Truyen3h.Co

có anh chờ.

08 - end.

w_tskmi

hôm nay là một ngày cực kì quan trọng.

vì cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, đinh minh hiếu nhà ta đã hoàn thiện xong các bước để tỏ tình em chíp bông.

chỉ một xíu nữa thôi, khi em về nhà, hiếu cá là em sẽ mắt chữ a mồm chữ o với những gì anh đã chuẩn bị.

"3...2...1."

cạch.

"gì mà tối thu- trời đất mẹ ơi!"

con đường từ cửa được trải hai hàng cánh hoa hồng đỏ, cùng với những hũ nến thơm được đốt sẵn, trải dài đến phòng ngủ của an.

không những thế, hoa cũng nằm yên vị trên những món đồ trong phòng khách.

"má ơi, ai làm mà kì công dữ vậy?" trước khung cảnh lãng mạn, an không thể không buông lời cảm thán.

và như bị thôi miên, đặng thành an từng bước, từng bước đi theo hướng cánh hoa chỉ dẫn, tiến đến nơi phòng ngủ và nhẹ nhàng mở cửa.

"đù má?"

một bó hoa hồng, xen lẫn những cành tulip xanh như màu yêu thích của em, được đặt trên giường cùng với hình trái tim nho nhỏ bằng cánh hoa cạnh bên.

"vãi thiệt chớ.." an nhẹ nhàng bước đến, ngắm nhìn bó hoa với ánh mắt trầm trồ, tò mò không biết ai là người chuẩn bị và ai là người sẽ được nhận sự lãng mạn này,

mà không hề biết rằng, chủ mưu đang dựa lưng vào cửa tủ, nhìn em chăm chú.

đợi đến khi em đã khen ngợi sự tỉ mỉ, kĩ càng của mình xong, hiếu mới ho nhẹ một cái nhằm kéo sự chú ý của em về mình.

"giật mình, hiếu đứng đây từ hồi nào vậy?"

"lỗi anh. mà an thấy sao? hoa với nến ấy."

"nó tuyệt vời, nó tuyệt hảo, nó thượng hạng, nó năm sao, nó quốc tế, nó lãng mạn. nói chung là xuất sắc hiếu ơi, vượt mức pickleball luôn á!"

an ơi, em làm thế là chết hiếu rồi. hiếu làm sao có thể chịu được ánh mắt phấn khích, lấp lánh như sao trời đang nhìn về phía anh đây?

hít một hơi để kiềm chế lại con tim đập nhanh như thể mới chạy marathon về, hiếu nhẹ xoa đầu an.

"an thích không?"

"dạ có."

"an thấy nó có đẹp không?"

"dạ có."

"an có thể cho hiếu vinh hạnh được làm người yêu của an không?"

"dạ có- ủa."

ơ k-khoan nào, là.. là đinh minh hiếu, tỏ tình em? tỏ tình đặng thành an?

là những cánh hoa này, hũ nến này, bó hoa kia trên giường, là của an?

đặng_thành_an.exe đã tạm dừng mọi hoạt động.

một trăm- à không, hàng vạn suy nghĩ đang chạy trong đầu em với vận tốc như ở sân đua f1, cùng với ti tỉ cảm xúc khác.

em biết, em biết hiếu có tình cảm với em, nhưng mà em không ngờ ngày này sẽ đến sớm như thế!

"gì mà ủa. đồng ý rồi không có cho rút lại đâu à nha."

"là- là hiếu tỏ tình em thiệt á hả?"

"ừ, anh yêu an."

bùm. đặng thành an biến thành một mớ bòng bong. đỏ mặt, đỏ tai, nói lắp bắp, ú ớ gì đó không hoàn chỉnh thành câu.

hiếu khúc khích cười, hai tay áp lên má người thương và tiến đến lại gần.

"anh yêu an." hiếu lặp lại. biết rõ an đang ngại nhưng vẫn cố tình trêu cho tới. không phải đinh minh hiếu thì còn ai?

"anh có thể làm người yêu của an không?"

"...dạ- dạ có."

đùng đùng.

tiếng pháo nổ tưng bừng như tết. hậu với khang mỗi người một cây pháo giấy, hiếu trần với thành trên môi một nụ cười xinh.

"thế là đã về một nhà sau bao nhiêu lâu đợi chờ rồi ha kew."

"ời ơiii, sướng nhất judy luôn nhaaa."

"cầu kì thì vãi chưởng luôn."

và 1001 lời khen khác.

"ủa- sao mọi người- à thì ra là mấy người giấu tui! giả bộ bận cho đã ha rồi bây giờ có mặt hết ở đây!" an giận, an dỗi, mặc cho nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt.

"thôi mà, vậy mới bất ngờ chứ." tấn thành lên tiếng dỗ dành, tay vỗ vỗ đầu em nhỏ.

"nào, không khóc." đinh minh hiếu dỗ dành mode on. choàng tay qua vai kéo an vào lòng, đứng yên để em chùi chùi nước mắt nước mũi lên áo mà không một lời phàn nàn.

"chà, sự kiện quan trọng như này thì tụi mình nên đi ăn để đánh dấu ngày bạn producer thành công cua đổ em út nhà mình đi chứ ha?" hiếu trần đột nhiên nảy ra ý kiến.

"ô kê luôn. thằng nào mới có tin vui thằng đó bao nha! chốt."

"tao đéo có quyền lên tiếng luôn hả mấy thằng chó này?" miệng thì hỗn mà mặt vẫn tươi. sao lại không tươi cho được khi có được em ghế trong tay?

"thôi, thích thì chiều. bữa này bố bao. phắn đi chuẩn bị lẹ đi, 8h có mặt." hiếu phẩy phẩy tay nhằm đuổi 'sự ồn ào' đi.

"chốt kèo bố ơiiii." bảo khang trêu nốt câu cuối rồi bốn người họ tự hiểu, kéo nhau ra ngoài, để lại không gian yên ắng cho cặp gà bông.

đặng thành an lúc này mới ló mặt ra, nhìn lên anh người yêu với đôi mắt long lanh nước. hiếu liền cúi xuống, đặt lên trán thành an một nụ hôn.

"ơi, sao đấy?"

"an yêu hiếu."

"ừ, hiếu cũng yêu an."

;
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co