Truyen3h.Co

Có Anh

11

user58809357

Đêm khuya, căn phòng ngủ chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh.

Lục Cảnh Trầm đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở đều đặn, nhịp nhàng. Tay anh vẫn đặt trên bụng cô theo thói quen, lòng bàn tay ấm áp áp vào lớp áo ngủ mỏng, như một chiếc gối giữ nhiệt tự nhiên. Em bé bên trong cũng đã yên lặng, có lẽ đang ngủ một giấc thật ngon sau hai ngày cuối tuần được mẹ nghỉ ngơi nhiều.

Nhưng Hạ Kiều Nghiên thì tỉnh.

Cô tỉnh dậy lúc không rõ mấy giờ, có thể là hai giờ sáng, có thể là ba giờ. Cô không dám nhìn điện thoại vì sợ ánh sáng xanh sẽ làm mắt cô thức giấc hẳn, cũng sợ nếu lỡ thấy giờ khuya quá, cô sẽ càng lo lắng vì mình mất ngủ.

Cô nằm yên, mắt mở to trong bóng tối, lồng ngực phập phồng. Cảm giác khó thở đến không báo trước, như có ai đó đặt một tảng đá lên ngực cô, đè nặng, khiến mỗi lần hít vào đều phải cố gắng.

Không phải kiểu khó thở do tử cung chèn ép cơ hoành - cái kiểu ấy cô đã quen, nó đến sau bữa ăn, khi nằm nghiêng, và thường qua đi sau khi cô thay đổi tư thế. Lần này khác. Nó đến từ bên trong, từ một nơi sâu thẳm hơn, liên quan đến thứ gì đó không phải thể chất.

Cô biết nó đến từ đâu.

Cuộc điện thoại với mẹ tối nay. Không phải vì mẹ nói gì sai, cũng chẳng phải vì cô giận mẹ. Chỉ là giọng nói ấy, những câu từ ấy, cái cách mẹ cô nửa muốn quan tâm nửa muốn dạy dỗ, nửa muốn gần gũi nửa lại xa cách - tất cả đã khơi lên trong cô một thứ cảm xúc rất cũ, rất quen, như một vết thương tưởng đã lành nhưng vẫn âm ỉ mỗi khi thời tiết thay đổi.

Hạ Kiều Nghiên vốn là người nhạy cảm.

Không phải kiểu nhạy cảm yếu đuối hay khóc lóc vô cớ. Mà là kiểu nhạy cảm với môi trường, với không khí xung quanh, với những biến động nhỏ nhất trong tâm lý và cảm xúc của người khác. Cô có thể bước vào một căn phòng và cảm nhận ngay được bầu không khí nơi đó đang vui vẻ hay căng thẳng, có thể nhìn vào mắt một người và biết họ đang giấu điều gì, có thể nghe qua giọng nói qua điện thoại và đoán được đối phương đang mệt mỏi hay lo lắng.

Khả năng ấy giúp cô rất nhiều trong công việc - cô đàm phán tốt vì cô đọc được đối phương, cô quản lý nhân viên tốt vì cô hiểu họ cần gì, cô xây dựng thương hiệu tốt vì cô nắm bắt được tâm lý khách hàng. Nhưng nó cũng khiến cô mệt mỏi đến kiệt sức.

Bởi vì cô không thể tắt khả năng ấy đi.

Dù ở đâu, làm gì, cô cũng luôn trong trạng thái quan sát, lắng nghe, cảm nhận. Cô luôn vô thức chú ý đến người khác - họ đang nghĩ gì, họ đang cảm thấy thế nào, họ có đang không vui không, họ có cần cô làm gì không. Cô quan tâm, cô xoa dịu, cô cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ chịu hơn cho những người xung quanh.

Và trong quá trình đó, cô quên mất chính mình.

---

Từ nhỏ, Hạ Kiều Nghiên đã là một đứa trẻ biết nghe lời, biết đọc không khí, biết làm những gì cần làm để tránh xung đột trong gia đình. Khi bố mẹ cãi nhau, cô thu mình trong phòng, không gây ồn ào, không đòi hỏi, không làm phiền. Khi mẹ cô khóc, cô ngồi bên cạnh, lặng lẽ đưa khăn giấy, không hỏi tại sao, bởi cô biết hỏi sẽ chỉ khiến mẹ khóc thêm. Khi bố cô im lặng, cô không đòi hỏi sự quan tâm, bởi cô biết đòi cũng vô ích.

Cô học cách làm hài lòng người khác trước khi biết đánh vần. Học cách nói những điều người khác muốn nghe, học cách che giấu cảm xúc thật của mình, học cách cười khi muốn khóc. Cô nghĩ đó là cách để được yêu thương, để được chấp nhận, để không bị bỏ rơi.

