12
Tuần thai thứ 28, bụng Hạ Kiều Nghiên đã lớn đến mức cô không thể nhìn thấy mũi chân mình nữa.
Mỗi sáng thức dậy, cô đều có cảm giác như chiếc bụng lại to thêm một chút so với hôm qua. Không phải tưởng tượng, mà là sự thật. Em bé ở giai đoạn này phát triển nhanh nhất, mỗi ngày mỗi lớn, khiến tử cung căng lên, khiến bụng cô càng thêm nặng nề, và khiến những cơn đau lưng càng trở nên thường trực.
Tháng 12, cuối năm.
Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm đối với cả hai vợ chồng. Với Hạ Kiều Nghiên, công ty làm đẹp bước vào giai đoạn tổng kết năm, lên kế hoạch cho năm mới, và quan trọng nhất là chuẩn bị cho đợt ra mắt sản phẩm mới vào đầu năm sau. Các cuộc họp kéo dài liên miên, báo cáo chồng chất, và những chuyến công tác tuy đã được cô cắt giảm tối đa nhưng thỉnh thoảng vẫn không thể tránh khỏi.
Với Lục Cảnh Trầm, cuối năm cũng là thời điểm bộn bề. Các báo cáo tổng kết, các buổi họp đánh giá, các chuyến kiểm tra thực tế. Là quản lý cấp cao, anh phải có mặt ở nhiều nơi, giải quyết nhiều việc, và chịu trách nhiệm cho rất nhiều đầu việc.
Hai người bận rộn, nhưng Lục Cảnh Trầm vẫn kiên trì đưa đón cô đi làm mỗi ngày.
---
Sáng thứ Hai,
Hạ Kiều Nghiên tỉnh dậy khi đồng hồ điểm sáu giờ. Cô không cần đặt báo thức nữa, bởi cơ thể cô tự động thức dậy vào giờ này, không phải vì cô đã ngủ đủ, mà vì bụng to và cơn đau lưng không cho cô ngủ thêm được nữa.
Cô nằm yên một lúc, mắt nhìn lên trần nhà, tay xoa bụng. Em bé bên trong cũng vừa thức dậy, đang đạp nhẹ vài cái như một lời chào buổi sáng.
"Chào con," cô thì thầm, giọng khàn khàn.
Lục Cảnh Trầm đã dậy từ lúc nào, cô không rõ. Anh luôn dậy sớm hơn cô, đi tắm, pha nước ấm, chuẩn bị bữa sáng, rồi mới lên gọi cô dậy. Đó là thói quen của anh từ ngày cô mang thai, và anh duy trì nó một cách nghiêm túc, không một ngày nào bỏ sót.
Tiếng bước chân trên cầu thang. Cửa phòng ngủ mở ra, ánh đèn hành lang hắt vào, rồi Lục Cảnh Trầm bước vào, tay cầm cốc nước ấm pha mật ong quen thuộc.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt chưa thắt, cổ áo mở hai cúc. Tóc anh vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, vài sợi rối bồng bềnh trên trán. Trông anh lúc này vừa chỉn chu vừa có một vẻ thoải mái dễ chịu.
"Dậy thôi," anh nói, đặt cốc nước lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh cô.
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, mắt còn lim dim: "Hôm nay em có cuộc họp lúc chín giờ, anh đưa em đi sớm một chút nhé."
"Ừ."
Anh đỡ cô ngồi dậy, tay luồn ra sau lưng cô, nâng nhẹ. Những ngày gần đây, cô không thể tự ngồi dậy được nữa. Cơ bụng yếu, bụng lại quá nặng, mỗi lần muốn đổi tư thế đều phải có người đỡ. Lục Cảnh Trầm đã quen với việc này, động tác của anh thuần thục và nhẹ nhàng, không làm cô bị đau hay bất ngờ.
Hạ Kiều Nghiên ngồi dựa vào thành giường, uống cốc nước ấm, mắt nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia trời vẫn còn tối, những ánh đèn đường le lói xuyên qua rèm cửa. Một ngày mới bắt đầu.
---
Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng - tất cả đều được Lục Cảnh Trầm hỗ trợ từng chút một. Cô không còn tự cột dây giày được nữa, nên anh cột cho cô. Cô không tự mặc áo khoác được vì tay khó với ra sau, nên anh mặc cho cô. Cô không tự bôi kem dưỡng thể ở những vùng khó với tới, nên anh bôi cho cô và mỗi lần như thế, anh đều làm với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đó là công việc quan trọng nhất trong ngày.
Ra khỏi nhà, bầu trời mùa đông Bắc Kinh xám xịt, hơi lạnh phả vào mặt. Lục Cảnh Trầm mở cửa xe cho cô, tay đỡ cô lên ghế phụ, cẩn thận kéo dây an toàn qua bụng cô, điều chỉnh sao cho không bị chèn ép.
