dần hòa hợp hơn, thời gian này cùng nhau luyện tập lại ngoài ý muốn kết hợp vô cùng ăn ý, trở thành bạn tốt! Và bây giờ, cả đội nhân giờ giải lao túm tụm lại buôn dưa lê về tin tức hot nhất trong Học viện gần đây.
"Chậc, ai mà ngờ được hai người ở hai thái cực như vậy lại thành một đôi chứ. Sáng nay tôi có một lớp chung với Rikimaru, các cậu không biết tôi đã thấy gì đâu!" La Ngôn- một thành viên khác của đội nói
"Hơ hơ không chỉ mình cậu thấy đâu" Oscar cười "Sự việc chấn động đến mức các lớp khác cũng phải ló đầu ra nhìn đấy!"
"Thấy gì? Thấy gì? Sao tôi không biết!!!!" Nhậm Dật Bồng nôn nóng hỏi, ôi nam thần của cậu!!!! "Kể mau! Đừng có mà úp mở như thế!"
"Thì hôm nay nam thần của cậu học cùng lớp với thiên tài Châu đó. Ai chẳng biết thiên tài Châu là người hâm mộ cuồng nhiệt của Rikimaru, cậu ta thấy người ta là cứ như cún con thấy chủ, vẫy đuôi tíu tít" Phó Tư Siêu kể, hôm đó cậu cũng là một người hóng hớt nhiệt tình
"Trước kia Rikimaru với ai cũng lạnh lùng nhưng có lẽ do họ cùng đội hoặc sau khi phân hóa thành Omega, cậu ta dịu dàng hơn mà hôm nay mặc kệ Châu Kha Vũ xum xoe xung quanh." La Ngôn tiếp lời "Nhưng xui xẻo cho cậu ta là Santa đến đón Rikimaru thì gặp cảnh Châu Kha Vũ hớn hở nói cười với Rikimaru và thế là, thế là, chậc chậc..."
"Người ta công khai thể hiện chủ quyền" Oscar nghĩ lại vẫn còn thấy máu hóng chuyện của mình rần rần "Trước mặt bàn dân thiên hạ hôn Rikimaru, mà quan trọng hơn là cái cậu Rikimaru đó chỉ đỏ mặt ngượng ngùng không hề phản kháng một chút nào!"
"Oa oa, nam thần của tôiiiiii!!!!!!!!" Nhậm Dật Bồng sắp biến thành em bé nước đến nơi rồi, dù biết idol là người cả đời cậu không thể với tới nhưng... nhưng mà nam thần bị tên xấu xa kia chiếm mất, cậu... cậu vẫn đau lòng quá đi! Còn đám bạn tồi này nữa, thế mà còn hí hửng cứa thêm vài nhát vào lòng cậu huhu
"Thôi, đừng đau lòng quá!" Chỉ có Trương Hân Nghiêu còn chút đáng tin cậy, an ủi Tiểu Bồng Bồng đáng thương "Vốn dĩ sau khi kết đôi Alpha sẽ vô cùng chiếm hữu Omega mà, chỉ thương nhóc họ Châu đó, cái mặt lúc đó của cậu ta như ăn phải ruồi, thốn không chịu được" Hóa ra Trương Hân Nghiêu anh cũng là một tên nhiều chuyện!!!!
Mà ở một nơi nào đó trong kí túc xá, Rikimaru cũng đang giận dỗi ai kia vì chuyện đó.
"Nè, quay qua đây" Santa nhìn nói với đống chăn đang phụng phịu trên giường. Thấy đối phương quyết tâm không đáp lời anh đành ngồi lên giường, nhấc cả người lẫn chăn ôm vào lòng
"Anh làm cái gì vậy?!" Bất ngờ bị bế lên, Rikimaru hoảng hốt kêu, anh còn đang tức giận đó, thực ra không hẳn là giận, nhiều hơn là ngượng ngùng nhưng thật sự là có chút giận đó!
"Thay miếng bảo vệ tuyến thể" Santa rất đường hoàng nói, anh là một Alpha cực kì tiêu chuẩn, biết cách chăm sóc Omega của mình, vậy mà người này còn thường xuyên giận dỗi anh đấy! "Bỏ chăn ra đi, chum kín như vậy nhỡ thiếu không khí mà ngốc đi thì sao, bình thường đã đủ ngốc rồi!" Dù rất thích nhìn Omega của mình mặt đỏ tai hồng, đáng yêu nhưng anh cũng không lỡ để người của mình bị hun nóng đâu
"Anh nói ai ngốc cơ!...Uhm" Tất nhiên thủ khoa đầu vào của Học viện Mặt trời sẽ chẳng chịu tiếng ngốc này rồi, cư nự giãy khỏi vòng ôm của Alpha nhưng lại bị Alpha nào đó hôn cái chóc lên tuyến thể làm cả người mềm nhũn, cái đặc tính Omega chết tiệt!!!!!