Lớn lên, thói quen ấy trở thành bản năng. Trong công việc, cô là người sếp luôn lắng nghe nhân viên, luôn thấu hiểu khó khăn của họ, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Trong các mối quan hệ xã hội, cô là người bạn dễ mến, luôn biết cách làm người khác cảm thấy thoải mái. Với Lục Cảnh Trầm, cô cũng vậy - cô luôn để ý xem anh có mệt không, có áp lực công việc không, có cần cô làm gì không.

Nhưng càng quan tâm đến người khác, cô càng bỏ quên bản thân. Càng cố gắng làm hài lòng mọi người, cô càng đánh mất chính mình. Và càng đánh mất chính mình, cô càng thấy trống rỗng, càng thấy mệt mỏi, càng dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt.

Bác sĩ đã từng nói với cô: "Cô bị suy nhược thần kinh nhẹ, nguyên nhân chủ yếu do căng thẳng kéo dài. Cô cần học cách thư giãn, học cách không quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của người khác, học cách nói 'không'."

Hạ Kiều Nghiên đã cố gắng. Nhưng thay đổi một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt suốt ba mươi năm không phải chuyện một sớm một chiều.

Và mang thai khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Nội tiết tố thay đổi khiến cô nhạy cảm gấp bội. Mỗi lần căng thẳng, cơ thể cô lại phản ứng rõ rệt - đau đầu, mất ngủ, khó thở, tim đập nhanh. Có những hôm chỉ vì một cuộc điện thoại ngắn với mẹ, cô đã phải nằm cả buổi chiều để lấy lại bình tĩnh.

Cô biết điều đó không tốt cho thai nhi. Cô đã đọc rất nhiều tài liệu về ảnh hưởng của stress đến sự phát triển của em bé. Cô biết mình cần thư giãn, cần bình tĩnh, cần không để những điều nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng biết là một chuyện, làm được là một chuyện khác.

Giống như đêm nay, chỉ vì một cuộc điện thoại không vui từ tối, cơ thể cô vẫn chưa thể hạ nhiệt. Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu, những cảm xúc cứ dâng lên rồi lắng xuống, rồi lại dâng lên, như con thủy triều không bao giờ ngừng.

"Lục Cảnh Trầm..."

Cô gọi khẽ, giọng yếu ớt trong bóng tối.

Không có phản hồi. Anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đều.

Hạ Kiều Nghiên không gọi lần nữa. Cô nằm yên, cố gắng điều chỉnh hơi thở, hít vào sâu, thở ra chậm, như bác sĩ đã dạy. Nhưng lồng ngực cô như bị bóp nghẹt, không khí không vào được phổi, và cơn chóng mặt bắt đầu ập đến.

Cô cố gắng xoay người, tìm một tư thế dễ chịu hơn. Nhưng chiếc bụng to khiến mọi động tác đều trở nên khó khăn. Cô rên nhẹ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

"Lục Cảnh Trầm..."

Lần này giọng cô to hơn một chút, nhưng vẫn rất nhỏ. Tay cô đặt lên vai anh, lay nhẹ.

Anh tỉnh ngay lập tức.

Lục Cảnh Trầm có thói quen ngủ không sâu, nhất là từ khi cô mang thai. Anh có thể thức dậy trong tích tắc chỉ cần cô gọi tên, không cần lay mạnh, không cần tiếng động lớn. Đôi mắt anh mở ra, vẫn còn hơi mờ vì cơn buồn ngủ, nhưng anh đã ở trong trạng thái sẵn sàng.

"Sao thế?" anh hỏi, giọng khàn đặc.

"Em khó thở quá," cô nói, giọng nghẹt mũi, có chút hoảng hốt. "Không thở được..."

Lục Cảnh Trầm ngồi bật dậy, bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt tràn ra, đủ để anh nhìn thấy gương mặt cô - tái nhợt, môi hơi thâm, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Anh không hỏi thêm câu nào. Tay anh đưa ra sau lưng cô, đỡ cô ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

"Ngồi dậy đi, ngồi dậy sẽ dễ thở hơn," anh nói, giọng bình tĩnh một cách có chủ ý. Anh biết nếu anh hoảng, cô sẽ càng hoảng hơn.

Hạ Kiều Nghiên ngồi dựa vào thành giường, hai tay đặt trên bụng, thở hổn hển. Lục Cảnh Trầm ngồi bên cạnh, một tay đỡ lưng cô, tay kia cầm lấy tay cô, siết nhẹ.

"Thở chậm thôi," anh nói. "Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Chậm thôi, đừng vội."

Cô làm theo, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Anh thở cùng cô, để cô bắt nhịp theo hơi thở của anh - chậm rãi, đều đặn, bình tĩnh.

Một lúc sau, cơn khó thở bắt đầu dịu bớt. Lồng ngực cô không còn bị bóp nghẹt nữa, không khí dần dần lưu thông, và cô không còn cảm giác sắp ngất đi.

"Đỡ chưa?" anh hỏi.

"Đỡ rồi..." cô đáp, giọng vẫn còn yếu.

"Uống nước không?"

"Ừm."

Anh đưa cốc nước để trên tủ đầu giường cho cô. Tay cô run run cầm lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi lại tựa vào thành giường.

