Trò chơi nói dối
Tất cả hóa ra là một cái bẫy chết chóc, chỉ chực chờ có kẻ dại dột nào đó nhón chân đặt vào. Một cái bẫy hiểm hóc, vô hình bủa vây xung quanh, chỉ đợi để bóp nghẹt hết sinh khí của con mồi xấu số.
Thứ trò chơi mà thằng nhóc kia nói ra, kì thực tôi cũng không thể tưởng tượng nổi nó là gì. Cái hình bóng vô danh đó cứ trôi nổi, lởn vởn trong tâm trí tôi, và chung quanh cái chốn này. Nó nuốt trọn bầu không khí đang rất bình thường, và vặn xoắn, vắt kiệt, rồi quẳng nó ra góc tường như thể một mớ giẻ lau bảng rách rưới. Chỉ có một điều, tôi luôn hiểu rõ được cái mà cả hai bên đều mong cầu, thứ có thể biến thành một con dao hai lưỡi trong chốc lát.
- Chúng ta luôn biết, rằng trong một cuộc chơi, kẻ hai mặt thường có lợi, đúng chứ?.... - Thằng nhóc trưng ra một vẻ mặt huyền bí, với cái nhìn sắc lẹm, như muốn tứa cho tim gan tôi ứa máu ra.
- Ông với tôi, sẽ chơi thử một trò, mà trong đó, cái mà người ta gọi là "Niềm tin" sẽ chẳng hề đáng một xu - mà đồng thời, cũng là viên đá quý nằm giữa đống cát sa mạc. Tôi tin là ông đã nghe tới cái tên "Thật và Giả" chứ?
Tôi chết lặng một lúc, một cái gì đó đau đáu trong lòng bấy lâu nay lại đang trỗi dậy. Một kí ức tang thương, của cái trò chơi oan nghiệt chết tiệt này. Nhưng còn một người, à không, ba người đang cần tôi giúp đỡ, cần được bảo vệ.
Cảm tượng như đang nắm chặt những mẩu kí ức đen tối kia trong lòng bàn tay, nén chúng lại, tôi tham gia vào cuộc chơi. Chung quanh lại nổi lên những tiếng xì xào, bàn tán. Tôi biết chúng nói về điều gì, về một thứ đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, trước khi My đến.
"Tại sao lại là cái trò này?"Đó là một điều mà tôi đã luôn thắc mắc suốt bao lâu nay.
Trong "Thật và Giả" sẽ có ba cấp độ: Sự Thật, Sự Thật Hiển Nhiên và Sự Thật Đồn Thổi. Nghe có vẻ không khác nhau là bao, nhưng cái khó ở đây lại nằm ở đó, không chỉ phải biện minh cho gần như tất cả các sự thật được đưa ra, mà còn phải tránh dính vào cái bẫy của Sự Thật Hiển Nhiên và Sự Thật Đồn Thổi.
Vài hình ảnh lại chớp nhoáng hiện ra trong trí óc. Tôi cố lờ chúng đi, để toàn tâm cho lần này. Sẽ không có điều đó xảy ra nữa. Sự tráo đổi giữa các sự thật đương nhiên sẽ gần như chỉ xuất hiện ở hai cấp đô kia, Hiển Nhiên và Đồn Thổi. Cái hình phạt sẽ được tạo ra cho "Kẻ thành thật xảo trá" - tức người thua, chỉ định bởi "Người nói dối thành thực"- kẻ chiến thắng trò chơi. Đó mới là cái lúc bi kịch bắt đầu, khi con cá nằm gọn trong mảnh lưới, quẫy đạp trong vô vọng, bất kể có điều gì xảy ra.
Các ảo ảnh xuất hiện ngày càng nhiều làm đầu tôi như muốn bung ra. Nhưng trò chơi, vẫn phải được bắt đầu. Tên nhóc kia, nó sẽ là "Kẻ phán quyết".
