Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 17

NgoccLannn

Mùa hạ năm ấy.

Pháp Âm môn vẫn lặng lẽ đứng sừng sững giữa tầng tầng biển mây, tựa như một tòa tiên cảnh bị thời gian bỏ quên giữa chốn cửu thiên.

Sáng sớm.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời.

Ánh dương vàng nhạt xuyên qua từng tầng mây trắng, phủ xuống ba mươi sáu linh phong một màu óng ánh dịu dàng. Gió núi khẽ lay những rừng trúc xanh, khiến lá trúc va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc như khúc nhạc cổ xưa mà thiên địa vẫn ngân nga suốt ngàn năm.

Trong hương phòng nhỏ phía sau Dược các.

Đường Uyển cẩn thận gấp lại y phục, đặt từng quyển sách ngay ngắn vào túi vải.

Cô bé cúi đầu nhìn Bạch Chi.

Đôi mắt vẫn trong trẻo như ngày đầu gặp gỡ.

"Sư phụ..."

"Hôm nay..."

"con xin phép trở về Khánh Túc môn vài hôm."

Bạch Chi đang nghiền linh thảo, động tác chậm rãi dừng lại.

Nàng ngước mắt.

Khóe môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng.

"Về thăm phụ thân sao?"

Đường Uyển lập tức gật đầu.

"Vâng."

"Cha chắc đang nhớ con lắm."

Nhắc đến phụ thân.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lập tức sáng bừng.

Phụ thân nàng...

Chính là Đường Mộc Bảo.

Chưởng môn của Khánh Túc môn.

Dù là người đứng đầu một tiên môn, nhưng đối với Đường Uyển, ông trước hết vẫn chỉ là một người cha luôn âm thầm thương yêu con gái.

Bạch Chi nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo cho cô bé.

Động tác dịu dàng như một người tỷ tỷ thật sự.

"Đi đường cẩn thận."

Đường Uyển ôm lấy cánh tay nàng.

"con sẽ về thật nhanh."

"con còn muốn học điều hương."

"Còn muốn học y thuật."

"Còn muốn nghe sư phụ kể chuyện nhân gian."

Bạch Chi bật cười.

Tiếng cười nhẹ như tiếng chuông bạc.

"Được."

"Ta sẽ chờ."

Đường Uyển lưu luyến ôm nàng một lúc thật lâu.

Rồi mới vẫy tay.

"Tạm biệt người."

"Tạm biệt."

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau rừng trúc.

Hương phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Không còn tiếng cô bé ríu rít hỏi hết câu này đến câu khác.

Không còn tiếng bước chân lon ton chạy khắp nơi.

Cũng không còn tiếng cười trong trẻo khiến cả gian phòng như sáng bừng lên.

Bạch Chi khẽ mỉm cười.

Trong lòng có chút trống trải.

Nhưng cũng vui thay cho con bé

Xa nhà đã lâu.

Đến lúc nên trở về thăm phụ thân.

...

Hôm ấy.

Hiếm khi không còn ai quấn quýt bên cạnh.

Bạch Chi quyết định một mình đi dạo.

Nàng không đến quảng trường luyện kiếm.

Không đến Dược các.

Cũng chẳng ghé Hương phòng.

Đôi chân cứ thế vô thức đưa nàng đi về phía sau Pháp Âm môn.

Càng đi.

Cây cối càng um tùm.

Linh khí trong thiên địa cũng càng thêm nồng đậm.

Đó là...

Vân Tịch phong.

Ngọn núi sâu nhất.

Cũng tĩnh lặng nhất của Pháp Âm môn.

Người bình thường rất ít lui tới.

Bởi nơi đây quanh năm mây phủ.

Đường núi quanh co.

Lại có rất nhiều linh thú cư ngụ.

Bạch Chi bước thật chậm.

Tiếng giày khẽ chạm lên con đường phủ đầy cánh hoa trắng.

Hai bên đường.

Những cây cổ thụ cao vút vươn mình chạm tới tầng mây.

Rễ cây uốn lượn như những con rồng già ngủ say suốt ngàn năm.

Xa xa.

Một dòng suối nhỏ chảy qua khe đá.

Tiếng nước róc rách.

Trong veo như khúc nhạc của thiên nhiên.

Nàng dừng chân bên hồ nước.

Mặt hồ phẳng lặng.

Phản chiếu bầu trời xanh biếc.

Những cánh hoa linh mai chậm rãi đáp xuống mặt nước, tạo nên từng vòng sóng nhỏ lan xa.

Bạch Chi khẽ cúi người.

Đưa tay chạm vào mặt hồ.

Làn nước mát lạnh lướt qua đầu ngón tay.

Trong khoảnh khắc ấy.

Nàng bỗng nhớ đến Hoa Lệ trấn.

Nhớ cánh đồng lúa xanh.

Nhớ khói bếp.

Nhớ những con người bình dị.

Một nụ cười rất nhẹ vô thức hiện lên nơi khóe môi.

Đúng lúc ấy.

Sau lưng nàng.

Có tiếng bước chân rất khẽ.

Nhẹ đến mức gần như hòa lẫn với tiếng gió.

Bạch Chi quay người.

Ánh mắt nàng khựng lại.