Hạ Kiều Nghiên nhìn Lục Cảnh Trầm, anh đang ngồi bên cạnh, tay vẫn đặt trên lưng cô, xoa nhẹ. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng mắt anh nhìn cô với một sự lo lắng kìm nén.

"Em xin lỗi," cô nói, giọng nhỏ.

"Xin lỗi vì gì?"

"Vì làm anh thức giấc."

Lục Cảnh Trầm nhìn cô, im lặng một lúc. Rồi anh nói, giọng vẫn đều đều, nhưng có một sự kiên định ở bên trong:

"Em không cần xin lỗi vì chuyện đó. Không bao giờ."

Hạ Kiều Nghiên cúi đầu, mắt cay cay.

"Em không biết tại sao em lại khó thở nữa," cô nói. "Chỉ là... em nghĩ nhiều quá. Cuộc điện thoại với mẹ tối nay... không phải vì mẹ nói gì sai, chỉ là... em không biết nữa. Em nhạy cảm quá, đúng không?"

Lục Cảnh Trầm không trả lời ngay. Anh kéo cô tựa vào vai mình, tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Em không nhạy cảm quá," anh nói. "Em chỉ là... em quan tâm quá nhiều."

Hạ Kiều Nghiên ngước mắt lên nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Anh hiếm khi nói những điều như thế.

"Anh biết em luôn để ý đến người khác," anh nói tiếp, giọng trầm ổn, chậm rãi. "Luôn cố gắng làm mọi người vui. Luôn cố gắng xoa dịu những căng thẳng xung quanh. Nhưng em quên mất một điều."

"Điều gì?"

"Em cũng là người. Em cũng cần được xoa dịu."

Hạ Kiều Nghiên im lặng. Nước mắt cô bắt đầu chảy, lặng lẽ, không thành tiếng.

"Anh biết em sợ làm phiền người khác," anh nói. "Sợ trở thành gánh nặng. Sợ người ta sẽ bỏ đi nếu em đòi hỏi quá nhiều. Nhưng em không làm phiền anh. Em không bao giờ làm phiền anh. Em khó thở, em gọi anh. Em đau lưng, em gọi anh. Em buồn, em khóc trước mặt anh. Đó là điều anh muốn. Đó là lý do anh ở đây."

Cô khóc nhiều hơn, nước mắt ướt đẫm vai áo anh. Cô khóc vì những điều anh nói quá đúng, vì những điều cô chưa bao giờ dám thừa nhận, vì cô đã quá mệt mỏi với việc luôn phải mạnh mẽ, luôn phải ổn, luôn phải là chỗ dựa cho người khác.

"Em không cần phải là chỗ dựa cho tất cả mọi người," anh thì thầm bên tai cô. "Em chỉ cần là chính em. Và anh sẽ là chỗ dựa cho em."

Hạ Kiều Nghiên rúc mặt vào cổ anh, nước mắt vẫn chảy, nhưng lồng ngực cô đã không còn bị bóp nghẹt nữa. Hơi thở cô đã trở nên đều đặn, nhịp nhàng, hòa vào nhịp thở của anh.

"Ngủ tiếp nhé?" anh hỏi.

"Ừm... nhưng em sợ lại khó thở."

"Anh ở đây. Nếu em khó thở, em gọi anh. Anh sẽ thức."

"Anh cũng cần ngủ..."

"Anh ngủ được. Em đừng lo."

Anh đỡ cô nằm xuống lại, lần này kê cao gối hơn một chút để cô dễ thở. Anh nằm bên cạnh, tay đặt lên bụng cô, mắt nhìn cô trong bóng tối.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng đã bớt yếu.

"Ừ."

"Anh hát cho em nghe đi."

Anh im lặng. Cô biết anh không biết hát. Lục Cảnh Trầm chưa bao giờ hát trước mặt cô, chưa bao giờ, trong suốt năm năm quen biết.

"Anh không biết hát," anh nói.

"Thì anh hát bừa đi."

Im lặng thêm một lúc. Rồi anh bắt đầu hát, giọng trầm khàn, không đúng nhạc, không đúng nhịp, chẳng có gì gọi là giai điệu.

"Em ngủ đi... anh ở đây... đừng sợ nữa... anh không đi đâu cả..."

Đó không phải bài hát nào. Đó chỉ là những câu anh nghĩ ra trong đầu, lắp ghép một cách vụng về, không vần, không điệu.

Nhưng Hạ Kiều Nghiên nghe mà muốn khóc thêm lần nữa.

Cô không khóc. Cô nhắm mắt, cảm nhận bàn tay ấm áp trên bụng mình, cảm nhận giọng nói trầm ấm bên tai, và để mình chìm dần vào giấc ngủ.

Lần này, cơn khó thở không quay lại.

Và cô ngủ một giấc ngon lành đến sáng, trong vòng tay của người đàn ông đã hứa sẽ không bao giờ rời đi, và đã giữ lời hứa ấy, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co