14
Hành lang dẫn đến phòng họp trải dài với những ô kính lớn nhìn ra bên ngoài. Hạ Kiều Nghiên bước chậm rãi, mỗi bước chân đều có sự tính toán để giữ thăng bằng. Bụng cô lúc này đã lớn đến mức trọng tâm cơ thể thay đổi hoàn toàn, khiến dáng đi của cô trông hơi lạch bạch, như một chú chim cánh cụt nhỏ.
Tiểu Văn đi sát bên cạnh, mắt luôn dõi theo từng bước đi của cô, tay giơ lên sẵn sàng đỡ nếu cần. Hạ Kiều Nghiên cảm nhận được sự căng thẳng của trợ lý, và cũng cảm nhận được cơn mệt bắt đầu kéo đến.
Chỉ mới đi bộ từ phòng làm việc ra hành lang thôi, mà cô đã thấy hơi thở mình bắt đầu gấp. Bụng to khiến cơ hoành bị chèn ép, phổi không thể giãn nở hết mức, mỗi lần đi bộ hơi nhanh một chút là cô lại thấy thiếu oxy. Cộng thêm cơn đau lưng âm ỉ kéo dài từ sáng, cùng với cảm giác chóng mặt thoáng qua mỗi khi thay đổi tư thế đột ngột.
Cô dừng lại, tựa vào tường, thở một hồi.
"Chị Hạ, chị sao rồi ạ?" Tiểu Văn vội hỏi, tay đã đặt lên cánh tay cô, sẵn sàng đỡ.
"Không sao," Hạ Kiều Nghiên đáp, nhưng rồi cô nghĩ lại. "Thôi, em đỡ chị một chút. Hơi mệt thật."
Tiểu Văn không chần chừ. Cô bé đưa tay đỡ lấy cánh tay Hạ Kiều Nghiên, nhẹ nhàng dìu cô đi tiếp. Tay kia cô bé vẫn giữ tập tài liệu, nhưng vẫn rất vững vàng.
Hạ Kiều Nghiên để Tiểu Văn đỡ, không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hay độc lập như trước đây.
---
Có một thời gian, cô sẽ không làm thế này.
Trước đây, khi còn trẻ hơn, khi còn khỏe hơn, khi chưa mang thai, Hạ Kiều Nghiên là người không thích nhờ vả. Cô có thể tự mình xoay sở mọi việc, từ công việc đến cuộc sống, từ những vấn đề lớn đến những chi tiết nhỏ nhặt. Cô không muốn làm phiền ai, không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, và trên hết, cô muốn chứng minh rằng cô có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Thói quen ấy bắt nguồn từ tuổi thơ. Khi còn bé, cô đã học được rằng không thể dựa vào bố mẹ - bố thì vô tâm, mẹ thì quá bận rộn với những tổn thương của riêng mình. Cô học được rằng muốn có thứ gì thì phải tự mình giành lấy, muốn giải quyết vấn đề gì thì phải tự mình tìm cách. Cô không có ai để nhờ, và dần dần, cô không còn biết cách nhờ nữa.
Khi bắt đầu sự nghiệp, cô cũng vậy. Những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn, cô tự mình làm tất cả - từ tìm kiếm khách hàng, đàm phán hợp đồng, đến giao hàng, chăm sóc khách hàng. Có những hôm cô làm việc đến hai ba giờ sáng, hôm sau vẫn dậy lúc sáu giờ để đi gặp đối tác. Có những lần cô bị sốt cao, vẫn tự lái xe đi họp, về nhà tự uống thuốc, tự đi bệnh viện, tự nấu cháo.
Cô nghĩ đó là mạnh mẽ, có đôi khi, cô còn thấy tự hào
Nhưng mang thai đã dạy cô một bài học khác.
Sức khỏe của cô không cho phép cô cố gắng quá mức nữa. Huyết áp thấp, thiếu máu nhẹ, cơ thể yếu ớt, và một em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng - tất cả những điều ấy buộc cô phải thay đổi. Cô không thể tự mình gánh vác mọi thứ như trước. Cô cần sự giúp đỡ. Và cô đã học cách chấp nhận điều đó.
Học cách nói "em mệt rồi, anh xoa lưng cho em". Học cách nói "Tiểu Văn, em đỡ chị một lát". Học cách để người khác chăm sóc mình, mà không cảm thấy mình yếu đuối hay bất lực.
