12. Tầng cao
Đối với Lisson, buổi chọn trang phục ngày hôm nay có chút kì lạ. Hoặc ít nhất, theo cô nghĩ, giám đốc cũng sẽ phải lựa một bộ cho mình chứ? Hãng Aphrodite tuy không mạnh về khoản thiết kế vest dạ hội (Lisson thiên hướng về việc Crash sẽ dự buổi tiệc bằng một bộ vest) thì cũng cùng tầng ban nãy, vẫn còn hơn chục tiệm bên cạnh mà?
- Memi này – Lisson kéo tay áo người đi bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm hỏi – Hình như hôm nay chỉ đi lựa trang phục cho tụi mình thôi hả em?
- Dạ..? – Memi hơi chần chừ trong giây lát để suy nghĩ về câu hỏi này – Em không thấy gì hơn nữa ạ.
Cạch. Tiếng cửa xe ô tô được mở ra và sau đó Jem liền thành thục đóng cửa lại sau khi Crash đã vào chỗ để rồi, cậu mở tiếp cánh bên dưới cho hai người ngồi phía sau.
- Cảm ơn cậu.
Memi cũng nối đuôi theo sau bằng một cái cúi đầu rồi liền ngồi vào vị trí cũ của mình. Dù đã vào trong xe, Jem nhận ra Lisson vẫn còn đôi chút băn khoăn về câu chuyện của sếp mình thông qua việc quan sát bằng kính chiếu hậu. Có lẽ đối với nhiều người, sếp của cậu thường không hành xử như một vị giám đốc, ví như việc sắp xếp và sử dụng thời gian hiệu quả?
Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa với sự tùy tiện. Nếu sếp cậu đã có thể dành hơn hai tiếng để lựa trang phục cho cấp dưới như vậy, thì thời gian thực cho bản thân sẽ phải là gấp ba gấp bốn. Việc không ai biết không đi đôi với việc không tồn tại, nó chỉ đồng nghĩa với việc không thể nghĩ tới bởi vì, cậu vẫn biết mà.
- Nếu cái đầu mày còn gật bừa bãi thêm một lần nào nữa thì nó sẽ đi tong đấy Jem.
Sếp cậu đi lại trong phòng khi đang khoác trên mình một bộ vest màu be, với từng bước chân đi ngang qua tấm gương là thêm một cái khuyết điểm được bổ sung vào danh sách lí do từ chối bộ đồ. Và với tình hình hiện tại, ứng viên "màu be" này sẽ có khả năng cao tranh được ngôi đầu bảng thất bại. Liệu điều đó có xảy ra nếu như nó nối tiếp anh em đi trước bằng việc bị ném gọn trên đống đồ chất núi chễm chệ trên tay cậu?
- Mày không thấy mỗi lần tao bước đi là cái mép bên này nó cong cong vào à? Đui hay mù hả Jem? Sao mày gật đầu như con rối vậy?
Jem đứng im lặng trong góc phòng, trên tay cậu là một xấp áo vest được thử từ nãy đến giờ, chúng đang thật sự cao ngang cằm và khả năng là còn vượt qua được đỉnh đầu nếu như buổi thử đồ này không kết thúc sớm.
- Bộ mày bị câm hả Jem!
Sếp cậu bắt đầu cáu lên khi mãi từ lúc tám giờ tối đến nay vẫn chưa ưng ý được món nào, đến một cái quần âu còn chưa được chọn thì bao giờ mới thành trọn bộ?
- Mắt mày quăng đi đâ-
- Hay ngài mặc bộ đồ mà hôm tiệc tháng trước ngài Jasi gợi ý đi ạ! – Chợt Jem cắt ngang câu chửi của Crash, giọng nói đầy vui sướng khi chợt nảy ra một ý tưởng để nhanh chóng kết thúc khoảng thời gian tồi tệ này – Hôm đó ngài chưa mặc bộ đồ đó đâu ạ! Nhưng mà lúc sau, ngài Jasi lại bảo rằng bộ đó rất hợp với khí chất của ngài!
Cậu đúng là kẻ thân cận nhất bên sếp mình, bởi vì cái công thức "điều gì đó" cộng cụm từ "được gợi ý từ ngài Jasi" sẽ tạo được hơn năm mươi phần trăm mức độ đáng tin. Nếu chỉ như vậy, cậu mới dừng ở mức học sinh khá, để được hơn nữa, công thức nâng cao cần được áp dụng bằng cách chốt hạ "ngài Jasi bảo rằng điều đó rất hợp với ngài!". Thế là hoàn tất, khuôn mặt sếp cậu ít nhất phải là tám mươi phần trăm hơn bị thuyết phục. Jem dám cá bằng tất cả số lương của mình là như vậy.
