Truyen3h.Co

Cô ấy

Buổi học nhóm

Neomatrix12345

    Tôi cứ nghĩ ba người đã là đủ, nhưng có lẽ đó là một sự sai sót, bởi "vòng tay tình bạn" của ba đứa bạn thân thiết cần phải được "mở rộng và lan tỏa nhiều hơn nữa", như lời của hai cô bạn kia.

     Thấy gớm à. Hơn nữa, các cậu cho thêm người vào thì thành ra cái chợ à? Không ngoa đâu, nhìn cái lớp chúng tôi đi thì sẽ rõ. Cứ một chốc lại oang oang chỗ kia, ồm ồm chỗ nọ. Chẳng được yên thân chút nào, đấy là còn chưa nói đến các thầy cô. Tưởng tượng mà xem, một cái lớp với hàng mấy chục cái "loa phát thanh", cộng với cái độ rộng chẳng đáng là bao của căn phòng học, chắc cũng không khác cái phòng karaoke là mấy, nếu cắm thêm mấy cái mic và bật tí nhạc. Cơ mà đấy là tầm cuối năm, nên suy cho cùng, thế vẫn còn trật tự chán. 

    Các thầy cô còn bó tay. Vậy mà chẳng hiểu sao cái ý tưởng "không tưởng" này lại ở đâu chui ra. Ấy là hai ngày trước tôi còn thắc mắc vậy. Bởi dĩ nhiên, không có lửa làm sao có khói. Giờ, cái mớ hỗn độn này đã lòi ra gốc rễ.

    Tất cả bắt nguồn từ thầy chủ nhiệm chúng tôi. 

    Đó là điều mà không ai ngờ tới nhất. Đến cả tôi.

     Hôm ấy là thứ Hai. Sáng nóng như đổ lửa. Cái nắng chói chang thiêu đốt có lẽ đã phần nào ảnh hưởng đến cái sự sáng suốt thường thấy trong việc đưa ra quyết định của thầy. Như thường lệ, cái nóng vẫn đủ làm ta điên đầu, nhưng nó lại chẳng phải là nguyên do chính gây nên sự bất mãn của số đông. Cái chính ở đây là ai đã hỏi, và lịch sử của những lần hỏi trước:

     Tết, trời nóng, "Thầy ơi, lớp mình tổ chức học đầu Tết đi ạ?" - Kết quả: Cả đám lóc nhóc kéo đến nhà thầy, trước cái vẻ mặt ngơ ngác nhưng vẫn kệ đời mà dậy của người mới thức đêm xem bóng.

     Giáng Sinh, trời nóng (không rõ lí do?!!!), "Thầy ơi, tổ chức học tối nhân dịp Giáng Sinh đi thầy?" - Kết quả: Học....

      Thầy ốm, nghỉ học thêm, trời đột nhiên 30 độ, học sinh lại lũ lượt một đám tụ tập học online. Đấy, nói luôn cho ngắn gọn. Hôm đó, tụi tôi phải học chỉ vì cái nóng của thời tiết và cái ấm đầu của thầy....

      Chưa kể đến hàng chục lần khác mà bọn tôi phải học chỉ vì nhiệt độ ngoài trời thay đổi hay dăm ba cái thứ khác. Một câu hỏi quan trọng: Đứa hỏi là ai vậy? 

      Nó như thể một cơn tức không rõ mặt mũi, hay là ẩn hiện hàng ngàn cái "mặt mũi" khác vậy. Cho đến khi, cái thời điểm mà nó chính thức lộ diện, ngày hôm nay. Đó là lúc tôi phát hiện đứa bạn yêu quý của tôi đang nói chuyện với một kẻ giấu mặt, phía bóng cây sân trường. Một cái hoodie màu đỏ đã che khuất đi phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ những sợi tóc dài rủ xuống một gò má ửng hồng, và đôi môi mỏng, duy chỉ có thể thuộc về một đứa con gái, hoặc một thanh niên giả gái cực đạt mà tôi chưa biết.

     Loáng thoáng một cái gì nghe như là "học nhóm", "xin lỗi" và "thầy" lọt vào lỗ tai tôi. 

     Trước lúc rời đi, một cảm giác ngứa tai cực độ bám chặt lấy tôi khi nghe thấy mấy từ "Đừng cho ai biết đấy nhé!".

      Lúc đó, nếu tôi mà là My thì chắc có lẽ thanh niên này sẽ bay màu. Bởi đôi dép tông này chưa bao giờ lệch khỏi mục tiêu dù chỉ một milimét. Quan trọng hơn, khi đó đến đứa khỏe nhất lớp tôi cũng chẳng ngán, một chút nào hết. Khô máu tất.

     Buổi học nhóm đầu tiên. Sau khi công cuộc dò tìm "cục tức" kia của tôi đã gần như hoàn thành, mọi thứ một lần nữa trở nên thật khác thường, như nó vốn luôn thế. Bài giảng của thầy cứ kéo dài, kéo dài miên man mãi cho đến khi đồng hồ điểm 4 rưỡi chiều. Cái sự im lặng hiếm thấy bao trùm lên cả lớp học phần nào vơi bớt. Khi một đứa trong nhóm đặt ra một câu hỏi mà tôi đã gần tìm thấy câu trả lời, thì cái sự vơi bớt ấy cũng phần nào "vơi bớt" đi: "Mấy ông mấy bà biết ai chủ trương mấy vụ này không?

