Truyen3h.Co

Có Anh

15

user58809357

Bên kia thành phố, tại văn phòng chính phủ, không khí làm việc cũng căng thẳng không kém.

Phòng họp tầng mười lăm, những cánh cửa kính cách âm, bên trong là một bàn họp dài với hơn chục người ngồi xung quanh. Không khí tập trung đến mức có thể nghe thấy tiếng lật tài liệu và tiếng bút ghi chép. Đây là cuộc họp tổng kết quý IV và lên kế hoạch cho quý I năm sau, một trong những cuộc họp quan trọng nhất trong năm.

Lục Cảnh Trầm ngồi ở đầu bàn, trước mặt là một chồng tài liệu dày cộp. Anh mặc bộ vest màu xám than, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm - chỉn chu, nghiêm túc, đúng chuẩn một quản lý cấp cao. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt thì sắc sảo, lướt nhanh trên từng trang báo cáo, thỉnh thoảng ghi chú vài dòng vào lề.

Thỉnh thoảng anh ngước lên, đưa ra nhận xét hoặc câu hỏi.

"Phần chi tiết của mục 3.2, tôi thấy số liệu chưa khớp với báo cáo tháng trước. Đơn vị nào phụ trách, kiểm tra lại."

Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng, dứt khoát. Ai cũng hiểu rằng Lục trưởng không phải người dễ dãi trong công việc. Anh không quát tháo hay chỉ trích nặng lời, nhưng những câu hỏi của anh luôn trúng vào những điểm yếu nhất của báo cáo, khiến người nghe phải tập trung cao độ, không thể qua loa đại khái.

Mọi người trong phòng đều đang làm việc với hiệu suất cao nhất. Máy tính, tài liệu, bút bi - tất cả đều được sử dụng hết công suất. Không ai dám lơ là, không ai dám nói chuyện riêng, không ai dám kiểm tra điện thoại. Khi Lục Cảnh Trầm nói, tất cả đều lắng nghe. Khi anh hỏi, tất cả đều vội vàng tìm câu trả lời.

Không khí căng thẳng nhưng không ngột ngạt. Bởi dù khó tính, Lục Cảnh Trầm là người công bằng, và anh luôn đưa ra những chỉ đạo rõ ràng, không mập mờ, không đánh đố. Ai làm tốt, anh ghi nhận. Ai làm sai, anh chỉ ra lỗi và yêu cầu sửa. Không có chuyện nịnh bợ, không có chuyện ưu ái, cũng không có chuyện đổ lỗi.

Đó là lý do dù anh khó tính, cấp dưới vẫn nể phục và tôn trọng anh.

---

Tiểu Vương - trợ lý của Lục Cảnh Trầm - ngồi bên cạnh anh, tay gõ bàn phím lia lịa, ghi chép lại những chỉ đạo và yêu cầu của sếp. Anh ta đã làm việc với Lục Cảnh Trầm được bốn năm, từ khi Lục Cảnh Trầm mới chuyển về cơ quan này. Là người làm việc lâu năm, lại thân cận với sếp hơn những người khác, tiểu Vương hiểu rõ tính cách và thói quen của Lục Cảnh Trầm hơn bất kỳ ai.

Anh ta biết sếp mình là người làm việc nghiêm túc, không thích những lời xã giao vô bổ, không thích sự qua loa đại khái, và đặc biệt không thích sự lãng phí thời gian. Anh ta cũng biết sếp mình có một điểm yếu - hay đúng hơn là một điểm đặc biệt - đó là cà phê.

Tiểu Vương đã quen với việc pha cà phê cho sếp mỗi sáng. Anh ta biết khẩu vị của Lục Cảnh Trầm - cà phê đen, không đường, không sữa, pha bằng máy pha cà phê Ý, hạt cà phê robusta pha trộn một chút arabica. Tiểu Vương đã ghi nhớ công thức đó như một phần công việc hàng ngày.

Nhưng dạo gần đây, Lục Cảnh Trầm không uống cà phê nữa.

---

Cuộc họp tạm dừng năm phút để mọi người giải lao. Tiểu Vương đứng dậy, định ra ngoài lấy thêm tài liệu, thì thấy trên bàn Lục Cảnh Trầm không có cốc nước hay cốc cà phê nào.

Anh ta hơi ngạc nhiên. Mọi khi, giữa những cuộc họp căng thẳng, Lục Cảnh Trầm thường uống cà phê để tỉnh táo. Hôm nay, sáng sớm đã họp, tài liệu dày, số liệu phức tạp - lẽ ra sếp càng cần cà phê hơn mọi khi.

"Lục trưởng, để em pha cho anh cốc cà phê nhé?" Tiểu Vương hỏi, giọng tự nhiên, như một thói quen.

Lục Cảnh Trầm đang xem tài liệu, nghe câu hỏi thì hơi ngẩng đầu lên. Anh nhìn Tiểu Vương, mắt bình thản, giọng điềm tĩnh:

"Cảm ơn, nhưng tôi không uống cà phê."

