Truyen3h.Co

Cô & Ả

13. Những cái nhìn chằm chằm

ChuNguyn792019

Theo lời của Lisson, da mặt khô của Memi là một điểm bất lợi cho việc trang điểm nên vì thế, cô cần phải được chăm sóc da kĩ và đủ bước trước khi bắt đầu. Bây giờ, Memi đang bước vào phòng tắm với khuôn mặt trắng tinh chỉ hở ra đôi mắt và môi để mấp máy nói chuyện. Ban nãy, Lisson vừa liệt kê các bước cả hai sẽ làm để đảm bảo cả chị lẫn cô đều chuẩn bị xong trước giờ khởi hành, và trong số đó, Memi cần phải tắm rửa để thay bộ đầm dạ hội trước khi bắt đầu việc trang điểm.

- Việc em mặc sẵn trang phục như vậy sẽ giúp chị chọn layout trang điểm đúng hơn đó.

Lisson mỉm cười khi nhìn Memi đang bước về phía phòng khách với sự bối rối và ngượng ngùng trong bộ váy đắt tiền.

- Nhớ đứng thẳng lưng lên nhé, lát nữa chị sẽ cho em mượn đôi giày đế thấp để dễ di chuyển. – Vừa nói vừa nhìn cử động của Memi, Lission từ từ tiến tới và ngồi xuống cạnh bên hai cốp đồ trang điểm của mình – Vì chị thấy em hay mang sandal đế thấp nên chị cũng sẽ đưa những đôi tương tự, mình cần quan trọng việc tránh sai lầm cho tối nay hơn là đẹp. Dù sao, dáng người em cũng cao sẵn rồi.

- Dạ vâng.

Memi liền giữ tấm lưng mình thẳng sau lời nhắc nhở của Lission, cô cần phải bỏ đi cái dáng vẻ lúng túng này mà dặn bản thân phải chuyên nghiệp hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong buổi tối hôm nay.

- Rồi, bây giờ - Lisson chạm tay lấy ra lớp mặt nạ trên khuôn mặt Memi, chị từ từ massage nhẹ và đều trên da mặt cô – Chị sẽ thoa kem dưỡng ẩm lên cho em và ngồi đợi tầm mười đến hai mươi phút nhé, để dưỡng chất từ từ thấm vào, sau đó ta sẽ bắt đầu.

Memi khẽ gật đầu, cô không biết mình nên nói gì hay làm gì, mà nếu biết chắc gì cô đã làm.


Memi không còn khả năng cảm nhận được thời gian từ khi Lisson bắt đầu trang điểm cho cô. Khi thì cô phải nhắm mắt lại, khi thì mím môi và lúc nhọc nhằn nhất chắc là khi chị Lisson bắt đầu sử dụng nhiều dụng cụ để làm việc với đôi mắt của cô. Bởi vì Memi không bị cận, việc nhìn rõ từng đầu cọ tiến gần và từ từ mang lại cảm giác châm chích khó chịu trên vùng mắt khiến lòng cô nảy sinh ít nhiều cảm giác sợ hãi.

- Em có muốn chị gắn mi giả không? – Lisson vừa hỏi vừa bắt đầu tìm kiếm một vài thứ trong cốp trang điểm – Chị sẽ làm thật mỏng và thưa, có lẽ là loại này thì

- Mình sẽ gắn cái.. cái mi đó bằng cách nào ạ?

- Dùng keo chuyên dụng á. – Lisson quay lại và đưa cho Memi xem một lọ keo nho nhỏ – Chị sẽ đổ một ít ra khay này và sau đó chấm cái đầu này này vào keo, sau đó thì gắn lên mí mắt của em.

- Chắc là không cần đâu ạ. – Memi ái ngại trả lời sau khi nghe xong lời giải thích vừa rồi, có lẽ việc dừng lại ở cái kẹp kim loạilà quyết định sáng suốt nhất – Vậy em xong rồi ạ?