- Cô bạn tội đồ của chúng ta, nó chắc chắn là một đứa ít nói, nhưng nắm rất rõ tính cách của mọi người trong lớp - do đó mà rất dễ bắt trúng tim đen dẫn đến dễ dàng thuyết phục được mấy bạn cùng lớp, và rất hay lánh xa những cuộc tranh cãi mỗi khi chúng diễn ra. Tức là, con bé luôn dễ dàng thuyết phục được mọi người, mình chỉ là một đứa bình thường - hoàn toàn không có liên quan, hay can hệ đến bất cứ điều gì xảy ra với lớp. Đó là Sự Thật. Hãy làm sáng tỏ điều đó xem nào, ông bạn?
Mọi người đã có vẻ gật gù vì những gì nó vừa nói. Tôi thì thấy, mọi thứ có vẻ như đang đi đúng kế hoạch của mình:
- Như cậu nói, là một người ít nói, cũng như nắm bắt được mọi người trong lớp, nên con bé có thể dễ dàng lừa phỉnh bất cứ ai rằng mình chẳng liên can. Tôi sẽ đập tan cái Sự Thật này của cậu ra, và đem nó bỏ vào sọt rác....
Khuôn mặt thằng nhóc có chút biến sắc, và ánh mắt sắc lẹm bắt đầu tóe lửa.
- Thứ nhất, cô ấy là một người nội tâm - mà thông thường, những người như vậy đều có xu hướng cảm xúc mãnh liệt và khó thấy hơn người khác, do đó những xúc cảm tội lỗi sẽ dày vò cô ấy còn kinh khủng hơn gấp vạn lần kẻ khác, chẳng có cớ gì cô ấy phải tự hành mình như vậy và bản thân cô bạn này cũng là một con người dễ xúc động - nếu làm như thế, ta có thể thấy rõ ràng biểu hiện thể lí chứ. Đằng này, cô ấy không hề biểu hiện ra bất cứ cử chỉ gì cho thấy bản thân buồn về cái hành động kia - trong khi cả cái lớp này đang sỉ vả cái "Người đó" thậm tệ.
Thằng nhóc vặn lại:
- Cậu bảo rằng nội tâm là khó nhìn thấy những cái cảm xúc còn gì. Kể cả thể lí cũng chẳng thể rõ ràng đến thế chứ? Sao cậu nhìn thấy được những điều đó rõ ràng như vậy, chắc chắn là vô căn cứ.
- Thể lí là cái thể hiện gần như là rõ nhất tâm trạng một người. Nếu cần ví dụ, tôi xin nêu ngay. Nếu ông quên, thì tôi sẽ nhắc lại vu "Bánh kem" huyền thoại đó....
Như thể vừa nhìn thấy lợn bay, thằng bé trông choáng váng hơn bao giờ hết. Tất nhiên, đó gần như là cái bằng chứng to bự nhất mà tôi có thể đem ra đấu lại mớ xàm xí kia.
- ....Hôm ấy lớp trực nhật, và cũng là để mừng sinh nhật của thầy. Đang mê mải làm thì không ai thấy con bé đâu, Có đứa bảo nhỏ đó đang lau kệ sách trong lớp. Sau đấy ít lâu, vào check bánh thì đã mất một miếng, tất cả cùng hướng vào con bé - tức thì, nhỏ khóc rức lên, mặt mũi đỏ tía, tay run lẩy bẩy. Đó thử hỏi xem, đến cả cái vụ đó mà nhỏ đã rức lên rồi, thì vụ này làm sao. Đằng này, con bé chẳng biểu hiện gì liên quan đến cái này cả.
Tôi giấu nhẹm vụ trước đó, mặt cô bạn này đã giàn giụa nước mắt, trong khi cái lí luận "Bánh kem" kia đang dần kéo mọi người nghiêng hẳn sang bên "cô bạn đó vô tội". Ngay cả thằng nhóc cũng bị kéo theo lập luận này của tôi, và cả hai đến với kèo 2 - sau khi kèo 1 đã kết thúc chóng vánh khó tin. Dõi sang cô bạn kia, tôi lại thấy mặt cô ửng hồng lên chút dưới mái tóc ngắn đã che một nửa khuôn mặt.