Tiểu Vương hơi khựng lại.

"Không uống ạ?" anh ta lặp lại, như thể không tin vào tai mình. "Nhưng Lục trưởng trước giờ..."

"Tôi cai rồi," Lục Cảnh Trầm nói, giọng vẫn đều đều, như thể đó là điều hiển nhiên. "Vợ tôi nghén mùi cà phê."

Tiểu Vương im lặng.

Anh ta nhìn Lục Cảnh Trầm - gương mặt vẫn vô cảm, đôi mắt vẫn tập trung vào tài liệu, như thể anh vừa nói một điều rất bình thường. Không có vẻ hy sinh, không có vẻ than phiền, không có một chút gì gợi ý rằng việc từ bỏ thói quen mười mấy năm là điều dễ dàng.

Tiểu Vương chợt nhận ra, đã khá lâu rồi anh ta không pha cà phê cho Lục Cảnh Trầm. Trước đó, anh ta cứ nghĩ sếp bận quá nên không uống, hoặc đã uống ở nhà rồi. Nhưng hóa ra, sếp đã cai hẳn.

Vì vợ.

Tiểu Vương không hỏi thêm. Anh ta chỉ gật đầu, nói: "Vâng, em hiểu rồi. Thế anh uống trà nhé? Em pha cho anh cốc trà?"

"Được," Lục Cảnh Trầm đáp, mắt vẫn không rời tài liệu.

Tiểu Vương bước ra ngoài, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh ta nghĩ về Lục Cảnh Trầm - người đàn ông mà anh ta coi là hình mẫu của sự nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Cảnh Trầm có thể vì một người khác mà thay đổi thói quen của mình, nhất là một thói quen đã ăn sâu từ lâu như uống cà phê.

---

Tiểu Vương nhớ lần đầu tiên gặp Hạ Kiều Nghiên.

Đó là một buổi tối mùa thu, hai năm trước, khi Lục Cảnh Trầm vừa kết hôn được một năm. Hôm đó Lục Cảnh Trầm có việc đột xuất phải ở lại cơ quan muộn, Tiểu Vương ở lại cùng để hoàn thành một báo cáo gấp. Đến khoảng tám giờ tối, Lục Cảnh Trầm nhận được một cuộc gọi, anh nghe máy, giọng bỗng trở nên mềm hơn bình thường.

"Anh về ngay," anh nói. "Em ăn trước đi, đừng đợi."

Rồi anh cúp máy, quay sang Tiểu Vương: "Hôm nay làm đến đây thôi, về đi."

Tiểu Vương hơi ngạc nhiên vì Lục Cảnh Trầm hiếm khi kết thúc công việc sớm như thế. Nhưng anh ta vẫn thu dọn đồ đạc, ra bãi đỗ xe. Và anh ta thấy Lục Cảnh Trầm bước ra sau, nhưng thay vì đi thẳng ra xe, anh lại đứng ở cửa, mắt nhìn về phía một chiếc xe màu trắng đang đỗ dưới gốc cây.

Một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe đó. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu be, tóc buộc cao, trông rất thanh lịch. Cô bước đến chỗ Lục Cảnh Trầm, đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho anh - một cử chỉ thân mật nhưng tự nhiên, như thể đã làm hàng trăm lần.

"Hôm nay anh về muộn quá," cô nói, giọng có chút trách móc nhưng không giận.

"Xin lỗi em," Lục Cảnh Trầm đáp, giọng trầm ấm khác hẳn với giọng nói lúc họp hành.

Tiểu Vương lúc đó đứng cách đó không xa, nhìn thấy tất cả. Anh ta thấy Lục Cảnh Trầm - người đàn ông mà cả cơ quan đều biết là khô khan, nghiêm túc, chẳng bao giờ cười - đang mỉm cười. Không phải kiểu cười xã giao hay cười xã hội, mà là một nụ cười thực sự, nụ cười của một người đàn ông đang nhìn người phụ nữ mình yêu.

Tiểu Vương khi đó đã nghĩ, thì ra Lục trưởng cũng biết cười.

Và anh ta cũng nghĩ, có lẽ người phụ nữ này đặc biệt lắm.

Bây giờ, nhớ lại khoảnh khắc ấy, Tiểu Vương hiểu ra rằng cô ấy không chỉ đặc biệt. Cô ấy là người duy nhất có thể khiến Lục Cảnh Trầm thay đổi. Thay đổi thói quen uống cà phê, thay đổi giờ giấc làm việc, thay đổi cả cách anh cười.

---

Tiểu Vương pha cho Lục Cảnh Trầm một cốc trà - trà xanh, loại anh thích nhất trong số các loại trà anh đã thử. Anh ta bưng cốc trà vào phòng họp, đặt lên bàn trước mặt sếp.