- Chị sẽ thêm chút highlight nữa và xịt khóa nền là xong. Sau đó thì em hãy đi đến chỗ cửa, ở đó có một cái tủ giầy, em lựa một đôi màu trắng đế thấp nha. – Giọng nói của chị hướng về Memi, nhưng khuôn mặt lại loay hoay tìm kiếm đồ lần nữa trong cái cốp trang điểm của mình, và lần này là một cái chai nước óng ánh nhũ bên trong – Giờ thì chị chưa nghĩ ra được kiểu tóc nào hợp với em, có lẽ chốc nữa chị sẽ nghĩ được gì đó. Bây giờ em nhắm mắt lại nhé.

Nhắm đôi mắt lại, một cảm giác dịu ẩm đã đáp lên khuôn mặt cô khi chúng đến kèm với một mùi hương dịu êm. Memi nghĩ rằng khoảnh khắc tồi tệ của việc trang điểm đã qua đi, mặc dù nó chỉ là từ bước kẹp bấm mi xuất hiện đến khi thứ dụng cụ kim loại ấy tiu nghỉu biến mất vào chỗ cũ, đơn giản là vì, mi cô không chịu khuất phục.


Crash không thích làm việc với người mới và vì thế, mỗi lần trang điểm là thêm một lần nữa đôi lông mày của ả chạm đến với nhau gần như cực hạn. Crash luôn là một kẻ cầu kỳ và hạch sách trong công việc, trừ những khi chỉ làm với bản thân, ả sẽ đều gây áp bức cho đối phương để đạt lấy thành quả chính mình mong muốn. Tuy vậy, khác với những công việc thông thường, trang điểm và các phạm trù về thẩm mỹ không phải nơi mà phạm vi kiến thức của ả có thể chạm tới. Vì thế, Jem mới là người bàn bạc và đưa ra các yêu cầu cho đội ngũ trang điểm, hơn cả thế, cậu vệ sĩ đã lấy ra một file word hơn năm trang lưu bằng tên 'Yêu cầu trang điểm tối thiểu' để tham khảo cho mỗi lần gặp một đội ngũ trang điểm mới. Và lần này, chúng không chỉ gây ngạc nhiên cho bên hợp tác, mà còn với cả Crash - kẻ còn không biết hôm nay ai sẽ trang điểm cho mình.

Crash được đánh giá là có một khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt hẹp cùng xương hàm được phô rõ đường nét, tất cả tạo nên một cảm giác bén đủ để thành đặc điểm nhận diện của ả, dù thực tế, cái cằm ả lại không đi cùng với điều đó. Nhìn chung, gương mặt này được đánh giá là có những đường nét rất rõ ràng và không cần phải làm gì quá cầu kì, vài đường nhấn nhá cơ bản cũng đã khiến ả trông rất thu hút. Thường mọi lần đều sẽ là như thế, nhưng lần này, ả lại yêu cầu rằng bộ đồ phải được chú ý trước và tiếp theo đó, mới là cái mặt của ả.


Bằng những thông tin mà bản thân đọc được cùng với kinh nghiệm của mình, ả đánh giá rằng chủ nhân của bữa tiệc này là một kẻ khoa trương và ưa nổi bật. Và dù ông ta là tôm đi chăng nữa, thì rồng đến nhà cũng không được phép làm đẹp bản thân khi đứng trước mặt ông ta. Yêu cầu trang phục của một bữa tiệc trang nhã vậy mà chỉ đơn giản là tông màu kem nhạt hoặc thiên nâu, một màu sắc rất yếu thế khi đứng dưới ánh đèn vàng. Rồi khi đó, nếu ai vô tình lọt vào với một bộ đồ đậm màu thì tự nhiên, họ lại nổi hơn hẳn so với đám đông được sắp xếp để làm quần chúng ở bên dưới. Và với cái linh cảm như thế, ả cảm thấy việc bị chìm trong bộ trang phục rồi tự nhiên, cả con người ả cũng lạt thếch dần đi trong nền màu bữa tiệc chính là phương án tốt nhất.

