chương 35
Buổi sớm.
Mây mỏng vờn quanh chân núi.
Tiếng chuông cổ ngân lên từng hồi xa xăm.
Áo xanh.
Thân hình cao ráo.
Dung mạo tuấn tú.
Trong tay còn cầm một thanh kiếm.
Là Lam Phong.
Chàng đứng đó đã được một lúc lâu, dường như đang chờ ai.
Vừa nhìn thấy Bạch Chi, ánh mắt vốn có phần mong đợi lập tức sáng lên.
"Bạch Chi."
Nàng dừng bước.
Khẽ mỉm cười.
"Lam Phong huynh."
Lam Phong đi tới.
Nụ cười trên môi chàng có vài phần ngượng ngùng, khác hẳn vẻ mạnh mẽ thường ngày khi đứng trên chiến trường.
"Hôm nay muội có bận không?"
Bạch Chi hơi nghiêng đầu.
"Muội vừa tu luyện xong, tạm thời không có việc gì."
Lam Phong im lặng một thoáng.
Sau đó mới nói:
"Nếu vậy..."
"Muội có muốn cùng huynh xuống núi đi dạo một lát không?"
Gió thổi qua.
Một cánh hoa hải đường chậm rãi rơi xuống vai áo Bạch Chi.
Nàng nhìn Lam Phong.
Trong lòng nàng thực ra đã hiểu.
Nàng không phải người ngốc nghếch đến mức không nhận ra tình cảm của người khác.
Lam Phong đối xử với nàng khác với những người khác.
Từ rất lâu rồi.
Từ khi nàng còn là một đệ tử mới vào Pháp Âm môn, chàng đã âm thầm quan tâm nàng, từng tặng nàng linh đan, từng hỏi han chuyện tu luyện, từng đứng bên ngoài đại điện đợi nàng sau những buổi luyện công dài.
Những điều ấy.
Nàng đều biết.
Chỉ là...
Biết không có nghĩa là có thể đáp lại.
Bởi trong lòng nàng đã có một người.
Một người mà dù nàng cố gắng thế nào cũng không thể đem ra khỏi trái tim.
Một người đứng trên Thiên Vân điện.
Một người thanh lãnh như tuyết.
Cái tên ấy giống như một nét mực đã thấm sâu vào trang giấy.
Không thể xóa.
Không thể đổi.
Không thể dùng một cái tên khác để thay thế.
---
Bạch Chi im lặng một lúc.
Sau cùng nàng vẫn gật đầu.
"Được."
Lam Phong lập tức mỉm cười.
"Vậy chúng ta đi."
Hai người cùng nhau bước xuống con đường đá.
Không nhanh.
Không chậm.
Giữa rừng trúc xanh mướt, hai bóng người một áo trắng, một áo xanh song song bước đi.
Ánh nắng xuyên qua tầng lá.
Rơi thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.
Thi thoảng có vài cánh hoa bay ngang.
Mang theo hương thơm thanh nhạt.
Khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta dễ dàng lầm tưởng đây là một đôi thần tiên quyến lữ đang cùng nhau du ngoạn.
Nhưng chỉ có Bạch Chi biết.
Trong lòng nàng không hề có thứ tình cảm ấy.
Nàng trân trọng Lam Phong.
Quý mến chàng như một người huynh trưởng.
Biết ơn sự quan tâm của chàng.
Nhưng...
Không phải tình yêu.
---
Đi được một đoạn.
Lam Phong chủ động hỏi:
"Gần đây tu luyện thế nào?"
Bạch Chi cười.
"Vẫn ổn."
"Thần khí có làm muội gặp khó khăn không?"
"Ban đầu có."
"Nhưng sau này muội dần quen."
Nàng nói đến cổ cầm.
Đôi mắt bất giác sáng lên.
"Muội cảm thấy nó giống như một người bạn."
"Khi muội vui, nó cũng vui."
"Khi muội buồn, tiếng đàn cũng trở nên trầm lắng."
Lam Phong khẽ gật đầu.
"Quả nhiên là thần khí."
Nhưng sau một thoáng im lặng.
Chàng lại nói:
"Muội cũng đừng quá dựa vào nó."
"Tu vi của muội đã rất cao."
"Nhưng càng mạnh..."
"Càng phải cẩn thận."
Bạch Chi khẽ cười.
"Muội biết."
Lam Phong thoáng im lặng.
Ánh mắt chàng có chút phức tạp.
Chàng biết.
Bạch Chi dành cho Thẩm Thanh Trúc một sự kính trọng rất sâu.
Nhưng có lẽ...
Không chỉ đơn giản là kính trọng.
Chỉ là chàng chưa bao giờ hỏi.
Bởi có những chuyện.
Biết rồi.
Lại càng khó chịu hơn.
---
Hai người đi đến một khoảng sân đá nằm giữa rừng.
Nơi đây có một bia đá cổ.
Trên bia khắc một bộ kiếm quyết đã tồn tại từ nhiều trăm năm.
Lam Phong dừng lại.
"Huynh gần đây đang luyện thức thứ bảy."
"Nhưng luôn cảm thấy không thông."
Bạch Chi nhìn qua.
Chỉ vài giây.
Nàng đã hiểu vấn đề.
"Huynh đang vận khí sai."
Lam Phong ngẩn người.
"Sai ở đâu?"
Bạch Chi bước đến bên bia đá.
Ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào một dòng khẩu quyết.
"Chỗ này."
"Huynh đang đưa linh lực từ huyệt khí hải lên vai trước."
"Nhưng kiếm quyết này yêu cầu linh lực phải đi từ đan điền qua kinh mạch tay."
