chương 21
Sau bữa cơm đầu tiên trên Thiên Vân điện.
Dường như có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
Không phải những biến đổi quá lớn lao.
Cũng chẳng phải những lời hứa hẹn hay ước định.
Mà là...
Khoảng cách giữa hai con người vốn đứng ở hai đầu thế giới, theo năm tháng, dần được rút ngắn bằng những điều bình dị nhất.
---
Thiên Vân điện.
Vẫn là nơi cao nhất của Pháp Âm môn.
Mây trắng quanh năm chưa từng tan.
Những hàng bạch mai vẫn lặng lẽ nở rồi lặng lẽ tàn.
Tiếng gió vẫn ngân nga bên mái ngói lưu ly.
Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi.
Nhưng từ ngày ấy.
Trong tòa tiên điện thanh lãnh vốn chỉ có một mình Thẩm Thanh Trúc.
Đã xuất hiện thêm một bóng dáng áo trắng của nữ nhân .
Theo ý của chính Thẩm Thanh Trúc.
Nàng không còn phải đứng dưới chân núi xin phép mỗi lần muốn lên Thiên Vân điện.
Chàng chỉ bình thản nói một câu.
"Từ nay..."
"Ngươi có thể tự do ra vào.".
Không cần thông báo.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy.
Đã khiến cả Pháp Âm môn chấn động.
Bởi suốt hàng trăm năm.
Thiên Vân điện là nơi cấm địa.
Ngoại trừ Thẩm Thanh Trúc.
Chưa từng có một ai được phép tự do đặt chân đến.
Ngay cả các vị trưởng lão.
Muốn gặp Tiên Chủ.
Cũng phải đứng ngoài điện chờ truyền triệu.
Vậy mà giờ đây...
Một nữ đệ tử trẻ tuổi.
Lại có thể tự do bước lên nơi ấy.
Điều ấy đủ khiến vô số người kinh ngạc.
Nhưng...
Không một ai dám dị nghị.
Bởi tất cả đều biết.
Bạch Chi...
Xứng đáng.
---
Từ đó.
Ngày nào cũng vậy.
Sau khi hoàn thành việc tu luyện và xử lý mọi công việc trong Dược các.
Bạch Chi sẽ mang theo chiếc giỏ tre nhỏ.
Bên trong là những loại rau củ tươi mới hái.
Ít gạo
Vài quả linh táo.
Thêm chút nấm núi.
Rồi chậm rãi bước lên từng bậc đá dẫn đến Thiên Vân điện.
Nàng nấu cơm.
Không phải những yến tiệc xa hoa.
Cũng chẳng phải mỹ vị hiếm có.
Mà chỉ là những món ăn thanh đạm.
Canh rau.
Canh củ sen.
Cháo linh mễ.
Bánh hoa.
Có hôm còn tự tay làm những chiếc bánh nhỏ hình cánh mai.
Mỗi món ăn đều chứa đựng sự tỉ mỉ.
Mỗi hạt gạo đều được vo thật sạch.
Mỗi cọng rau đều được lựa kỹ.
Mỗi bát canh đều được nêm vừa vị.
Bạch Chi luôn nói.
"Đồ ăn."
"Cũng giống như điều hương."
"Nếu người nấu đặt cả tấm lòng vào."
"Thì hương vị sẽ khác."
Thẩm Thanh Trúc chưa từng bình luận nhiều.
Nhưng...
Ngày nào.
Chàng cũng dùng hết bữa cơm.
Điều ấy.
Đã là câu trả lời tốt nhất.
---
Sau bữa cơm.
Bạch Chi sẽ dọn dẹp gian bếp.
Rồi mang theo một bình trà nóng.
Cùng Thẩm Thanh Trúc ngồi bên hiên điện.
Ngắm biển mây.
Đó là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày.
Có hôm.
Hai người ngồi suốt một canh giờ.
Không ai nói lấy một lời.
Chỉ có tiếng gió.
Tiếng chim.
Và tiếng lá mai xào xạc.
Nhưng kỳ lạ thay.
Sự im lặng ấy.
Lại không hề khiến người ta thấy ngượng ngùng.
Ngược lại.
Nó giống như dòng nước mùa xuân.
Êm đềm.
Thanh thản.
Đủ để khiến lòng người bình yên.
---
Một ngày.
Thẩm Thanh Trúc dẫn nàng đến tận cùng phía sau Thiên Vân điện.
Nơi ấy.
Có một tòa lầu nhỏ.
Khác với Tàng Thư Các của Pháp Âm môn.
Nơi này chỉ cất giữ vài trăm quyển sách.
Nhưng...
Mỗi một quyển.
Đều là chí bảo của tiên giới.
Bìa sách đã ngả màu theo năm tháng.
Có quyển được viết trên da linh thú.
Có quyển khắc trên ngọc.
Có quyển dùng chỉ vàng khâu từng trang.
Thẩm Thanh Trúc chậm rãi nói.
"Đây..."
"Là những cổ thư còn sót lại từ thời Niết Bàn Thượng Cổ."
"Rất nhiều tri thức..."
"Đã thất truyền."
"Ngoại trừ nơi này."
"Không còn ở đâu nữa."
Bạch Chi lặng người.
Đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc xen lẫn kính ngưỡng.
Nàng nhẹ nhàng nâng một quyển cổ thư lên.
Giống như đang nâng cả một đoạn lịch sử đã ngủ yên hàng vạn năm.
Kể từ hôm ấy.
Sau mỗi bữa cơm.
Nàng lại ngồi trong thư lâu.
Đọc.
Đọc không biết mệt.