Ngó về phía bên phải mình, ả vẫn còn trông thấy đống đồ nghề lộn xộn của đội ngũ phụ trách hôm nay, quyết định học ít câu tiếng Pháp trong lúc chờ có lẽ là một ý hay đối với ả.

- Jem, đi lấy thêm cả cuốn tiếng Pháp ở trên bàn bếp vào đây.

- Dạ? – Jem quay lại phía sếp, cậu đang toan đi rót nước mời khách thì phải dừng giữa chừng để đáp lại với giọng tò mò – Hôm qua ngà- giám đốc đâu có ghé nhà sách đâu ạ?

Đúng là cái tên bất cẩn. Rất lâu về trước, ả đã cấm tiệt vệ sĩ xưng hô bằng Ngài khi có người lạ ở gần, và đây lại là cái luật mà Jem rất hay quên.

- Ta nhờ Marigold mang tới đây. Đi lấy đi, đừng có thắc mắc gì thêm.

Jem lặp tức ngậm miệng lại sau khi nhìn thấy cái cau mày bồi thêm phút chót của sếp, và bên cạnh việc hay vạ mồm xưng hô từ cấm thì thói hay thắc mắc, tò mò cũng là lí do thường khiến cậu bị trừ lương cuối tháng.

Crash hiểu nguyên nhân khiến cho cái tên tò mò J đó muốn buột miệng hỏi, việc thông dịch đã có người lo liệu, cho nên việc xã giao dăm ba câu tiếng mẹ đẻ với đối phương cũng chẳng tự dưng khiến hợp đồng về tay mình. Tuy vậy, ả muốn thử xem là việc học tiếng Pháp có khó đến mức người ta đồn đại hay không, mà sao thư ký của ả lại có thể dễ dàng ẵm được tấm bằng C C gì đó vào năm hai đại học.


Dạo gần đây Memi không còn sử dụng tiếng Pháp nhiều như thời đại học của cô, nếu có gặp đối tác nước ngoài thì hai bên cũng đều sử dụng tiếng Anh và, cái ngôn ngữ từng giúp cô gặt rất nhiều học bổng ngoài trường lẫn việc làm thêm có vẻ không thông dụng như cô tưởng. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cô tập đi tập lại các cụm từ và mẫu câu dành cho lúc chào hỏi đối tác đến khi cuộc thương thảo kết thúc, chút thời gian rảnh nhân lúc chị Lisson còn đang chuẩn bị cho bản thân cũng đã giúp cô nhớ lại ít kiến thức cũ. Cơ bản mà nói, cô chỉ cần đảm bảo bản thân có thể thông dịch trôi chảy và lưu loát, còn những vấn đề bàn bạc hợp đồng chắc chắn sẽ là không thể đề cập ngay trong tối nay. Vốn dĩ thường ngày khi đi tàu về nhà, Memi đã tạo cho mình thói quen duy trì ngôn ngữ bằng việc nghe thời sự trên các kênh truyền hình quốc gia Pháp hay đọc báo chính thống, đối với cô, quá trình để có tấm bằng C1 này chính là chuyện tốn kém nhất cô từng làm, cho nên nếu bỗng một ngày mà não cô bị xóa sạch kí ức về tiếng Pháp, chắc chắn cô sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại.

Dù rằng rất nhiều người bảo tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó học và việc học đủ thông thạo để có một tấm bằng cao như thế thì thời gian thường tính đến năm. Thú thật, Memi lại không cảm thấy thế, cho đến tận bây giờ thì cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngôn ngữ này thật khó nhưng chắc chắn, chữ dễ sẽ không phải là từ mà cô sẽ lựa chọn miêu tả nó. Nhưng cô cũng không có một lí do đặc biệt để lựa chọn học ngoại ngữ này làm tiếng nói thứ ba của mình, và thường thường, những điều cô học hay lựa chọn để học nó sẽ xuất phát từ lí do thực dụng hơn hết thảy. Điều đó là không sai, cơ mà nó cũng thiếu đi màu sắc của riêng cô và chút thứ, sức sống cá nhân.

