Chương 3
Cũng ở môn phái ấy, giữa vô vàn nữ đệ tử ngày ngày khổ tu,rèn luyện dưới bóng tùng xanh, giữa những tiếng chuông cổ tự ngân vang hòa cùng làn gió sớm, lại có một cô nương mang tư chất khác hẳn người thường nàng có thể nhìn một lần là nhớ ,học tập rèn luyện rất nhanh , có thể gọi là kì tài vạn năm . Nàng giống như một cánh đào vừa nở sau cơn tuyết cuối xuân, vừa có nét rực rỡ của ánh ban mai, lại mang theo vẻ tĩnh lặng của trăng thu treo đầu ngọn trúc. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều như có thể khiến chim muông quên hót, khiến hoa cỏ cúi đầu, khiến cả phong cảnh quanh mình cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Tính tình nàng khi thì vui tươi, hoạt bát tựa chim sơn ca chuyền cành mỗi sớm, tiếng cười trong trẻo như dòng suối đầu nguồn róc rách len qua khe đá. Khi lại lặng lẽ, ưu tư như vầng nguyệt khuyết treo giữa màn đêm vô tận, ánh mắt xa xăm như đang cất giữ ngàn vạn tâm sự chẳng thể giãi bày cùng ai. Chính sự đối lập ấy càng khiến nàng trở nên thần bí, khiến bất cứ ai chỉ cần nhìn một lần cũng khó lòng quên được.
Dung mạo của nàng càng là thứ mà thiên hạ khó có thể dùng ngôn từ phàm tục để miêu tả. Người đời thường nói "hoa đào đẹp nhất vào tiết xuân", nhưng nếu đem hoa đào đặt cạnh nàng, e rằng cánh hoa cũng phải xấu hổ mà úa tàn. Đôi mày thanh tú cong cong như hai nét mực do chính danh họa vẽ nên, đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Hàng mi dài khẽ rung mỗi khi nàng cúi đầu, giống như cánh bướm mỏng manh đậu trên nhành hoa.
Chiếc mũi thanh tú cao vừa phải, đôi môi đỏ thắm như cánh hồng vừa hé nở sau cơn mưa đầu hạ. Làn da trắng ngần tựa tuyết đầu đông phủ trên đỉnh Côn Luân, lại mịn màng như ngọc dương chi được mài giũa suốt ngàn năm. Mái tóc đen dài như thác nước đổ từ chín tầng trời, mỗi khi gió nhẹ lướt qua liền tung bay mềm mại, mang theo hương thơm thanh nhã của hoa bạch mai khiến lòng người mê đắm.
Vóc người nàng thon thả như liễu rủ ven hồ, từng bước chân nhẹ nhàng đến mức tựa như đang lướt trên mây. Chiếc váy trắng đơn sơ của môn phái mặc trên người nàng chẳng những không làm lu mờ vẻ đẹp ấy, trái lại còn khiến khí chất thanh cao càng thêm nổi bật. Tựa như một vị tiên tử lạc xuống hồng trần, dẫu đứng giữa muôn vàn mỹ nhân cũng vẫn khiến người khác chỉ có thể vô thức dõi theo bóng dáng nàng.
Điều đặc biệt hơn cả chính là khí chất. Có những người đẹp nhờ dung nhan, có người nổi bật nhờ y phục lộng lẫy, nhưng nàng lại khiến người khác nhớ mãi bởi phong thái tao nhã, dịu dàng như làn gió xuân. Chỉ cần nàng đứng yên dưới gốc đào, khung cảnh ấy đã đẹp như một bức họa được lưu truyền ngàn năm. Dường như cả đất trời cũng ưu ái nàng hơn người khác, ánh nắng luôn dịu đi khi chiếu lên gương mặt ấy, gió cũng nhẹ nhàng hơn khi lướt qua tà áo trắng.
Nàng vốn xuất thân tại quần hoa đào, một vùng đất nhỏ nằm sâu trong lãnh địa của Pháp Âm môn phái. Nơi ấy quanh năm bốn mùa hoa nở, xuân có đào hồng rực rỡ, hạ có sen thơm ngát hồ xanh, thu phủ đầy lá vàng, đông tuyết trắng tinh khôi. Dân cư nơi đây sống thanh bình, lấy cầm, kỳ, thi, họa làm thú vui, lấy thiện lương làm gốc, hiếm khi tranh giành cùng thế tục. Bởi vậy, cô nương từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong khung cảnh hữu tình như tranh thủy mặc, tâm hồn cũng vì thế mà trong sáng, thuần khiết như viên minh châu chưa từng nhuốm bụi.
Tên nàng là Bạch Chi.
