chương 18
Sau lần gặp gỡ tình cờ nơi Vân Tịch Phong.
Cuộc sống của Bạch Chi dường như vẫn bình lặng như cũ.
Ban ngày.
Nàng vẫn chuyên tâm luyện kiếm.
Vẫn nghiền từng vị linh dược trong Dược các.
Vẫn điều chế những nén hương thanh nhã mang theo hơi ấm của nhân gian.
Vẫn đọc sách đến tận khuya dưới ánh đèn dầu leo lét.
Tất cả đều không thay đổi.
Thế nhưng...
Trong lòng nàng.
Lại âm thầm xuất hiện thêm một thói quen rất nhỏ.
Một thói quen mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra nó đã trở thành một phần của cuộc sống từ khi nào.
...
Mỗi khi ánh chiều dần nhuộm vàng những đỉnh núi.
Khi tiếng chuông cuối ngày của Đại điện Pháp Âm ngân lên từng hồi trầm lắng.
Bạch Chi sẽ nhẹ nhàng khép quyển sách đang đọc.
Đặt chày ngọc xuống.
làm sạch đôi bàn tay còn vương mùi linh thảo.
Sau đó...
Một mình rời khỏi Dược các.
Nàng bước trên con đường lát đá quen thuộc, xuyên qua rừng trúc xanh, đi về phía ngọn núi sâu nhất của Pháp Âm môn.
Vân Tịch Phong.
Không ai biết vì sao nàng lại thường đến đó.
Có người nghĩ nàng đến để ngắm cảnh.
Có người nghĩ nàng muốn tìm nơi thanh tĩnh để tu luyện.
Cũng có người đoán nàng đang tìm kiếm linh thảo quý hiếm.
Chỉ có chính Bạch Chi biết.
Nàng thích nơi ấy.
Thích sự yên tĩnh.
Thích tiếng nước chảy róc rách.
Thích mây trắng lững lờ trôi qua những ngọn cổ tùng.
Và...
Cũng bởi...
Ở nơi ấy.
Thỉnh thoảng.
Nàng sẽ gặp một người.
...
Thẩm Thanh Trúc.
...
Không phải ngày nào chàng cũng xuất hiện.
Có hôm.
Bạch Chi ngồi bên hồ nước suốt một buổi chiều.
Chỉ có gió.
Chỉ có hoa.
Chỉ có mây.
Đến khi mặt trời khuất hẳn sau núi.
Nàng mới lặng lẽ trở về.
Có hôm.
Nàng vừa mới bước tới con đường lát đá.
Xa xa.
Đã nhìn thấy bóng bạch y quen thuộc đứng dưới gốc linh đào.
Áo trắng như tuyết.
Mái tóc dài được gió núi khẽ nâng lên.
Chàng đứng đó.
Giống như đã hòa vào cảnh sắc từ rất lâu.
Tựa một vị tiên nhân bước ra từ bức họa thủy mặc.
Thanh lãnh.
Đạm bạc.
Mà đẹp đến mức khiến người ta chẳng nỡ phá vỡ sự yên bình ấy.
Mỗi lần gặp.
Nàng đều cúi người hành lễ.
"Tiên Chủ."
"ừm"
Những lời chào hỏi ngắn ngủi.
Nhưng theo năm tháng.
Lại dần trở thành sự quen thuộc.
...
Rồi chẳng biết từ khi nào.
Hai người bắt đầu cùng nhau đi dọc con đường ven hồ.
Không ai hẹn trước.
Cũng chẳng ai chủ động chờ ai.
Nhưng cứ đến lúc mặt trời ngả về tây.
Bóng dáng của cả hai.
Lại vô tình gặp nhau giữa biển mây.
Giống như...
Thiên địa đã âm thầm sắp đặt.
...
Thẩm Thanh Trúc là người rất ít nói.
Phần lớn thời gian.
Chàng chỉ lặng lẽ nghe.
Nghe tiếng gió.
Nghe tiếng chim.
Và...
Nghe Bạch Chi kể chuyện.
Bạch Chi vốn là người dịu dàng.
Lại rất thích chia sẻ những điều nhỏ bé mình gặp trong cuộc sống.
Có hôm.
Nàng kể rằng sáng nay Đường Uyển gửi thư từ Khánh Túc môn về.
Trong thư.
Cô bé còn vẽ một bông hoa.
Lại viết bằng nét chữ xiêu xiêu.
"Sư phụ phải nhớ chờ con."
Nói đến đây.
Bạch Chi không nhịn được cười.
"Nét chữ của con bé..."
"Thật sự không đẹp lắm."
"Nhưng lại thấy rất đáng yêu."
Thẩm Thanh Trúc nhìn nụ cười ấy.
Khóe môi cũng khẽ cong lên một chút rất nhỏ.
Nhẹ đến mức nếu không chú ý.
Sẽ chẳng thể nhận ra.
...
Có hôm.
Bạch Chi kể về những hương mới.
"con vừa điều chế thành công một loại hương."
"Nếu đốt vào những đêm mưa."
"Sẽ có mùi giống hệt hương ấm áp tình người ,không hề cô đơn."
"Ngửi vào..."
"Khiến người ta nhớ nhà."
Thẩm Thanh Trúc khẽ hỏi.