Chợt nhận đang có ai chạm nhẹ vào vai mình, Memi liền quay người lại. Việc nhìn chằm chằm vào người đối diện là điều bất lịch sự mà cô đã được dạy như thế từ khi còn nhỏ, nhưng cô lại không thể hết nhìn chằm chằm người đằng sau mình một cách đầy chăm chú chỉ trong vài giây được, cơ bản là do khuôn mặt của chị Lisson vào lúc này thật sự thu hút biết bao.

- Dạ d – Cô lúng túng không biết nên nói gì cho phải, nếu không vì kìm nén bản thân để tránh vô lễ, miệng cô bây giờ hẳn đã bay xa vạn dặm mà nói ra mất suy nghĩ trong lòng – Có chuyện gì không vậy chị?

- À, chị tính làm tóc cho em – Lisson mỉm cười khi bắt đầu chỉnh lại tư thế cho Memi – Em quay đầu về phía trước nhé. Chị nghĩ là chút búi tóc đơn giản thôi, chắc là chị sẽ búi thấp và lấy vài cái kẹp tóc để trang trí lên.

Memi ngập ngừng câu vâng dạ quen thuộc rồi lại để sự im lặng tràn vào không gian của cuộc trò chuyện. Chưa bao giờ như lúc này, Memi lại ước ao có sự hiện diện của chị Hyu ở đây đến vậy, cô đoán chừng khi chỉ mới chợt nhìn thấy chị Lisson thôi, chị Hyu sẽ không ngại ngùng hay lúng túng lấy một giây mà nói tất thảy những điều đang nhảy múa trong lòng cô vào lúc này.

- Em dịch cho chị nghe thử mấy cụm từ trên trang đầu tiên được không. Nãy giờ chị nghe em nói hay quá mà chị không hiểu gì cả.

Vẫn là Lisson và thói quen lần giở câu từ để bắt đầu lại một cuộc trò chuyện mới với Memi. Đôi tay Lisson đang hết chải rồi lại kẹp tóc người đang ngồi im lặng để tạo hình cho mái tóc cô.

- À dạ – Memi liền vội đổi tầm nhìn của đôi mắt dời xuống tờ giấy in trước mặt, rồi tay cô lần theo từng dòng chữ trên giấy để dịch lại cho chị Lisson – Câu này là cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến tham dự bữa tiệc của ngài, tiếp theo thì là gửi lời hỏi thăm sức khỏe với những mẫu câu như giám đốc tôi kính ly rượu này với ngài chủ tịch là mong muốn gửi lời chúc sức khỏe và chúc rằng sự phát triển của công ty ngài ngày càng đi lên thuận lợi và

Chỉ sau vài câu, Memi đã hoàn toàn nhập tâm trở lại vào công việc dịch tiếng và cũng dần không còn bận tâm mái tóc mình đang được cố định bằng hàng chục cái kẹp tóc khác nhau. Thực ra, Lisson mơ hồ đoán được nhiệm vụ chính của mình vào buổi tối hôm nay là gì. Nó chẳng thể là khía cạnh chuyên môn hay ngoại ngữ vì việc đó đã có Memi lo, và chắc chắn không thể là vị trí vệ sĩ được, rủi ro nếu có thế thật thì Lisson tin là có người đang muốn hãm hại giám đốc. Theo những gì Ama kể lại, từ trước đến giờ chỉ có thể là thư ký và cậu vệ sĩ trẻ sẽ cùng giám đốc đi đến những sự kiện quan trọng như thế, điều quan trọng ở đây là thư ký không chỉ vừa nhận nhiệm vụ thông dịch lẫn trao đổi chuyên môn, mà còn phải liên tục dặm lại lớp trang điểm để duy trì ngoại hình cho giám đốc trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Và đúng thế, Lisson đang được trám vào vị trí đó để không chỉ đảm bảo ngoại hình của một mình giám đốc, mà còn là người đang ngồi trước mặt chị vào lúc này. Dù đang không đi công tác với trách nhiệm đúng với nghiệp vụ của mình, Lisson vẫn tán đồng rằng đây là quyết định đúng đắn. Sự thật hiển nhiên khi nó sẽ là quá nặng nếu để Memi một mình thực hiện điều này.

