chương 20
Bình minh hôm sau.
Khi những tia nắng đầu tiên còn e ấp sau tầng mây, cả Pháp Âm môn vẫn chìm trong vẻ tĩnh lặng của buổi sớm. Tiếng chuông cổ nơi Đại điện Pháp Âm vừa ngân lên ba hồi trầm mặc, từng đàn bạch hạc từ chân núi chậm rãi sải cánh bay qua bầu trời xanh biếc, để lại những vệt trắng mềm mại giữa biển mây vô tận.
Bạch Chi đã thức dậy từ rất sớm.
Có lẽ...
Đây là lần đầu tiên nàng hồi hộp đến như vậy.
Suốt cả đêm hôm trước, nàng gần như chẳng thể chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt, nàng lại nhớ đến lời đồng ý của Thẩm Thanh Trúc.
"Ngày mai... ngươi có thể lên Thiên Vân điện."
Chỉ một câu nói ấy.
Đã khiến trái tim thiếu nữ rung động suốt cả một đêm dài.
...
Sau khi thay bộ bạch y sạch sẽ nhất.
Nàng cẩn thận búi mái tóc dài, cài lên chiếc trâm hoa thanh nhã, rồi bước nhanh đến Tàng Thư Các.
Mặt trời còn chưa lên cao.
Thế nhưng...
Trong thư các đã thấp thoáng bóng dáng một thiếu nữ áo trắng ngồi giữa biển sách.
Trên chiếc bàn gỗ đàn hương.
Từng quyển cổ thư được mở ra ngay ngắn.
«Bách Vị Thực Phổ».
«Linh Thiện Ký».
«Ngự Thiện Tập».
«Thảo Mộc Thực Lục».
Từ những món ăn dân dã nơi nhân gian.
Đến những món chay thanh đạm của tiên môn.
Từ đặc tính của từng loại rau.
Cho đến cách kết hợp dược thiện để vừa ngon miệng vừa dưỡng thân.
Bạch Chi đọc rất chăm chú.
Nàng ghi chép tỉ mỉ từng dòng.
Có những đoạn chưa hiểu.
Nàng đọc lại ba lần.
Bốn lần.
Có lúc còn lặng lẽ chạy xuống Dược các, cầm từng loại linh thảo lên đối chiếu với sách.
Đôi mắt nàng sáng rực.
Tựa như một đứa trẻ vừa phát hiện kho báu.
Nàng khẽ mỉm cười.
"Tuy Tiên Chủ không cần ăn cơm..."
"Nhưng..."
"Nếu đã ăn."
"Ta muốn..."
"Đó sẽ là bữa cơm ngon nhất."
...
Sau hơn nửa buổi sáng.
Bạch Chi mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Nàng tự tay chọn từng hạt gạo .
Hạt nào cũng trắng trong.
Tròn đầy như từng viên ngọc nhỏ.
Nàng hái những ngọn rau non còn đọng sương sớm.
Nhặt từng chiếc nấm linh mọc dưới gốc cổ thụ.
Lấy thêm vài quả linh táo đỏ, ít củ sen trắng, một ít đậu xanh và vài cánh hoa quế thơm.
Mỗi nguyên liệu đều được nàng nâng niu như bảo vật.
Không phải vì chúng quý hiếm.
Mà bởi...
Nàng muốn gửi gắm tất cả sự chân thành của mình vào từng món ăn.
...
Đến giữa trưa.
Bạch Chi ôm chiếc giỏ tre nhỏ, chậm rãi dùng tiên pháp bay lên đến Thiên Vân điện.
Gió trên đỉnh núi mát lạnh.
Mây trắng lững lờ trôi qua bên người.
Càng lên cao.
Cảnh vật càng tĩnh lặng.
Cho đến khi cánh cổng bạch ngọc khổng lồ hiện ra trước mắt.
Thiên Vân điện...
Vẫn đẹp như lần đầu nàng ngước nhìn từ phía dưới.
Mái điện lưu ly phản chiếu ánh nắng.
Những cây bạch mai nở trắng cả khoảng sân.
Tiếng gió khe khẽ lướt qua những dải lụa treo nơi mái hiên.
Yên bình.
Thanh khiết.
Nhưng cũng cô tịch vô cùng.
Giống như chính chủ nhân của nơi này.
...
Thẩm Thanh Trúc đã đứng chờ trước sân.
Một thân bạch y như tuyết.
Nàng cúi đầu hành lễ.
"Tiên Chủ."
Thẩm Thanh Trúc khẽ gật đầu.
"Vất vả cho ngươi."
Bạch Chi vội vàng lắc đầu.
"Không vất vả."
"Chỉ là..."
"Ta hy vọng người sẽ thích."
...
Gian bếp của Thiên Vân điện rất rộng.
Thế nhưng...
Lại gần như mới tinh.
Nồi niêu, bếp lửa, bát đũa đều sạch sẽ đến lạ.
Như thể...
Chưa từng có ai sử dụng.
Bạch Chi nhìn căn bếp.