Thằng nhóc lại bắt đầu rào rào:
- Như tất cả đã biết, nhà cô ta khá nghèo. Tất cả chúng ta đã đứng đó và chiêm ngưỡng đấy, trông "thứ đó" không khác gì một túp lều xập xệ được xây bằng xi măng gạch vữa với cái tuổi đời, đã trên dưới hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Ba má cô ta thì vắng mặt, chỉ có ông bà, cùng với đó là việc hai ông bà của cô ta thì luôn nhắm tới việc cho cháu mình đi học thường xuyên, chẳng phải những khóa học kia là quá tốt hay sao? Thầy cũng thương con bé mà cho nó miễn phí tiền học, cùng với đó là dạy sau giờ nếu có gì nhỏ chưa hiểu. Vả lại, thầy cũng luôn mong muốn cho các bạn học được cùng nhau, nên cố đôn đốc học nhóm, học chung. Một lời nói, từ cương vị của con bé và thế chẳng phải là OK sao?
Lần này quả như dự đoán, thằng nhóc sẽ tung chiêu đánh vào gia đình con bé, cũng như tâm lí boss - ca này có vẻ khó nhằn đây. Nhưng may thay, tôi đã tình cờ lùng mò ra được một số sự thật thú vị, và có lẽ hôm nay là dịp để thử nghiệm những "vũ khí" đó.
- Được rồi, nhãi. Cậu không phải dùng cả một tá những thứ tạp nham của mình để trát lên mặt cô ấy như thế. Suy cho cùng, đó cũng chỉ đáng được gọi là "Sự Thật Đồn Đại" mà thôi, thằng khôn lỏi ạ....
Tên nhóc có vẻ hơi bất ngờ trước phản bác đó, nhưng không hề nao núng. Khuôn mặt nó vẫn giữ vẻ bình thản chờ câu trả lời.
- Dĩ nhiên là nhìn căn nhà như vậy quả là nghèo khó thật, cơ chứ chúng ta mới chỉ đứng bên ngoài thôi đúng không? Cậu đâu thể khẳng định là mình đã thực sự đặt chân vào trong nhà để xàm ngôn hả thằng nhãi?
Mọi người ồ lên. Tên nhóc chợt nhận ra sơ hở chết người, vội bít lại:
- Vậy thì.....kể.....kể có vậy thì, làm sao cậu chứng minh được rằng câu nói của tôi sai, và lại còn "Sự Thật Đồn Đại"? Xem ra cậu mới là kẻ xàm ngôn.
Nó đứng lên vì chỉ tay như là một vị thám tử lừng danh nào đó đang chĩa thẳng họng súng công lí vào tên ngoài vòng pháp luật. Như kiểu Holmes và Moriarty vậy, chỉ là chưa biết rõ ai là ai mà thôi.
Tôi cười khẩy một cái, và tiếp tục đập vụn mớ chứng cớ trát vữa thô sơ của nó.
- Này ông nhóc, không nghĩ tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi chứ? Tôi cũng chẳng ngờ rằng đến một ngày phải dùng lại tất cả số đó vào hôm nay. Trước tiên, ba má cậu ấy không hề "vắng mặt" như cậu nói, bởi nếu như vậy thì, nó không phải là thật. Chính xác ra thì, họ đã mất khi sinh ra cậu ấy...
Nghe đến đó, cô bé lại nức nở, làm tôi phải ngưng lại một chút, kể có chạnh lòng nhưng tôi vẫn phải tiếp tục, trong khi đó lại có thêm người đổ về phe "cô bạn ấy vô tội".
- .... Không chỉ có vậy, họ còn là những con người giàu có, nhưng tiền của để lại cho hai ông bà - hai người ở tuổi "gần đất xa trời", giao phó như vậy, nhưng để lại chỉ là di nguyện mong muốn con gái bé bỏng được sống yên ổn, bằng bạn bằng bè. Ông bà cũng lại già yếu, chẳng có mong ước gì ngoài mong cho cháu đến trường. Nhưng cái quan trọng là đây, họ không hề muốn cô bạn này tham gia học nhóm, hay là học thêm - chiếu theo di nguyện ba má, cô ấy sẽ học tại nhà, với sự kèm cặp của chính người ông - xưa từng dạy học. Căn nhà ấy cũng là để tránh cho kẻ ngoài dòm ngó khối tài sản kia, và hơn nữa họ cũng đã quyên góp phân nửa gia sản cho các quỹ từ thiện rồi. Căn nhà lụp xụp mà cậu nói đó là mong ước của ba má bạn ấy, mong cho con mình sống an ổn, tránh vướng phận khổ đau, khi dính líu hai chữ "giàu sang" như ba má mình. Tuy có lụp xụp nhưng nó vẫn luôn ấm áp, luôn tràn đầy niềm vui, và đứng kiên cố như bất cứ công trình nào.
