07.
chuyện đinh minh hiếu hứa hẹn đã là chuyện của vài ngày trước.
còn bây giờ,
"ê? sao mà sốt vậy cha?"
"chịu... tối qua lỡ dính mưa có tí."
"có một tí của anh là 38 độ?"
đinh minh hiếu của 11 giờ trưa hôm nay thầm mắng đinh minh hiếu của 12 giờ khuya hôm trước.
đã biết dạo này buổi tối dễ có mưa, đi ra ngoài còn không thèm mang theo dù. ẩu không chịu được.
may sao còn đặng thành an thấy người anh lớn mãi không có động tĩnh nên vào xem thử, chứ không là nặng thêm rồi.
"để tui đi nấu cháo."
"thôi thôi an tránh xa phòng bếp giúp tao." không phải là do em nấu không ngon, mà minh hiếu sợ nhỡ đâu an bị phỏng thì làm sao gì?
với cả bị sốt 38 độ chứ có liệt giường đâu mà không tự nấu ăn được?
gì chứ, minh hiếu tự tin đồ ăn mình nấu là ngon nhất tổ đội này.
thân là trai hà nội một mình nam tiến, ít nhất anh cũng phải biết một vài món ăn quen thuộc để chống đói. đâu thể nào đặt đồ ăn mãi được?
thế là mặc cho em an ngăn cản, anh hiếu đinh vẫn thành công nấu một nồi cháo thịt ngon lành, hơn cả ổn áp đối với một người bệnh.
"ê ngon phết?"
"an nghi ngờ tao?"
"ờ thì.."
hiếu đinh lại chả hiểu quá. ông con này có bao nhiêu, nghĩ cái gì là hiện hết trên mặt.
nếu không muốn nói là do hiếu đinh biết thành an rõ đến mức có thể đọc an đặng như đọc sách tiếng việt lớp 1.
"ăn xong để chén bát đó lát an rửa cho. an ra ngoài mua thuốc."
eo ôi, chăm như chăm con ấy. nên là không nhanh tay là có người cuỗm đi mất đấy đinh minh hiếu nhé.
"ờ, nhớ mang áo khoác. đi đường cẩn thận."
ánh mắt anh họ đinh dán lên người em nhỏ, từ phòng ăn ra đến cửa, cho đến khi bóng hình ấy biến mất sau cánh cửa kia.
anh thở dài một hơi rồi nhanh chóng ăn hết tô cháo, tự đem rửa rồi ra sô pha ngồi, lại mở điện thoại lên rồi lướt.
sốt không quá cao, nhưng đầu cứ nhức ong ong, đau bỏ mẹ.
cạch.
a, đặng thành an nhà đinh minh hiếu đây rồi.
"nè kew, uống thuốc cho mau khỏe."
"ù uôi cảm ơn ông trời con nhá."
nhận lấy túi thuốc từ tay thành an, hiếu đinh nhanh chóng cho ra tay rồi nuốt trọn một lần. người khác thì không rõ chứ riêng anh thì không thích vị đắng nghét của thuốc.
vị đắng duy nhất mà hiếu đinh thích là thuốc lá.
vừa ngẩng đầu lên thì nhận được viên kẹo vị cam từ người em út. hiếu đinh ngơ ra rồi ngoạm lấy. môi mềm khẽ chạm vào ngón tay vừa như vô tình, vừa như cố ý, để lại sự ngứa ngáy như lông vũ nhẹ lướt qua trái tim thành an.
vị cam lan tỏa trong khuôn miệng minh hiếu làm khuôn mặt đang nhăn nhó vì cơn nhức đầu trở nên dịu hẳn đi. nhưng lại nhanh chóng nhướn mày khi thấy thành an đứng ngẩn ngơ, cả người như bị đóng băng không nhúc nhích.
hiếu đinh nhớ vừa nãy cũng đâu nắng đến mức làm thành an say nắng đâu mà nhỉ?
"...an?"
chất giọng hà nội trầm ấm nay đã khàn đi vì cơn sốt, còn hơi nhỏ nhẹ, cộng thêm khuôn mặt hây hây đỏ, đầu nghiêng nghiêng.
"..."
không nói không rằng, thành an chạy biến đi vào phòng. để lại một đinh minh hiếu ngồi ngơ ngác ở sô pha.
trước khi cửa đóng, hiếu đinh thề rằng anh thấy đôi tai người em út đỏ bừng.
;
"cái đồ tồi." an úp mặt xuống gối, than thở. làm sao anh ta có thể đáng yêu- à không, sao lại dùng "đáng yêu" cho con trai được. thành an lại thở dài.
"chết mất thôi.."
con tim của thành an nhỏ bé lắm, không chịu được sự tấn công như vừa nãy đâu. thế nên,
đinh minh hiếu là đồ tồi!! tất cả là tại đinh minh hiếu!!
trong lòng thầm trách móc anh hiếu họ đinh, cả người thì lăn lộn đến mức tấm ga trải giường nhăn nhúm hết cả lên rồi mới chịu nằm yên lại.
"..."
"an, anh vào nhé?" lại là giọng hà nội ấy, lại là tiếng khàn khàn ấy, lại là chất gây nghiện bí mật của đặng thành an.
"dạ.."
nghe được câu trả lời, hiếu đinh mở cửa rồi khẽ ngồi lên đầu giường, tay nhẹ xoa đầu an đặng.
"sao đấy? say nắng à?"
"hông có.."
"thế quay mặt ra đây xem nào. úp mặt vào gối một tí lại nghẹt thở cho xem."
an từ từ lật người, nằm ngửa ra, môi chu chu hờn dỗi.
"dỗi đấy à? kể xem tao làm gì an." đinh minh hiếu thề, đặng thành an phồng má chu môi như thế này là hơi bị vượt mức pickleball rồi đấy nhé! một tí mà kiềm chế không được là tại an hết.
sau khi có chút khó hiểu vì nhận được cái lắc đầu của thành an, hiếu đinh lựa chọn mặc kệ và tiếp tục xoa đầu người em nhỏ. sau đó lại không cản được bản thân mà buông ra lời khen ngợi.
không khí yên tĩnh cứ thế mà trôi cho đến hết ngày.
mặc dù không là sinh đôi, nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ:
giá mà ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co