- Chị làm tóc xong rồi nha – Lisson chạm nhẹ tay lên vai Memi để nhắc nhở cô rằng có thể ngừng việc dịch thuật được rồi, cơ bản mà nói đó chỉ là cái cớ để phân tán sự phòng thủ của Memi đối với khái niệm làm đẹp mà thôi, chứ thực ra, từ nãy đến giờ Lisson không nghe lọt được chữ nào cả – Em có muốn xem thử không? Để chị lấy gương mang đến.

- À dạ thôi ạ – Memi vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy thông dịch, từ việc dịch cho tiền bối nghe, bây giờ thì cô đang làm điều đó như là một hình thức khác cho việc ôn tập – Em nghĩ không cần đâu ạ.

Có thể, niềm tin mà Memi dành cho khả năng thẩm mỹ của Lisson không lớn đến thế, cô chỉ đơn giản là không biết sẽ nói sao khi mái tóc không hợp với bộ trang phục hiện tại. Và có khi, cô cũng chẳng biết luôn thế nào nên được gọi là không hợp.

- Chị nghĩ là em nên xem qua thử, từ nãy đến giờ em vẫn chưa nhìn thấy được lớp make up m-

Ngay lúc đấy, điện thoại Memi đổ hồi chuông ngân vang khắp căn phòng, bỗng dưng, mọi tiếng ồn trong căn phòng khách của Lisson bỗng yên lặng lại cùng một lượt.

- A, là báo thức em cài ạ – Memi vội vàng tiến tới để tắt đi hồi chuông báo thức – Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ xe đón rồi ạ, em nghĩ mình nên soạn đồ liền thôi.


Dù yêu cầu của ả rất cơ bản nhưng số tiền thanh toán lại không như thế, nên dù đội ngũ trang điểm có thể hoàn thành chúng chỉ trong vòng hai tiếng đổ xuống, họ vẫn quyết định chọn sự kỹ lưỡng hơn mức bình thường và quá mức cần thiết. Để rồi bây giờ, ả đang đến điểm hẹn trễ hơn nửa tiếng so với dự tính.

- Còn bao lâu nữa thì tới nơi?

- Dạ, phải hơn bốn mươi lăm phút nữa ạ. – Jem liếc qua đồng hồ đeo tay của mình, hiện giờ xe đang đi qua đoạn đường có camera giám sát và dù có vắng vẻ, cậu cũng không thể phóng nhanh như mọi khi – Chúng ta vẫn sẽ kịp đến sớm trước giờ bắt đầu chừng mười phút nên

- Vẫn không đủ, cái lũ ruồi bu ban nãy quá tốn thời gian. Lần sau đừng gọi tụi nó.

Jem ậm ừ trong cổ họng chữ vâng không thành tiếng, đúng là ban nãy, đội ngũ trang điểm đã lố mất hơn nửa tiếng thời gian so với dự kiến nhưng cơ bản, cậu chỉ thấy họ muốn hoàn thành thật tốt công việc của mình. Vì nếu không, sếp của cậu sẽ không chỉ bực mình mỗi việc quá giờ như hiện tại.

- Gửi tin nhắn khẩn yêu cầu trợ giúp để có thông tin bản đồ của cái dinh thự tổ chức buổi tiệc đi – Crash cằn nhằn với tay lấy cái điện thoại của mình ở phía trước chỗ ghế phụ – Thêm cả hình ảnh của khu vực trong vòng bán kính năm kilomet.

Jem lập tức làm theo, chỉ sau vài giây, cậu liền nghe tiếng ting ting từ điện thoại ngay vị trí bên cạnh mình, và thêm vài giây nữa để cậu nhận thêm một yêu cầu mới đến từ sếp.

