Truyen3h.Co

CMN XUYÊN RỒI

Chương 21

LNguyn590

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ!" Patrick hốt hoảng chạy vào phòng của Châu Kha Vũ, cậu vừa nghe bạn học nói anh đánh nhau với Santa, Santa trâu bò thế nào ai chẳng biết, còn Châu Kha Vũ gà thế nào cậu cũng hiểu, chắc chắn anh sẽ bị đánh te tua cho mà xem!

"Anh đây, anh đây" Châu Kha Vũ bịt tai đáp lại cậu, cái giọng này từ đầu thang máy anh đã nghe thấy rồi.

"Anh có bị sao không?!" Patrick vội quay trái quay phải nhìn kĩ anh, tìm xem anh có vết thương nào trên người không

"Anh làm sao?" Họ Châu ngơ ngác hỏi, sau khi kết thúc lớp học anh về thẳng kí túc xá nên chưa hề biết mình đã thành nhân vật trong drama hot nhất trường

"Anh, anh còn hỏi em?!" Patrick thật muốn đánh cho người này một trận nhưng giơ tay lên lại không thể đánh xuống, nhỡ lại đánh đúng chỗ Santa đánh thì sao!?

"Em lao vào phòng anh thì anh không hỏi em thì hỏi ai?!" Anh kéo người vì một đường chạy gấp đang nhễ nhại mồ hôi ngồi xuống ghế, đi rót cho cậu một li nước hoa quả đúng vị cậu thích. Đừng hỏi tại sao trong phòng anh lại có loại nước cậu thích, đơn giản vì từ trước đến nay đều có mà.

Patrick uống một ngụm nước ngọt mát lại thấy họ Châu đi lại không hề trở ngại, mặt tiền cũng trơn bóng, láng mịn không hề giống bị ăn hành mới thấy có gì đó sai sai??? "Anh không bị đánh?" Cậu dè dặt hỏi lại

"Nói linh tinh" Châu Kha Vũ lườm cậu một cái sắc lẹm rồi kéo ghế ngồi trước mặt cậu "Em nghe được cái tin nhảm nhí ở đâu vậy?!"

"Cả trường đang đồn ầm lên đó, nói anh dám tranh bạn trai của anh Santa nên bị ảnh đánh cho thân tàn ma dại, anh Rikimaru vì bị Santa vứt bỏ mà ở bên cạnh ôm mặt khóc" Câu chuyện cẩu huyết đến độ dọa bé PaiPai vội bỏ hết khay đồ ăn ngon lành vừa mua chạy đi tìm anh đó!

"Anh? Bị đánh? Santa? Rikimaru khóc?" Mỗi câu hỏi của anh lại nhận được một cái gật đầu thật mạnh của Patrick thì mặt Châu thiếu lại thối thêm một chút

"Vậy, thật ra đã có chuyện gì?" Nhìn mặt Châu Kha Vũ thối như vậy cậu biết chắc chắn là tin vịt, lúc này tâm tình hóng hớt mới yên tâm trỗi dậy

Câu hỏi của Patrick càng làm vẻ mặt của Châu thiếu khó tả, mất một lúc để trấn tĩnh lại bản thân, Châu Kha Vũ qua loa kể lại "Thì anh có cùng một lớp với anh Rikimaru nên ngồi cùng và nói chuyện với ảnh, lúc tan lớp thì Santa có đến" Châu Kha Vũ ngừng lại một lúc rồi mới kể tiếp "Ai biết anh ta bị cái gì mà ôm lấy anh RIkimaru hôn giữa lớp"

"Chuyện chỉ có thế thôi?" Patrick không tin câu chuyện chỉ đơn giản như thế

"Còn có thể có gì nữa chứ" Châu Kha Vũ cáu kỉnh hỏi lại "Mà Santa cũng thật lỗ mãng, anh ta làm vậy khác nào coi Rikimaru là vật sở hữu của mình"

"Không thế mới đáng lo đấy" Patrick nhún vai phản bác, nhận được cái nhìn không đồng ý của Châu Kha Vũ, cậu nói tiếp "Alpha và Omega vừa đánh dấu nhau luôn có ham muốn chiếm hữu đối phương cực kì lớn, nếu không phải mới là bất hạnh lớn nhất đó!"

"Cái chiếm hữu đó thì có gì mà hay, có thể theo đến hết đời không?!" Không biết nghĩ tới điều gì mà anh càng cáu kỉnh, gắt khẽ lên làm Patrick cũng phải bất ngờ.

Một khoảng im lặng ngượng ngùng giữa hai người, mất một lúc lâu Patrick mới ngượng ngùng lên tiếng "Đừng nói tới chuyện này nữa, em thấy các nhóm khác luyện tập hết rồi mà không thấy mọi người nhóm mình nói gì nhỉ?"