- Vậy mày cất bộ đồ đó ở đâu rồi – Khuôn mặt sếp cậu đã có vẻ giãn ra, tuy trong giọng nói vẫn còn vài phần khó chịu – Bộ đồ đó màu gì?
- Là màu nâu ấm ạ! – Cậu trả lời đầy gấp gáp ngay sau khi sếp vừa dứt câu – Bà Marigold đã cất vào trong phòng thử đồ bên dưới rồi ạ. Vậy nếu như giám đốc muốn thử thì để tôi-
- Không, bây giờ tao sẽ xuống đấy.
Sếp cậu lập tức đi ra khỏi phòng ngay sau khi nghe được màu sắc của bộ trang phục, tay không quên lẹ làng tháo áo khoác ngoài đang mặc và ném chuẩn xác về phía cậu. Ngay sau khi cái áo chạm đích vào đống đồ cao ngất trên tay Jem, cậu lại phải lật đật dọn gọn những gì đã, đang và mới nằm lung tung trên sàn.
Khi chiếc xe đã được đỗ ngay ngắn trong gara của công ty, Jem liền bước xuống để mở cửa cho hai người phía sau và tiện thể, cậu gửi vài lời nhắn về ngày mai:
- Bộ trang phục sẽ được giao vào ngày mai trước giờ ăn trưa tại công ty, gói hàng sẽ được để ở quầy lễ tân và chỉ cần nói đến lấy đồ của giám đốc là được. Về phần trang điểm thì giám đốc mong muốn cô Lisson có thể đảm nhiệm phần này cho cô Memi, hoặc trong trường hợp hai cô lựa chọn thuê thợ thì hãy nhắn về mail của văn phòng sự kiện công ty, họ sẽ sắp xếp để gửi người nếu tin nhắn được gửi trước 13 giờ chiều ngày mai.
- À, về phần đó thì chúng tôi lo được – Lisson đáp lại và bên cạnh Memi cũng vô thức gật đầu theo – Tôi thắc mắc về phương tiện di chuyển thì sẽ như thế nào?
- Về phương tiện di chuyển thì sẽ được công ty cử đến, địa điểm tùy thuộc vào cả hai cô – Jem bổ sung – Xin vui lòng nhắn địa chỉ đón trước 15 giờ chiều thông qua địa chỉ mail của văn phòng sự kiện công ty. Kể cả lúc ra về, xe cũng đã được chuẩn bị sẵn.
- Vậy thì cảm ơn cậu – Lisson nói với Jem rồi cũng định quay về phía xe để chào giám đốc nhưng cửa kính đã được bấm lên cao từ trước và không thể thấy gì bên trong nên cô cũng thôi – Chúng tôi xin phép lên trước.
Memi cũng liền cúi đầu chào ngay sau đó và tiếp bước Lisson đi lên phía trên. Trước khi thang máy đóng cửa, Memi thoáng nhìn thấy cửa kính xe chỗ cạnh ghế lái hạ xuống với một ánh nhìn thoáng qua về phía cả hai. Và rồi, cửa thang máy khép lại.
Memi cảm thấy buổi chiều ngày hôm nay có chút lạ, từ việc cô được dẫn đi lựa dạ phục cho đến mọi người trong phòng khi cả hai vừa bước vào cửa. Ngay khi nhìn thấy Lisson mở cửa bước vào, Ama đã vội vàng chạy đến và nói gì đó thầm vào tai chị. Và sau đó, Lisson cũng như vừa nhớ ra điều rất quan trọng, chị liên tục gật đầu và nói:
- Ừ nhỉ! Không ngờ lại tới nhanh như thế.
- Ban nãy Hyu không nhìn vào lịch chung thì ai cũng quên đi mất. Đúng là việc đánh dấu lịch đúng như John nói lại hữu ích. Cứ việc nhiều vào là lại quên thôi.
- Vậy Ama đã gửi thư xuống văn phòng để gửi mail xác nhận hủy tất cả các cuộc họp khác vào ngày mai chưa?
- Rồi, đã gửi cả
Memi còn chưa kịp để tâm đến những gì mình vừa nghe thì liền bị John làm phân tâm bằng những câu hỏi về thống kê số liệu. Dạo gần đây, anh thường hỏi cô rất nhiều về khoản này chỉ bởi vì cái lắc đầu ngán ngẩm từ khách hàng, họ đã chê bai tập hồ sơ của anh khi thấy mấy con số trong đó đang oằn mình tranh chấp chỗ mà sống.