- Tăng tốc hết lực trên đoạn này, sau đó rẽ trái để đi đường tắt.

- Dạ vâng.

Jem không ngần ngại nhấn mạnh chân mình để tăng tốc, dù cậu biết trăm phần trăm rằng biển số xe này chắc chắn đã bị camera an ninh ghi lại và trong tương lai nào đó, một cái biên bản phạt sẽ xòe ra trước mặt cậu với lỗi vi phạm lái xe quá tốc độ ở trên đó.

- Lát nữa, khi đã bước vào tiệc thì mày rẽ sang phía đông của tòa nhà để thăm dò – Vừa lướt không ngừng trên tấm bản đồ thiết kế của tòa nhà, ả đồng thời giao thêm công việc cho cậu vệ sĩ bên cạnh – Cứ việc bảo mình tham quan tòa dinh thự nếu ai đó tiến tới hỏi, thằng cha già chủ tịch xây tòa này chỉ để giữ đất nên không có đủ tài liệu chi tiết bên trong và cấu trúc sân vườn của tòa nhà, nên trước khi vào trong tòa nhà, phải đi xem thử khu vực xung quanh. Cứ bám lấy con đường nhựa quanh hàng rào.

- Dạ vâng.

Ngay sau đó, Jem lặp tức bẻ lái thật nhanh qua khúc cua để quẹo trái và rồi, bàn đạp tăng ga lại một lần nữa bị ấn tới giới hạn không thương tiếc bởi cậu.


Khi đã hoàn tất xong các thủ tục xác minh để tham gia bữa tiệc, Crash nhận ra căn dinh thự này được thiết kế diêm dúa hơn ả tưởng. Toàn bộ tầng một của căn nhà chỉ đơn gian là một cái sảnh đường ngay sau cánh cửa chính, và tầng lầu bên trên cũng chỉ đơn giản là vài phòng nghỉ qua đêm kết hợp nhà tắm, phòng chứa quần áo và giường ngủ. Theo như những gì ả đúc kết được sau một vòng quan sát, sân vườn là nơi được đốt tiền thứ hai sau cái đại sảnh đường lộng lẫy kia, cây cảnh hay hàng rào cây vẫn được thường xuyên cắt tỉa cẩn thận và tạo kiểu đa dạng, thậm chí, ở phía bắc của khu vườn vẫn còn đang để vài chục chậu cây cảnh bonsai như vừa mới được vận chuyển tới. Nhìn chung, đây là một con người diêm dúa, ưa thể hiện và khiếu thẩm mỹ chắc cũng có thể ngang ả, không hơn.

Dù không thường xuyên nhận nhiệm vụ tham gia các bữa tiệc giao lưu như này, Crash vốn đã tự trang bị sơ cho mình được vài kĩ năng chào hỏi đám người chức cao quyền trọng hay cậu ấm cô chiêu đang lộng lẫy có mặt tại đây.

- Xin chào ngài giám đốc công ty E-state – Ả máy móc đáp lại cái bắt tay đang chờ trước mặt mình – Tổng giám đốc Ji bên chúng tôi gửi lời cảm ơn anh vì lần hợp tác trước đó.

Rồi đôi câu xã giao qua đi và ả lại quay về dáng vẻ quan sát từng đợt khách liên tục bước vào cánh cửa gỗ lớn để tiến vào bên trong. Ngay sau khi thăm dò tòa nhà, Jem đã lặp tức ra cổng để đón và bảo lãnh hai nhân viên của ả vào trong bữa tiệc. Còn ả, chính là người đang đứng trước cửa để chờ cả ba người đó.

Chậc.

Đâu ra mấy cái điều kiện oái ăm như tất cả khách phải đi bộ từ cổng vào trong dinh thự, hay các phương tiện di chuyển phải đỗ bên ngoài khu vực thuộc sở hữu của chủ tịch hãng rượu vậy? Ả đang tự hỏi là tên chủ tịch quý hóa kia có còn muốn tìm kiếm đối tác làm ăn nữa hay không, rạch là một loại trò bày vẽ hạch họe và tỏ vẻ ra oai.