"Santa, Mika và Rikimaru đều không muốn vào hệ chiến đấu, Kazuma và William thì không cần nói nên chắc họ chẳng muốn tập luyện gì đâu"

"Oh, Lưu CHương cũng không quá quan tâm, vừa hay em và anh đều có suy nghĩ giống họ" Patrick gật gù. Cậu muốn trở thành một bác sĩ còn Châu Kha Vũ có ước mơ là một kĩ sư cơ giáp giống cha anh nên cũng không thiết tha gì hệ Chiến đấu, chỉ là tuổi trẻ hừng hực, thấy mọi người xung quanh đều sôi nổi chuẩn bị cho cuộc thi nên cũng có chút hào hứng muốn tham gia nhưng nếu đồng đội cậu không muốn thì vừa hay lại đúng ý hai người.

Một người khác cũng nháo nhào về tin đồn trong trường đó là Lưu Chương- cũng vừa hóng hớt được từ canteen nhưng phiên bản cậu nghe được lại hơi khác Patrick một chút: Rikimaru quyến rũ Châu Kha Vũ trong lớp học bị Santa bắt tại trận, sau đó hai người lao vào đánh nhau! Dẫu rất tin tưởng cha và ba cũng như chú Châu nhưng những gì cậu nhận được từ lúc xuyên không làm cậu hơi chút bất an, không biết mấy người lớn lại bẻ cua lúc nào. Bởi vậy trước thang máy kí túc xá có một bạn Lưu Chương đi đi lại lại, không biết nên nhấn thẳng thang máy tới tầng của hai đấng sinh thành hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện không?!

Cũng chẳng để cậu đắn đo lâu thêm, hai kẻ khiến cậu bối rối đã xuất hiện trong tầm mắt. Để dỗ dành Omega của mình, Santa dắt Rikimaru đến một quán ăn ngon trong thành phố, hai người vừa thưởng thức bữa tối ngon miệng từ ngoài về thì thấy "thằng con trai" của Santa xách một túi thức ăn đi đi lại lại vô cùng ngốc nghếch trước cửa thang máy.

"Con giai à, đang tìm vàng rơi à?" Alpha nào đó đang đường tình rộng mở hớn hở trêu chọc cậu

"Hai người!" Lưu CHương vọt đến trước mặt hai người với tốc độ tên lửa, cậu có vô vàn điều muốn nói nhưng nửa chữ cũng không thể thốt ra.

"Sao thế?" Rikimaru quan tâm hỏi, lúc trước anh luôn thấy người bạn học này rất kì quái nhưng thời gian ở trong rừng cùng nhau đã làm anh thay đổi suy nghĩ. Hóa ra cậu bạn này cũng không tồi, biết đánh nhau, biết dùng não, còn khá trượng nghĩa, phối hợp với họ cũng rất ăn ý, vài hành động uhm... hơi "nhiệt tình" với họ cũng có thể coi là người tốt bụng, cởi mở đi?

Nào ai biết câu nói của anh như cái van mở thùng nước tên Lưu CHương này chảy ra ào ào, hai người há hốc mồm nhìn nhau rồi lại nhìn tên nhóc đang khóc nức nở trước mặt không biết làm thế nào cho phải!? Nhìn cậu nhóc khóc không ra hơi, khuôn mặt lấm lem nước mắt cũng đỏ bừng lên, đôi tình nhân trẻ đành dắt "con trai lớn" về nhà mình, để cậu bình tĩnh lại trước đã!

"Nè... thấy đỡ hơn chưa?" Rikimaru đưa cho Lưu Chương một cái khan mặt nóng đắp lên đôi mắt đã sưng đỏ như hai trái hạnh đào của cậu

Santa cũng từ phòng bếp đi ra với 3 cốc cacao nóng, chẳng biết từ bao giờ anh có thói quen khi buồn bực sẽ tự làm cho mình một li cacao nóng. Hôm nay thấy tên nhóc kia khóc đến đáng thương như vậy, không tự chủ làm cho nhóc một li và tất nhiên nếu đã làm thì sao có thể thiếu phần của bản thân và người yêu chứ.

"Uống chút cacao đi đã... rốt cuộc có chuyện gì?" Anh đẩy một li về phía Lưu CHương lại thấy mắt cậu long lanh sắp xả nước, vội vàng hỏi

Lưu Chương càng nghẹn ngào hơn, câu quan tâm của Rikimaru làm cậu như đươc xuyên không trở lại, có cha hay trêu chọc, có ba quan tâm, cả li cacao nóng cha thường pha cho cậu mỗi khi cậu có chuyện buồn làm Lưu Chương càng nhớ nhà. Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện với cậu, mọi thứ xung quanh thay đổi chóng mặt, dù đã kiên cường chống đỡ nhưng lời đồn đoán hôm nay ở canteen như giọt nước tràn li, cậu thừa nhận cậu sợ, sợ cha và ba không phải là những người quen thuộc cậu biết, sợ họ sẽ bỏ qua nhau, sợ chú Mika và chú Kaz sẽ không đến với nhau, sợ những người quen thuộc xung quanh thật ra không hề giống như những gì cậu biết... Nhưng rồi đứng trước hai người, hóa ra trái tim họ vẫn như vậy, quan tâm ấm áp họ dành cho cậu cách một thời không vẫn không hề thay đổi, có lẽ sau này sẽ có rất nhiều chuyện khiến họ phải thay đổi nhưng trái tim thủa ban đầu, sơ tâm của họ sẽ luôn còn mãi, được bảo vệ, giấu kín bên trong, chỉ bộc lộ cho những người thân yêu nhất của họ mà thôi.