- Vâng. Em xuống liền ạ.
Hoàng hôn buông xuống và để lại những vệt dài vàng cam trên tấm sàn của văn phòng. Thời gian trôi qua cùng tiếng gõ phím đều đặn dưới ngón tay của từng người. Không ai hé môi nửa lời ngoại trừ việc hát lẩm nhẩm trong miệng như Sill. Lặng lẽ và âm thầm, một căn phòng kinh doanh hiếm khi phải náo động nháo nhào trừ khi tin gửi tới là báo công ty phá sản.
Ama là người dừng lại đầu tiên để ra về, tuy vậy, John mới là người bảo tất cả hãy tan làm luôn ngay khi đồng hồ điểm đến năm giờ chiều.
- Ừ, về luôn giờ này đi – Patthan bảo với giọng chắc nịch và bấm tắt màn hình máy tính không hề do dự – Tài liệu giấy bây giờ cũng đã xong hết cả, chúng ta chỉ còn đi thực tế.
- Về dành sức nào đã cả nhà – Ama đồng ý, chính cô cũng đang hưởng ứng điều này bằng việc nhanh tay thu dọn đồ đạc.
- Chị Ama đã bảo thế thì em cũng về - Hyu ngóc đầu lên để ngó kĩ Ama hơn, cô chỉ muốn thật sự yên tâm là vị tiền bối này sẽ không đánh lẻ ở lại công ty một mình tăng ca – Vậy em đảm nhận việc giám sát mọi người dọn đồ ra về nhá. Thanh tra ra về đúng giờ đây, đề nghị mọi người dọn dẹp để sang tuần còn chạy sự kiện!
Vừa dứt, Hyu liền đứng dậy và tạo hình cây súng từ bàn tay, cô gái không ngừng ngó nghiêng như diễn cảnh bắn súng. Kay vội vàng dơ tay lên đầu hàng và lần lượt những thành viên khác cũng hùa theo. Đến cả Sill đang đeo ba lô với chân trái bên ngoài cửa cũng phải ngoái đầu lại để làm theo.
- Anh về trước nhé. Mấy đứa đừng ai gắng sức nữa.
- Vâng, tụi em sẽ đôn đốc nhau về hết.
Deccer trả lời với giọng cười khúc khích, và anh nhìn về phía Memi, kẻ dơ một tay lên đầu hàng Hyu theo mọi người, nhưng mắt avaxn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính không rời. Rõ ràng là thư ký đang không ủng hộ chính sách 'Đồng lòng đồng tâm cùng nhau ra về' của cả văn phòng đây mà.
- Ngày mai Memi và Lisson sẽ đi dự tiệc vào buổi chiều mà phải không?
- Dạ..? Vâng ạ.
Với câu hỏi bâng quơ đầy chủ đích, Deccer đã thành công kéo sự chú ý của nghi phạm chống đối và đồng thời, anh cũng âm thầm thông báo với thanh tra Hyu cùng tất cả mọi người trong phòng là đừng để sổng con mồi này.
- Vậy thì em phải về đúng giờ đấy Memi – Ama nói ngay sau đó – Nếu không thì ở mấy buổi tiệc đó em có thể sẽ lăn đùng ra vì đuối sức.
- Những chuyện giấy tờ vào lúc này không quan trọng bằng buổi tiệc ngày mai đâu.
John góp một câu khuyên bảo rồi cũng tạm biệt mọi người, anh nối tiếp Sill thành người thứ hai tham gia phong trào.
- Chị Memi mà không tuân thủ là sẽ bị thanh tra Hyu phạt nghiêm đấy!
- Chẳng đặng em lại phạt Memi pha cà phê hết tuần sau – Tuy nói vặn Hyu là thế, Patthan cũng đồng tình về việc cô nên nghỉ sớm để chuẩn bị tốt cho ngày mai – Mấy giấy tờ đó em để sau cũng được, ngày mai emphải đi cùng giám đốc thì quan trọng hơn .
Bàn tay nhấn chuột đôi chút ngập ngừng sau khi Memi nghe rõ mồn một cụm 'quan trọng hơn' của tiền bối.
'Ừ phải. Mai mày còn phải đi cùng giám đốc để gặp đối tác lớn. Nhưng-'
- Ừ nhỉ? – Ama đảo mắt từ chỗ Patthan sang Memi, cô cũng đang đặt hai vấn đề lên bàn cân sau câu nói của Patthan – Ngày mai lỡ mà có chuyện gì về sức khỏe thì khó mà giấu được...