- Làm thế quái nào mà, cậu, lại có được từng đó thông tin??
- Chắc là ông chưa quên, vụ cướp xảy ra cách đây vài năm, khi mà tên cướp thẳng tay giết hại hai vợ chồng quyền lực trong ngành sản xuất hải sản. Sau hôm đó, bản di chúc được tuyên bố, nhưng không công khai, tôi tìm được nó trong một lần "dạo chơi trên Internet", khi đang tò mò về gia đình cô bạn kia - sau cái chuyến chiêm ngưỡng nhà mà ông nói tới đó. Thôi nói về vấn đề gia cảnh, nói đến thực tế hoàn cảnh đi. Trong tất cả các buổi học nhóm, cô bạn này cũng "buổi đực buổi cái" - hay nói đúng hơn là đi học chỉ đúng 2 buổi ở chỗ thầy thôi đó. Mà thầy cũng đã dạy cô ấy sau các tiết học trên lớp khi tan học rồi, tại sao phải xin cho cả lớp học trong khi đó bản thân đã được phụ đạo riêng sau giờ. Hà cớ gì kéo theo những người khác vào chuyện của mình.
Lần này thì tôi cũng nói dối một số cái, ví như vụ "bữa đực bữa cái" - bởi gần như cũng chỉ có tôi nhận ra là con bé đi học, khi mà nó ngồi cuối lớp, cùng bàn với tôi - cái đứa mà thầy chẳng ngó ngàng tới bao giờ, và cũng chẳng ai thèm để ý tới bao giờ. Chính nhờ cái đó, mà con bé đã có một chỗ ẩn náu hoàn hảo, với cái hoodie "tàng hình" của mình.
Thằng nhóc cáu tiết, nó nhận ra tôi đã bẻ cong tất cả minh chứng một cách hoàn hảo. Nhưng cú đòn thâm độc được nó để lại cuối cùng, là lúc cái bẫy bắt đầu hoạt động:
- Lần này sẽ là về ông - một người đã từng làm "Kẻ Phán Quyết". Ồ, giờ chúng ta hãy cùng xem nào. Trước thì ông đã nhúng tay hại chết một đứa con gái. Còn lúc này đây, ông lại đang biện hộ cho một đứa con gái khác, lần này thì tôi nhớ rất rõ. Để nhắc lại, chắc hẳn ông không quên được vụ "Cô bạn thất tình tự...."
Chưa cần nó nói hết câu, tôi đã gần như chết sững. Tên khốn ác độc. Nó đã lôi bạn ấy ra. Mày, tại sao lại thế? Tôi run rẩy, dường như hơi lạnh của cái chết cô ấy vẫn đeo bám dai dẳng tôi - cùng là trò chơi chết tiệt này.
Đó là những sự luận tội hoàn hảo. Một "Kẻ Phán Quyết" chưa bao giờ biết thua là gì. Tôi đã nỡ giơ những thứ nanh vuốt ác độc, để đẩy ngã một linh hồn tội nghiệp, xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng lạnh lẽo và tăm tối. Tôi đã chia lìa hai kẻ yêu nhau, khiến cho người con trai đó, chỉ vì những sự chê cười dè bỉu mà rời bỏ cô gái ấy. Có lẽ hắn ta mới là kẻ ác khi đã nhắn tin cho cô ấy những lời lẽ lạnh lùng chỉ bởi những định kiến từ bên ngoài. Nhưng tôi mới là kẻ khơi mào cho tấn bi kịch. Lẽ ra....lẽ ra....tôi nên cẩn trọng hơn với những lời lẽ ngu xuẩn đó. Ánh mắt cô độc của cô lúc trên ban công, nó như một hồn ma ám anh tôi dai dẳng, nguyền rằng tôi sẽ mãi cô đơn như cô vậy. Cho đến khi bóng hình cô thoắt biến mất....