"Không... không có gì... chỉ là hôm nay nghe được vài tin đồn về hai người, lo lắng mà thôi" Qua cơn xúc động, Lưu CHương mới ngại ngùng nói với hai người

"Tin đồn gì?" Rikimaru ngơ ngác hỏi, chính chủ đang chìm đắm trong yêu đương hoàn toàn không biết mình đã trở thành nam chính với một ngàn linh một phiên bản drama cẩu huyết.

"Khụ... thì là chuyện hai người và Châu Kha Vũ đó. Tui mới phải hỏi hai người rốt cục là chuyện gì?" Bây giờ bình tĩnh lại nhìn dáng vẻ dính lấy nhau của hai người trước mặt có thể sản xuất cơm chó khối lượng lớn thế này, Lưu CHương mới chắc chắn mấy câu chuyện cậu nghe được chỉ là tin vịt

Rikimaru nghe cậu bạn hỏi lại ngại ngùng không biết trả lời thế nào đành quay qua nhéo một cái thật mạnh lên eo Alpha nhà mình cho bõ tức.

"Ah, em nhẹ tay thôi, em không thương Alpha nhà em hả?" Santa giả bộ kêu la thảm thiết, cười cười trêu ghẹo Rikimaru rồi mới quay sang nói với Lưu Chương "Đừng tin mấy lời đồn nhảm nhí đó" Anh cũng vừa được Mika- bạn thân kiêm ông trùm tin tức ngầm, theo cách gọi dân gian thì là thánh hóng hớt, nhắn tin thăm hỏi, tiện thể kể cho anh nghe đủ các phiên bản cẩu huyết, yêu hận tình thù mà sinh viên trong trường sáng tạo ra, ai cũng nhận mình là người tận mắt chứng kiến, version nào cũng vô cùng chân thật, gay cấn, khốn nỗi chính chủ là anh đây không hề biết gì?!

"Nhưng tôi có một thắc mắc, Lưu CHương?" Thu lại vẻ ngả ngớn, Santa nhìn thẳng vào mặt cậu bạn mới quen không lâu hỏi "Sao cậu lại quan tâm tới chuyện của chúng tôi như vậy? Rốt cuộc, cậu là ai?" Độ quan tâm của người này với họ vô cùng lớn, ngay từ lần đầu gặp mặt hơn nữa cậu ta phối hợp vô cùng ăn ý với hai người họ, còn hơn cả Mika- chiến hữu ruột của anh nhưng anh dám chắc trước kia anh chưa từng gặp cậu ta!

Đến rồi, ông cha của cậu cuối cùng cũng thẳng mặt truy vấn, cậu biết cậu đã để lộ nhiều sơ hở nhưng cũng không thể nói thật với họ, nếu không chắc chắn nhà thương điên sẽ nói lời "hello" với cậu ngay lập tức! "Tôi cũng không biết, chỉ là rất muốn làm bạn với hai người mà thôi! Cứ như duyên tiền định ấy! Có thể hai người không tin đâu nhưng lần đầu tiên gặp hai người tôi có cảm giác vô cùng thân thuộc, như một gia đình vậy!" Đâu còn cách nào khác, chỉ có thể chối biến thế thôi. Cha, ba, hai người hãy nhìn vào ánh mắt vô cùng chân thành của con nè, tin con đi, phải tin con vì hạnh phúc sau này của gia đình ta!

Ba người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, đến khi Lưu CHương tưởng rằng họ chuẩn bị đánh đuổi cậu ra khỏi nhà vì cái lí do vớ vẩn đến không thể ngớ ngẩn hơn thì RIkimaru lại lên tiếng "Thôi đươc rồi, chúng tôi sẽ quan sát cậu thật kĩ" Rõ rang cái lí do cậu đưa ra rất vớ vẩn nhưng anh có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu, bởi vậy RIkimaru cho cậu một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hôi có thêm một người bạn.

"Thì cậu chẳng phải là "con trai" tôi sao?" Santa cười cười, anh cũng có suy nghĩ giống Omega của mình, chỉ cần người này không làm hại họ thì có thêm một người bạn ăn ý cũng không phải là chuyện xấu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co