      - Thầy, chứ ai? - Vài tiếng nhao nhao

      - Ý tôi nói ở đây, là "Kẻ giấu mặt" kia.... - Thằng nhóc hùng hổ nói, giọng nghiêm trang

      - Có ai biết nổi?

      - Chẳng nhẽ là ông? - Ừa, cái mặt thằng này nhìn nghi lắm, lại chuẩn bị chơi nổi rồi....

    Thằng bé chết sững một lúc, mặt nhận ra mình vừa tự "bóp", trong khi nó chẳng làm gì cả. Nó tằng hắng một tiếng, rồi tiếp tục với bài phát biểu đầy uy nghiêm của mình:

      - Mấy người làm sao vậy? Ai đời chơi kì đến thế, tự vạch lưng mình cho thiên hạ xem. Huống hồ là mấy người còn ghê hơn cả cái thiên hạ này rồi.

    Vài tiếng nhao nhao "Ờ, nói cũng có lí", "Đúng đấy, tụi mình thì trên cả thiên hạ rồi kìa", và tựu chung lại là thằng bé đã thoát khỏi cái gọng kìm mà mình vừa tự gây ra rất nhanh. Nó lại tằng hắng tiếng nữa, rồi tiếp lời:

    - Như tôi đã nói, cái vấn đề nan giải vừa rồi đã được giải quyết. Giờ, tôi đây sẽ chỉ ra thủ phạm đích đáng của vụ việc để mọi người cùng đồng xét xử.

    Nói rồi, nó hướng mắt về hoodie đỏ, mắt chắc nịch, vây quanh đó là một sự lo lắng bao trùm, của hai cô bạn tôi, có vẻ như hai người họ lại vừa kiếm thêm được một đứa bạn mới, sau những gì tôi đã chứng kiến ở bóng cây phượng sân trường. Cảm giác lo âu đó giờ lại chuyển sang phía tôi, như một sự lan truyền vô hình khó chịu. Họ nhìn tôi bằng một ánh mắt cầu cứu, rằng hãy làm cái gì đó đi, trước khi....

    Tôi bối rối không biết phải làm gì, và chỉ như một suy nghĩ thoáng qua đầu, tôi bật dậy, nói thẳng vào mặt kẻ đang chỉ tay về người mặc chiếc hoodie đỏ:

   - Cậu chỉ sai người rồi đó!!!

    Thằng bé giật nảy mình. Nó quay ngoắt lại, gầm gừ nhìn xung quanh, cho đến khi hai ánh mắt của tôi và nó gặp nhau, trao đổi một ánh nhìn nảy lửa. Chúng tôi tưởng như đã lao vào ăn tươi nuốt sống nhau, nếu như chung quanh không có người. Nó hơi có vẻ mất bình tĩnh, sau cùng thì lùi lại một chút, rồi tặc lưỡi:

    - Chà chà, ông cũng muốn tham gia vào trò che đậy này hả? Được thôi, vậy nếu tôi nói người mình định chỉ chính là ông thì sao?!!

   Giờ lại đến tôi giật mình. Mọi ánh mắt săm soi, bàn tán và tiếng xì xào giờ chĩa về phía tôi, như họng súng săn nhắm sẵn con mồi. Chỉ một tiếng đoàng là coi như đi tong. 

    Tôi hơi có phần choáng váng, cái mũ hoodie đỏ thì tuột xuống, để lộ một khuôn mặt đỏ ửng giàn giụa nước mắt, và mái tóc ngắn rối bù che đi một bên mắt. Tôi sửng sốt, rồi lại chuyển sang hoảng sợ, bởi nếu như thằng bé quay lưng ngược trở lại, và nếu mọi người chuyển hướng ánh nhìn của họ sang phía chiếc hoodie kia, mọi thứ coi như xong.

    Một cuộc đấu mắt lại diễn ra. 

    Không còn tiếng xì xào nào cả. Chỉ còn những ánh mắt vẫn đối chọi nhau, của những kẻ đi săn, và con mồi duy nhất. 

   Tôi đứng chắc, cố không để cho mình bị đẩy ngã trước cả ngàn ánh mắt đó. Thằng bé nói tiếp sau một hồi im lặng:

    - Chắc hẳn trong trường hợp ông vô tội, thì kẻ có tội hẳn phải ở đâu đó trong căn phòng này. Sẽ thế nào nếu như chúng ta chơi một trò chơi nhỉ? Tìm ra kẻ cứng đầu đó hẳn sẽ chẳng phải là gì quá đỗi khó khăn, ông nghĩ sao?

   Lại là một lựa chọn khó nhằn. Tôi phải ra quyết định hoặc là mọi thứ sẽ chóng lộ tẩy. Ánh mắt cầu cứu của ba người bọn họ vẫn cứ bám theo tôi, và cả ánh nhìn soi mói của những người còn lại cũng vậy. Thế chân tường dường như đã được thiết lập, con mồi đã sập bẫy. Lối thoát duy nhất là đi qua khỏi cái bẫy....

   - Được thôi. - Tôi nói - Hãy thử xem trò của cậu làm được gì?

      Ánh mắt của thằng bé như thể vừa bắt được vàng. Nó chộp ngay lấy cơ hội đó.

      Thằng bé xoa xoa hai bàn tay lại với nhau. Tôi hồi hộp chờ đợi điều sắp xảy ra.... 

     Tôi cảm giác mình đã đặt một ván cược lớn lần này.            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co