Những trang sách cổ mở ra trước mắt nàng một thế giới hoàn toàn mới.
Nàng biết về nguồn gốc của thiên địa.
Biết vì sao linh khí sinh ra.
Biết những trận đại chiến từ thời viễn cổ.
Biết những chủng tộc đã biến mất.
Quan trọng hơn cả.
Nàng hiểu về...
Yêu.
Ma.
Quỷ.
Quái.
Hiểu được sự khác biệt giữa yêu do linh vật tu luyện mà thành và ma sinh từ chấp niệm, giữa quỷ mang oán khí chưa tan và quái được nuôi dưỡng bởi tà niệm của trời đất. Nàng học cách nhận biết từng loại khí tức, từng dấu vết còn sót lại, học những phương pháp phong ấn, hóa giải và cứu độ. Đối với Bạch Chi, càng hiểu nhiều, nàng càng nhận ra rằng không phải mọi yêu đều ác, cũng chẳng phải mọi con người đều thiện. Điều quan trọng nhất không phải xuất thân, mà là lựa chọn của mỗi sinh linh.
Mỗi một quyển sách.
Đều khiến tầm mắt của nàng rộng mở hơn.
Đạo tâm cũng ngày càng vững vàng.
---
Thời gian lặng lẽ trôi.
Một năm.
Rồi hai năm.
Tên tuổi của Bạch Chi.
Đã không còn giới hạn trong Pháp Âm môn.
Mà vang khắp tiên giới.
Ở đâu cũng có người nhắc đến nàng.
Trong những buổi luận đạo.
Giữa các hội đấu pháp.
Hay tại những trà lâu của người tu tiên.
Cái tên Bạch Chi đều được truyền miệng bằng sự khâm phục.
Người ta nói...
Nàng là nữ đệ tử trẻ tuổi có thiên phú hiếm thấy nhất trong nhiều trăm năm.
Kiếm đạo của nàng thanh thoát như gió xuân.
Y thuật của nàng đủ cứu người giữa ranh giới sinh tử.
Hương đạo của nàng có thể xoa dịu lòng người, cũng có thể trấn áp tà ma.
Hiểu biết của nàng rộng đến mức khiến nhiều trưởng lão cũng phải kinh ngạc.
Đọc qua cổ thư là nhớ.
Nhìn qua kiếm pháp là hiểu.
Nghe qua đạo lý là lĩnh ngộ.
Có người từng cảm thán.
"Nếu hỏi trong tiên giới hiện nay ai hiểu biết nhiều nhất."
"Chưa chắc đã là các vị trưởng lão."
"Nhưng nhất định phải có Bạch Chi."
---
Các tiên môn lớn nhỏ.
Không ít người tìm đến Pháp Âm môn chỉ để được gặp nàng một lần.
Có người muốn luận kiếm.
Có người muốn hỏi đạo.
Có người muốn xin một phương thuốc.
Có người chỉ mong được nghe nàng giảng giải vài câu về cổ thư.
Nhưng điều khiến người đời ngợi ca hơn cả...
Lại không phải tài năng.
Mà là nhân cách.
Dẫu danh tiếng ngày càng lớn.
Bạch Chi vẫn luôn khiêm nhường.
Vẫn tự tay chăm sóc vườn thuốc.
Vẫn điều từng nén hương.
Vẫn mỉm cười với đệ tử mới nhập môn.
Vẫn ngồi xuống trò chuyện với người phàm mỗi lần xuống núi.
Trong mắt nàng.
Người có tu vi cao.
Hay người chưa từng biết tu luyện.
Đều đáng được tôn trọng như nhau.
---
Có người từng ví nàng như ánh trăng.
Thanh khiết.
Có người lại ví nàng như hoa sen.
Nở giữa bùn mà không nhuốm bụi.
Nhưng rồi, lời truyền tụng được nhắc đến nhiều nhất trong khắp tiên giới lại là:
> "Bạch Chi tựa một khối mỹ ngọc do thiên địa thai nghén. Ngọc ấy không chỉ sáng vì thiên phú, mà còn ấm bởi lòng nhân. Dung nhan khiến người ngước nhìn, tài hoa khiến người khâm phục, đạo tâm khiến người kính trọng. Dường như mọi vẻ đẹp mà trời đất ban tặng đều hội tụ nơi nàng, nhưng điều quý giá nhất lại là trái tim vẫn luôn hướng về chúng sinh."
Thế nhưng.
Mỗi khi nghe những lời ca ngợi ấy.
Bạch Chi chỉ mỉm cười rất nhẹ.
Đối với nàng.
Những lời tán dương chẳng phải điều đáng quý nhất.
Điều khiến nàng hạnh phúc hơn cả.
Là mỗi buổi chiều, sau khi gấp lại những quyển cổ thư từ thời Niết Bàn Thượng Cổ, nàng vẫn có thể bước ra hiên Thiên Vân điện, nhìn biển mây trôi lững lờ, tự tay rót một chén trà nóng, chuẩn bị một bữa cơm thanh đạm, rồi cùng Thẩm Thanh Trúc ngồi trong sự tĩnh lặng dịu dàng. Giữa hương cơm mới, tiếng gió và ánh hoàng hôn, nàng luôn cảm thấy mình chưa bao giờ đứng trên đỉnh cao để được người đời ngưỡng vọng. Nàng chỉ là một thiếu nữ vẫn đang học cách yêu thương thế gian, từng ngày, từng chút một, và giữ cho trái tim mình mãi trong trẻo như thuở ban đầu. Đó mới là viên ngọc quý nhất mà nàng luôn muốn gìn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co