Đó không phải là từ bỏ sự độc lập. Đó là học cách tin tưởng vào người khác.
---
"Chị Hạ, chị có muốn dừng lại nghỉ một lát không ạ?" Tiểu Văn hỏi, cảm nhận được cánh tay mình đang đỡ đang hơi run lên vì sức nặng của cô dồn sang.
"Không cần, đi chậm thôi là được," Hạ Kiều Nghiên đáp. "Mọi người trong phòng họp chắc đang đợi rồi."
"Em đã báo với họ rồi, họ biết chị đến muộn một chút, không sao đâu ạ."
Hạ Kiều Nghiên nhìn Tiểu Văn, mắt có chút cảm kích. Cô bé này ngày càng trưởng thành, ngày càng hiểu ý cô, và luôn chủ động làm những việc cần làm mà không cần cô phải nhắc.
"Cảm ơn em," cô nói.
Tiểu Văn hơi ngượng ngùng, cười: "Em chỉ làm việc của em thôi ạ."
Họ tiếp tục đi, từng bước chậm rãi. Hành lang dài, nhưng cuối cùng cũng đến trước cửa phòng họp.
Tiểu Văn đẩy cửa, đỡ Hạ Kiều Nghiên bước vào.
Trong phòng họp, mọi người đã ngồi đầy đủ. Đội ngũ marketing, vài người từ bộ phận sản phẩm, và một số nhân sự liên quan. Tất cả đều đứng dậy khi thấy cô bước vào, không phải vì nghi thức xã giao, mà vì sự tôn trọng và cũng vì... ai cũng thấy chiếc bụng to của cô và muốn cô ngồi xuống nhanh chóng.
"Xin lỗi đã đến muộn," Hạ Kiều Nghiên nói, giọng điềm tĩnh, chuyên nghiệp, không hề có vẻ mệt mỏi hay yếu đuối. "Chúng ta bắt đầu nhé."
Cô ngồi xuống ghế, Tiểu Văn kéo ghế cho cô, điều chỉnh vị trí sao cho cô có thể tựa lưng thoải mái. Chiếc gối tựa đặc biệt đã được Tiểu Văn mang vào phòng họp từ trước, kê sau lưng cô, đỡ lấy phần thắt lưng.
Hạ Kiều Nghiên thở ra nhẹ nhõm khi lưng được tựa vào gối. Cô đặt tay lên bụng, xoa nhẹ, như muốn nói với em bé: Mẹ ngồi rồi, con yên tâm.
Rồi cô mở tài liệu, ngước mắt lên nhìn mọi người, sẵn sàng lãnh đạo cuộc họp.
---
Tiểu Văn ngồi bên cạnh, mắt vẫn quan sát Hạ Kiều Nghiên, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào.
Cô bé nhớ lần đầu tiên Hạ Kiều Nghiên nhờ mình đỡ. Đó là một buổi sáng cách đây khoảng một tháng, khi Hạ Kiều Nghiên vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì bỗng nhiên tái mặt, đứng không vững. Tiểu Văn lúc đó đang đứng gần, vội chạy đến đỡ.
"Chị Hạ! Chị sao thế?"
Hạ Kiều Nghiên đã định nói "không sao", nhưng rồi cô im lặng, tựa vào vai Tiểu Văn, thở dốc một hồi.
"Đỡ chị vào phòng nghỉ một lát," cô nói, giọng yếu ớt.
Đó là lần đầu tiên Tiểu Văn thấy sếp mình yếu đuối. Và cũng là lần đầu tiên cô bé nhận ra rằng Hạ Kiều Nghiên - người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, luôn khiến mọi người nể phục - cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có lúc mệt mỏi, cũng cần được giúp đỡ.
Từ hôm đó, Tiểu Văn để ý hơn. Cô bé không chờ Hạ Kiều Nghiên nhờ nữa, mà chủ động đề nghị giúp đỡ. Và cô bé cũng nhận thấy rằng Hạ Kiều Nghiên đã thay đổi - cô không còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ một cách cứng nhắc nữa. Khi mệt, cô nói mệt. Khi cần giúp, cô nhờ giúp. Cô không còn sợ bị coi là yếu đuối hay bất lực.
Tiểu Văn không biết điều gì đã làm thay đổi sếp mình. Nhưng cô bé đoán rằng, có lẽ liên quan đến anh Lục - chồng của chị Hạ. Mỗi lần anh Lục đến đón chị Hạ, cô bé đều thấy ánh mắt chị Hạ sáng lên, và thấy chị Hạ trở nên mềm mại hơn, thoải mái hơn, như thể được tiếp thêm năng lượng.