"Trà đây ạ," anh ta nói.

"Cảm ơn," Lục Cảnh Trầm đáp, cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng Tiểu Vương thấy dường như sếp hài lòng.

Tiểu Vương ngồi xuống ghế, quay lại với máy tính, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về câu chuyện vừa rồi.

Anh ta chợt nhận ra một điều: từ ngày Lục Cảnh Trầm cai cà phê, anh ta chưa bao giờ thấy sếp than phiền hay khó chịu vì điều đó. Không có những cơn đau đầu vào buổi sáng, không có vẻ mặt cau có vì thiếu caffeine, không có những lần lỡ tay cầm cốc cà phê của người khác rồi lại đặt xuống một cách tiếc nuối.

Lục Cảnh Trầm đã cai cà phê một cách lặng lẽ, không một lời phàn nàn, không một dấu hiệu nào cho thấy việc đó khó khăn. Anh chỉ đơn giản là dừng lại. Vì vợ.

Tiểu Vương nghĩ, có lẽ tình yêu của Lục Cảnh Trầm không phải kiểu tình yêu hoa mỹ, không phải kiểu tình yêu nồng cháy, mà là kiểu tình yêu lặng lẽ, thầm lặng, thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt như thế. Không nói lời yêu, nhưng từ bỏ một thói quen đã ăn sâu. Không hứa hẹn, nhưng âm thầm thay đổi vì người kia.

Tiểu Vương chợt nghĩ đến vợ mình. Anh ta tự hỏi, mình đã làm được những điều như thế chưa?

Câu trả lời có lẽ là chưa.

Và anh ta thấy mình cần phải học hỏi Lục trưởng - không phải về cách làm việc, mà về cách yêu thương.

---

Cuộc họp tiếp tục sau năm phút giải lao.

Lục Cảnh Trầm vẫn là Lục Cảnh Trầm - tập trung, sắc sảo, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Anh đặt cốc trà sang một bên, mắt dán vào tài liệu, tay ghi chú liên tục.

Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn, kiểm tra xem có tin nhắn nào từ Hạ Kiều Nghiên không. Nhưng anh không cầm điện thoại lên giữa cuộc họp - đó là nguyên tắc của anh. Anh chỉ liếc nhìn, thấy màn hình tối, không có thông báo, rồi lại quay lại với công việc.

Anh biết cô ổn. Nếu cô cần anh, cô sẽ gọi. Và nếu cô gọi, anh sẽ nghe máy ngay lập tức, bất kể đang họp hay đang làm gì.

Đó cũng là một nguyên tắc của anh.

Tiểu Vương ngồi bên cạnh, thấy sếp liếc nhìn điện thoại, lặng lẽ mỉm cười. Anh ta không hỏi, không trêu, chỉ lặng lẽ ghi chép tiếp, và trong lòng tự nhủ: Có lẽ mình cũng nên học cách quan tâm đến vợ hơn.

Cuộc họp kết thúc lúc mười một giờ ba mươi. Lục Cảnh Trầm thu dọn tài liệu, cầm điện thoại lên, vừa bước ra khỏi phòng họp vừa bấm gọi cho Hạ Kiều Nghiên.

"Em ăn gì chưa?" - đó là câu đầu tiên anh nói.

Tiểu Vương ở phía sau, nghe thấy giọng nói của sếp đã thay đổi hoàn toàn - từ lạnh lùng, nghiêm khắc khi nói chuyện với cấp dưới, trở nên mềm mại và ấm áp khi nói chuyện với vợ.

Anh ta lắc đầu cười, bước nhanh về phía phòng làm việc của mình, không làm phiền.

Trong thang máy, Lục Cảnh Trầm đang nói chuyện với Hạ Kiều Nghiên:

"Anh họp xong rồi... Ừ, cũng mệt, nhưng không sao... Em ăn trưa chưa?... Sao chưa ăn?... Ừ, nhớ ăn nhé, đừng để đói... Anh cũng sắp ăn rồi... Ừ, chiều anh đến đón em... Ừ, yêu em..."

Ba chữ cuối cùng, anh nói rất nhỏ, nhưng Tiểu Vương - người tình cờ đang đứng ở hành lang chờ thang máy khác - vẫn vô tình nghe thấy.

Anh ta giật mình, suýt làm rơi tập tài liệu.

Lục trưởng mà nói "yêu em"? Lục Cảnh Trầm - người đàn ông mà cả cơ quan đồn là "vô cảm", "khô khan", "chỉ biết có công việc" - nói "yêu em"?

Tiểu Vương nghĩ, có lẽ mình đã nghe nhầm.

Nhưng anh ta biết mình không nghe nhầm.

Và anh ta nghĩ, có lẽ Lục trưởng không hề vô cảm như mọi người vẫn nghĩ. Anh ấy chỉ giữ sự ấm áp đó cho riêng một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co