Một sự chết lặng.
Chỉ có tên bạn trai kia bị thẩm vấn còn tôi thì không. Nhưng ánh mắt ấy sẽ mãi gào thét trong tâm can tôi.
Cho đến bây giờ....
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ghê sợ, một cái nhìn xa lánh hệt như thế.
Tôi lại cô độc trong đám người vốn đã thù ghét ngấm ngầm tôi mỗi khi nhắc lại vụ đó. Bởi đó là cái nhìn dành cho một con quái vật. Con quái vật cô đơn.
Bỗng, một hơi ấm kì lạ lan tỏa ở bờ vai tôi. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt úp, với những ngón tay thon thon duyên dáng toát lên một sự ấm áp vô bờ. Và rồi, cô ấy rướn tới phía trước. Chiếc hoodie quen thuộc đã được thả xuống, mái tóc rủ đã được vuốt lên, để lộ hoàn toàn một gương mặt yêu kiều, mà không kém phần mạnh mẽ, cá tính.
Cô đứng thẳng dậy, nói thẳng vào mặt tên nhóc vừa hả hê:
- Không một ai có quyền làm người khác đau khổ bằng việc đưa những thứ xấu xa của một quá khứ đã qua để mà chì chiết. Đấy, có thể tôi là "người đó" đây này, sao không bắt xong nhốt tôi lại đi. Có thể mấy người làm thế được, nhưng đừng bao giờ khiến một người tốt phải nghi ngờ về bản chất của mình, kẻ mà mấy người cần làm rõ là tôi đây này. Đừng lôi những điều không liên quan vào. Dù thế nào đi chăng nữa , những lời cậu bạn này nói là đáng tin và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cậu ta là một người tốt.
Thằng nhóc sững sờ trước những gì vừa xảy ra, nó choáng váng vì thứ đòn mình vừa tung ra đã phản tác dụng. Chiếu theo luật trò chơi, bên Biện Hộ hoàn toàn có quyền để cho "Người Bị Phán Xét" tự biện hộ cho mình, còn bên "Kẻ Phán Xét" nếu như đưa ra minh chứng ngoài lề nhắm vào sự trong sạch của chính "Người Biện Luận" có thể thua nếu như "Người Bị Phán Xét" làm chứng cho chính "Người Biện Luận".
Tôi cũng phải bất ngờ với điều đó. Sau cùng, chúng tôi đã thắng.
Cô bạn kia luôn biết ơn tôi về việc bao che cho những lần "đi học lén" của cô ấy, nhưng tôi biết cô là một người xứng đáng với những điều tốt đẹp trong đời - một cô gái đã chịu đựng hết thảy những sự dè bỉu của bè bạn, những bất hạnh trong đời nhưng vẫn luôn chiến đấu âm thầm mà mãnh liệt.
Cô bạn ấy cũng thú nhận với tôi và tất cả mọi người rằng, những buổi học ấy là mong muốn của cô rằng cả lớp sẽ gắn bó với nhau hơn, thân thiết với nhau hơn. Tôi nghĩ lại một hồi lâu, và tất cả mọi người đều vậy. Sau những giờ học ấy là những cuộc trò chuyện , những trò chơi, thậm chí là cả những món quà Giáng Sinh. Tất cả đều thật đẹp, thật tuyệt, mặc cho những buổi học ấy có căng thẳng vất vả đến mức nào chăng nữa.
Chúng tôi ngồi lặng thinh, rồi sau đó lại trò chuyện.
My đặt ngón tay lên sống mũi tôi, cười thật hồn nhiên:
- Cậu giỏi thật đó nha!!!
Tôi chỉ cười đáp lại, và lòng tôi bỗng nhẹ đi khi biết được ánh mắt ấy đã bỏ đi cái nhìn lạnh lẽo kia tự bao giờ rồi.
Cái nắng chiều, êm đềm nhẹ nhàng mà ấm áp lại rọi vào hồn tôi, và lần này bóng hình của người con gái kia trông thật dịu hiền, thứ tha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co