Trong lòng chợt dâng lên chút xót xa.
Một nơi đẹp đẽ như thế.
Lại chưa từng có mùi cơm mới.
Chưa từng có tiếng dầu sôi lách tách.
Chưa từng có làn khói mỏng bay lên giữa buổi trưa.
Hôm nay.
Nàng muốn thay đổi điều đó.
...
Bếp lửa được nhóm lên.
Ngọn lửa vàng nhảy múa.
Chiếc nồi đất bắt đầu tỏa hơi nóng.
Bạch Chi vo gạo thật kỹ.
Nước trong veo chảy qua từng kẽ tay.
Mùi gạo mới dần lan tỏa.
Nàng chậm rãi nấu từng món.
Canh củ sen hầm linh táo.
Rau xanh xào nấm.
Đậu phụ hấp cùng hoa quế.
Cơm gạo thơm mềm.
Bánh hoa nhỏ hấp bằng nước sương sớm.
Mỗi món đều được trình bày tinh tế trên những chiếc đĩa bạch ngọc.
Không quá cầu kỳ.
Nhưng thanh nhã như một bức tranh.
Mùi thơm dần lan khắp Thiên Vân điện.
Hòa cùng hương trầm nhè nhẹ.
Khiến tòa tiên điện vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Ngay cả những tia nắng xuyên qua khung cửa cũng dường như mềm mại hơn.
...
Bữa cơm được bày trên chiếc bàn gỗ tử đàn đặt cạnh cửa sổ.
Ngoài kia.
Mây trắng đang chầm chậm trôi.
Xa hơn nữa là muôn ngàn ngọn núi nối tiếp nhau đến tận chân trời.
Khung cảnh đẹp như một giấc mộng.
Bạch Chi ngồi đối diện Thẩm Thanh Trúc.
Đây là lần đầu tiên.
Nàng được cùng người dùng một bữa cơm.
Trái tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi.
Đến mức chính nàng cũng sợ đối phương nghe thấy.
Thẩm Thanh Trúc cầm đôi đũa.
Động tác vẫn ung dung, tao nhã.
Như thể chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng mang theo khí độ của bậc tiên nhân.
Chàng gắp một miếng rau.
Nếm thử.
Rồi chậm rãi đặt đũa xuống.
Bạch Chi vô thức siết chặt tay áo.
Trong lòng hồi hộp vô cùng.
"Tiên Chủ..."
"Có... có hợp khẩu vị không?"
Thẩm Thanh Trúc khẽ nhìn nàng.
Trong đôi mắt vốn thanh lãnh như mặt hồ mùa đông.
Lần đầu tiên.
Hiện lên một tia ấm áp rất nhẹ.
"Rất ngon."
Chỉ hai chữ ấy.
Đã khiến Bạch Chi vui đến mức đôi mắt cong thành hình trăng non.
Nàng cúi đầu.
Khóe môi không ngừng nở nụ cười.
"Thật tốt..."
"Ta còn sợ người sẽ không quen."
Bầu không khí trong bữa cơm rất yên tĩnh.
Không có những lời nói ồn ào.
Chỉ có tiếng gió.
Tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau.
Và hương cơm mới thoang thoảng trong không gian.
Thỉnh thoảng.
Bạch Chi lại lén lút ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Trúc.
Nàng nhìn rất nhanh.
Chỉ một cái.
Rồi lập tức cúi đầu ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chẳng bao lâu.
Nàng lại nhịn không được.
Lại len lén nhìn thêm một lần nữa.
Ánh nắng dịu dàng rơi xuống gương mặt thanh tú của chàng.
Làm hàng mi dài in bóng lên đôi má.
Chiếc trâm ngọc trắng khẽ phản chiếu ánh sáng nơi mái tóc đen như mực.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến nàng bất giác nghĩ rằng, nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Mỗi lần nhìn lén như thế.
Hai má nàng lại đỏ thêm một chút.
Đành vội vàng cúi xuống, giả vờ chăm chú gắp thức ăn.
May mà...
Thẩm Thanh Trúc vẫn bình thản dùng bữa.
Hoặc có lẽ...
Chàng nhận ra.
Chỉ là không nói.
Ngoài cửa sổ, gió núi khẽ lay cành bạch mai, từng cánh hoa trắng lững lờ bay qua hiên điện rồi đáp xuống mặt bàn. Hơi nóng từ bát cơm quyện cùng hương thức ăn thanh đạm và mùi trầm nhè nhẹ, khiến Thiên Vân điện lần đầu tiên sau bao năm tháng không còn chỉ là một tiên điện cao vời giữa mây trắng, mà giống như một mái nhà có người chờ, có người nấu, có người cùng ngồi bên nhau trong một bữa cơm giản dị. Và giữa sự tĩnh lặng ấy, nụ cười hạnh phúc của Bạch Chi còn ấm hơn cả ánh nắng đầu hạ, lặng lẽ sưởi ấm từng góc nhỏ của tòa tiên điện vốn đã quen với cô tịch suốt bao năm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co