Giữa màn sương trắng mỏng.

Một bóng người mặc bạch y đang chậm rãi bước tới.

Áo trắng như tuyết.

Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng.

Dung nhan thanh lãnh như ánh trăng đầu thu.

Khí chất cao quý tựa tiên nhân bước ra từ tranh thủy mặc.

Chỉ cần đứng nơi đó.

Cũng đủ khiến cả núi rừng trở nên yên tĩnh.

Là...

Thẩm Thanh Trúc.

Vị Tiên Chủ mà nàng luôn âm thầm ngưỡng mộ.

Cũng là người mà kể từ ngày đầu tiên trong lễ bái sư, hình bóng ấy đã lặng lẽ khắc sâu trong trái tim thiếu nữ.

Bạch Chi hơi giật mình.

Lập tức chắp tay hành lễ.

"Bái kiến Tiên Chủ."

Thẩm Thanh Trúc khẽ gật đầu.

Giọng nói vẫn trầm thấp như làn gió trên đỉnh tuyết.

"Không cần đa lễ."

Bạch Chi đứng dậy.

Hai người nhất thời không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua rừng trúc.

Một lát sau.

Thẩm Thanh Trúc nhìn nàng.

"Nghe nói..."

"Thời gian qua ngươi xuống nhân gian."

Bạch Chi mỉm cười.

"Vâng."

"con học được rất nhiều."

"Con người nơi đó tuy yếu đuối, nhưng trái tim họ lại vô cùng mạnh mẽ."

Thẩm Thanh Trúc lặng im nghe.

Ánh mắt bình thản.

"Nếu chỉ tu luyện mà không hiểu nhân gian."

"Đạo tâm sẽ khó viên mãn."

Bạch Chi hơi ngẩn người.

Nàng không ngờ.

Điều mình nghĩ.

Lại được chính người nói ra.

Nàng khẽ cúi đầu.

"Đa tạ Tiên Chủ chỉ dạy."

Hai người chậm rãi đi dọc theo bờ hồ.

Không khí yên tĩnh.

Lại không hề gượng gạo.

Dường như chỉ cần cùng ngắm mây trôi.

Cũng đã đủ.

Đi được một đoạn.

Bạch Chi như chợt nhớ ra điều gì.

Nàng dừng bước.

Trong đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối hiếm thấy

nàng dùng tiên pháp hóa ra một chiếc hộp

chiếc hộp luôn mang theo bên mình.

Đó là chiếc hộp nàng đã gìn giữ suốt từ ngày rời Hoa Lệ trấn.

Suốt bao tháng qua.

Nàng luôn cẩn thận cất giữ cẩn thận.

Bạch Chi hít nhẹ một hơi.

Hai tay nâng chiếc hộp.

Khẽ đưa về phía Thẩm Thanh Trúc.

"Tiên Chủ..."

"Đây là... một món quà nhỏ."

"Ngày trước, khi xuống Hoa Lệ trấn, con vô tình nhìn thấy."

"Không phải pháp bảo quý hiếm."

"Cũng chẳng phải thần khí."

"Chỉ là..."

"Khi nhìn thấy nó..."

"con cảm thấy rất hợp với người."

Thẩm Thanh Trúc hơi cúi mắt.

Chiếc hộp được mở ra.

Bên trong.

Một cây trâm ngọc bạch sắc lặng lẽ nằm trên lớp lụa mềm.

Thân trâm trong suốt như nước đầu nguồn.

Ánh ngọc ôn nhuận.

Không rực rỡ.

Không phô trương.

Nhưng lại mang vẻ đẹp thanh tịnh như ánh trăng phủ trên mặt hồ đêm thu.

Thẩm Thanh Trúc nhìn cây trâm rất lâu,rồi nhìn Bạch Chi.

Thiếu nữ trước mặt vẫn cúi đầu, hai tay nâng hộp gỗ, gương mặt thoáng ửng hồng vì ngượng ngùng.

Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua.

Mái tóc nàng lay động.

Mùi hương thanh nhã từ tay áo thoang thoảng trong không gian.

Sau một khoảng lặng.

Thẩm Thanh Trúc chậm rãi đưa tay nhận lấy chiếc trâm.

Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"ta nhận."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Nhưng đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ ngàn năm ấy lại khẽ dịu đi thêm vài phần.

Bạch Chi ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy người nhận lấy món quà mình đã nâng niu gìn giữ bấy lâu, trái tim nàng bỗng khẽ rung lên như cánh hoa rơi xuống mặt nước. Nàng không cầu mong điều gì lớn lao, cũng chưa từng dám hy vọng đáp lại tình cảm thầm kín của mình. Chỉ cần biết rằng cây trâm ngọc ấy từ nay sẽ thuộc về người, đối với nàng, đã là một niềm vui nhỏ bé nhưng đủ để sưởi ấm cả những tháng năm dài sau này. Còn trên ngọn núi sâu phủ đầy mây trắng ấy, giữa tiếng suối ngân và hương hoa nhè nhẹ, dường như thiên địa cũng lặng yên hơn một chút, như đang âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc dịu dàng của hai con người, mà số phận từ rất lâu trước đã lặng lẽ buộc vào nhau bằng một sợi tơ vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co