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh làm những việc đó, lòng lại dâng lên thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót.
"Lục Cảnh Trầm," cô nói.
"Ừ."
"Sao anh không để em tự lái? Em vẫn lái được mà."
"Không."
"Hay để tài xế đưa em đi? Tiểu Văn cũng có bằng lái, em bảo nó đến đón cũng được."
"Không."
"Trời lạnh thế này, anh đi làm ngược đường, mất công lắm. Anh lại phải dậy sớm hơn, về muộn hơn..."
Lục Cảnh Trầm quay sang nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng có một sự kiên định không lay chuyển.
"Anh đưa em đi được," anh nói. "Em đừng càu nhàu nữa."
Hạ Kiều Nghiên bĩu môi: "Em có càu nhàu đâu."
"Có. Sáng nào em cũng càu nhàu."
"Tại em xót anh chứ bộ."
"Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn làm."
Nói rồi anh quay người lại, khởi động xe. Hạ Kiều Nghiên thấy khóe môi anh hơi cong lên - một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, nhưng cô đã quen với việc nhìn thấy nó.
Cô lắc đầu, không cãi nữa.
Bởi cô biết, cãi cũng vô ích.
---
Xe lăn bánh trên đường phố Bắc Kinh lúc bảy giờ sáng, trời vẫn còn tối mờ.
Công ty của Hạ Kiều Nghiên ở khu thương mại phía Đông, còn cơ quan của Lục Cảnh Trầm ở phía Tây thành phố. Nếu đi thẳng, mỗi người mất khoảng bốn mươi phút lái xe. Nhưng nếu anh đưa cô đi rồi quay lại, thời gian sẽ kéo dài gần gấp đôi, chưa kể giờ cao điểm còn tắc đường.
Hạ Kiều Nghiên đã tính toán rất nhiều lần. Mỗi sáng, Lục Cảnh Trầm mất trung bình một tiếng rưỡi để đưa cô đến công ty rồi quay lại cơ quan anh. Chiều tối lại mất thêm một tiếng rưỡi nữa để đến đón cô rồi về nhà. Mỗi ngày ba tiếng trên đường, chỉ để đưa đón cô.
Cô xót anh. Xót anh phải dậy sớm hơn, về muộn hơn, ngồi trên xe nhiều hơn. Cô từng đề nghị nhiều lần: để em tự lái, để tài xế đưa đón, để em đi taxi, để em đi tàu điện ngầm. Nhưng tất cả đều bị anh bác bỏ, với hai chữ "không" khô khốc.
Lần duy nhất anh chịu thua là khi cô giận dỗi, không nói chuyện với anh cả một buổi tối. Hôm đó, anh ngồi cạnh cô, im lặng hồi lâu, rồi nói:
"Nếu em không muốn anh đưa, anh sẽ không đưa."
Cô mừng rỡ, tưởng anh đã đồng ý. Nhưng anh nói tiếp:
"Nhưng nếu không đưa em, anh sẽ không yên tâm làm việc. Sẽ nghĩ mãi không biết em có ổn không, có bị choáng không, có bị ai va quẹt không. Lỡ em xảy ra chuyện gì, anh sẽ hối hận cả đời."
Hạ Kiều Nghiên im lặng.
"Thế nên, nếu em muốn anh không đưa, em cũng phải chấp nhận việc anh sẽ không tập trung làm việc," anh nói. "Anh không ép em. Em chọn."
Cô đã chọn.
Và từ đó, cô không càu nhàu về chuyện anh đưa đón nữa. Thỉnh thoảng cô vẫn than, vẫn nói "sao anh phải vất vả thế", nhưng giọng điệu đã khác - không còn là phản đối, mà là sự xót xa pha lẫn ngọt ngào.
---
Xe dừng trước tòa nhà văn phòng của Hạ Kiều Nghiên lúc bảy giờ bốn mươi lăm.
Cô mở dây an toàn, nhưng chưa vội xuống xe. Cô quay sang nhìn Lục Cảnh Trầm, người đang ngồi bên cạnh, tay vẫn đặt trên vô lăng.
"Đến rồi," cô nói.
"Ừ."
Họ nhìn nhau một lúc. Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào qua cửa kính, vẽ lên gương mặt anh những mảng sáng tối lung linh.
"Tan ca anh đến đón em nhé," anh nói.
"Em về muộn đấy, họp đến năm rưỡi cơ."
"Anh đợi."
"Hay em đi taxi về cũng được..."
"Anh đợi."
Hạ Kiều Nghiên thở dài. "Được rồi. Anh đến đón em."
Cô với tay ra sau lưng lấy túi xách, định mở cửa xe thì Lục Cảnh Trầm giữ tay cô lại.
"Khoan đã."
Anh nghiêng người sang, đặt tay lên bụng cô. Bàn tay anh áp lên chiếc bụng to tròn, ấm áp, xoa nhẹ một vòng. Em bé bên trong cảm nhận được hơi ấm của bố, đạp nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh.