"Nếu đi ngược..."
"Kiếm thế sẽ bị đứt."
Lam Phong nhìn theo ngón tay nàng.
Rồi chợt hiểu ra.
"Thì ra là vậy."
Bạch Chi mỉm cười.
"Huynh thử lại đi."
Lam Phong rút kiếm.
Một đạo kiếm quang màu xanh nhạt lập tức xuất hiện.
Lần này.
Kiếm thế liền mạch hơn rất nhiều.
Không còn cảm giác ngưng trệ.
Sau bảy chiêu.
Thanh kiếm xoay một vòng.
Đánh thẳng vào bia đá.
Ầm!
Một đường kiếm khí lưu lại trên mặt đá.
Lam Phong vui mừng.
"Thành công rồi!"
Bạch Chi cũng cười.
"Muội đã nói rồi."
"Chỉ cần sửa đúng một chút."
"Huynh vốn có căn cơ rất tốt."
Lam Phong nhìn nàng.
Ánh mắt dịu dàng.
"Muội lúc nào cũng vậy."
"Bất cứ chuyện gì cũng chịu khó giúp người khác."
Bạch Chi hơi ngẩn ra.
Sau đó chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Huynh cũng từng giúp muội mà."
Nàng nhớ viên linh đan ngày trước.
Nhớ những lần Lam Phong quan tâm nàng.
Vì thế nàng chưa bao giờ muốn làm chàng buồn.
---
Hai người lại tiếp tục đi.
Thỉnh thoảng nói chuyện về tu luyện.
Có khi bàn về kiếm pháp.
Có khi nói về trận pháp.
Có lúc Lam Phong hỏi nàng về cách điều hòa linh lực.
Bạch Chi đều kiên nhẫn giải thích.
Nàng không giấu giếm điều gì.
Những gì nàng biết.
Đều tận tình chỉ dẫn.
Bởi đối với nàng.
Lam Phong là một người bằng hữu đáng quý.
Nàng mong chàng ngày càng mạnh.
Mong chàng có thể tự bảo vệ bản thân.
Có thể bình an đi hết con đường tu tiên dài đằng đẵng.
Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến chuyện...
Nắm tay chàng đi hết con đường ấy.
---
Đến chiều.
Hai người ngồi bên một con suối nhỏ.
Lam Phong lấy từ trong tay áo ra một bình trà.
Rót cho nàng một chén.
"Bạch Chi."
"Hôm nay cảm ơn muội."
Nàng nhận lấy.
"Không có gì."
Lam Phong nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng vẫn không nói ra điều trong lòng.
Có lẽ chàng muốn hỏi:
"Trong lòng muội có ai chưa?"
"Nếu người kia không thể đáp lại muội, muội có thể nhìn về phía huynh không?"
Nhưng cuối cùng.
Chàng chỉ cười.
"Muội..."
"Hình như lúc nào cũng rất vui khi nhắc đến Thiên Vân điện."
Bạch Chi khựng lại.
Bàn tay đang cầm chén trà hơi siết.
Nàng không trả lời ngay.
Một lúc sau.
Nàng mới nhìn về phía xa.
Nơi đỉnh núi cao nhất đang chìm trong ánh chiều tà.
Thiên Vân điện ẩn hiện giữa biển mây.
Nàng khẽ nói:
"Vì ở đó..."
"Có người dạy muội rất nhiều điều."
Lam Phong im lặng.
Bạch Chi không nói tiếp.
Nhưng nàng biết.
Mình đang nghĩ đến ai.
---
Nàng nghĩ đến những buổi sáng trên Thiên Vân điện.
Những quyển cổ thư.
Những lần Thẩm Thanh Trúc đứng sau lưng nàng, chỉ cho nàng cách vận khí.
Những buổi chiều hai người ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa.
Những lời chàng từng dặn nàng.
Những điều nàng biết mình không nên mong cầu.
Nhưng trái tim...
Lại luôn tự mình hướng về đó.
---
Bạch Chi cúi xuống.
Nhìn mặt nước trong veo.
Nàng thầm nghĩ:
"Có lẽ..."
"Mình thật sự không thể yêu thêm một ai nữa."
Bởi nàng đã đem phần mềm mại nhất trong lòng mình trao cho một người.
Dù người ấy không nhận.
Dù mối tình ấy không có hồi đáp.
Nàng vẫn không thể cưỡng lại cảm xúc của chính mình.
---
Hoàng hôn dần buông.
Ánh chiều phủ lên khuôn mặt hai người một màu vàng nhạt.
Lam Phong đứng dậy.
"Bạch Chi."
"Chúng ta về thôi."
Nàng gật đầu.
"Ừ."
Hai người lại cùng nhau trở về.
Không ai nói thêm về tình cảm.
Chỉ tiếp tục bàn luận về tu luyện như những người bằng hữu.
Bạch Chi vẫn tận tâm chỉ cho Lam Phong những điều chàng còn thiếu.
Lam Phong vẫn lặng lẽ quan tâm nàng theo cách của riêng mình.
Hai người cùng đi một đoạn đường.
Nhưng trái tim của Bạch Chi...
Từ đầu đến cuối.
Vẫn hướng về một nơi khác.
Nơi cao nhất của Pháp Âm môn.
Nơi mây trắng quanh năm không tan.
Nơi có một người áo trắng đang lặng lẽ bảo vệ lục giới.
Thiên Vân điện.
Và người ấy...
Chính là người mà nàng biết mình không nên yêu.
Nhưng lại là người nàng không thể ngừng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co