- Với mai em phải trang điểm nữa, nên thức khuya sẽ làm da kém sắc mất!
Lisson cười, và Memi biết, cô đã thua.
'Mày không thể nán lại thêm nữa.'
- Vâng... Em sẽ dọn dẹp để về liền ạ...
- Vậy thì mọi người cùng về nào – John mở sẵn cửa và tiện thể gom rác từ bàn in để mang xuống lầu – Tầm mười lăm phút nữa là tàu chạy rồi.
- Mọi người về hết nhá! Không ai được ở lại đâu đó – Hyu đeo ba lô trên vai và nhanh chân chạy ra khỏi văn phòng – Em về trước đây, tạm biệt cả nhà.
- Mai gặp.
Patthan rồi đến Kay và Deccer lần lượt rời đi với từng lời tạm biệt dành cho những ai còn ra về. Sau cuối, Memi không phải là người chịu trách nhiệm cho việc khóa cửa nữa, điều này đã được chuyển giao sang Ama và Lisson, cả hai vẫn còn nán lại vì một tiệm hoa mới mở trên phố.
Mãi đến khi bước xuống tầng trệt rồi, Memi mới thấy thôi lạ lẫm khi đưa mắt nhìn về phía bàn tiếp tân không một bóng người.
'À, lúc này thì bạn sinh viên vẫn chưa đến giờ làm'
Sáng hôm nay tỉnh dậy, Memi vô thức chạm vào da mặt của mình ngay khi vừa tắt chuông báo thức. Chúng không khác gì ngày hôm qua hoặc do thời gian là quá ít để làm chúng phải đẹp đi đột ngột. Rồi cô đứng dậy và không gì cả, chỉ đột nhiên cảm thấy mình tỉnh táo hơn mọi ngày.
'Đây là lợi ích của việc đi ngủ sớm sao?'
Liệu hiệu quả tỉnh táo từ ngủ sớm kéo dài lâu đến vậy sao? Lâu từ mức sáu giờ sáng khi tỉnh dậy và, đến bây giờ là gần vào làm, cô vẫn còn tỉnh đến mức để nhận ra mọi người đang trốn việc ư?
Cái này phải gọi là hoa mắt mới đúng chứ?
Sill đang từ phòng họp nhoài người ra khỏi cửa, anh tính tìm gì đó nhưng khi ánh mắt chạm vào cô, anh như nhớ ra mình cần phải làm gì.
- Em đã soạn bản tóm tắt cho sáng nay chưa? – Sill từ từ tiến lại chỗ bàn in, tay anh lúng túng không biết nên cầm ly trà hay xấp tài liệu – Sáng nay văn phòng mình loạn thật đấy.
- Dạ? Bản tóm tắt gì cơ ạ?
- Hử? – Sill quay lại, giờ thì mỗi tay đang vừa vặn là một cốc cà phê và một tệp tài liệu – Chưa ai nói gì với em là hôm nay cả văn phòng sẽ làm Performance proposal nửa năm qua hả?
- Dạ?...
Memi ngơ ngác, hóa ra, nãy giờ hình ảnh mọi người thong dong kẹp tài liệu rồi mang vào phòng họp dù sáng nay không có lịch là vì vậy. Và đúng rồi, cô mới là người đang trốn việc.
- Chắc là do mọi người bận quá nên quên mất chưa nói em. Thật ra em không cần phải làm gì kĩ đâu, giờ chắc em soạn sơ vài ý là đủ rồi. – Sill nhìn về phía đồng hồ sau lưng mình – Chắc tầm 30 phút nữa mới bắt đầu, giờ thì phải đợi nhóm Hyu mua đồ ăn về đã.
- Dạ..? Nhưng em đâu thấy trong lịch trình chính thức có đề cập đến đâu ạ?
- À. Cái này chỉ là truyền thống của văn phòng mình thôi. Nó không được xem là họp công việc đâu! – Sill cười trấn an Memi, anh vừa nhìn là biết cô thư ký này sẽ gấp gáp đến ra sao với cái tin vỏn vẹn nửa giờ tiếp là một cuộc họp, mà trên tay cô lại chưa có gì – Không đánh dấu vào tiến độ công việc hay gì cả, em cứ bình tĩnh chuẩn bị nhé. Nếu mà lần đầu tham dự thì có khi em cũng chả cần phải làm gì cả.
- Kể cả khi tham gia nhiều lần rồi cũng vậy.
John mở cửa văn phòng bước vào, dù đã trễ mười phút giờ làm nhưng anh vẫn rất bình thản mà đặt ba lô lên bàn.