Tiểu Văn nghĩ, có lẽ đó là tình yêu. Một thứ tình yêu khiến người ta có thể yếu đuối mà không sợ bị đánh giá. Một thứ tình yêu khiến người ta học được cách tin tưởng và nhờ vả.
---
Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ.
Hạ Kiều Nghiên ngồi ở đầu bàn, lắng nghe từng báo cáo, đưa ra nhận xét và chỉ đạo. Giọng cô điềm tĩnh, rõ ràng, không hề có vẻ mệt mỏi. Đôi mắt cô sắc sảo, lướt qua từng trang tài liệu, từng con số, từng biểu đồ.
Nhưng thỉnh thoảng, cô lại đặt tay lên bụng, xoa nhẹ. Động tác nhỏ ấy, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Và mỗi lần như thế, Tiểu Văn lại nhìn cô, sẵn sàng đứng dậy nếu cần.
Đến phút thứ bốn mươi của cuộc họp, Hạ Kiều Nghiên cảm thấy một cơn chóng mặt nhẹ thoáng qua. Cô dừng lại giữa câu nói, tay bám vào thành bàn, mắt nhắm nghiền trong một giây.
Cả phòng họp im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
"Chị Hạ, chị sao thế ạ?" Tiểu Văn đã đứng dậy, tay đỡ lấy vai cô.
Hạ Kiều Nghiên mở mắt, thở ra một hơi. Cơn chóng mặt đã qua.
"Không sao," cô nói, nhưng rồi cô nhìn Tiểu Văn, và thay vì bảo cô bé ngồi xuống, cô nói: "Em lấy cho chị cốc nước ấm được không?"
"Vâng ạ!" Tiểu Văn chạy ra ngoài ngay lập tức.
Hạ Kiều Nghiên quay lại nhìn mọi người, mỉm cười: "Xin lỗi đã làm gián đoạn. Chúng ta tiếp tục nhé."
Cô không cố gắng tỏ ra rằng mình ổn. Cô không nói "không sao" với vẻ mặt gượng gạo. Cô đơn giản là chấp nhận rằng mình cần một chút thời gian, và nhờ người khác giúp đỡ.
Điều đó không làm cô yếu đi trong mắt đồng nghiệp. Ngược lại, nó khiến họ càng thêm nể phục - vì sự trung thực, vì sự dũng cảm, và vì cách cô vẫn giữ được sự chuyên nghiệp dù cơ thể đang có những hạn chế.
---
Cuộc họp kết thúc lúc mười giờ mười lăm, kéo dài hơn dự kiến mười lăm phút.
Hạ Kiều Nghiên ngồi lại phòng họp một lúc, để mọi người ra hết, rồi mới đứng dậy. Tiểu Văn đỡ cô, cầm tập tài liệu và cốc nước đã nguội lạnh.
"Chị Hạ, chị về phòng nghỉ ngơi một lát không ạ?" Tiểu Văn hỏi.
"Ừ, về phòng đi. Mười một giờ còn họp với bên sản xuất nữa."
"Em sẽ nhắc chị."
Họ đi chậm rãi về phòng làm việc. Trên đường đi, Hạ Kiều Nghiên chợt nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời vẫn xám xịt nhưng có vài tia nắng yếu ớt len qua đám mây.
Cô nghĩ đến Lục Cảnh Trầm. Lúc này, chắc anh cũng đang họp, cũng đang bận rộn với công việc. Nhưng anh sẽ gọi cho cô vào giờ nghỉ trưa, như mọi ngày, để hỏi cô đã ăn gì, có mệt không, có cần gì không.
Hạ Kiều Nghiên nhìn Tiểu Văn, lòng ấm áp. Cô nghĩ, mình thật may mắn. May mắn vì có một người chồng yêu thương, một công việc mình đam mê, và những người đồng nghiệp - trợ lý - sẵn sàng giúp đỡ mình.
Và cô cũng may mắn vì đã học được cách chấp nhận sự giúp đỡ ấy.
Bởi cuối cùng, mạnh mẽ không có nghĩa là một mình chịu đựng tất cả. Mạnh mẽ là biết khi nào cần nhờ người khác, và dám nhờ.
Cô đã học được điều đó.
Và cô sẽ không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co