Cái tên ấy nghe qua tưởng như đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. "Bạch" tượng trưng cho sự thuần khiết không vướng bụi trần, như tuyết đầu mùa phủ kín núi non, như ánh trăng rằm soi sáng nhân gian. "Chi" lại tượng trưng cho cành ngọc, cho sự thanh nhã và sức sống mãnh liệt. Gộp hai chữ lại, cái tên như báo trước rằng nàng sẽ trở thành một đóa hoa tuyết nở rộ giữa thế gian đầy hỗn loạn, vừa kiêu hãnh vừa cao quý.
Từ thuở lên năm, Bạch Chi đã bộc lộ thiên phú hơn người. Khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn mải mê nô đùa, nàng đã có thể ghi nhớ tâm pháp chỉ sau một lần đọc. Khi mới tám tuổi, nàng đã điều động được linh lực khiến những cánh hoa đào quanh sân khẽ xoay tròn theo ý niệm. Đến năm mười hai tuổi, nàng đã được các trưởng lão trong môn công nhận là đệ tử thiên tài hiếm thấy suốt trăm năm qua.
Thế nhưng, khác với nhiều thiên tài khác thường mang theo sự kiêu ngạo, Bạch Chi lại khiêm nhường đến lạ. Nàng kính trên nhường dưới, đối đãi với đồng môn bằng sự chân thành, chưa từng ỷ vào thiên phú mà coi thường bất kỳ ai. Kẻ yếu được nàng giúp đỡ, người già được nàng kính trọng, ngay cả những con chim nhỏ bị thương cũng được nàng cẩn thận băng bó rồi thả về rừng. Chính vì vậy mà từ đệ tử ngoại môn cho đến các vị trưởng lão đều yêu quý nàng như con cháu trong nhà.
Dẫu vậy, phía sau nụ cười dịu dàng ấy vẫn luôn ẩn giấu một nỗi cô đơn khó ai nhận ra. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi ánh trăng phủ bạc khắp đỉnh núi, nàng thường lặng lẽ ngồi bên vách đá nhìn về phương xa. Ánh mắt ấy mang theo nỗi nhớ nhung mơ hồ, như đang tìm kiếm một người, cũng như đang chờ đợi một lời hứa từ rất lâu về trước. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao trái tim mình luôn trống vắng, như thể đã đánh mất một phần ký ức quan trọng từ thuở xa xưa.
Có lần, một vị trưởng lão tinh thông thiên cơ vô tình nhìn thấy tinh tượng của nàng, sắc mặt lập tức biến đổi. Ông chỉ khẽ thở dài, nói rằng: "Đứa bé này mang mệnh cách kỳ lạ. Cuộc đời nó giống như vầng trăng sáng giữa trời cao, càng rực rỡ bao nhiêu thì số kiếp càng nhiều phong ba bấy nhiêu. Một ngày nào đó, cả chính đạo lẫn ma đạo đều sẽ vì nó mà nổi sóng."
Lời ấy nhanh chóng bị giấu kín, không một ai trong môn phái được phép nhắc đến. Chỉ có chưởng môn và vài vị trưởng lão biết rằng, Bạch Chi không đơn thuần chỉ là một thiên tài bình thường. Trên vai nàng dường như đang gánh vác một thiên mệnh đã được an bài từ ngàn năm trước.
Thời gian lặng lẽ trôi qua như nước chảy dưới chân núi. Những cánh đào năm nào rơi xuống rồi lại nở rộ, bốn mùa luân chuyển không ngừng. Bạch Chi cũng từ một tiểu cô nương ngây thơ trưởng thành thành một thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành. Danh tiếng của nàng theo gió truyền khắp các tông môn lớn nhỏ. Người ca tụng nàng là tiên tử giáng trần, kẻ ví nàng như minh châu hiếm có, thậm chí còn lưu truyền rằng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của nàng một lần, dù phải giảm thọ cũng cam lòng.
Nhưng chính vào lúc tất cả đều cho rằng cuộc đời nàng sẽ bình yên tiếp tục dưới mái Pháp Âm môn, không một ai biết được rằng bánh xe vận mệnh đã âm thầm chuyển động. Ngoài sơn môn, gió đen bắt đầu nổi lên, mây máu dần che phủ chân trời, từng thế lực cổ xưa vốn ngủ yên suốt ngàn năm cũng lần lượt thức tỉnh. Một bí mật được chôn vùi từ thời thượng cổ sắp sửa được phơi bày, kéo theo vô số cường giả, yêu ma và tiên nhân bước vào vòng xoáy tranh đoạt.
Còn Bạch Chi - thiếu nữ yêu hoa đào, thích gảy cổ cầm và ngắm trăng nơi đỉnh núi. Chỉ một cái ngoảnh đầu của nàng có thể khiến anh hùng si mê, chỉ một giọt lệ của nàng có thể làm thiên địa ảm đạm, chỉ một quyết định của nàng cũng đủ để xoay chuyển càn khôn, viết lại số mệnh của vô số sinh linh trong trời đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co