"Ngươi thích nhân gian đến vậy sao?"
Bạch Chi mỉm cười.
Đôi mắt cong cong.
"Vâng."
"Rất thích."
"Nơi ấy không có tiên nhân."
"Không có pháp bảo."
"Nhưng..."
"Có rất nhiều điều đáng để yêu."
"Có tiếng trẻ con cười."
"Có người mẹ gọi con về ăn cơm."
"Có những cánh đồng vàng."
"Có mùi khói bếp."
"Có những bữa cơm nóng."
"Chỉ cần nhớ đến..."
"Lòng đã thấy rất bình yên."
Thẩm Thanh Trúc không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn biển mây phía xa.
Không ai biết.
Những lời nàng nói.
Đã được chàng ghi nhớ trong lòng.
...
Có hôm khác.
Bạch Chi ngồi trên tảng đá bên hồ.
Đôi chân khẽ đung đưa.
Nàng chống cằm.
Nhìn những đàn cá nhỏ bơi dưới nước.
Bỗng cười khẽ.
"Tiên Chủ."
"Người có biết không?"
"Lúc còn ở Hoa Lệ trấn."
"con từng xuống ruộng cấy lúa."
Nghe vậy.
Thẩm Thanh Trúc hơi ngạc nhiên nhưng chẳng có sự thanh đổi nào trên nét mặt của chàng.
Dường như lần đầu tiên nghe một tiên môn đệ tử kể về chuyện ấy.
Bạch Chi kể
"Rất vất vả."
"Bùn đất bám đầy chân."
"Áo cũng bẩn."
"Lưng đau."
"Tay mỏi."
"Nhưng..."
"Khi nhìn những mầm lúa lớn lên."
" lại thấy rất vui."
Nàng cúi xuống.
Nhặt một chiếc lá rơi.
Khẽ xoay xoay trong tay.
"con nghĩ..."
"Người làm nông thật đáng kính."
"Họ dùng cả cuộc đời."
"Để đổi lấy một bát cơm."
Giọng nàng rất nhẹ.
Lại chân thành vô cùng.
Thẩm Thanh Trúc lặng yên nhìn thiếu nữ trước mặt.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ.
Chàng từng gặp vô số thiên tài.
Có người chỉ thích nói về kiếm đạo.
Có người chỉ muốn bàn luận cảnh giới.
Có người khát khao trường sinh.
Có người mơ trở thành cường giả.
Nhưng...
Đây là lần đầu tiên.
Có một người.
Mỗi lần gặp chàng.
Lại kể về khói bếp.
Về cánh đồng.
Về trẻ nhỏ.
Về những điều bình dị nhất của nhân gian.
Những câu chuyện ấy không hề lớn lao.
Cũng chẳng mang đạo lý cao siêu.
Thế nhưng...
Lại giống như dòng nước mùa xuân.
Âm thầm chảy vào trái tim vốn tĩnh lặng của chàng.
...
Dần dần.
Vân Tịch Phong không còn chỉ là nơi ngắm cảnh.
Mà trở thành nơi cất giữ những cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường.
Có khi.
Hai người chỉ cùng ngồi nhìn mặt trời lặn.
Không ai nói một lời.
Có khi.
Bạch Chi kể liền mấy canh giờ.
Từ những cuốn sách nàng vừa đọc.
Đến những phương thuốc mới tìm ra.
Đến cả việc sáng nay một chú chim non rơi khỏi tổ, nàng đã nhẹ nhàng đặt nó trở lại cành cây.
Chuyện gì nàng cũng kể.
Giống như trước mặt Thẩm Thanh Trúc, nàng không cần che giấu niềm vui hay những điều nhỏ bé trong lòng.
Còn Thẩm Thanh Trúc.
Vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe.
Thỉnh thoảng chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn ngủi.
Nhưng mỗi một câu.
Đều khiến Bạch Chi mỉm cười.
...
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Hoàng hôn ngày nào cũng phủ lên Vân Tịch Phong một màu vàng nhạt.
Hai bóng người, một trước một sau, chậm rãi đi giữa rừng trúc và biển mây. Một người kể, một người nghe; một người mang trong tim hơi ấm của nhân gian, một người mang trong lòng sự tĩnh lặng của tiên đạo. Hai con đường tưởng như khác biệt ấy lại dần giao nhau trong những buổi chiều bình yên. Không có lời hẹn ước, không có những câu nói hoa mỹ, càng không có những lời thổ lộ. Chỉ có gió núi khẽ lay tà áo trắng, có hương cỏ thoảng qua đầu ngón tay, có tiếng suối róc rách dưới chân núi, và có những câu chuyện rất đỗi bình dị của Bạch Chi, ngày ngày nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa trái tim vốn khép kín của vị Tiên Chủ thanh lãnh. Có lẽ ngay cả Thẩm Thanh Trúc cũng chưa từng nhận ra rằng, từ lúc nào, mỗi buổi chiều nơi Vân Tịch Phong, chàng đã vô thức mong chờ tiếng bước chân khe khẽ của nàng vang lên trên con đường đá xanh, như mong chờ một làn gió xuân dịu dàng ghé qua giữa những tháng năm dài đằng đẵng chỉ có mây trắng và cô tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co