chương 2
Pháp Âm nằm lơ lửng giữa chín tầng mây, vượt lên trên biển trời vô tận, là nơi người phàm dẫu có dùng hết một đời truy cầu cũng chẳng thể chạm đến. Từng dãy tiên sơn nối tiếp nhau, chìm trong tầng tầng mây trắng như tấm lụa ngàn năm chưa từng vương bụi. Dòng tiên khí cuồn cuộn lưu chuyển, hội tụ thành từng màn sương mỏng, bao phủ khắp non cao, khiến cả thiên địa tựa như một bức họa được dệt nên từ ánh trăng và mây ngọc.
Bốn mùa nơi ấy chưa từng giống nhau. Xuân đến, trăm hoa nở rộ, cánh đào hồng phấn rơi theo gió, hương thơm lan xa ngàn dặm, chim tiên cất tiếng hót vang khắp núi rừng. Hạ về, ánh dương dịu nhẹ phủ lên từng vách đá, dòng thác bạc đổ từ đỉnh núi xuống như dải ngân hà treo ngược giữa nhân gian, mặt hồ trong vắt phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Thu sang, lá phong nhuộm đỏ cả dãy tiên sơn, từng cơn gió mang theo hương cúc nhàn nhạt, khiến lòng người bất giác lắng lại. Đông đến, tuyết trắng phủ kín vạn vật, cả Pháp Âm hóa thành một thế giới thuần bạch, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió lướt qua cành tùng và tiếng chuông cổ ngân vang nơi điện ngọc.
Đó là vùng đất linh khí hội tụ qua hàng vạn năm, nơi nhật nguyệt cùng tỏa sáng, tinh tú đêm đêm soi rọi xuống từng ngọn núi, từng dòng suối. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm tiên lực, từng nhành cỏ, từng phiến lá cũng mang linh tính. Những con hạc trắng sải cánh giữa tầng mây, phượng hoàng lượn quanh đỉnh núi, kỳ lân thong thả bước qua rừng trúc, tất cả đều tạo nên một cảnh tượng huyền diệu mà người phàm chỉ có thể mơ tưởng.
Giữa vùng tiên cảnh ấy, trên đỉnh Thiên Vân cao nhất, nơi quanh năm mây trắng quấn quýt, sương lạnh bao phủ, sừng sững một tòa tiên điện nguy nga. Mái ngói lưu ly phản chiếu ánh nắng, cột điện được chạm khắc bằng bạch ngọc ngàn năm, từng hoa văn đều ẩn chứa đạo vận của trời đất. Trước điện là quảng trường rộng lớn, từng bậc thềm trải dài như dẫn thẳng lên cửu thiên. Mỗi khi gió nổi, tiếng chuông gió bằng ngọc ngân lên thanh thoát, vang vọng khắp non sông, tựa như khúc nhạc của thần linh.
Nơi cao nhất của tòa tiên điện, dưới gốc thần thụ đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, có một vị tiên quanh năm đứng đó. Người khoác bạch y thuần khiết, tà áo dài như mây trôi, không hề vương lấy một hạt bụi trần. Mái tóc bạc tựa tuyết rơi, được vấn lên bằng chiếc trâm bạch ngọc tinh khiết, vài lọn tóc theo gió khẽ lay động. Dung nhan ấy đẹp đến mức khó có ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Đôi mắt sâu thẳm như chứa cả biển trời, vừa thanh lãnh vừa bình yên, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến bao người si mê, khắc ghi suốt đời không quên.
Thế nhưng, phía sau vẻ đẹp khiến thiên địa cũng phải ngả nghiêng ấy lại là sự cô độc kéo dài hàng ngàn năm. Ánh mắt người luôn bình lặng như mặt hồ mùa đông, chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hàn khí quanh thân quanh năm không tan, tựa như băng tuyết của cực bắc, lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám đến gần. trên vai người đang gánh lấy vận mệnh của cả thế gian , gìn giữ kết giới thiên địa, trấn áp yêu tà, bảo vệ muôn dân khỏi những tai kiếp chưa từng ngừng nghỉ.
Ngày qua ngày, năm này sang năm khác, người vẫn lặng lẽ đứng nơi đỉnh núi cao nhất, dõi mắt nhìn khắp tam giới. Chứng kiến nhân gian hưng suy, chứng kiến bao cuộc chia ly hợp tan, bao sinh linh sinh rồi diệt, vậy mà lòng người vẫn chẳng gợn nổi một tia sóng. Không ai biết người đã sống bao lâu, cũng chẳng ai rõ người đã đánh đổi bao nhiêu để giữ gìn sự bình yên ấy. Điều duy nhất thiên hạ biết là, chỉ cần vị tiên ấy còn đứng nơi Pháp Âm, bầu trời sẽ không sụp đổ, thiên địa sẽ vẫn giữ được cân bằng, và ánh sáng sẽ mãi soi rọi khắp thế gian.
Bởi vậy, trong lòng chúng tiên, người không chỉ là một vị tiên cao cao tại thượng, mà còn là trụ cột chống đỡ cả càn khôn. Người mang vẻ đẹp tựa ánh trăng đầu thu, thanh khiết không nhiễm bụi trần; mang khí chất tựa đỉnh tuyết ngàn năm, cao quý mà xa xôi; mang trái tim đủ rộng để ôm lấy muôn dân thiên hạ, nhưng cũng đủ cô độc để chấp nhận một đời chẳng có ai kề bên. Và ở nơi Pháp Âm mờ sương ấy, bóng lưng màu trắng vẫn lặng lẽ đứng giữa trời đất bao la, như một vị thần vĩnh viễn không bao giờ được phép nghỉ ngơi.người là Bạch Thiên Trúc vị tiên có tiên tư cao nhất tiên giới - người ta gọi chàng là Pháp Âm tiên chủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co