Mà cũng chỉ có mình thiếu gia Uno dám nói thủ khoa của khóa bị ngốc, anh có nhớ ai là người đội sổ của khóa không?! "Nói em đó chứ ai! Có Omega nào ngốc nghếch như em không? Coi chừng có ngày bị người ta bán đi mà vẫn quay lại nói cảm ơn đó"
ĐƯợc rồi anh thừa nhận Omega nhà anh rất thông minh, nhưng chỉ là trên lí thuyết, sách vở thôi, trong cuộc sống hàng ngày cái con người này vô cùng ngờ nghệch, chẳng biết chăm lo cho bản thân mình gì cả. Không phải anh không biết vì sao RIkimaru giận dỗi mình, cái người này lúc đó bị anh hôn đến mềm nhũn, không biết trời đất gì rồi ôm đi mất, khi về đến phòng mới hồi thần, quay sang giận dỗi anh, rất ngốc nghếch nhưng rất rất đáng yêu.
"Em có biết miếng bảo vệ tuyến thể phải thay mỗi 8 tiếng không?" Santa xoa xoa tuyến thể trắng ngần sau đó đổi cho nó một miếng bảo vệ mới
Rikimaru lúc này mới giật mình, miếng bảo vệ tuyến thể- thứ không thể thiếu của mỗi người phân hóa, nó giúp ngăn cản mùi pheromone phát tán, kích thích người xung quanh. Cái thứ này rất tốt nhưng có chút bất tiện là thời gian sử dụng tối đa là 8 tiếng, sau đó bắt buộc phải thay cái mới. Bình thường đều là Santa giúp anh thay, sáng nay do Santa có tiết sớm nên đi trước, khi đó anh vẫn còn ngủ, đến khi dậy đi học cũng quên mất chuyện này, như vậy lúc anh ở trên lớp pheromone đã bắt đầu lan tỏa. Tuy nói pheromone không trong kì phát tình sẽ không quá "nặng mùi" nhưng không có nghĩa là người xung quanh không ngửi được, bảo sao Santa vừa đến đã hôn anh một cách mãnh liệt như vậy, còn thả cả pheromone ra nữa.
Biết đã giận nhầm người ta, Rikimaru xấu hổ ngọ nguậy thân thể "Em... em quên mất" Anh lí nhí nói, trước kia anh là một thân một mình sống, cũng chẳng nghĩ đến việc sau này sẽ sống cùng một ai đó nên chẳng thèm quan tâm đến những chuyện liên quan đến giới tính, cũng chẳng có ai lớn hơn để chỉ dạy nên dù những kiến thức này vô cùng phổ thông nhưng thân phận nhất thời thay đổi anh chưa kịp thích ứng và chuẩn bị tốt. Cũng may, cũng may bên cạnh có một người dù không quá cẩn thận, tỉ mỉ nhưng nguyện vì anh quan tâm những việc nhỏ nhặt này.
"Anh biết em chưa kịp thích ứng với những chuyện như thế này nhưng cũng nên cẩn thận một chút, em có biết hôm nay mấy tên Alpha trong lớp đó nhìn em thế nào không?" Không nói đến thì thôi, càng nói càng bực mình, Omega của anh có chút lơ đãng lộ ra pheromone thì thôi, những kẻ đó không thèm nhắc nhở anh cũng có thể cho qua nhưng anh nhìn của mấy tên Alpha đó như muốn nuốt lấy Rikimaru của anh làm anh rất tức giận nên mới nhắc chúng biết người này là của ai, nên an phân chút.
"Biết rồi" Con báo nào đó thu lại móng vuốt, như bé mèo con đáng yêu dịu ngoan đáp, haizz thực ra báo cũng là họ nhà mèo mà.
Đôi trẻ đang yêu đương ngọt ngào ở đây không hề biết chuyện này đã lấy tốc độ ánh sáng lan truyền khắp trường, qua bảy bảy bốn chín lần đồn đãi đã thành hàng ngàn câu chuyện khác nhau, nào là Santa vì ghen mà đánh nhau với Châu Kha Vũ, nào là Rikimaru là một Omega phóng khoáng không thèm dùng miếng bảo vệ, nào là Châu Kha Vũ muốn đập châu cướp hoa,...
------------------------------
Mn có biết truyện nào về Sanri + Kim VU Sang + Ketpa ko? Gợi ý cho mk với, nếu textfic thì càng tốt ạ 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co