Lục Cảnh Trầm mỉm cười - nụ cười chỉ dành riêng cho hai mẹ con cô, không ai khác thấy.
"Bố đi làm nhé," anh nói, như đang nói với em bé trong bụng. "Con ngoan, đừng làm mẹ đau."
Em bé đạp thêm một cái nữa, như thể đáp lời.
Hạ Kiều Nghiên nhìn cảnh tượng ấy, lòng lại trào lên thứ tình cảm ấm áp khó tả. Cô đưa tay đặt lên mu bàn tay anh, bàn tay to, gân guốc, nhưng khi đặt lên bụng cô thì vô cùng nhẹ nhàng.
Rồi anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt. Không nồng cháy, không vội vàng, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm của nhau.
"Đi làm đi," anh nói.
"Em đi đây. Lái xe cẩn thận."
"Ừ."
Hạ Kiều Nghiên mở cửa xe, chậm rãi bước xuống. Cô đứng trên vỉa hè, chỉnh lại áo khoác, rồi quay lại nhìn anh qua cửa kính. Anh vẫn ngồi trong xe, mắt nhìn cô, không vội đi.
Cô vẫy tay chào anh, rồi quay người đi vào cửa tòa nhà. Nhưng bước được vài bước, cô lại quay lại, gõ vào cửa kính bên ghế lái.
Lục Cảnh Trầm hạ kính xe xuống.
"Em quên gì?" anh hỏi.
"Không quên gì cả. Em chỉ muốn nói..." cô do dự một lúc, rồi cười, "...anh đẹp trai lắm."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, hơi ngỡ ngàng. Rồi anh cười - nụ cười hiếm hoi mà cô yêu thích.
"Vào đi," anh nói, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng mắt anh sáng lên một cách khác thường. "Đừng có đứng ngoài lạnh."
"Vâng vâng, em đi ngay đây."
Cô bước vào tòa nhà, lần này không ngoái lại. Nhưng cô biết anh vẫn đang nhìn theo, như mọi lần.
---
Trong thang máy đi lên văn phòng, Hạ Kiều Nghiên nhìn mình trong gương, mặt mũi đã tươi tỉnh hơn sau khi ra ngoài trời lạnh, má hơi ửng hồng, môi cười không khép.
Cô đưa tay xoa bụng, thì thầm:
"Con thấy chưa, bố con cưng chiều mẹ lắm đúng không?"
Em bé đạp nhẹ, như đồng tình.
Cô mỉm cười, thang máy mở ra, cô bước vào văn phòng của mình, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Và bên ngoài, dưới tầng hầm để xe, Lục Cảnh Trầm vẫn ngồi yên trong xe một lúc, mắt nhìn về phía cửa tòa nhà nơi cô vừa biến mất.
Rồi anh khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ ngược chiều, lái về phía Tây thành phố. Trên đường đi, anh bật radio, một bài hát cũ vang lên, anh không hát theo, nhưng tay anh gõ nhẹ trên vô lăng, và khóe môi anh vẫn giữ nụ cười.
Ba tiếng mỗi ngày trên đường. Ngược đường. Tốn xăng. Tốn thời gian.
Nhưng với Lục Cảnh Trầm, đó không phải là sự hy sinh. Đó là những phút giây quý giá nhất trong ngày - được ở bên cạnh cô, được xoa bụng cô, được hôn cô tạm biệt, được nhìn cô bước vào tòa nhà và biết rằng cô an toàn.
Bụng cô đã to như vậy rồi. Bảo cô tự lái xe giữa dòng xe cộ đông đúc, hay để người khác lái mà anh không kiểm soát được, anh không yên tâm.
Với lại, không đưa cô đi làm, làm sao anh có được khoảnh khắc mỗi sáng đưa tay qua ghế phụ, đặt lên chiếc bụng tròn căng của cô, cảm nhận em bé đạp dưới lòng bàn tay? Làm sao có được nụ hôn tạm biệt trước khi cô bước xuống xe, cái nhìn cuối cùng qua ô kính trước khi cô khuất sau cánh cửa?
Những thứ ấy, với anh, còn quý hơn bất kỳ sự thuận tiện nào.
Và anh sẽ tiếp tục đưa đón cô, mỗi ngày, cho đến khi cô không cần nữa. Hoặc có thể, sau khi cô sinh con, anh vẫn sẽ đưa đón, vẫn sẽ xoa bụng cô, vẫn sẽ hôn cô tạm biệt.
Bởi đó không phải là nghĩa vụ. Đó là tình yêu.
Và tình yêu của Lục Cảnh Trầm, vụng về và khô khan, nhưng lại đong đầy trong từng hành động nhỏ nhất, từng cây số trên đường, từng phút giây anh sắp xếp để được ở bên cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co