- Hôm nay văn phòng mình không có chấm công.
- Nên mày đi trễ đó hả.
Patthan đẩy cửa đi vào, theo sau là Kay, Hyu và Ama. Cả bốn người đang cầm bánh và nước bước vào văn phòng. Bỗng nhiên nhìn thấy cảnh Ama và John đều bình thản như vậy, Memi dần thấy yên lòng mà chấp nhận rằng mình không hề trốn việc như đã nghĩ. Chí ít, mọi người đều đang xem đây là công việc.
Memi không thích phải tham gia các cuộc họp, đây là một lẽ thường tình. Mặc dầu trong hồ sơ, cô luôn được đánh giá là một người chuyên cần hơn mức thông thường. Nhưng ngày hôm nay sẽ là ngoại lệ của Memi. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chưa một giây phút nào Memi xem đây là một buổi họp. Mọi người truyền nhau giỏ bánh đầy ấp có đủ cả ngọt lẫn mặn và kế tiếp, là chọn một ly nước ưng ý. Sau khi mỗi người đã cầm ít nhất là một bánh một nước, một slide tổng hợp các cột mốc thời gian theo thứ tự các dự án lớn được chiếu lên. Rồi anh Sill bắt đầu tóm tắt các mục tiêu, công việc chính của từng dự án và nhiệm vụ của mỗi người. Và phần cuối của buổi họp chỉ đơn giản là phần nhận xét của từng người. Đấy có thể là góp ý mặt tiến độ, nhận xét riêng về ai đó hoặc là nêu những thắc mắc, những câu hỏi để bàn luận về việc thay đổi cách làm thì dự án sẽ ra sao.
Tuyệt nhiên, không thù hằn trong phần góp ý lẫn nhau, không có trách móc về những lỗi đã qua và càng không có sự ngại ngùng hay ấp úng. Tóm lại, đây chỉ là một cuộc họp tổng kết nửa năm với tinh thần cầu tiến và thẳng thắn thừa nhận ưu lẫn khuyết điểm. Chỉ đơn giản là vậy. Chỉ đơn giản là chưa chắc tồn tại nơi thứ hai.
Sau cuộc họp, tất cả mọi người đều ra về và đó không phải lựa chọn hay tình nguyện. Đó là bắt buộc. Theo bước Lisson, Memi đi về nhà của chị để chuẩn bị cho buổi tiệc vào buổi tối. Trước khi bước xuống nhà để xe, một chị tiếp tân đã đưa cho cả hai túi đồ với logo của tiệm giặt QueenK hút mắt trên nền màu túi trắng. Giờ đây, khi ngồi ngay ngắn giữa phòng khách nhỏ, Memi dần cảm nhận rõ hơn về sự kiện chiều nay mà mình sẽ tham gia quan trọng đến nhường nào. Trước mặt cô, Lisson đang chăm chú phân loại những chai, lọ mĩ phẩm khác nhau ra một bên, và chúng đang dần được tách ra khỏi đám đông đựng trong một cốp mĩ phẩm rất lớn. Thậm chí, chúng chỉ là dân số ở cái cốp thứ nhất, bởi vì đằng sau lưng chị, đấy là cái cốp thứ hai với kích cỡ tương đương.
- Vì chị không thích và không muốn trang điểm em quá khác so với mặt mộc nên chị sẽ cố gắng làm cho hợp với những nét trên khuôn mặt em. – Chị ngước lên nhìn cô, lần này thì đôi mắt chị quan sát thật kĩ càng từng điểm trên khuôn mặt người đối diện – Da em không quá trắng và khô, rất khô. Em có hay đổ dầu không? Ở vùng cánh mũi và má ấy?
- Dạ không ạ.
- Ừm, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi rửa mặt trước, sau đó chị sẽ chăm sóc da mặt cho em rồi mới bắt đầu làm. Nào, đứng lên đi theo chị. Bây giờ đang là 12 giờ kém 10. Chúng ta sẽ xong trước 3 giờ. Lát nữa chị sẽ lấy há cảo cho em ăn lót dạ nhé, chị không nghĩ mình kịp thời gian để ăn quá lâu.
Memi hiểu việc này khá là cấp bách, chị Lisson cũng cần phải chuẩn bị cho cả bản thân. Việc một người có thói quen chờ người khác, nay lại đi mà không ngoái đầu nhìn. Cô liền hiểu, hiện tại đang thực sự rất vội.
- Dạ vâng, hiện tại em cũng chưa đói ạ.
Vậy thì phải lẹ chân mà đi sau họ thôi. Mình không thể làm vật ngáng chân với bất kì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co