Đằng sau ả, tiếng chuông đồng hồ vang lên từ trong sảnh chính của bữa tiệc, điều này nhắc cho ả nhớ rằng sắp đến giờ khai tiệc và hẳn là giờ này tên Jem đã phải đến được đây. Tên đấy đi cũng đã tròn gần mười phút. Và, có thể do tên đó đọc được sự mất kiên nhẫn trên mặt sếp mình mà ả đã nhác thấy một người thanh niên cao cao mặc vest nâu đậm đang vội vã tiến về chỗ bàn tiếp tân, theo ngay phía sau là dáng người giống như của Lisson.


Một lần nữa, ả tiếp tục đếm lại số lượng khách đang chờ làm thủ tục đứng trước nhân viên mình, con số đang giảm từ ba xuống đến hai và rồi đến lượt tên vệ sĩ thân cận của ả là người đang trình thư mời ra cho phía bàn tiếp tân. Và thêm một lần nữa, ả lại tiếp tục đếm nhưng chỉ để xem hàng người phía sau Lisson đang còn lại bao nhiêu. Ngay khi ngón tay chỏ ả chỉ đến vị trí cuối hàng, ả mới nhận ra không thấy thư ký của mình đâu. Ngờ vực đảo ánh mắt lên lại chỗ đầu hàng, Lisson đang cúi người xuống để ký tên lên giấy và, ả chú ý đến người con gái búi tóc thấp đứng cạnh bên Lisson. Như đáp lại cái nhìn chằm chằm của ả, cô gái đột nhiên quay mặt nhìn thẳng vào mắt ả, để rồi, ả có thể nhìn kỹ cô hơn và nhận ra, đấy là Memi – thư ký của ả.


Crash là tay sai thân tín của một kẻ có chức quyền, vì thế, ả đã gặp gỡ nhiều mỹ nhân hoặc những người được gọi bằng cụm từ hoa mỹ đấy trong đủ các ngành nghề và giới tính. Dần dần, ả cảm thấy mình không còn cảm giác ngạc nhiên hay bất ngờ trước những nhan sắc tuyệt trần đó nữa. Ả chỉ cho rằng, gu thẩm mỹ của mình đã bị bội thực mà thôi, vốn dĩ dung lượng sử dụng và hiểu biết của nó đã vốn thấp từ trước. Còn vào lúc này, ngay khi ánh mắt vừa chạm vào cái chớp mi khẽ của người thư ký, ả chỉ thấy mình đã đúng khi lựa chọn Lisson. Thật kỳ cục khi ả gắn cụm từ quốc sắc thiên hương cho cái người gầy hom hem đang đứng đằng kia, dựa trên tất cả kiến thức thẩm mỹ của mình, ả nghĩ rằng Memi chỉ đơn giản là được trang điểm để hợp với ngoại hình vốn có hay bộ đồ đang vận trên người. Trông chẳng khác là bao bộ dạng thường ngày của cô ta. Nhưng như vậy, điều đó không có nghĩa là mắt ả có thể rời khỏi đôi lông mi đen, đôi môi có màu son nhạt nhạt và mái tóc đen hợp mặt và cả

Ả chợt quay mặt đi rồi xoay người bước thẳng vào bên trong sảnh đường mà không hề ngoái đầu. Tại sao ả lại đứng đợi ở ngoài kia chứ? Jem nó ngu tới mức không thể vào mà không có ả cơ à?

Còn nhỏ thư ký kia, việc ả đột nhiên nhìn hơi kỹ nó là do nó không còn như cái xác chết biết đi nữa mà thôi. Lisson chỉ đơn giản là làm tốt nhiệm vụ của mình. Vì thế cho nên ngoại hình đó

KHÔNG HỀ KHÁC HƠN LÀ BAO ĐÂU. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co